Em sẽ yêu anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT[HE] Em Sẽ Yêu Anh Chứ?

Author: Beannun*

Casting:ChanBaek

Discalamer: Chúng nó là của nhau!

Catory:HE,PINK

Enjoys

-Byun BaekHyun! Cậu đi đâu vậy?

Park Chó Bự lợi dụng đôi chân dài lướt thướt chạy theo BaekHyun.

-Đừng đi theo tớ nữa, người yêu tớ nhìn thấy cậu sẽ ghen đấy!

Chanyeol ngẩn người."Người yêu, có người yêu từ khi nào vậy?Lại là gã Kris đó à!Người như hắn mà cũng yêu được ư?"

Chan vẫn tiếp tục đi theo Baek.

-Nà! tớ đã bảo đừng đi theo tớ rồi mà. Cậu có bị điếc không vậy?

-Người yêu cậu là?

-Kris đó.Sao không?_BaekHyun trả lời không do dự.

-Cậu không nên yêu gã đó đâu, cậu sẽ bị gã đá đó.

BaekHyun nheo mắt lại nhìn Chanyeol, kiễng chân lên để nhìn rõ hơn.

-Cậu đang đùa với tớ đấy à chanyeol.Tớ chính là mỹ nhân đấy nhá, anh ta đã đổ rầm trước khuôn mặt xinh đẹp của tớ.-Baek gõ gõ vào đầu Chan.

Hai người đang mải cãi nhau thì có một chiếc xe Ferrary đỏ choe choét chòe choẹt tiến tới.Người ngồi trong xe hạ kính xuống, đó chính là Kris.Một nam thần sở hữu khuôn mặt đẹp không tì vết, ngồi trong xe Kris chống tay lên chán, nheo nheo lông mày gia hiệu cho BaekHyun lên xe, không anh phóng đi mất.

BaekHyun là một con người siêu cute [ Là cute lạc lối đó=))] + với đẹp trai có thể cưa đổ mọi đối tượng nên rất chi là tự tin khi nói về bí kíp cưa trai.Vì vậy, BaekHyun lọt vào mắt xanh của Kris, một gã nhà giàu, đẹp trai, ăn chơi vô đối, người hầu kẻ hạ không đếm xuể. Chanyeol đã cảnh cáo Baek không nên thích gã nhưng Baek cứ để ngoài tai.Thấy mồi ngon là phải vồ ngay chứ.

Baek sang chảnh bước lên xe, chưa kịp đặt mông xuống ghế Kris đã phi vun vút trên đường suýt làm con cún nhỏ bay ra khỏi xe.Kris đỗ xe trước một nhà hàng hải sản sang trọng của Seoul. Kris bước xuống xe không thèm mở cửa cho Baek. Con cún nhỏ lại chật vật mở mãi cái cửa ra mà không được, liền kêu cứu.

-Kris oppa ơi! Cứu em với. Cửa nhà anh có vấn đề rồi, đẩy mãi mà nó không ra. AAAA... Chu Mi Nga!!!

Kris nhăn mặt, kêu bảo vệ ra mở cửa cho con người vô tích sự kia.

Ngồi vào bàn Kris gọi bao nhiêu là món ngon: tôm, cá, cua, ngao....

Gọi đồ xong Kris chẳng nói gì với Baek, cắm mắt cắm mũi nhìn vào điện thoại. BaekHyun không chịu được sự yên tĩnh này, liền nói:

-Anh à! Em nghe nói anh có một công ti siêu lớn đúng không

...

-Kris oppa!

...

Kris không nói gì, thỉnh thoảng lại cười cười với cái điện thoại như người tâm thần. Thực sự làm Baek chịu không nổi. Khi đồ ăn đã được bê ra, Kris chỉ nói duy nhất một câu:

-Ăn đi!_rồi lại tiếp tục cười cười với cái điện thoại.

Baek ăn rất nhiều vừa nhai vừa gắp cho Kris cái này cái kia.

-Ăn cái này đi anh, ngon lắm luôn đó_ Baek gắp cho Kris đầy ắp cả bát nhưng gã không thèm đụng vào một miếng.

Khi đã ăn xong, gã đứng dậy nói với Baek.

-Đi về!

BaekHyun không dám nói gì lẽo đẽo đi theo sau. Lúc này cũng gần tối rồi, cậu muốn thay đổi không khí, cậu muốn nói chuyện với Kris. Bước lên xe, BaekHyun nhanh tay bật cái đài radio lên.

-Yehet! Đúng bài em thích nè!

Call me Babe...Call me Babe...I Ếch Âu

Baek bánh bèo quẩy tung nắp xe, khuấy động bầu không khí căng thẳng.Kris thì càng thêm khó chịu, mặt cau như con khỉ, ước gì con người ngồi bên cạnh trật tự dùm.Khi đã hết chịu nổi:

-Làm ơn im đi!_Kris gắt rồi tắt phụt cái radio đi. BaekHyun thì không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Suốt quãng đường, không khí trong xe rất căng thẳng, Baek chỉ muốn về nhà đi ngủ cho xong.Đến nhà, Kris còn chẳng thèm nhìn Baek lấy một cái.

-Này nhóc, mình chia tay đi. Đừng đi theo tôi nữa. Nhóc không được gì đâu!_Kris nói rất thản nhiên.

-Tại sao chứ? Tôi yêu anh mà.

Kris im lặng, cười nhếch mép một cái, phẩy phẩy đôi tay thon dài kia. BaekHyun tuyệt vọng thật rồi, cậu bước xuống xe. Lập tức xe của Kris lao vun vút trên đường rồi biến mất.

"Mình vừa bị đá sao? Nhanh vậy sao"

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cậu cảm thấy rất tức giận. Nhưng nước mắt sao cứ tuôn ra vậy.

"Mình không hợp với hắn đúng không? Mình đang tức giận cơ mà, khóc lóc làm gì cơ chứ. Hức!"

Baek cứ nhìn theo con đường mà Kris đã đi. Thật sự mỹ nhân đây muốn bùng nổ lắm rồi đấy, chỉ có điều là...không thể thôi.

BaekHyun thấy bất lực chạy nhanh đến nhà thằng bạn thân tên Chanyeol. Vừa chạy vừa thấy mình mất giá quá rồi.Không ai coi mình ra cái gì hết, nói yêu rồi bỏ đi sao. Giả dối.

*Uỳnh Uỳnh*

Tiếng Baek đập cửa làm Chanyeol tỉnh giấc, vội vàng xuống lầu mở cửa.

-Oh Baek. Làm gì ở đây giờ này vậy?...sao trông thảm quá vậy?

Baek nhìn thấy mặt Chan thì vui mừng không nói lên lời nào ngã khụy xuống.

-Này, bị làm sao thế, để tớ đỡ cậu dậy_ Chan dìu Baek vào nhà.

BaekHyun thật sự không thở nổi nữa rồi, vừa chạy cậu vừa khóc sao mà thở nổi cơ chứ.Mắt cậu đỏ ửng hết cả lên. Tóc tai thì bù xù [Trông như lạc mẹ:v]

Chan dìu Baek ngồi vào ghế sofa, đưa cho cậu một cốc nước rồi hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra.

Lập tức mặt Baek méo xị ra, lại khóc nữa rồi. Bây giờ trông thật đáng yêu, cứ như được gặp lại mẹ vậy.

-Tớ bị đá rồi!

Chanyeol nghe xong chỉ biết thở dài. "Đúng là chạy theo giai đẹp chỉ có chết thôi mà, nhắc bao lần rồi mà không chừa. Mà cũng kì thật đó, mấy lần trước bị đá có sao đâu chứ, sao hôm nay đến đây than vãn chi?"

-Tớ đã bảo rồi mà, hẹn hò với gã làm chi. Cậu sẽ bị đá không thương tiếc.

-HuHu. Tớ đã làm gì sai cơ chứ?

-Chắc tại cậu lắm mồm quá, hắn không chịu nổi nên đá luôn chứ gì!

-Đáng ghét.

-Chẳng phải tớ đã cảnh báo cậu rồi sao. Trong cái đất Seoul bé tí tẹo này, chưa một cái lầu xanh nào mà hắn chưa đến cả. Hắn nổi tiếng là tên dê xồm nhất quả đất đó, coi chừng. Hắn cho cậu đi chơi, chỉ để vỗ béo cậu thôi. Tất cả là để lấy lòng cậu và...419 thôi.

Nghe đến đây Baek nổi điên, ném cái gối vào mặt Chan rồi chạy tót lên phòng ngủ.

-Này, dừng lại Baek. Ai cho cậu lên đó chứ.-Chanyeol chạy theo, không muốn cho Baek vào phòng mình.

Nhưng đã quá trể rồi, BaekHyun đã mở cánh cửa. Vừa mở cánh cửa ra, cậu đứng hình trong vài giây, thực sự không tin vào mắt mình nữa rồi.

Phòng của Chanyeol treo đầy ảnh cậu, từ ảnh cậu còn bé xíu đến bây giờ, tất cả.Cả gối ôm nữa chứ, nó in ảnh cậu. Ôi mẹ ơi, tất cả có phải thật không vậy?

Quay sang thì thấy Chan đứng cạnh từ lúc nào. Khuôn mặt tỏ vẻ bối rối, không biết làm gì ngoài việc nhìn cậu.Baek tỏ ra ngây thơ.

-Này Chan! Nói thật đi, cậu định ám sát tớ đúng không?

-Ấy, làm gì có chuyện đó chứ...Nghĩ bậy_Mặt Chan đơ như trái chuối.

-Sao toàn ảnh tớ vậy hả? Giải thích đi Chan.

-Cậu không phát hiện ra thật à?

-Không!_BaekHyun không hiểu Chan đang nói gì.
-Cậu đúng là đồ não phẳng mà, sự thật bày ra trước mắt rồi mà còn không biết ư?_Chan chế giễu BaekHyun bằng giọng khó nghe.
Con cún nhỏ bị chê là não phẳng thì máu sôi lên, vồ lấy tên cao khều kia mà cắn cho bõ tức.
-AAA! Đau quá đấy. Ôi tay tôi, đỏ hết rồi này_ Chan đáng thương xoa xoa cánh tay đã bị con cún nhỏ kia cắn lằn hết cả dấu răng.
Baek lại tiếp tục đè đầu cưỡi cổ:
-Tên kia, khai thật đi. Ngươi treo ảnh ta trong phòng là có ý gì hả?
Lúc này thì Chan đứng dậy, bế cái con nguời đang trèo trên cổ mình xuống. Anh vẫn đang bế cậu, hai đôi mắt hướng về nhau, chết đứng một hồi.Baek ấp úng:
-Ưm! Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra_ BaekHyun bắt đầu vùng vẫy, ngưng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Chan tiến lại gần Baek hơn. Chỉ cần nhích thêm 1cm nữa thôi là môi hai người chạm nhau.Chanyeol nói nhỏ, một câu nói mà Byun BaekHyun không thể quên:
-Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ! Thích từ lâu lắm rồi có biết không hả?
Chanyeol hôn nhẹ lên chán BaekHyun, rồi nhìn cậu đắm đuối.
BaekHyun giờ đây chỉ biết há hốc mồm. Người ta đã nói yêu mình thì nhất định là vui rồi, quá vui là đằng khác. Nhưng tại sao cậu lại không nhận ra điều đó chứ, Chan là bạn thân từ nhỏ của cậu. Là một người luôn tạo tiếng cười cho cậu,che chở cho cậu. Thế mà con người ích kỉ này chỉ biết chạy theo trai đẹp, đâu có ngờ rằng người luôn bên cạnh mình lại là người phải lòng mình.
Bỗng Chanyeol lên tiếng:
- Vậy... Em sẽ yêu anh chứ?
Tại sao lại không chứ!!!
BaekHyun choàng tay ôm lấy Chan, nở một nụ cười rực rỡ, làm Chan khá bất ngờ.
---------------------------------
2 năm sau
Con người bé nhỏ kia đang nằm trọn vẹn trong lòng Chanyeol. Lại trải qua một đêm mây mưa kịch liệt. Vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, quả thật đáng yêu a!
-Vợ à! Dậy đi em, trời sáng rồi đó_ Chan lay Baek dậy.
Baek vì không muốn dời khỏi mùi hương quen thuộc kia, nhắm chặt mắt dụi dụi vào ngực anh mà làm nũng.
-Không dậy hả? Được rồi, anh sẽ làm cho em dậy.
Chan không do dự, banh chân Baek ra. Ấn dương vật vào lỗ huyệt nhỏ đó, không ngừng ra vào làm Baek đau điếng. Mới sáng dậy mà đã bị hành hạ như vậy, đau chết mất.Baek hét to:
Tôi mà có thai thì anh chết đi!!!
Chan cúi thấp người xuống, hôn lên đôi môi mỏng, không ngừng ra vào, anh nói:
- Chúng ta cưới nhau rồi mà, sinh vài đứa cũng có sao đâu chứ. Anh nuôi hết.
- Không bao giờ. Rút nó ra mau! Đau!!!
- Nhưng em phải sinh con cho anh!
Vì hôm qua hai người làm đến mấy trận rồi, Baek cần phải dưỡng sức. Không thì đau mà chết mất. Vậy mà sáng sớm đã bị dư lày, đành phải chấp nhận thôi.
-Được...được rồi...tôi sinh là được chứ gì!
_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro