Đứng trước Biên Bá Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ~ ~

Phác Xán Liệt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim dài đã sớm đi hết một vòng nữa, giờ đã là 11 giờ mà người kia vẫn chưa về. Từ lâu Phác Xán Liệt đã hình thành lên một thói quen chính là chờ đợi, nếu là Phác Xán Liệt của 5 năm trước chắc chắn anh sẽ không tin rằng có ngày mình sẽ coi việc chờ đợi nhàm chán là một thói quen của cuộc sống. Phác Xán Liệt cầm đĩa thức ăn đã nguội từ lâu đổ vào thùng rác, xem ra hôm nay bảo bối của anh lại ở bên ngoài ăn tối.

Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, là bảo bối của anh, cậu mệt mỏi bước vào nhà với dáng đi không được bình thường, rồi không nói gì mà đi thẳng lên phòng ngủ của hai người, khi Phác Xán Liệt lên thì cậu đã cuộn tròn trong chăn, chỉ thò ra chiếc đầu xù màu hạt dẻ dễ thương, cảm nhận được Xán Liệt đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên, môi hơi chu nhỏ giọng nói "Xán Liệt~ eo em đau", Phác Xán Liệt anh làm sao có thể cưỡng lại nổi dáng vẻ làm nũng của cậu chứ, anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, vén chăn lên xoa bóp eo cho cậu.

Thật nực cười phải không? Phác Xán Liệt biết rõ tại sao eo Biên Bá Hiền đau cũng biết rõ ai đã làm cậu thành ra như vậy nhưng anh còn có thể làm gì đây? Từ 2 năm trước anh đã biết tình cảm của bảo bối đối với mình không còn như trước nữa chính là kể từ khi cậu gặp Ngô Thế Huân, thật may có ông nội của anh, ông nội là người đã cứu sống ba của Biên Bá Hiền vì vậy để không làm ông buồn Biên Bá Hiền đã chấp nhận ở bên cạnh anh, mặc dù không còn tình cảm nhưng làm nũng với anh chắc đã là thói quen của cậu. 

Cứ cho là Phác Xán Liệt ngu ngốc không phải tên Ngô Thế Huân đó cũng ngu ngốc sao? Cả hai người chỉ vì một Biên Bá Hiền không đau khổ liền chấp nhận làm như không biết gì mà ở bên cậu.

Phác Xán Liệt có đau không? Đau chứ. Nhìn người mình coi là cả tâm can, bảo bối cùng với người khác ân ân ái ái, cùng người khác trao nhau lời đường mật, cùng người khác dâng lên trái tim mình. Sao không đau cho được.

Ngô Thế Huân thì sao? Cùng người mình yêu ngày nào cũng lén lén lút lút như phạm tội, nhìn người mình yêu cùng người khác trao nhau cái danh phận, cùng người khác ngày ngày chung một mái nhà, chung giường chung gối. Sao không khó chịu cho được.

Biên Bá Hiền mà, bảo bối của bọn họ, chỉ cần cậu vui thì bản thân bọn họ có đáng là gì chứ.

---

Sau khi Biên Bá Hiền dễ chịu đến ngủ quên, Phác Xán Liệt vén chăn lên đắp cho cả hai người, dựng một tay nâng cằm lên ngắm nhìn tiểu bảo bối bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng Biên Bá Hiền trong mắt Xán Liệt càng thêm thập phần đáng yêu, câu dẫn, Phác Xán Liệt thở dài, đã rất lâu rồi cậu không còn cho anh làm càn nữa, tất nhiên nếu muốn anh có thể cứ thế mà đè cậu nhưng Phác Xán Liệt anh thực không muốn nhìn thấy Biên Bá Hiền đau khổ, kể cả khi người đau khổ ngược lại là anh thì Phác Xán Liệt vẫn cam lòng.

---

Phác Xán Liệt vẫn luôn hi vọng rằng sẽ có một ngày Biên Bá Hiền giống như trước đây trở thành một cục bông dính người không rời mình nửa bước, rằng cậu sẽ ôm anh, nói cậu đối với Ngô Thế Huân chỉ là chơi đùa hay thực ra tất cả chỉ là một vở kịch để thử thách tình yêu của anh đối với cậu.

---

"Ding...dong! Ding...dong! Ding...dong!..." Phác Xán Liệt bị tiếng chuông cửa liên tục làm cho tỉnh giấc, anh vội vàng rời khỏi giường mở cửa để bảo bối của anh không tiếng chuông ồn ào đó đánh thức, không biết người bấm chuông là ai nhưng người đó cũng không cần gấp gáp như vậy chứ, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh, không lẽ...

Phác Xán Liệt cố gắng bình tĩnh mở cửa, khi cánh cửa vừa được hé ra một lực bạo mạnh mẽ đẩy anh ra sau rồi không chần chừ tặng anh một cú rồi lại một cú đấm, cho đến khi anh cảm thấy như cả người xịu lơ không tỉnh táo thì anh nghe được tiếng thét của Biên Bá Hiên: "Dừng tay lại Ngô Thế Huân, anh làm sao vậy hả?"

Ngô Thế Huân trong mắt như loé ra ánh lửa lúc này mới ngừng tay lại, đứng lên sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói "Biên Bá Hiền, hắn không tốt như em nghĩ đâu, ông nội của hắn đã mất hơn 3 tháng rồi, hắn hẳn phải như lời hứa sẽ buông tha em."

Nói xong hắn nhịn không được muốn cho Phác Xán Liệt thêm một cú nữa nhưng lại bị bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của Biên Bá Hiền ngăn lại. Biên Bá Hiền ôm hắn, nhỏ giọng nói "Em muốn nói chuyện với anh ấy". Ngô Thế Huân nhìn người trong lòng rồi lại nhìn Phác Xán Liệt đang dựa vào tường đã bị mình đánh cho khoé miệng ứa máu, mặt mũ bầm dập, hắn để lại hai tiếng rồi đi ra cửa "5 phút".

Phác Xán Liệt dựa vào tường, bao nhiêu hành động của hai người bọn họ đều thu vào trong mắt, chậc, mùi máu tanh trong miệng thật buồn nôn, anh ngượng cười, nếu muốn ở bên cạnh người mình yêu là sai, Phác Xán Liệt anh quả là sai rồi.

Biên Bá Hiền đang im lặng bỗng lên tiếng "Phác Xán Liệt, anh hạnh phúc không?"

"Không có em liền không hạnh phúc" Phác Xán Liệt khẽ trả lời

"Vậy thời gian qua anh có hạnh phúc không?" Hình như là... không

Không thấy Phác Xán Liệt trả lời, Biên Bá Hiền nói tiếp "Em không hạnh phúc Phác Xán Liệt ạ, ở bên anh em không hạnh phúc, nhìn anh đau khổ em cũng không hạnh phúc, em biết người thay đổi là em, người sai cũng là em, em không có tư cách để nói những lời này với anh nhưng có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta phải không anh?"

Em không sai, người thay đổi là anh mới đúng, anh đã quên mất tất cả những gì mình làm đều là vì hạnh phúc của Biên Bá Hiền, anh sai thật rồi, phải buông tay thôi, để Biên Bá Hiền hạnh phúc...

Một ngày nào đó của những năm sau Phác Xán Liệt nhận ra tình cảm của con người đúng là sẽ thay đổi. Đứng trước Biên Bá Hiền anh không còn rung động như trước nữa, trái tim cũng không run rẩy loạn nhịp không nghe lời...

Biết tại sao không? Vì trái tim anh đâu còn sức mà đập nữa chứ, nó mệt rồi, nó muốn nghỉ ngơi.

-------------------
Thật muốn cho Liệt và Huân đến với nhau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro