Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biện Bạch Hiền, chúng ta chia tay đi !

- Tại sao chứ khi anh và em còn đang hạnh phúc ?

- Đơn giản là tôi hết yêu cậu !

- Anh...nói dối !

- Tin hay không thì tuỳ cậu, tôi về trước.

Nói xong, Phác Xán Liệt lướt ngang qua cậu như người dưng. Bạch Hiền ngã quỵ xuống nền đất nức nở. Tại sao chứ ? Tại sao hắn lại nói với cậu câu đó ? Tại sao !!! Phác Xán Liệt em ghét anh !!!

Kể từ ngày hôm đó, Bạch Hiền và Xán Liệt không liên lạc với nhau câu nào, đi học cũng không ai nhìn ai dù chỉ là một chút, nói chung họ đã cắt đứt mối quan hệ với nhau và xem nhau như người xa lạ.

Đối với Bạch Hiền tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp đẽ nhất, có lẽ cậu đã nghĩ sai rồi. Xán Liệt và Bạch Hiền quen biết nhau từ năm 15 tuổi, nhà của hai người ở cạnh nhau, rãnh rỗi người này sang nhà người kia chơi, họ thật sự rất thân với nhau......trên mức tình bạn. Đêm giáng sinh cũng là đêm định mệnh cho cả hai thổ lộ tình cảm với đối phương.

- Tiểu Hiền

- Sao ạ ?

- Anh yêu em

- Thật sao ?

- Thật, anh thật sự rất yêu em.

- Em cũng...yêu anh.

- Làm người yêu anh nhé, tiểu Hiền.

- Vâng

Đó là lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Bạch Hiền, được người mình thương tỏ tình. Cả hai ở bên nhau cho đến tuổi 17, khoảng thời gian 3 năm không quá dài Bạch Hiền được Xán Liệt yêu thương, cưng chiều. Nhưng đến đêm giáng sinh thứ 3 này thì cậu không còn nghe những lời ngọt ngào từ Xán Liệt nữa mà thay vào đó là những lời vô tình làm tan nát trái tim của cậu thiếu niên 17 tuổi.

[ 5 năm sau ]

Biện Bạch Hiền bây giờ đã là cậu con trai của tuổi 22 đầy trưởng thành và là sinh viên mới ra trường, vì gia cảnh không mấy giàu có nên cậu phải đi kiếm việc làm để phụ giúp gia đình và cho bản thân.

Cậu xin vào làm trợ lí cho tổng giám đốc ở công ty Phác thị, uầy nghe họ quen quen nhở ? Mà cậu mặc kệ miễn có chỗ làm là được, trình độ của Bạch Hiền cũng thuộc dạng giỏi nên xin vào là được nhận liền.

Hôm nay cậu chính thức được đi làm, chỉnh gọn gàng chiếc áo sơmi trắng và quần tây đen, mang thêm 1 đôi thể thao trắng, lấy chiếc cặp quai chéo màu đen đeo vào rồi ra khỏi cổng nhà bắt taxi đến Phác thị.

____PHÁC THỊ_____

Phác thị to lớn đứng sừng sững ở giữa lòng Bắc Kinh nhộn nhịp, Bạch Hiền đặt chân xuống taxi, há hốc mồm vì độ cao và to của toà nhà, trả tiền cho bác tài xế rồi đi vào trong.

- Chào chị ạ

- Chào em, em cần gì sao ?

- Hôm qua em có đến phỏng vấn làm thư kí cho tổng giám đốc, hôm nay em tới nhận việc ạ.

- Oh ! Em là Biện Bạch Hiền phải không ?

- Vâng

- Vậy em đi theo chị

Bạch Hiền gật đầu một cái rồi đi sau lưng chị lễ tân, tập đoàn này đúng là sang trọng thật nha, ở đâu cũng toàn là đồ đắc tiền, trong lòng cậu trầm trồ khen ngợi.

Đi vào thang máy, chị lễ tân bấm số lên tầng 30, cũng là tầng cao nhất ở Phác thị. Bí mật một chút là tầng này chỉ dành riêng cho tổng giám đốc và chủ tịch, nếu không có phận sự thì không được phép bước lên tầng 30 ấy.

Ting ! Đến nơi, Bạch Hiền vẫn đi theo sau chị lễ tân, đôi mắt cún con của cậu mở to ra ngơ ngác nhìn xung quanh trong rất đáng yêu.

" Cốc ! Cốc ! Cốc ! "

- Vào đi !

" Cạch ! "

- Thưa Phác tổng, cậu thư kí mới của ngài đến rồi ạ.

- Để cậu ta ở đó, cô ra ngoài đi.

- Vâng

Rồi chị lễ tân rời đi, một mình Bạch Hiện đứng đối diện với tổng giám đốc. Người ngồi ở chiếc bàn to lớn kia vẫn cuối đầu ghi chép tài liệu, Bạch Hiện đánh liều lên tiếng.

- Chào tổng giám đốc

- Tên gì ?

- Biện....Bạch Hiện ạ. * run run *

- Sao ?

Lúc này người đấy mới ngước đầu lên, tổng giám đốc quyền lực ấy không ai khác là.........

- Phác Xán Liệt ?.- Bạch Hiền thật sự rất ngạc nhiên.

- E hèm...cậu dám gọi thẳng tên tổng giám đốc của mình ra như vậy sao ?

Xán Liệt ho nhẹ, lạnh lùng đứng lên khỏi ghế, cho hai tay vào túi quần không nhanh không chậm đi đến chỗ Bạch Hiền.

- Tôi...tôi xin lỗi. * cuối đầu, giọng run run *

- Cậu mới vào nên tôi bỏ qua, còn có lần sau thì đừng trách tôi trừ lương cậu.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Tốt ! Cậu có kinh nghiệm làm thư kí ?

- Tôi chưa, nhưng mà tôi chắc chắn mình sẽ làm tốt thưa Phác tổng.

- Tôi cho cậu thử việc ở đây 1 tuần, nếu không vừa ý tôi sẽ cho cậu nghỉ.

- Vâng

- Bây giờ đi photo tài liệu này cho tôi đi.

Hắn quay lại bàn lấy xấp tài liệu rồi đi lại thẩy vào người cậu.

- Vâng.




Bạch Hiền ôm đóng tài liệu Xán Liệt đưa cho mình tới phòng photo bên cạnh. Khởi động máy rồi bỏ giấy vào, cậu đứng thẫn thờ ra nhớ đến chuyện mình vừa mới gặp. Là Phác Xán Liệt, hắn đang đứng trước mặt cậu và còn là sếp của cậu.

Hình bóng 5 năm qua đã dằn vặt Bạch Hiền đến mất ăn mất ngủ vì nhớ nhung. Tưởng chừng như không gặp lại, nhưng nào ngờ định mệnh lại cho hắn và cậu gặp nhau thêm một lần nữa.

Lần này không phải là cậu học sinh 17 tuổi, mà là một Phác tổng cao thượng đang tiếp quản một tập đoàn hùng mạnh. Hắn của bây giờ chững chạc hơn rất nhiều so với 5 năm trước. Nhưng tiếc là tình cảm đã không còn kể từ đêm giáng sinh hôm ấy, người con trai nở bỏ mặt cậu trong 5 năm qua bây giờ lại xuất hiện. Ông trời đang trêu đùa Bạch Hiền cậu sao ? Rồi những ngày kế tiếp cậu phải sống thế nào đây khi gặp lại hắn ? Lại nhớ, lại đau và lại khóc ?

Vỗ nhẹ hai bên má cho mình tỉnh táo, Bạch Hiền lấy xấp giấy đã in xong xếp lại ngay ngắn, tắt máy rồi ra khỏi phòng. Không nghĩ nhiều nữa, nghĩ thêm cũng chẳng ai an ủi Bạch Hiền cậu đâu.

Gõ vài cái ở cửa phòng tổng giám đốc, được giọng nói lạnh như băng truyền ra bên ngoài hai chữ " vào đi ". Bạch Hiền nhẹ nhàng mở cửa ra ôm xấp tài liệu đi vào trong để lên bàn.

- Tài liệu của ngài.

- Ừ

- Tôi có cần làm gì nữa không ?

- Đây là tài liệu nội dung về công việc của cậu, đọc đi không hiểu thì hỏi. Bàn làm việc của cậu đằng kia.

- Vâng * nhận lấy *

Bạch Hiền qua chỗ bàn làm việc của mình ngồi xem tài liệu, lâu lâu cậu lén liếc mắt qua nhìn Xán Liệt. Thấy hắn vẫn tập trung đánh máy, ghi chép tài liệu.

Phác Xán Liệt tập trung làm một cái gì đó thì rất hảo soái, đối với Bạch Hiền cậu thấy như thế.

- Nhìn đủ chưa ?

- Hả...tôi....

Bạch Hiền đã không nhận ra mình đang nhìn lén chuyển sang nhìn công khai Xán Liệt từ khi nào. Còn hắn đang làm việc thấy có người đang nhìn mình thì theo phản xạ ngước lên nhìn lại. Thì thấy cậu nhìn chầm chầm mình.

- Sao ? Không lo đọc tài liệu mà nhìn tôi cái gì ? Mặt tôi có chữ ?

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ không dám nữa, xin ngài bỏ qua.

- Cậu đọc xong chưa ?

- Gần xong rồi ạ

- Để đấy đi, đem tài liệu này lên phòng Giám Đốc giúp tôi.

- Vâng.

Khi Bạch Hiền rời đi, Xán Liệt thở dài một cái. Đã 5 năm rồi hắn mới gặp lại Bạch Hiền, trong cậu cũng khác đi rất nhiều và xinh đẹp hơn nhưng cậu gầy quá.

Đêm giáng sinh năm đó hắn chia tay cậu cũng vì có lí do riêng. Nhưng hắn không thể nào nói cho Bạch Hiền biết được. Nếu bây giờ nói ra có muộn hay không ? Xán Liệt hắn vẫn còn yêu Bạch Hiền rất nhiều.

Cứ tiếp tục lạnh lùng với Bạch Hiền hắn không thể nào chịu được. Xán Liệt cũng đoán được 5 năm qua Bạch Hiền đã chịu nhiều tổn thương như thế nào, nếu cậu tha thứ và cho Xán Liệt một cơ hội nhất định hắn sẽ bù đắp những mất mát của 5 năm qua cho cậu.

Tiểu Hiền, anh xin lỗi...

- Phác tổng !

- À......sao ?

Bị tiếng kêu của Bạch Hiền làm cho Xán Liệt thoát khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ. Hắn hơi giật mình nhìn cậu.

- Tôi đưa xong tài liệu rồi.

- Vậy cậu đọc tiếp phần tài liệu khi nãy đi.

- Vâng.

Đến giờ ăn trưa rồi, vươn vai vài cái Bạch Hiện cất tài liệu vào tệp đựng giấy rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Bạch Hiền bấm thang máy đi xuống tầng 1 để kiếm căn tin.

- Chị ơi cho em hỏi căn tin ở đâu vậy ạ ?

Bạch Hiền đang đi trên hành lang của tầng 1 cậu thấy một chị nhân viên của công ty thì liền hỏi.

- À căn tin ở dưới tầng trệt, em đi xuống rồi quẹo trái nhé.

- Cảm ơn chị

- Không có gì đâu, mà em là nhân viên mới sao ?

- Phải ạ, em đang thử việc.

- Oh, em tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

- Biện Bạch Hiền, năm nay 22 tuổi ạ

- Còn chị là Tố Nghiên, năm nay 30 rồi.

- Nhìn chị trẻ quá, em cứ tưởng 25,26 thôi.

- Thằng nhỏ này khéo nịnh, mà đi ăn chung với chị không ? Coi như làm quen.

- Vâng ạ.

______CĂN TIN________

Bạch Hiền và Tố Nghiên đi xuống căn tin của công ty. Tố Nghiên kêu cậu đi kiếm bàn còn mình thì đi lấy đồ ăn cho cả hai. Tố Nghiên lấy xong hai phần ăn, quay lại thì thấy Bạch Hiền đang ngồi cạnh cửa sổ, y bưng hai phần cơm lại đó.

- Của em

- Cảm ơn chị

- Em làm thư kí cho Phác tổng sao ?

- Vâng

- Uầy, Phác tổng khó lắm đấy, em coi đừng làm ngài ấy không vừa lòng. Một năm trước cũng có một cậu trai giống như em đến xin làm thư kí, cậu ấy bất cẩn làm đổ cà phê lên tài liệu của Phác tổng, hôm sau liền bị ngài ấy đuổi việc ngay lập tức.

- Thế ạ ?

- Ừ, mà thôi ăn đi

- Vâng



Ăn xong ngồi tám chuyện với chị Tố Nghiên một chút thì cũng đã hết giờ nghỉ. Bạch Hiền chào chị ấy rồi lên lại phòng tổng giám đốc để làm việc.



Cũng đã 1 tuần cậu thử việc tại Phác thị, Bạch Hiền cũng đã hiểu hơn về công việc ở đây và làm rất tốt. Xán Liệt cũng hài lòng về trình độ làm việc của cậu nên đã cho Bạch Hiền chính thức vào làm việc.

" Cốc ! Cốc ! Cốc !."

- Vào đi

" Cạch !."

- Anh à !!!!

- Chính Hoa ? Em về khi nào ?

Người mở cửa vào là một người con gái, cô ấy thấy hắn thì liền gọi to.

- Em mới về thôi.

- Sao không báo cho anh biết để anh ra đón ?

- Xì, ba nói với em là anh bận bù đầu bù cổ, thời gian đâu mà ra đón em.

- Mà sao em không ở bên Pháp luôn, về đây làm gì hả ?

- Anh hai !!! Anh nỡ nói vậy với em gái bé bỏng của anh sao ? Em méc ba cho coi.

Cô gái ấy chính là em gái cưng của Phác Xán Liệt cũng là con út- tiểu thư của Phác gia Phác Chính Hoa, năm nay 20 tuổi. Cô đi du học ở Pháp, đang trong kì nghỉ nên về thăm gia đình của mình. Nghe hắn nói vậy Chính Hoa xụ mặt hờn dỗi.

- Anh đùa thôi, sao không ở nhà đợi anh về, lên Phác thị làm gì cho mệt.

- Tại em muốn gặp anh hai yêu dấu chứ bộ. Với lại em cũng muốn xem Phác thị thay đổi ra sao.

- Em lên đây một mình sao ?

- Không, em lên với ba.

- Ăn uống gì chưa đấy ?

- Hihi, chưa nữa, tính rủ hai đi ăn chung nè.

- Được rồi, em ra sofa đằng kia ngồi đợi anh, để anh làm xong tài liệu này rồi mình cùng đi.

- Vâng ạ

Chính Hoa tung tăng ra sofa phía kia ngồi, sau khi ngồi xuống cô mới để ý trong phòng còn thêm một người nữa. Đứng dậy cô tiến lại bàn làm việc của Bạch Hiền.

- Chào anh ạ

- Hả...à...chào em.

Đang làm việc thì nghe có người chào mình cậu vội ngẩng đầu lên và đứng dậy đáp lại.

- Khi nãy không để ý anh có trong phòng, anh là thư kí của anh em hả ?

- À đúng rồi.

- Em là Phác Chính Hoa, 20 tuổi. Còn anh ? Mà nhìn anh quen lắm nha.

- Anh là Biện Bạch Hiền, năm nay 22 tuổi.

- Oh ! Anh Bạch Hiền, à em nhớ rồi. Anh là bạn trai của anh hai em, đúng rồi anh Bạch Hiền đây mà.

- Anh....không phải, chắc em nhầm ai rồi.

- Không phải sao được chứ, em chắc chắn là mình không nhìn nhầm đâu.

- Anh....

- Chính Hoa, em lại sofa ngồi đi, đừng làm phiền nhân viên của anh đang làm việc.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền đang bị cô làm cho bối rối, hắn lên tiếng nói giúp. Nhưng Bạch Hiền không nhận ra điều đó, mà chỉ nghĩ Xán Liệt không muốn nói đến chuyện giữa cậu và hắn.

- Nhưng mà....

- Em mà không ngoan anh sẽ nói với ba là không cho em lên Phác thị nữa đấy.

- Vâng ạ

Giọng cô ỉu xìu rồi đi lại ghế ngồi.

- Cậu làm việc đi

- Vâng

Bạch Hiền ngồi xuống, thực ra nãy giờ cậu có để ý đến hai người kia. Lúc đầu cậu cứ tưởng Chính Hoa là bạn gái của Xán Liệt nhưng nghe tiếp hai người đấy nói chuyện một hồi mới biết là anh em. Khi cô đến gần Bạch Hiền cậu đã nhận ra Chính Hoa, 5 năm trước khi còn quen hắn, cậu có gặp qua Chính Hoa. Nhưng năm ấy cô chỉ mới 12 tuổi, Chính Hoa rất thích Bạch Hiền, không phải thích kiểu tình cảm trai gái mà là tình cảm anh em. Và Chính Hoa đã xem Bạch Hiền là anh dâu của mình. Được mấy tuần thì cô đi Pháp du học nên cũng chẳng nghe gì về chuyện yêu đương của anh mình và Bạch Hiền.

Ngược lại Bạch Hiền cũng rất mến cô, Chính Hoa rất vui tính, hoà đồng và tinh nghịch. Bản thân là một tiểu thư của Phác gia nhưng Chính Hoa không hề chảnh choẹ hay khinh người, cô đặc biệt rất tốt bụng.

Cũng đã nửa tiếng trôi qua, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Xán Liệt thu dọn tài liệu rồi lại chỗ em gái mình đang ngồi xem điện thoại.

- Chính Hoa

- Vâng ? Anh xong rồi sao ?

- Ừ, mình đi ăn, em đói rồi đúng không ? Xin lỗi bắt em phải chờ.

- Không sao mà, mà anh hai này.

- Hửm ?

- Sao không rủ anh Bạch Hiền đi chung ?

- Ờ thì.....

- Anh với anh ấy đang giận nhau hả ? Vậy để em qua rủ nha.

- Khoan.....

Chưa để Xán Liệt nói hết cậu, Chính Hoa đã chạy qua bàn làm việc của Bạch Hiền.

- Anh Bạch Hiền

- Hả ?

- Anh đi ăn chung với em và anh hai nha ?

- Anh....nhưng mà.....

- Đi nha anh, em biết hai anh đang giận nhau, nên em qua rủ anh giùm anh hai. Anh đi nha, anh Bạch Hiền.

Cô nắm tay cậu lay lay nài nỉ, Bạch Hiền hiện đang rất rối không biết phải làm sao. Cậu và Xán Liệt giận nhau ? Có vậy cũng mừng, nhưng hắn và cậu đã chia tay rồi, có lẽ Chính Hoa chưa biết chuyện này. Khẽ nhìn Xán Liệt với ánh mắt cầu cứu, hắn gật đầu nhẹ một cái ra hiệu cho cậu ý là cứ đi đi.

- Ừm...anh đi mà....em đừng như thế.

- Yeah ! Đi thôi anh hai.

Nói rồi Chính Hoa kéo đi cậu đi, để lại ông anh đang khá ngơ ngác đằng sau.

Vừa xuống sảnh công ty, ai nấy cũng nhìn Bạch Hiền với con mắt ngạc nhiên. Nhiều người bàn tán vì sao cậu lại đi chung với tiểu thư nhà họ Phác và được cô ôm cánh tay vừa đi vừa cười nói vui vẻ với Bạch Hiền, còn phía sau là Phác tổng. Bạch Hiền biết có rất nhiều người đang nhìn mình, cậu chỉ biết cuối nhẹ đầu. Xán Liệt và Chính Hoa đi ngang đám nhân viên, ai cũng gập chào.

Được Chính Hoa " bắt ép " cậu đi xe chung với cô và Xán Liệt, Bạch Hiền đành phải đồng ý. Chiếc xe ôtô đắt tiền lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng.

_____NHÀ HÀNG POWER____

Chiếc ôtô đắt tiền dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng, tài xế vội đi ra khỏi xe để mở cửa cho ba người. Bước xuống xe, cả ba vào trong nhà hàng, ai cũng nhìn ba người với con mắt ngưỡng một bởi nhan sắc tuyệt trần. Chính Hoa đến chiếc bàn 4 người cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

- Hai anh ngồi chung đi, để em ngồi bên này.

Bạch Hiền và Xán Liệt nhìn nhau, cả hai kéo ghế rồi ngồi xuống. Phục vụ liền đem menu đến.

- Mời anh chị gọi món.

- Cho em một phần bít - tết và một ly soda đào.

- Bít - tết và bia

- Anh Bạch Hiền, anh ăn gì ?

- Ừmm...tôi cũng bít - tết và soda đào.

- Vâng, anh chị đợi một lát sẽ có đồ ăn ngay ạ.


Sau khi ăn uống no say Chính Hoa đòi về nhà vì cô phải chuẩn bị đi chơi với bạn, nên Xán Liệt kêu tài xế chở cô về nhà trước rồi quay lại công ty. Trong xe cô quay qua nói chuyện với Bạch Hiền.

- Anh Bạch Hiền với anh hai chừng nào cưới đây, em nôn lắm đó nha.- Chính Hoa hí hửng.

- Anh......Chính Hoa thật ra là......anh với Xán Liệt....chia tay nhau rồi.- Bạch Hiền nhỏ giọng ấp úng nói.

- Sao ạ ? Hai anh chia tay rồi sao ? * ngạc nhiên *

- Phải.

- Tại sao chứ ? Em không chịu đâu.- Chính Hoa buồn bã nói. Gì chứ chuyện này tuyệt đối cô không muốn. Cô nhất định phải đưa Bạch Hiền về Phác gia làm anh dâu của mình.

- Chính Hoa à....- Bạch Hiền nhỏ giọng gọi, cậu không muốn Xán Liệt phải khó xử, cậu không muốn hắn phải ghét cậu.

- Anh nhất định phải là anh dâu của em. Em sẽ tìm cách hàng gắn tình cảm của hai anh lại.- Chính Hoa mặt đầy kiên quyết.

- Không thể đâu em à

- Thôi tới nhà rồi em chào hai anh.- Chính Hoa không quan tâm lời Bạch Hiền nói, cô mở cửa đi xuống xe. Làm Bạch Hiền chỉ biết đơ toàn tập.







Đến Phác thị, Bạch Hiền chờ Xán Liệt vào trước rồi mới dám vào sau, cậu sợ mọi người sẽ bàn tán thêm lần nữa. Vào phòng tổng giám đốc, Bạch Hiền ngồi xuống bàn tiếp tục công việc của mình.

- Bạch Hiền

- Vâng ?

Bạch Hiền đang đọc hồ sơ, nghe tiếng Xán Liệt gọi liền đứng dậy. Thì thấy hắn đang đứng trước bàn làm việc của mình. Bạch Hiền hơi sợ nên không dám nhìn thẳng mà cứ cuối đầu.

- Tôi đáng sợ lắm sao ?

- Không...không có ạ

- Vậy thì ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Vâng

- Còn nhớ thứ này chứ ?.- Xán Liệt dơ tay lên với chiếc vòng màu bạc có khắc tên của hai người.

- Anh....anh vẫn còn giữ nó sao ?.- Bạch Hiền bất ngờ khi Xán Liệt còn giữ chiếc vòng năm xưa cậu tự mua bằng tiền tiết kiệm để tặng hắn trong ngày sinh nhật. Cứ tưởng hắn đã quăng nó ở một xó nào hay ném nó vào thùng rác rồi chứ, nhưng nào ngờ Xán Liệt vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ. Bạch Hiền cũng có một chiếc y như vậy, phải đó chính là vòng đôi.

- Đồ của người yêu thì làm sao mà mất được.- Dường như Xán Liệt đã đọc được suy nghĩ của Bạch Hiền.

- Hả ???

- Ra đây

Bạch Hiền nghe theo lời hắn, đi ra ngoài bàn. Nhưng liền bị Xán Liện ôm chầm lấy. Cậu mở mắt to ngạc nhiên.

- Tiểu Hiền....anh xin lỗi. Là anh sai, là anh đã làm tổn thương em, là anh bỏ rơi em trong 5 năm qua. Anh biết mình sai nhiều lắm tiểu Hiền à. Chỉ vì có lí do hết cả thôi, không phải anh hết yêu em, mà là ba anh bắt anh phải tập trung học hành để ra trường rồi tiếp quản Phác thị. Ông ấy cấm anh yêu, lúc đó anh không chấp nhận. Nhưng vì không muốn ba anh làm hại đến em nên anh đành đồng ý. Anh xin lỗi, anh tệ lắm phải không ?.- Xán Liệt thủ thỉ bên tai cậu. Giọng nói ôn nhu như hồi đó.

Bạch Hiền khi nghe Xán Liệt gọi mình bằng cái tên thân mật hồi ấy hắn thường gọi, cậu rơi nước mắt. Lâu lắm rồi cậu mới nghe lại hai chữ " tiểu Hiền " đầy ôn nhu kia, lâu lắm rồi mới được cái ôm ấm áp thế này. Bạch Hiền nhớ mùi hương bạc hà nam tính trên người hắn, nhớ những lần được hắn thủ thỉ bên tai. Cảm giác 5 năm trước ùa về.

- Hức....tại sao anh không nói sớm chứ...anh biết em đau khổ thế nào khi anh nói chia tay không hả....hức...hức....đồ đáng ghét....em ghét anh....hức.....sao lại không nói cho em biết hả tên đáng ghét này....hức....hức. Em nhớ anh lắm, nhớ anh đến phát điên.- Bạch Hiền vừa nức nở vừa ôm chặt hắn.

- Anh xin lỗi.- Xán Liệt cũng ôm chặt cậu, không biết bao nhiêu lời xin lỗi của hắn mới đủ để bù đắp tình cảm cho Bạch Hiền đây.

- Chúng ta...quay lại được không ?.- Xán Liệt đẩy nhẹ Bạch Hiền ra, dùng tay lau nước mắt cho cậu.

- Được....được chứ. Chỉ cần anh muốn.

- Ngày mai anh sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ.

- Nhưng em sợ...

- Không sao đâu, mẹ anh thích em lắm. Còn ba thì hơi nghiêm khắc nhưng anh tin mình sẽ thuyết phục được ông ấy.

- Vâng.





Vài ngày sau đó, Xán Liệt đưa Bạch Hiền về ra mắt ông bà Phác. Trên đường cậu ghé vào tiệm hoa mua để tặng cho Phác phu nhân và Chính Hoa, còn Phác lão gia cậu đã chuẩn bị một số gói trà ngon.

Đến nơi Xán Liệt ga lăng xuống trước để mở cửa xe cho Bạch Hiền. Hắn nắm tay cậu rồi đi vào nhà. Bên trong thật sự rất sang trọng, những chiếc bàn chiếc ghế được trình bày theo phong cách phương Tây. Trên ghế sofa lớn, ông Phác đang nghiêm nghị ngồi đọc báo uống trà, kế bên là bà phác.

- Thưa ba mẹ, con mới về.

- Xán Liệt, đây là....

- Con chào hai bác ạ.

- Đây là Bạch Hiền, mẹ còn nhớ không ?

- À, thì ra là Hiền Hiền, lâu rồi ta không gặp cháu. Càng lớn càng xinh đẹp.

- Con cảm ơn ạ, cháu có món quà này muốn tặng cho hai bác.- Bạch Hiền đưa bó hoa cẩm chướng cho bà Phác, còn trà cậu để xuống bàn ngay trước mặt ông Phác.

- Cảm ơn con, để ta gọi Chính Hoa xuống........Chính Hoa à, có Bạch Hiền tới chơi nè con.

Cô nghe hai chữ " Bạch Hiền " liền phóng xuống nhà như tên lửa. Thấy cậu Chính Hoa như bắt được vàng ôm lấy cánh tay Bạch Hiền.

- Anh Bạch Hiền, anh mới tới chơi.

- Chào Chính Hoa, à anh có hoa muốn tặng em.- Bạch Hiền đưa bó hoa hồng còn lại trên tay cho cô.

- Em cảm ơn ạ, mà sao anh lại đi cùng anh hai em thế ?

- Chính Hoa, em muốn nghe tin vui không ?.- Xán Liệt đứng kế bên nói.

- Muốn ạ

- Không cần em hàn gắn, tụi anh quay lại rồi.

- Thật ạ ? Yeah !!!!!!.- Chính Hoa nghe xong thì mở mắt to hết cỡ ngạc nhiên, sau đó thì nhảy cẩn lên. Trời ơi hình tượng tiểu thư nay còn đâu.

- Chính Hoa, con ồn quá đấy.- Lúc này ông Phác mới lên tiếng.

- Ba à, ba không thấy mừng sao ?.- Chính Hoa bĩu môi nói.

- Ta còn chưa đồng ý, con mừng cái gì.

- Ba, hôm nay con dẫn Bạch Hiền về đây là muốn ra mắt ba mẹ và muốn được cưới em ấy, 5 năm trước con đã nghe lời ba rồi. Thì hiện tại đây nếu như ba còn có ý ngăn cản, con sẽ không nghe theo nữa đâu. - Xán Liệt nhìn ông Phác, giọng nói đầy sự chắc nịch. Bạch Hiền chỉ biết cuối đầu không dám nhìn lên, hắn xoay qua thấy bảo bối nhỏ của mình dường như sắp khóc. Xán Liệt đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu như muốn trấn an là sẽ không sao đâu.

- Bạch Hiền.- Ông Phác gọi cậu bơ đi lời nói của Xán Liệt.

- Vâng...- Cậu giật bắn người khi nghe ông Phác gọi liền ngước mặt lên.

- Cậu yêu con trai tôi thật lòng ?

- Phải ạ, con thật sự rất yêu anh ấy.

- Được, ngày mai gia đình ta sẽ qua nhà cậu hỏi cưới.

- Thật ạ ?.- Cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều thốt lên một tiếng vì lời nói của ông Phác, cả bà Phác, Chính Hoa cũng ngạc nhiên không kém.

- Ừ, ta lên thư phòng một chút.- Nói rồi ông Phác đứng dậy, sau khi Phác lão gia đi khuất. Chính Hoa kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế.

- Vậy là ba đồng ý rồi đó nha, anh sắp được làm anh dâu của em rồi.

Bạch Hiền không nói gì chỉ biết gãi đầu cười ngượng.

- Mẹ không ngờ ba con đồng ý nhanh như vậy.

- Bạch Hiền lại đây ngồi với ta.

- Vâng.

Cậu qua chỗ ngồi xuống kế bên Phác phu nhân, bà cưng chiều bẹo má Bạch Hiền.

- Bạch Hiền à, con đáng yêu thế.

- Mẹ à, mẹ đừng bẹo má vợ con như thế chứ. Đau em ấy con xót đó.- Xán Liệt ngồi đối diện nói.

- Thằng tiểu tử, mẹ chỉ cưng nựng con dâu mà mày làm gì ghê thế.- Bà Phác nghe vậy liền lườm hắn.

- Con sợ mẹ bẹo xệ má vợ con.

- Mẹ không thèm nói chuyện với mày, tiểu Hiền à, con đói không hả ? Vào ăn gì đó nhé.- Phác phu nhân không thèm quan tâm hắn nữa, mà quay sang cưng chiều Bạch Hiền.

- Vâng

- Đi thôi nào, Bạch Hiền, Chính Hoa.

Nói rồi bà Phác kéo cậu và cô đi vào trong bếp mặc kệ Xán Liệt mặt ngơ ngác bị bỏ rơi ở phòng khách. Nhận ra mình vừa bị mẹ cướp đi vợ sắp cưới một cách trắng trợn, hắn liền co giò đi theo.

Bạch Hiền ở lại Phác gia ăn trưa, chơi với Chính Hoa và Xán Liệt đến tối. Cậu lễ phép chào tạm biệt ông bà Phác rồi ra xe hắn chở cậu về nhà.








Mấy tháng sau là đám cưới của Bạch Hiền và Xán Liệt, ông Biện dắt tay cậu lên lễ đường đi lại chỗ cha sứ nơi hắn đang đứng.

- Xán Liệt, ta giao Bạch Hiền cho con chăm sóc, nhớ đừng để thằng bé buồn hay tổn thương.

- Con sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy thật tốt !

Hắn nắm tay cậu lại gần phía cha sứ, hôm nay cả hai rất đẹp, Bạch Hiền mặc âu phục trắng toát lên sự xinh đẹp thuần khiết của mình, còn hắn thì mặc âu phục đen toát lên sự điển trai xen chút lạnh lùng.

- Biện Bạch Hiền, con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt làm chồng và sống cùng nhau cho đến cuối đời hay không ?

- Con đồng ý.

- Phác Xán Liệt, con có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền làm vợ và sống cùng nhau cho đến cuối đời hay không ?

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, hai con có thể trao nhẫn.

Dứt lời của cha sứ, Xán Liệt nâng tay Bạch Hiền lên và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu và ngược lại. Đeo nhẫn xong hắn đưa mặt sát lại gần mặt cậu, hôn lên môi Bạch Hiền mà 5 năm qua hắn chưa chạm đến, nó vẫn ngọt như lúc cậu 17.

Hôn được một chút, Xán Liệt rồi môi Bạch Hiền kéo theo sợi chỉ bạc, ánh mắt hắn đầy sự ôn nhu nhìn cậu. Phía dưới các vị khách vỗ tay chúc mừng.

- Mẹ, nhìn hai anh con thấy hạnh phúc quá.

- Vậy sao ? Con kiếm cho mẹ một chàng rể đi nhỉ ?

- Con còn nhỏ nên chưa lấy chồng đâu.

- Ừ còn nhỏ, đến lúc không ai thèm lấy thì đừng có mà than với tôi nha cô nương.

- Mẹ này !


Tàn tiệc Bạch Hiền và Xán Liệt chào khách rồi về biệt thự riêng mà hắn đã mua cách đây không lâu. Đêm tân hôn đầy sự khoái cảm và hạnh phúc. Sau 1 năm Bạch Hiện đã hạ sinh cho nhà Phác gia một tiểu bảo bối bụ bẫm.

END ❤️

Chưa thấy oneshot nào dài như của tui :>

Happy New Year !!!! 🎉🎆❤️

Chúc mọi người năm mới vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek