Em không hiểu nỗi buồn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
 


Tác giả: Tịnh

Thể loại: oneshot, gương vỡ lại lành

/
 

 
01
 
Đã là cuộc gọi thứ mười một.
 
Những tiếng tút dài từ trong điện thoại phát ra đều đặn, đầu dây bên kia chưa từng bắt máy. Biên Bá Hiền cứ kiên trì như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bao nhiêu sự nhẫn nại đều bị rút cạn.
 
“Anh nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?”
 
Biên Bá Hiền chăm chăm nhìn chiếc điện thoại dần dần tắt màn hình trên tay, trong lòng có cái gì đó nghẹn ứ nhưng có thế nào cũng không thể bật ra ngoài. Cậu không rõ rốt cuộc cậu kiên trì như vậy là vì cái gì chứ, bây giờ bất kể cái gì đều không có ý nghĩa nữa.
 
Giữa lúc đó điện thoại đột nhiên “bíp” một tiếng, âm thanh lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền đến.
 
“Sao lúc trước tôi không biết cậu lại phiền đến vậy?”
 
“Xán Liệt…anh đang ở đâu? Tại sao anh đột ngột cắt đứt liên lạc với em?”
 
Biên Bá Hiền gấp đến độ không để ý câu nói mỉa mai từ người kia. Suốt một tháng nay cậu không có một giấc ngủ ngon. Đột ngột bị anh chặn tin nhắn, trang cá nhân của anh cũng đã khóa mất, số điện thoại của anh thì vẫn gọi được nhưng Phác Xán Liệt từ đó đến nay chưa từng bắt máy khiến cho Biên Bá Hiền chẳng thể yên lòng.
 
“Tôi không có gì để nói cả. Trong tin nhắn rất rõ ràng, tôi chán cậu, tôi muốn chia tay.”
 
“Ít nhất hãy để em đối mặt với anh một lần, không được sao?”
 
“Không cần thiết.” Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia dường như là đang hút thuốc, trong một không gian tịch mịch đến mức Biên Bá Hiền có thể nghe thấy tiếng nhả khói lơ đãng. “Tôi đã ra nước ngoài từ lâu rồi, tôi cũng không có ý định quay về đâu, cho nên cậu đừng phí công vô ích.”
 
“…Em không hiểu.”
 
“Ha…” Biên Bá Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt cất lên một tiếng cười nhàn nhạt, âm thanh không lớn nhưng đủ để nghe ra giọng điệu khinh miệt của anh. “Chính vì em không hiểu…chúng ta nên dừng lại thôi.”
 
“Khoan đã…”
 
Phác Xán Liệt bên này đã không còn đặt điện thoại bên tai nữa, ngón tay cái gần như chạm sát vào màn hình hiển thị vòng tròn màu đỏ.
 
“Em chỉ muốn cho anh biết, em yêu anh.”
 
Giọng nói của Biên Bá Hiền lanh lảnh vang ra từ trong điện thoại, có lẽ cậu cũng nghĩ rằng giây tiếp theo anh sẽ tắt máy nên mới cố tình hét thật lớn. Phác Xán Liệt nghe được chữ có chữ không rồi ấn nút cúp máy, hoặc giả như anh không muốn nghe những lời đó.
 
 
02
 
Thật ra Phác Xán Liệt không hề nói dối việc anh ra nước ngoài. Nói anh trốn chạy, hay nói anh hèn nhát cũng đều là một ý cả thôi. Anh không phủ nhận vì anh chính là như thế. Cuộc đời của anh đã trải qua đủ nhiều rồi, anh đã từng mạnh mẽ, cũng từng điên cuồng vì tình yêu đến mức anh không nghĩ có một ngày anh gặp được Biên Bá Hiền trong một phòng tranh – nơi mà anh theo học, rồi cứ thế đem lòng yêu cậu, vấn vương cậu sau một cuộc tình sâu đậm nhưng chẳng có một kết cục tốt đẹp. Giữa cả hai có khoảng cách tuổi tác rất lớn nên có nhiều chuyện không cách nào nói bằng lời được. Khi quyết định hẹn hò cùng cậu ấy, Phác Xán Liệt mải mê đắm chìm mà quên đi mất thứ anh theo đuổi là một cuộc đời êm ả, một cuộc đời không vì bất kì ai.
 
Không vì ai mà cuồng si nữa.
 
Tối thứ sáu, trời bắt đầu nhá nhem cũng là lúc Phác Xán Liệt đặt chân xuống sân bay sau một tháng trời trốn biệt ở Hongkong. Ban đầu Phác Xán Liệt đi Hongkong để thăm chị của anh vừa mới sinh em bé thứ hai xong, chỉ định ở hai ba ngày rồi về, nhưng những cảm xúc tiêu cực trong lòng khiến Phác Xán Liệt nấn ná ở lại tận một tháng. Những ngày này Phác Xán Liệt không làm gì nhiều ngoài đi tản bộ ở công viên gần nhà chị của anh. Con người, cảnh vật, sự yên tĩnh khi anh ngồi trên xích đu một mình lúc không còn một ai đã khiến cho anh ngộ ra rất nhiều việc. Nhưng quyết định chia tay của anh, sẽ không có sự thay đổi nào cả.
 
“Phác Xán Liệt, cuối cùng cũng chịu về rồi.”
 
Phác Xán Liệt ra khỏi cổng liền nhìn thấy Ngô Tư Hạo đứng đợi mình tự lúc nào, thanh niên hào hứng nhảy cẩng lên vẫy vẫy đôi tay như muốn thu hút mọi sự chú ý từ mọi người.
 
“Biết cậu tiếp đón nồng nhiệt như vậy thì tôi đã không về.” Phác Xán Liệt phũ phàng vứt lại một câu rồi bước thật nhanh, bỏ vali vào trong xe chẳng nói thêm từ nào nữa tự mình mở cửa ngồi vào ghế phó lái.
 
“Này, em lo cho anh thật đấy. Tự dưng biến mất như vậy anh muốn chơi trò mất tích đấy à?”
 
“Ừ, tôi thực lòng muốn biến mất luôn cho rồi.”
 
Ngô Tư Hạo đánh tay lái, nghe tông giọng Phác Xán Liệt còn nghiêm túc hơn cả lúc đứng trước mặt cậu nói muốn theo cậu học vẽ liền không khỏi quay sang nhìn anh. Phác Xán Liệt từ lúc lên xe không hề thay đổi ánh nhìn của mình, lưng anh tựa vào ghế, mắt luôn đăm đăm về phía trước tựa như đang suy tư điều gì đó.
 
“Anh vẫn chưa nói chuyện với Biên Bá Hiền phải không?”
 
Ngô Tư Hạo là thầy giáo một lớp dạy vẽ, công việc chính của cậu ấy là họa sĩ nghiệp dư, nhưng Phác Xán Liệt thú thật tranh của cậu ta cũng rất có hồn, nét vẽ trông rất gần gũi nữa. Ngô Tư Hạo là người bạn lâu năm của Phác Xán Liệt, tuy rằng cả hai chênh nhau nhiều tuổi nhưng ít nhiều Ngô Tư Hạo với tư cách một người bầu bạn cũng biết về cuộc sống của Phác Xán Liệt.
 
Ngô Tư Hạo vậy mà vừa vặn lại quen biết Biên Bá Hiền. Theo lời của cậu nhóc thì cậu ta chủ động làm quen Biên Bá Hiền bởi vì cả hai có tiếng nói chung, Biên Bá Hiền rất thích vẽ tranh, xem vẽ tranh là sự an ủi vỗ về bản thân vì trong quá khứ cậu ấy có nhiều tổn thương trong tâm hồn mà không cách nào bày tỏ với ai. Chỉ khi gặp được Ngô Tư Hạo, cậu nhóc đã giúp cho cuộc sống của Biên Bá Hiền trở nên cởi mở hơn, cậu ta cũng không còn tỏ ra hờ hững với những người xung quanh nữa. Cùng lúc ấy, Phác Xán Liệt ngỏ ý muốn học vẽ tranh, Anh nói với Ngô Tư Hạo bằng một giọng điệu nghiêm túc nhất kể từ khi làm bạn với cậu ta: “Tôi muốn vẽ tranh để giết thời gian.”. Thật ra là do Phác Xán Liệt không thể nào thoát ra khỏi ám ảnh tâm lý mối tình vừa chia tay hai tháng. Sinh hoạt của anh đảo lộn hết cả lên, trạng thái tinh thần của anh bình thường không đến mức tệ nhưng quả thật thời gian đó Phác Xán Liệt vô cùng sa sút. Cả ngày không ăn không ngủ, chỉ biết lấy rượu cứu đói. Lúc đó Ngô Tư Hạo sợ tới mức phải dọn đến nhà của Phác Xán Liệt để kiểm soát anh ta.
 
Để rồi Phác Xán Liệt gặp được Biên Bá Hiền. Trong một ngày mưa tầm tã, cậu ấy không có mang theo ô cứ đứng mãi dưới hiên nhà nên Phác Xán Liệt mới chủ động muốn che ô cùng cậu ấy. Chiếc ô không đủ lớn cho hai người, mà Biên Bá Hiền rất ít nói cho dù có bị ướt một chút cũng không có phàn nàn gì nên Phác Xán Liệt đã nghiêng hẳn chiếc ô về bên phía Biên Bá Hiền, để lại bên vai mình ướt một mảng lớn. Anh từng thừa nhận ban đầu anh đối với Biên Bá Hiền không thích không ghét chính là không có chút cảm xúc đặc biệt nào, nhưng trong thâm tâm mỗi ngày anh muốn đều đặn đến phòng tranh ngồi ở phía sau lặng lẽ ngắm nhìn đôi tay xinh đẹp của cậu thoăn thoắt điểm tô màu sắc cho bức tranh u tối cậu vẽ về một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là đồng điệu về mặt tâm hồn chăng? Khi ấy, Phác Xán Liệt đã vẽ một bức tranh có một ngôi nhà cạnh một dòng sông với quang cảnh ở một làng quê, anh chỉ vẽ thêm đại khái một hình người đứng chơ vơ vô định. Về sau, anh cũng không vẽ thêm màu sắc cho bức tranh đó nữa.
 
Hơn một tháng sau đó, Ngô Tư Hạo đến nhà được nghe chính miệng Phác Xán Liệt nói anh đồng ý hẹn hò cùng Biên Bá Hiền rồi. Ngô Tư Hạo lúc đó tức đến thở không ra hơi, rõ ràng người phải mở lời là anh mới đúng, rốt cuộc tại sao để bạn của cậu phải chủ động vậy? Nhưng rồi cậu cũng không truy xét nữa, nhìn thấy hai người họ ngày ngày cùng nhau đến lớp, ngày ngày cùng nhau về nhà xem ra người bạn bù nhìn như Ngô Tư Hạo trở nên vô dụng rồi. Nhưng mà thật ra người mong muốn nhìn thấy cả Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều vui vẻ hạnh phúc nhất cũng chính là Ngô Tư Hạo – cậu.
 
Có lẽ thế giới tình cảm quá phức tạp, Ngô Tư Hạo không cách nào hiểu được. Tới tận lúc này, ngồi trên xe cạnh Phác Xán Liệt cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Quen nhau chỉ tới lúc khóa học kết thúc, còn không tới năm tháng đang yên đang lành Phác Xán Liệt đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc với mọi người đương nhiên Biên Bá Hiền không ngoại lệ, ngay cả Ngô Tư Hạo cũng chỉ biết anh bỏ đi qua Hongkong chứ không hề liên lạc được với anh. Thật ra trong đầu những người trưởng thành rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Không thể nghĩ đơn giản một chút anh có em em ở bên cạnh anh, như vậy là được rồi sao? Đến hôm nay mới sáng sớm Phác Xán Liệt đã gọi cho Ngô Tư Hạo bảo cậu ra sân bay đón anh.
 
“Không biết nói với cậu ấy cái gì. Lời gì cũng dư thừa.”
 
Lời gì cậu ấy cũng không hiểu được. 
 
“Anh bỏ đi khiến cậu ấy suy sụp lắm đó. Cậu ấy đã lâu lắm không tới phòng tranh rồi.”
 
Phác Xán Liệt trầm ngâm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trên tay tắt ngóm rồi lại sáng lên, mãi một lúc mới lên tiếng: “Như vậy cũng tốt.”
 
“Rốt cuộc lý do anh muốn chia tay với cậu ấy là gì chứ?”
 
Lần này thì Phác Xán Liệt không chần chừ, đáp: “Không có gì, tôi không thích yêu đương với một đứa nhóc nữa.”
 
Phác Xán Liệt cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trả lời một cách ngớ ngẩn như vậy nữa. Lời này nói ra, mấy ai tin chứ.
 
“Già cái đầu rồi còn học làm thằng đàn ông tồi nữa hả?”
 
Phác Xán Liệt nghe thấy câu châm chọc kia nhưng cũng không có phản bác. Giờ phút này còn phủ nhận cái gì nữa chứ, Phác Xán Liệt có khác gì thằng đàn ông tồi mà Ngô Tư Hạo nói đâu.
 
“Dù sao thì Biên Bá Hiền cũng có quyền được biết.”
 
 
 
03
 
Phác Xán Liệt đương lái xe vào cổng nhà thì chợt nhận ra có ai đó đang ngồi ở trước cổng nhà của anh. Người đó nhìn thấy đèn xe của anh tắt đi cũng không hề cử động, chỉ đứng yên nhìn anh như thế. Tận khi Phác Xán Liệt xuống xe, đến gần mới biết thì ra là Biên Bá Hiền. Không biết là đã đứng ở đây bao lâu nữa, tuy cậu ấy có mang theo một chiếc khăn quàng cổ nhưng không thể nào giấu đi dáng vẻ đang run lên vì thời tiết rất lạnh. Phác Xán Liệt biết sớm muộn gì cậu cũng biết anh trở về thôi, chỉ là không ngờ anh mới trở về có hai ngày mà cậu đã biết rồi. Phác Xán Liệt có hơi bất ngờ một chút nhưng rồi anh cũng không quan tâm nữa, anh lách khỏi Biên Bá Hiền đi đến nhét thẻ từ vào khe đọc thẻ để mở cửa cổng.
 
“Anh…”
 
Giọng Biên Bá Hiền khàn đặc ở sau lưng nói không lên tiếng. Nhưng cậu vẫn kiên trì tiến lên đến trước mặt Phác Xán Liệt, đưa tay ngăn động tác muốn rút thẻ từ trở về của anh.
 
“…em không hiểu. Anh có thể nói cho em không?”
 
“Trời trở lạnh rồi, cậu về đi.”
 
“Anh…không còn chút cảm giác gì với em sao?”
 
“…” Phác Xán Liệt không trả lời, mà thật ra là không dám đưa ra câu trả lời tàn nhẫn đến vậy, ngay cả khi đối mặt với Biên Bá Hiền một lần anh không biết từ khi nào anh đã không còn can đảm nữa rồi.
 
“Nếu không anh đã chặn số của em rồi. Nếu không anh đã không quay về vào lúc này.”
 
“…Được rồi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi.”
 
Biên Bá Hiền đi theo Phác Xán Liệt đến công viên gần nhà anh. Giờ này cũng đã khuya nên chẳng còn ai ngoài hai người họ. Phác Xán Liệt tùy ý ngồi xuống băng ghế gần đó, anh đưa mắt nhìn xa xăm, một chút cũng không muốn nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền.
 
Không gian tĩnh lặng, tiếng gió thổi ù ù, tiếng lá rơi xào xạc cũng không thể xua đi sự yên tĩnh đáng sợ khi cả hai ngồi cùng nhau thế này.
 
Biên Bá Hiền bất cứ lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Phác Xán Liệt, cớ sao giờ phút này cậu cảm thấy người trước mặt của mình trở nên xa lạ quá.
 
Hóa ra trên thế gian này thời gian không có nghĩa lý gì cả. Dù rằng người ấy vừa mới ôm cậu trong lòng vừa thủ thỉ những câu từ đến ngượng ngùng, hay đơn giản chỉ là quan tâm cậu có lạnh hay không. Vậy mà, giờ đây khi cả hai chỉ đơn giản muốn ngồi xuống nói cho rõ ràng mọi chuyện với nhau lại không có cách nào mở lời.
 
Mãi một lúc sau đó, dường như đã lấy lại được tinh thần, Phác Xán Liệt cởi chiếc khăn choàng đưa cho Biên Bá Hiền.
 
Nếu như là trước đây, anh đã tận tay choàng chiếc khăn này lên cho cậu.
 
“Cậu có biết suốt quãng thời gian yêu cậu khiến cho tôi đã ngộ ra được điều gì không?”
 
Làn gió thổi nhè nhẹ nhưng lại khiến cho đôi mắt của Phác Xán Liệt cay xè.
 
“Em…không biết.” Biên Bá Hiền nhận lấy chiếc khăn, tự mình choàng lên cổ.
 
“Tôi vốn không còn trẻ nữa, yêu đương đối với tôi đã là điều rất xa xỉ. Tôi nhận ra bây giờ tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên thôi.”
 
 
 
“Nói vậy, thời gian qua anh rất mệt mỏi sao?”
 
Tâm trạng của Phác Xán Liệt rất phức tạp. Đôi lúc anh thật sự mệt mỏi, từng muốn buông tay bởi vì những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Anh không biết mình là gì nữa. Anh có thực sự là chỗ dựa của cậu hay không? Hay tình cảm của anh hóa ra chỉ là thứ xiềng xích trói buột cậu đây?
 
“Không, tôi rất vui vẻ. Tôi thật sự biết ơn cậu vì điều đó.”
 
“Em cũng vậy.”
 
“Nhưng cậu có biết rằng một hạnh phúc đơn giản chỉ là một mái ấm tôi cũng không thể cho cậu không?”
 
Giọng của Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mà êm ái, cho dù anh có thực sự nổi giận cũng có thể nghe ra một chút dịu dàng. Biên Bá Hiền yêu điều này ở anh. Biên Bá Hiền yêu thích sự yên bình khi ở bên anh. Biên Bá Hiền vẫn luôn yêu anh như ngày đầu tiên.
 
“Tương lai của cậu còn rất dài, trong quá khứ cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, đừng ở bên tôi.”
 
Biên Bá Hiền ngây ra một lúc, như thể cậu vẫn chưa tiếp nhận được những gì Phác Xán Liệt vừa nói.
 
“Anh muốn nói, em nên đi tìm một người phụ nữ nào đó cưới cô ấy về rồi sinh con sao?”
 
“Đúng thế.”
 
Một câu xác nhận này của anh bình thản đến mức Biên Bá Hiền có chút hoài nghi về tình cảm của anh dành cho mình.
 
Cậu là một đứa trẻ đáng thương, trong lòng có một vết sẹo cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì vết sẹo vẫn mãi nằm im ở đó, chỉ có thể mờ dần đi chứ không thể xóa nhòa được phần quá khứ đó trong cậu. Cậu biết rõ điều này, cậu cũng luôn mong mỏi cuộc đời của mình có thể yên bình như trong bức tranh thì hay biết mấy. Thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ đến việc tương lai sẽ cùng ai yêu đương, bởi vì cậu cho rằng bản thân không đủ bao dung, cũng không đủ dũng khí để yêu bất kì ai.
 
Nhưng yên bình là gì chứ? Sóng gió là gì? Cậu chỉ biết người có thể cho cậu hiểu rõ những định nghĩa này chính là Phác Xán Liệt.
 
“Vậy anh có từng muốn rời khỏi nhà của anh chưa?”
 
“…”
 
Anh cũng không hiểu điều cậu muốn nói là gì.
 
“Bức tranh không có màu của anh tại sao vẫn luôn không có một màu sắc nào?”
 
“…”
 
“Ngôi nhà, cánh đồng, dòng sông mà em từng vẽ em cũng không thích tô màu cho nó, bởi vì cuộc sống màu hồng chỉ có trong truyện mà thôi, nhưng em muốn anh nhìn thấy được mái ấm mà em vẫn luôn khao khát có anh ở trong đó. Em mong mỗi ngày của sau này được anh ôm lấy mỗi khi thức giấc, em muốn được ôm anh vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.”
 
“Anh biết không, anh là gia đình của em. Nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà của em.”
 
Từ lâu, Biên Bá Hiền đã vô thức xem Phác Xán Liệt là “mái ấm” của mình. Không chỉ xem anh là một chỗ dựa tinh thần mà còn là động lực để cậu có thể hoàn thiện bức tranh cuộc đời của mình.
 
Anh mang trong mình một trái tim ấm áp, đến bên cậu ôm lấy trái tim tan vỡ của cậu. Chậm rãi trở thành toàn bộ thế giới của cậu.
 
 
 
“Vậy cho nên, anh đừng chia tay em có được không?”
 
Có thể bây giờ cậu không thể hiểu được rốt cuộc anh sợ hãi điều gì đến thế, nhưng sau này khi ở tuổi của anh, hẳn cũng sẽ có một ngày cậu đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc. Vì cậu cũng sẽ lo lắng như anh, sợ hãi một điều mơ hồ bám riếc lấy tình yêu mỏng manh này.
 
 
 
 
“Mấy ngày qua anh suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ, không có em anh phải làm sao đây? Có lẽ anh vẫn bình ổn sống qua ngày, nhưng Bá Hiền…”
 
Giây phút này Phác Xán Liệt đã không thể tiếp tục kiềm chế nỗi nhớ nhung Biên Bá Hiền được nữa. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cậu, sau đó anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, thật khẽ.
 
Tựa như khoảnh khắc anh tự tay vẽ màu lên bức tranh của cuộc đời mình.
 
Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền tựa đầu lên vai cậu, những giọt nước mắt nóng ấm tuôn ướt bờ vai, tiếng của anh nức nở.
 
“Bá Hiền, em cũng là nhà của anh.”
 

– Hoàn – 
 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro