Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, dù cho nó có tan vỡ thì nó cũng để trong lòng những kỷ niệm khó quên: lần đầu tiên cầm tay một người, lần đầu tiên hôn một người, lần đầu tiền cảm thấy nhớ thương và lần đầu tiên vì người đó mà khóc.

Tình đầu của Baekhyun, nói đúng hơn là một mối tình đơn phương, người cậu thương tên là Park Chanyeol. Ngày đầu tiên cậu gặp anh là ngày tổng kết năm học cuối cùng của cậu ở cấp 3, anh là một trong những cựu học sinh xuất sắc nhất của trường lên đọc những dòng tâm sự gửi tặng các em lớp 12.

Gương mặt của anh thật đẹp, mắt to môi lại mỏng, dáng người cao, ước chừng cũng cao hơn Baekhyun cậu một cái đầu, mái tóc nhuộm bạch kim càng tôn lên vẻ hoàn mỹ. Đặc biệt là giọng nói như thôi miên, khàn khàn nhưng vô cùng ấm áp.

Anh kết thúc bài phát biểu trong sự vỗ tay nhiệt tình của học sinh bên dưới, giáo viên hai bên sân khấu và ánh mắt đầy ái mộ của một cục mầm bé nhỏ.

Từ ngày hôm đó, đêm nào cậu cũng mơ về anh, mơ về viễn cảnh cậu mặc một bộ vest trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa tường vi hồng nhẹ tiến vào lễ đường, nơi anh cùng cha sứ đang đứng .

Vì anh, cậu quyết tâm đỗ Đại học mà anh đang học, rồi khi ra trường cũng tìm công ty anh làm mà xin việc. Cậu luôn dõi theo hình bóng của anh nhưng ánh nhìn của anh chưa bao giờ hướng về phía cậu. Dù có lướt qua nhau, một người sung sướng đến tột độ còn một người chẳng mảy may cảm xúc.

Rồi cậu 24 tuổi và anh 26 tuổi, bởi Park gia và Byun gia có hôn ước từ nhỏ nên anh buộc phải kết hôn với cậu.

Với Chanyeol, đương nhiên anh không vui rồi, hậm hực quăng đồ, đập phá loạn cả phòng khác hẳn với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày.

Còn Baekhyun, cái ngày xem mắt đó, cậu có chút náo nức, có chút hạnh phúc nhưng những cảm xúc của cậu chưa được bao lâu đã bị dập hết đi. Anh hờ hững gật đầu để hai bên cha mẹ vừa lòng rồi vội vàng bỏ đi. Ánh mắt lạnh tanh liếc qua cậu làm cậu nhận ra, anh không yêu cậu.

Không lâu sau đám cưới đã diễn ra, cái gọi là đám cưới không tình yêu chính là "hành trình" cậu cùng anh đi đăng ký kết hôn và cầm tờ giấy đó về cho ba mẹ. Còn nhà thờ, còn xe hoa, còn giấc mơ được một lần mặc áo cô dâu của cậu đều hoàn toàn xa vời.

Cậu và anh cũng dọn ra ở riêng, căn nhà của hai người là một biệt thự cao cấp vùng ngoại ô thành phố. Không gian bốn bề im lặng như chính hai vị chủ nhân của nó, không ai nói với nhau lần nào, phòng của ai người ấy ở.

Họ lấy nhau cũng đã hai tháng rồi, chưa một lần cầm tay nhau, chưa một lần cùng ngồi ăn với nhau trên một chiếc bàn, hiếm lắm mới có một lần mắt chạm mắt nhưng nó chỉ kéo dài khoảng 3s. Sáng khi cậu tỉnh dậy, anh đã lái xe đến công ty, đến tối khuya tĩnh mịch, lúc cậu vì đợi anh mà ngủ quên trên sofa, anh mới trở về.

Anh vô tình bước vào đời cậu, đánh cắp trái tim cậu rồi trở thành người đàn ông cậu nương tựa cả đời nhưng trái tim kia, chưa một lần để bóng hình cậu vào trong đó.

Nắng vàng đầu hạ buông xuống, vượt qua lớp rèm cửa khẽ vơn đùa đôi hàng mi đang say giấc của ai kia, Baekhyun cựa mình thức dậy. Mơ màng bước đến cửa phòng, vặn tay nắm cửa, cậu ngước đôi mắt cún con còn đang lim dim lên.

Một đôi tình nhân đang hôn nhau nồng nhiệt, người phụ nữ gần như đã lõa thể còn người đàn ông hai tay đang sờ soạng từ trên xuống dưới. Cậu vội vàng đóng cửa lại nhưng không gây ra một tiếng động nào.

Baekhyun ngồi thục xuống đất, hai tay ôm đầu gối, đôi vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc. Chanyeol không yêu cậu, Chanyeol anh ấy hoàn toàn không yêu cậu. Vì anh, cậu đánh đổi ước mơ, đánh đổi tự do của bản thân chỉ đề được gần anh ấy. Cậu vì anh mà cam chịu sự lạnh nhạt, cam chịu sự vô tình để đổi lấy hình bóng của anh.

Những tiếng rên rỉ, những tiếng thở dốc đầy tư vị tình dục từ phòng khách lọt qua khe cửa truyền vào, trái tim nhỏ bé của Baekhyun như có con dao cứa ra từng vết, từng vết. Cậu đau lắm, đau lắm, cậu khóc, khóc đến xót xa, khóc đến gương mặt lấm lem toàn nước mắt. Cậu thua rồi, cậu không có được trái tim anh.

Những đêm cậu đợi anh về mà quên ăn quên ngủ, anh không cảm nhận được tình cảm của cậu sao? Cậu vì anh mà đi đó đi đây học bếp núc, có khi cả mười đầu ngón tay đều bị băng bó, anh không rung động sao? Tài liệu của anh bị hỏng, cậu lại len lén, âm thầm thức cả ngày lẫn đêm để sửa lại, anh thật sự không biết sao? Vì sao ư? Vì Chanyeol anh chưa một lần nhìn về phía cậu, chưa một lần thử lắng nghe cậu, chưa một lần coi cậu tồn tại, chưa một lần để Baekhyun cậu bước chân vào cuộc đời anh.

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này chỉ vì lời hứa của hai phía gia đình, đâu bắt đầu từ tình cảm, chỉ có cậu ngu ngốc, cậu quá tự tin vào bản thân rằng cậu sẽ làm cho anh yêu cậu. Vậy hãy nhìn ra ngoài kia, con người phía dưới anh đang rên rỉ đầy thỏa mãn không phải cậu mà là một người phụ nữ khác. Cái chuyện vợ chồng đúng ra phải ở trên người cậu nhưng lại bị người kia ngang nhiên cướp mất.

Cậu yêu anh nên cậu sẽ cho người con gái anh yêu một danh phận, không phải tình nhân nữa mà sẽ là Park phu nhân, cậu mệt mỏi rồi, cậu sẽ buông tay, cậu không muốn tiếp tục sống trong giả dối nữa.

Đêm đã về khuya, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa đỉnh đầu, Chanyeol trở về nhà, căn nhà vẫn tĩnh mịch như dáng vẻ ban đầu của nó nhưng hôm nay hình như thiếu vắng bóng dáng nhỏ của ai kia.

Phòng khách đã được lau dọn sạch sẽ như chưa hề xảy ra việc gì nhưng trên chiếc sofa quen thuộc, không còn một con người luôn ngủ quên ở đây đợi anh về. Chuyện sáng nay, chẳng lẽ cậu đã biết rồi sao? Một cảm giác khó chịu trỗi lên trong lòng Chanyeol nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

Anh tiến lại, mở cửa căn phòng mà trước đây anh chưa bao giờ ngó tới. Baekhyun đang ngủ, đang ngủ như một thiên thần. Ánh trăng rọi vào đầu giường, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra, gương mặt đó quả thật rất đẹp, da trắng, gò má mịn màng, sống mũi thẳng tắp, hai hàng dài khẽ cong lên, môi rất mỏng nhưng lại mang màu hồng phấn chúm chím.

Bất giác anh ngồi xuống vệ giường, đưa đôi tay lên chạm gương mặt đó. "Thật ấm"-hai từ diễn tả đầy đủ tâm trạng và suy nghĩ của Chanyeol lúc này.

Nắng lại lên, một ngày mới lại bắt đầu hay nói đúng hơn một chặng đường mới sẽ bắt đầu. Chanyeol dụi mắt tỉnh dậy, hôm qua anh ngủ quên ở phòng Baekhyun thì phải? Nhưng Baekhyun, cậu ấy đâu? Anh dáo dác đưa mắt tìm kiếm nhưng chỉ thấy một xếp giấy, trên đó nổi bật ba chữ "Đơn ly hôn".

Cậu ấy buông tay thật rồi! Đau sao? Chanyeol anh lấy quyền gì mà đau, anh đã trao cho cậu ấy được chút yêu thương nào chưa, anh đã thử quan tâm cậu ấy, dù chỉ một chút chưa, anh đã mang lại cho cậu ấy cái gì ngoại trừ lạnh lùng và đau khổ?

Thời gian lại trôi qua thêm ba mùa tuyết rơi, anh đã không ngừng tìm kiếm cậu: nào là về Byun gia hỏi nhưng họ cũng không biết, nào là cho người đăng báo, treo tiền thưởng... nhưng vẫn chẳng có chút thông tin. Tại sao đến khi anh nhận ra anh cần cậu, cậu lại bỏ anh đi! Anh vì cậu mà bỏ tình nhân, suốt ngày cắm đầu vào công việc xong lại tìm men rượu giải sầu.

Hôm nay vừa vặn ba năm ngày cậu rời xa anh, anh tiêu sái bước trên con đường cũ, cảnh vật vẫn vậy nhưng con người nay đã khác rồi. Một hình bóng bé nhỏ, có phần gầy đi, có phần muộn phiền đang trao từng tờ tiếp thị cho người qua đường. Lòng anh như được sưởi ấm, tròng mắt có cái gì đó bao phủ lên, anh vội vàng lên tiếng:

- Baekhyun.

Cậu hướng con mắt mệt mỏi về hướng phát ra âm thanh rồi mở to nó ra, nhận ra hình bóng người đàn ông quen thuộc, nước mắt lại vô lực trào ra. Cậu quay mặt đi và chạy thật nhanh, đã ba năm rồi sao cậu vẫn vì người đó mà khóc.

Anh thấy vậy cũng chạy đuổi theo cậu, miệng không ngừng kêu to "Baekhyun" nhưng cậu không đoái hoài, vẫn cấm đầu chạy đi.

Một tiếng mài đường vang lên cùng với tiếng kính vỡ là tiếng la hét kinh hoàng của người đi, Baekhyun văng lên rồi bay sang một góc, máu, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngớt. Chanyeol nhanh chóng chạy lại, đem cậu ôm vào trong lòng, nước mắt cũng trực trào tuôn ra, rơi trên má cậu.

- Baekhyun, đừng ngủ. Anh sai rồi. Tất cả là lỗi do anh. Anh xin lỗi. Baekhyun....

- Chanyeol- Trong khoảng không tràn bóng tối, nghe được thứ âm thanh mà cậu luôn muốn nghe, cậu gắng gượng mở đôi mắt đang sắp gục ngã- Đừng...khóc...

- Baekhyun, anh yêu em- Nói rồi anh đặt môi anh vào môi cậu. Mọi thứ đơn giản tưởng trừng có lần đầu sẽ có lần thứ hai nhưng với anh và cậu, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Anh ôm cậu, anh hôn cậu, anh nói yêu cậu nhưng mãi mãi chỉ có lần này thôi.

- Em...cũng yêu anh- Cậu thuề thào nói đồng thời bàn tay cũng vô lực thỏng xuống nhưng gương mặt lại nở một nụ cười.

Một giấc mơ cuối cùng. Một bãi biển với tiếng sóng ào ạt hòa với tiếng nhạc du dương ngân vang, một cậu con trai bé nhỏ đang khoác trên mình bộ vest trắng, trên tay cầm bó tường vi hồng nhạt đang hướng về phía trước. Nơi có người con trai to lớn hơn đang mặc bộ vest đen, trên ngực cài một bông hồng đỏ rực đang mỉm cười về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro