Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Biện Bạch Hiền, là con trai của một gia đình thương gia. Cậu đã biết được tính hướng của mình khi học cao trung, và đến năm thứ 2 đại học cậu đã cho ba mẹ mình biết. Những tưởng cậu sẽ vấp phải sự đay nghiến của ba mẹ cậu nhưng không, ba mẹ cậu không những không mắng chửi cậu, hai người chỉ mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình.
Và rồi cậu gặp được người đàn ông đời mình vào năm cuối đại học. Hắn ta tên Dương Minh, hơn cậu 1 tuổi. Nhà hắn ta không phải khác giả gì, mọi đồ dùng của hắn ta đều do cậu mua sắm.
Cả 2 trải qua một quãng thời gian yêu nhau ngọt ngào, cậu yêu hắn rất nhiều. Và rồi một chuyện không may xảy ra, hắn bị suy thận gian đoạn cuối, cần có người ghép thận. Vì quá yêu hắn nên chính cậu là người hiến cho hắn quả thận. Và mọi chi phí điều trị đều do cậu chi trả.
Và rồi cả hai tính đến chuyện kết hôn. Ba mẹ cậu biết rằng con trai mình đã không tiếc bản thân mình mà hy sinh cho hắn ta thì cũng không ngăn cản, liền tính chuyện kết hôn cho hắn và cậu với gia đình thông gia. Cả hai gia đình đều liên lạc qua điện thoại chứ chưa hề gặp mặt, ngay cả mặt hắn bố mẹ cậu cũng chưa gặp qua, mặc dù nhà của cậu và hắn cách nhau có 50km.( hơi điêu tí)
Nhưng rồi chỉ còn cách ngày cưới 3 ngày, cậu không liên lạc được với hắn, tưởng rằng cậu đi làm nên cậu không bận tâm, nhưng đến tận tối mịt vẫn không thấy hắn về. Cậu sốt ruột gọi cho hắn nhưng không liên lạc được, gọi điện cho bạn hắn thì nghe được thông tin hắn không đi làm. Rồi cậu nhận được tin nhắn của hắn:
-"Xin lỗi đừng tìm anh, chúng ta không thể"
Cậu ném điện thoại nằm ra giường. Nước mắt cậu ướt đẫm cả một mảng gối. Cậu biết nói sao với ba mẹ, với họ hàng đây. Với tay lấy điện thoại gọi cho bố mẹ hắn, dường như biết được sự việc nên bố mẹ hắn không nhấc máy.
Thất vọng ê chề, từng bước nặng chịch xách đồ từ nhà trọ về. Cậu đi qua một đám người tầm 7-8 người, hình như chạy xe ôm, cậu nảy ra ý kiến. Cậu chạy lại anh chàng cao cao kia thoả thuận:
-Chào anh, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện được không, mọi chi phí tôi sẽ chi trả.
-Cậu nói đi- Người con trai lên tiếng
Cậu trình bày việc muốn thuê anh giả làm chú rể, và mấy người kia bê tráp đến rước cậu, xong việc cậu sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Thoả thuận xong, cậu nén đau lòng về nhà chuẩn bị tiệc cưới.
Ngày cưới cũng đã đến, tiếng pháo nổ đoàng đoàng, còn vài phút nữa là đến giờ mà vẫn chưa thấy "nhà trai" đâu, thực sự lúc đấy cậu đã muốn một thân lễ phục kết liễu đời mình. Nhưng rồi cả tất cả mọi người xôn xao cả lên khi thấy một đoàn moto đến, đi đầu là một anh chàng cao to, vẻ ngoài cực kì tiêu soái, theo sau là 7 anh chàng mang tráp đến rước "dâu". Anh tiêu sái bước vào, thu hút mọi ánh nhìn.
-Chào mọi người, con là Phác Xán Liệt, hôm nay con đến đây là muốn đón vợ con về.
Sau khi làm lễ song, cậu theo anh đi về. Đi được một lúc cậu tỏ ý muốn xuống nhưng anh không cho
-Chẳng phải tôi đã mang lễ đến đón em về rồi sao!
Anh đưa cậu về nhà mình, đến nơi cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhà anh cũng có rạp cưới.
Thì ra anh không phải xe ôm mà lúc đó chỉ đứng đấy nói chuyện với bạn, ai ngờ cậu lại đến muốn "thuê" anh là chú rể cơ chứ. Và điều quan trọng đó là mẹ anh, bà bị ốm nặng, bà muốn trước khi lìa đời muốn nhìn thấy đám cưới của anh. Bà biết được tính hướng của anh nên chỉ mong anh tìm được người có thể mang lại hạnh phúc cho anh.
Cậu ở nhà anh chăm sóc mẹ anh cẩn thận, đúng mực "dâu hiền". Chẳng bao lâu thì bà mất, sau khi lo hậu sự cho bà song, cậu tỏ ý muốn đi thì bị anh giữ lại. Ôm ghì cậu trong lòng, anh thủ thỉ
-Bạch Hiền, tôi đã cưới hỏi em về đàng hoàng, chẳng phải em đã là vợ tôi hay sao. Đây là nhà em rồi em còn muốn đi đâu. Tôi không quan tâm quá khứ trước đây của em, tôi sẽ bảo vệ em, hãy cho tôi cơ hội.
-Xán Liệt...
Cậu bật khóc, liệu đây có phải hạnh phúc cậu tìm kiếm bấy lâu nay hay không?
-Đừng khóc, từ giờ tôi sẽ theo đuổi em, hãy mở lòng với tôi nhé
Cậu gật nhẹ đầu. Cậu lại đánh cược cuộc đời mình lần nữa. Nhưng xem như cậu đã gặp đúng đối tượng đời mình rồiii 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro