[Oneshot | ChanBaek ] Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot | ChanBaek ] Đủ

 

Title: Đủ

Author: Super Hâm

Pairing: Chan Yeol/Baek Hyun

Rating: T

Length: 1798 words

Category: R&R, pink,…

Disclaimer:Làm chẳng được nửa xu nhưng vẫn làm ^^

Summary: Chẳng bao giờ khẳng định được như thế nào mới đủ

Status: Completed

A/N: Vớ vẩn. Dù sao với trái tym mong manh, tớ không chịu được khi ngược lũ nhỏ nên mới hường sến.

Start

-         Chan Yeol, tớ lạnh.

Bằng một cách nào đó và luôn luôn như vậy, Baek Hyun chen đôi tay đã thâm tím vì lạnh vào hai nách của thằng bạn thân và thằng bạn chẳng bao giờ từ chối. Dần lấy lại nhiệt độ, khoé miệng  Baek Hyun nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ, thì thầm đằng sau lưng :

-         Chan Chan thật là ấm áp nha~

Baek Hyun là hoa khôi của cả trường mặc dù mới chỉ là học sinh năm nhất, thành tích học tập xuất sắc, gia cảnh không đến nỗi nào và trên hết cậu là mơ ước của bao nhiêu nam, nữ sinh khác. Đó không phải là vấn đề. Baek Hyun chơi thân của Chan Chim- một nam sinh vô tình được xếp ngồi cạnh cậu, không có chút gì nổi bật, nhan sắc tầm thường. Ấy vậy, chỉ lần đầu biết nhau có tồn tại trên đời đã gắn chặt nhau như keo dính sắt. Có thể coi đó là duyên phận.

Hai đứa vẫn cùng ăn, cùng chơi, cùng làm bài tập, cùng bàn tán điên loạn như mấy thím bán cá ngoài chợ. Rồi mỗi khi trời lạnh lại rúc hai tay vào…haizzz…..nách của Chan Yeol. Cái thằng bị lạnh làm cho giật mình chỉ biết cười ngố một cái khoe ra cái sự giàu có về răng miệng mà đặt vấn đề rằng Baek Hyun không sợ hắn có viêm cánh hay lười tắm gì gì đó đại loại là không được sạch sẽ cho lắm. Điều đó khiến cậu bật cười thành tiếng.

-         Ừ, khi về nhà chịu khó kì cọ tay nhiều một chút cũng chả sao.

Nói như vậy nhưng Baek biết tỏng Chan hôm nào không tắm. Trọng tâm nằm ở phía đưới. Chan Yeol ung thư chân giai đoạn cuối. Trong lớp vẫn thường hay gác chân mình lên chân nó sao không rõ. Lắm khi tưởng mình chất ngạt vì yếm khí rồi. Không sao cả, chê bai vài câu xong vẫn từ phía sau xâm nhập trái phép nách cậu ta. Chan Yeol khiến Baek Hyun ấm áp, Chan Yeol chỉ thân với một mình Baek Hyun, đơn giản những đứa khác thấy hắn ngu ngơ không có chút quyến rũ. Nghiễm nhiên hắn trở thành “vật sở hữu” của Baek Hyun và hai bện đưới cánh là lãnh địa của cậu ấy.

Chan Yeol luôn là người nhún nhường, luôn dỗ dành Baek Hyun nhưng lại được Baek Hyun bảo vệ. Đơn giản, Baek Hyun đanh đá thế thôi.

Chan Yeol cũng hay đặt biệt danh hay ho vô cùng cho người bạn hắn yêu quý nhất để trả thù mấy cái tên biến thái được cậu gán logo nhưng cũng chẳng bao giờ nói ra trừ phi xác định đầu lìa khỏi cổ. Hắn thích Baek Hyun. Từ rất lâu rồi. Nhưng cứ giữ trong lòng, nhu nhược chẳng dám thổ lộ. Hắn cảm thấy được ở bên cạnh cậu đã là vui lắm rồi, được truyền hơi ấm cho cậu đã là quá đủ.

Nhưng kẹp cánh chỉ là khi Baek Hyun thấy lạnh, bất cứ lúc nào nóng thì sẵn sàng đá Chan Yeol ra xa, cau mày khi hắn cứ cầm lấy cánh tay cậu vì cái gì mà cảm thấy an toàn. Xì, hắn là một thằng đàn ông mà.

Trước kì thi kết thúc năm học, Chan Yeol đến nhà Baek Hyun học nhóm, hắn mua kem dâu mà cậu thích. Phải nói đần thật, chỉ mua mỗi vị mà Baek Hyun thích. Ừ thì chỉ cần nó thích, hắn cũng thích thôi. Ngồi ăn kem vừa nghe nhạc qua chiếc loa nhỏ, mọi thứ thật yên bình trong cái nắng nhè nhẹ của buổi trời chiều bóng xế.

Bờ môi đang lạnh vì kem của Baek Hyun truyền đến cảm giác âm ấm. Đó là môi của Chan Yeol.

-         B..Baekkie~..M..Mình thấy kem lem ra tùm lum n..nên giúp cậu…

Chưa kịp nói hết câu liền bị Baek Hyun một chưởng đá bay khỏi ghế, rồi cứ thế gào thét hết buổi. Hắn ra về trong tình trạng chóng nặt, ù tai mạn tính.

Mấy ngày sau đó, Baek bựa (Chan Yeol đặt) làm mặt lạnh với Chan Chim (Baek Hyun đặt), không thèm nói chuyện luôn. Chan Chan ngây ngô hỏi thì cậu đứng chờ đó một lúc rồi tức giận bỏ đi. Chiến tranh thế giới nổ ra. Chan Chim cũng mấy lần đi cố gắng làm hoà nhưng vô ích. Thi cử cũng lấp kín thời gian của hai người nên chẳng có cuộc trò chuyện nào sau đó.

Đến khi thi xong cũng vậy. Một lần cũng nghe Chan nói sẽ chuyển trường lên Seoul nhưng Baek không quan tâm. Bởi lẽ với lực học như cậu chưa chắc đủ diều kiện để chuyển đến trường nào ở đó vả lại nó cũng nghe hắn nói vài lần lâu lâu rồi nhưng có lần nào chuyển đâu nên cậu bỏ qua. Tiếp tục act cool với người bạn thân cùng bàn cho đến hết năm học. Hè đó Chan Yeol chuyển đi thật trong sự ngỡ ngàng của Baek Hyun. Chẳng nói một câu tạm biệt mà đã đi. Thật quá tàn nhẫn mà. Baek Hyun thẫn thờ ngồi đó, không phản ứng với bất kì thứ gì. Đến đêm lại chui trong chăn khóc thần. Cậu gào lên khóc và chỉ thiếp đi sau khi khóc quá mệt. Một điều hiển nhiên, Baek Hyun nhớ Chan Yeol.

Ròng rã bấy lâu nhưng không hề có một cược gọi hay một bức thư nào, từ hai phía. Và năm học mới cũng đã đến. Gặp lại bạn bè cơ mà sao thấy trống trải vô cùng. Mùa đông này thiếu đi hơi ấm từ tên ngốc tóc xù xù mì tôm chắc hẳn lạnh lắm. Và cũng lạnh thật cho dù chưa đến mùa đông, tuyết chưa rơi nhưng có mưa to, không khí được coi là mát nhưng với một người sợ lạnh như Baek Huyun thì cực kì khó chịu. Giờ giải lao, gối đầu lên lưng Jong In không ấm bằng gối lên Chan Yeol. Chan của Jong In không hôi nhưng gác không êm như Chan Yeol. Không chỉ lạnh người, Baek Hyun lạnh cả trong lòng. Bật cười khi nhớ về khuôn mặt ngu ngu của hắn nhưng nước mắt cứ chực trào để rồi vừa khóc vừa cười trong nhớ thương.

Hai năm học cuối cấp trôi qua lạnh lẽo không có Chan Yeol.

______________

ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL.

Byun Baek Hyun- học sinh năm đầu khoa Y- ngồi tại một góc nhỏ, khuất trong thư viện để tránh đi gió lạnh khiến cậu rùng mình liên tục. Là giờ ăn trưa nên chẳng ai ở đây lúc này. Cô đơn quạnh quẽ. Hai má và cánh mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Bỗng cậu giật mình bởi bàn tay ai đó từ phía sau luồn qua nách cậu. Theo phản xạ tự nhiên mà co rúm người lại rồi đẩy mạnh người đó ra xa, đang định chửi vào mặt tên biến thái vô duyên một trận thì khựng lại…có gì đó lạ nhưng lại quen quen.

-         Uizaaa! Baekkie vẫn đanh đã như vậy a~

Chan Yeol vừa xoa mông vừa đứng dậy trước mặt Baek Hyun nhăn răng ra cười. Nụ cười ấy vẫn ấm áp, vẫn ngu. Cảm nhận dòng nước ấm nóng từ khoé mắt trào ra. Baek Hyun đang khóc.

Quá bất ngờ Chan Yeol chạy tới ôm trọn cậu trong vòng tay. Nước mắt tuôn ra là ướt đẫm một vạt áo. Chan thở dài:

-         Chắc là cậu ghét tớ lắm. Tớ nhớ cậu nên đến tìm. Chúng ta học cùng trường nhưng nếu cậu không thích, tớ sẽ tránh đi, không gặp cậu nữa. _ Không còn cười nữa.

Chan Yeol buông lỏng tay định rời đi. Baek Hyun bất chợt ôm chặt lấy con người cao lớn  hơn nửa cái đầu.

-         Đừng đi…

Từng chữ nói ra khiến Chan Yeol có chút ngạc nhiên nhưng vô cùng vui mừng, ôm chặt cậu thêm vài phần. Cậu không ghét mình là tốt rồi.

-         Sao cậu dám đi khi chưa nói với mình câu nào?_baek đột nhiên hỏi.

-         Tớ đã nói rồi nhưng cậu đâu có tin…

-         Không phải, huhu ứ muốn cậu đi huhu…

Khì. Baek vẫn mít ướt vẫn mè nheo làm nũng. Nhưng chỉ với Chan thôi, ừm chắc chắn thế. Baek  Hyun sao vẫn nhỏ bé đến thế khiến Chan Yeol đôi phần xót xa.

-         Không cho cậu đi nữa_ rồi đưa tay nép sau nào nách Chan Yeol.

-         Phư~ cậu làm tớ nhột đấy. Cậu chỉ biết kẹp cánh người khác nhưng chẳng bao giờ để người khác làm thế. Có chút ích kỉ đấy nhá

-         Đã làm sao _bĩu môi

-         Baek Hyun….Mình thích cậu.

-         Mình biết.

Baek Hyun biết? Cậu biết nhưng lại giả vờ như không, chờ Chan Yeol lên tiếng mà đâu có thấy. Tức quá cạch mặt luôn. Ai ngờ tờ đó đến giờ mới gặp lại.

-         Chan Yeol ngu ngốc..hức, tớ cũng thích cậu. Đừng bao giờ rời xa tớ nữa.

-         Được rồi, Baekkie dễ thương của tớ.

Mỉm cười, đặt môi mình lên môi Baek Hyun . Lần thứ hai không còn vị ngọt thơm của kem dâu, thay vào đó là nước mắt mặn đắng nhưng vô cùng cực kì hạnh phúc. Đi một vòng dài rồi gặp lại nhau nơi cuối đường, trao nhau tình yêu hường thắm.

 Từ đó về sau, mỗi lần  Baek Hyun luồn tay vào nách Chan Yeol đều được hắn kéo về phía trước ôm chặt, cho cậu nép vào khuôn ngực răn chắc, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ cậu, chắc thế là đủ và quá đủ khi thỉnh thoảng nói câu yêu thương được câu đáp trả thì trên cả đủ, sướng rung rốn. Ôm người yêu nhỏ bé trong tay:

-         Baekkie, miiiii…_cười gian tà

-         Cái gì? chẳng phải vừa nãy mới……..

Thế đấy chẳng biết cao nhiêu mới đủ. Nhưng hai người yêu nhau đủ để xây nên hai chữ hạnh phúc.

End.

Note: còn một extra nữa. Mn thấy cái này thế nào? Comment cho tớ biết.please….

[Oneshot | ChanBaek ] Đủ - Extra.

 

Note: tớ nghĩ nên viết thêm như vầy mới hoàn thiện chữ “đủ” của riêng mình.^^ Enjoy~

Hiện tại tớ đang tự làm hết mọi việc, bạn nào muốn làm cùng tớ không?

Chan Yeol và Baek Hyun ngồi trong canteen trường ăn bữa sáng. Ngoài trời mưa lớn kéo theo đó là làn gió se se lạnh. Không khí trở nên trong lành hơn bất cứ lúc nào. Baek Hyun thấy lạnh, nép mình lại thật gần người yêu.

-         Những lúc như thế này, không có tớ Hyunnie làm thể nào nhỉ?

Chan Yeol cười nhẹ nhưng không giấu nổi hai hàm răng  giàu có, nhẹ nhàng gắp cơm cuộn cho Baek Hyun.

-         Chẳng thế nào cả. Tớ có thử gối lên Jong In trong giờ ra chơi nhưng thật sự vẫn rất lạnh._ đảo mắt qua nhìn Chan Chim đang cười đắc ý, đổi giọng_ Cơ mà Jong In thơm hơn cậu nhiều, không có lười tắm, không viêm cánh, không hôi chân, không….

-         Thôi được rồi_chặn họng Baek Hyun xong quay mặt ra chỗ khác hậm hực, lầm bầm gì đó không rõ.

-         Ui chao Chan Chan đang gato~

-         ….

-         Thôi mà.

Tiếp tục dùng chất giọng cún con nũng nịu vòng tay qua tấm lưng rộng lớn tìm tới miền đất yêu thương.

-         Baekhyunnie chỉ thích Channie thôi. Í í í í*ngọ nguậy*

-         Thật không?

-         *gật lia lịa*

-         Không ngại tớ hôi, không quan tâm đến chuyện tớ xấu?

-         Không mà, Chan Chan bây giờ đẹp lắm, thay đổi nhiều lại cao lên nữa. Đẹp hơn cả hoa hậu  mĩ nam của Đại Hàn Dân Quốc luôn ấy. Oa~ Đừng dỗi mà

Cậu chẳng thấy được vẻ mặt vui điên lên được của hắn. Quả thực Chan Yeol bây giờ phải được ví như người mẫu với ngũ quan hoàn mĩ.

Vui sướng kéo Baek Hyun vào trong lòng âu yếm, tựa cằm lên mái tóc nâu mềm mại.

-         Xin lỗi bé con của tớ. Tớ sẽ chăm chỉ tắm táp hơn. Tớ hứa.

-         Chẳng quan trọng.

-         HửO.O

-         Chan Chan có mùi hương không lẫn vào đâu đươc xD. Tớ quen rồi nên cậu cũng không cần thay đổi. Chỉ cần vòng tay ấm áp như nắng sớm này luôn chỉ dành cho tớ là được.

-         Quá đơn giản rồi. Ừm

Baek Hyun mi nhẹ lên má Chan Yeol rồi tựa lên người hắn cười mãn nguyện. (Au:hai kẻ này tự nhiên hơi thái quá rồi. Hay chúng ta cứ coi là đang ở thời điểm vắng người, tại một góc nào đó cực kì khuất :”>)

Lần đầu bé con chủ động mi hắn khiến Chan tửng không khỏi sửng sốt. Quá tuyệt vời!!! Chan Yeol không thể nhịn được ……cười. Dồn tất cả hơi ấm của mình để truyền cho chú cún đang khịt mũi liên tục vì lạnh. Từ từ di chuyển xuống tai cậu:

-         Baekhyunnie

-         Ờ

-         Tớ yêu cậu.

-         Ừ, tớ cũng yêu Chan Chim.

-         Khì. Baekhyunnie..

-         Ờ

-         Cậu thơm thật!

-         Tớ biết.

-         Baekhyunnie~

-         Gì nữa?

-         Cho tớ đi….

Ộ ộ ôi. Con người đúng là loài sinh vật tham lam nhất trên đời, không bao giờ có đủ, được thứ này rồi lại muốn thêm cái khác. Vậy thì để dến với từ “đủ” cần một chặng đường vô cùng dài nữa.

Baek Hyun sao rồi nhỉ? Nghe thấy lời này, cảm nhận cách mình ngồi trong lòng Chan Yeol như thế này thực ám muội quá đi. Cơ thể đột ngột nóng rực lên hết lạnh luôn, nhảy ra khỏi lòng Chan Chim. Nhét vào mồm tên sắc lang mấy miếng cơm. Không phải một miếng mà là mấy miếng bởi miệng hắn thực sự rộng.

-         Cậu ăn cơm là đủ rồi_thực ra tớ còn nhỏ lắm, chưa hề nghĩ đến chuyện này đâu.

-         ỘAỘ. _cố nuốt nhanh cơm_ thế thì *chu mỏ*

-         Cậu đi đánh răng đi.

-         Tớ đánh rồi.

-         Răng cậu bị sâu nên miệng mới hôi như vậy. Muốn mi thì mau đi đi.

-         TT.TT

Chan Yeol tham lam. Baek Hyun dễ thương.

Chính thức End:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro