Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chanyeol à !*giọng baekhyun nũng nịu*

- Dậy nghe tớ nói này!

Mai mình đi chơi đi, cậu cũng đi Thượng Hải quay phim suốt có ở Seoul đâu cả mấy tháng nay bọn mình không được gặp nhau không được nghỉ ngơi gì rồi, giờ mọi việc cũng gần hoàn thành cậu cũng về rồi mai mình đi chơi nhé !

- Cậu muốn đi biển ngắm bình minh hay đi khu vui chơi ?

Ah không! mình đi ra ngoại ô đi ở đó không khí trong lành lắm, đi 2 đứa mình thôi, đi 2 ngày luôn ...đi đi nhé,

- Này Park Chanyeolllllllllllllllllllll !

- Nãy giờ tớ nói cậu có nghe gì không vậy ?

Đồ mồm bò, đồ chân cong dậy đi, dậy ngay cho tớ, dậy còn chuẩn bị đồ ngày mai đi nữa, tớ đang rất hào hứng đấy cậu đừng làm bảo bảo của cậu cụt hứng.

- Baekhyun à! Đi ra đi để cậu ấy ngủ, đừng gọi cậu ấy nữa.

Jongdae đứng ngoài cửa từ hồi nào ngập ngừng nói xen vô

Baekhyun mắt chăm chăm nhìn vào người đang ngủ mà lạnh lùng hét lên với Chen

- Cậu đi ra thì có! đồ phá đám.

Chanyeol nói khi nào cậu ấy về lại Seoul cậu ấy nhất định sẽ dẫn tớ đi chơi, giờ về rồi tính nuốt lời à? *baekhyun ủy khuất nhìn người trước mặt*

Đã hơn 8 tiếng kể từ lúc Chanyeol trở về từ Thượng Hải, cậu ấy vẫn ngủ, đôi mắt to tròn ấy cứ nhắm mãi, cái lúm đồng tiền sâu hoắm khi cậu ấy cười đã không còn xuất hiện nữa thay vào đó là đôi mắt nhắm ghiền, khuôn mặt hiện lên vướng chút âu lo, vướng víu chút muộn phiền gì đó còn chưa kịp làm.

- Baekhyun ngồi lải nhải như thế cả 3 tiếng rồi, tớ không chắc cậu ấy sẽ rời khỏi Chanyeol nếu chúng ta không làm gì cả.

Jongdae nín nhịn nói với Kyungsoo, quay mặt nhìn hai người phía trong, chịu đựng không được mà rống lên

- Cậu ấy chết rồi, đừng gọi nữa 

- Nói cái gì vậy chứ ! Chanyeol chỉ là đang ngủ thôi, đừng có nói tầm bậy cái miệng của cậu - Baekhyun hướng đôi mắt lờ đờ ngập nước cố bao biện cho những gì vừa mới nghe.

- CHANYEOL CẬU ẤY CHẾT RỒI... nhìn đi, sờ đi người cậu ấy không còn ấm nữa, nhìn xem cậu ấy còn thở không? nghe thử tim còn đập không? cậu tưởng bác sĩ đem mạng người ra đùa với cậu chắc

Kyungsoo giận dữ nước mắt giàn dụa giật lấy tay baekhyun đưa lên thân thể lạnh lẽo của bạn mình,  nói đến đâu ấn tay cậu đến đó. 

- Không ! Chanyeol chỉ đang ngủ thôi. Baekhyun hét lên dùng hết lực đẩy D.O ra, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh, đưa tay qua ôm trọn cái thân thể nằm bất động không còn hơi ấm của con người ấy, cậu không khóc nhưng nước mắt cứ chảy đôi môi khô khốc mấp máy cố gắng thì thầm bên tai Chanyeol 

- Chanyeol à! đừng ngủ

- Tớ sẽ không đòi đi chơi nữa, tớ sẽ nghe lời không đi lung tung, sẽ tự chăm sóc, bảo vệ bản thân không phải để cậu lo lắng nữa, sẽ tự học cách tự làm mọi việc, thật đấy, cậu dậy đi được không? cậu mệt thì mình sẽ nghỉ ngơi ở nhà cũng được,

- Chanyeol à! cậu mở mắt ra nhìn tớ đi, cậu bảo không nhìn thấy tớ cậu sẽ không yên tâm vậy thì mở mắt ra đi, tớ ở đây nằm bên cạnh cậu này, cậu không còn thương bảo bảo của cậu nữa sao? Đừng ngủ nữa có được không? Quay qua ôm bảo bảo của cậu đi, cậu cứ ngủ như thế tớ cũng sẽ ngủ theo cậu đấy, Chanyeol à! ...làm ơn...giọng Baekhyun nhỏ dần rồi im bặt, 

Trong căm phòng trắng toát, một cao lớn yên ổn nhắm mắt, một nhỏ bé run rẩy theo tiếng nấc co ro năm sát rạt ngay bên cạnh.

Trong giấc mơ cậu thấy Chanyeol đứng đó mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ấy nụ cười ấy chất chứa yêu thương nhớ nhung, cậu ấy cứ cười một nụ cười chua xót như thế...rồi dần mất hút theo thứ ánh sáng ở đằng xa kia, từ khóe mắt còn đang nhắm những giọt nước mắt nóng hổi vồn vã lăn dài, đầy tuyệt vọng đau thương. Cậu biết mình mất Chanyeol thật rồi, mất người cậu yêu thương nhất, cậu không còn muốn tỉnh dậy nữa

Ở đâu đó xa xa bên ngoài căn phòng vang lên những ca từ và giọng trầm ấm:

"Anh biết phải làm gì khi thiếu đi những lời nói ngang ngược của em

Kéo anh lại thật gần rồi em lại đẩy anh ra xa

Em khiến đầu óc anh quay cuồng, anh không đùa đâu

Thật không thể nào kìm em lại

Thật sự trong thâm tâm em đang nghĩ gì thế ?..."

- Chanyeol à! ở nơi đó đợi tớ, tớ sẽ đến bên cậu sớm thôi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro