STAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên Bá Hiền tỉnh giấc khi trời đã chập tối, cậu bước xuống giường đi lại trong phòng tìm điện thoại theo thói quen, tìm mãi chẳng thấy. 

" Xán Liệt! Thấy điện thoại em để ở đâu không? "

" Xán Liệt? "

Không ai đáp lại, Bá Hiền giật mình nhận ra, phải rồi nhỉ? Xán Liệt đã đâu còn ở đây. 


Gạt sổ sách qua một bên, cậu chống tay nhìn ra cửa sổ, theo vô thức lại nhắc đến tên người ấy. 

" Xán Liệt, đêm nay trời trời tối quá. Không có một ngôi sao nào cả, những ngôi sao kiên cường kia đều đã đi đâu mất rồi? "

Đêm đó, như mọi hôm Bá Hiền nằm trong vòng tay của Xán Liệt ngắm bầu trời đêm. Cậu và anh luôn rất thích ngắm sao, anh đã từng bảo khi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia, liền sẽ cảm thấy bản thân nhỏ bé trong vũ trụ bao la, liền sẽ rất nhanh cảm thấy tất cả những phiền muộn của bản thân dù cho có to đến mấy cũng sẽ không là ý nghĩa gì nữa. 

" Anh, đêm nay tối quá chỉ có một vài ngôi sao thôi. Anh đang ngắm gì vậy, có gì đẹp để mà ngắm chứ? Chúng ta vào phòng ngủ thôi. "

Bá Hiền nói xong rồi chuẩn bị ngồi dậy bỗng bị anh kéo nằm về. 

" Ngoan nào, anh còn muốn nhìn thêm một chút. "

" Anh ngắm nhìn gì trên bầu trời tối đen mù mịt cơ chứ? "

Cậu bĩu môi rồi nắn nắn tai anh. Xán Liệt cười rồi đưa tay lên ôn nhu mà vuốt tóc cậu. 

" Anh đang nhìn những ngôi sao còn xót lại đang mạnh mẽ kiên cường mà cố gắng toả sáng. Bà anh đã từng kể, những ngôi sao còn lại trên đó đều rất kiên cường, chỉ vì xung quanh không còn ai nên bản thân lại phải đặc biệt cố gắng. Nhưng em biết không? Những ngôi sao ấy rất cô độc và cũng đã rất mệt rồi, nếu em bắt lấy nó bỏ vào túi áo, nó sẽ rất vui và có thể giúp em hoàn thành một nguyện vọng, nào bé cưng của anh có nguyện vọng nào không? "

Làm động tác đưa tay lên cao nhắm ngay ngôi sao ở nơi tối nhất rồi nắm lại, cho vào túi áo. Cậu nhìn anh cười ngọt ngào 

" Em hy vọng tất cả những người em yêu quý đều có thể thật hạnh phúc. Không phải gắng gượng lẻ loi một mình như những ngôi sao kia. "

" Có thể mà. "



Đêm nay bầu trời đặc biệt tối tăm, ngay cả những ngôi sao kiên cường ngày ấy có lẽ cũng đã bỏ cuộc hết rồi. Ánh trăng soi rọi vào gương mặt tái xanh của cậu, đôi mắt đã không không còn chút ánh sáng nào. Bỗng từ đôi mắt vốn tưởng đã cạn cả nước mặt kia lại tràn ra giọt lệ ấm nóng.  

" Xán Liệt anh là đồ dối trá. Những năm qua em đã bắt rất nhiều ngôi sao, mỗi ngôi sao em bắt được đều tha thiết cầu xin nó mang anh trả về cho em. Em cầu xin, cứ chỉ còn biết cầu xin, thế nhưng anh vẫn chưa về lại bên em, Xán Liệt anh từng nói rất yêu em, sẽ không bao giờ rời bỏ em lại một mình, anh còn nói rất đau lòng khi em khóc cơ mà, những lời khi đó có phải anh đã quên mất rồi không? "

Trên quốc lộ, Bá Hiền giận dỗi bỏ đi phía trước, đằng sau cậu anh đang cố gắng đuổi theo. Len lỏi vào dòng người tấp tập, thật khó khăn để không mất dấu cậu. 

" Bá Hiền chờ anh "

" Bá Hiền cho anh một cơ hội giải thích. "

Lách người ra được khỏi đám đông, nhìn thấy dáng cậu phía trước. Anh liền chạy nhanh lại nắm lấy cánh tay cậu kéo về. 

" Bá H… "

" Tôi quen cậu sao? "

Người đứng trước mặt anh là một người xa lạ, chỉ là trang phục đặc biệt giống cậu. 

" Thật xin lỗi tôi nhận nhầm người. "

Xán Liệt mệt mỏi ngồi quỵ xuống ôm chặt đầu, bỗng có bàn chân tiến lại gần anh, từ đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói. 

" Anh còn gì để nói với tôi sao? "

Cậu đứng đó, nhìn anh, trên mặt không chút biểu cảm. Xán Liệt vội vàng đứng dậy ôm chặt cậu vào lòng. Bá Hiền liền vùng vẫy đẩy anh ra. 

" Anh thả ra. Anh ôm tôi làm gì, đi mà ôm cô gái khi nãy anh hẹn hò sau lưng tôi ấy. " 

" Biên Bá Hiền, anh biết anh có lỗi, nhưng em phải cho anh một cơ hội giải thích. Anh thừa nhận, cô gái khi nãy là anh hẹn. "

Ôm hy vọng rồi lại bị dập nát. Tim Bá Hiền lúc ấy như bị ai đó dùng búa mà đập, dùng dao mà cứa vào. Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng lòng tay anh càng lúc càng siết chặt.  

" Là bố mẹ bắt anh hẹn. Bá Hiền, bố mẹ anh bắt buộc anh phải đi gặp người đó nếu không sẽ bắt giam anh ở nhà. Anh có thể không sợ mất tất cả, tiền bạc, công việc anh đều không cần nhưng cái anh chịu không nổi là không thể nhìn thấy em. Bá Hiền anh thể anh chỉ đi vì nghĩa vụ bắt buộc, anh chưa hề nhìn thẳng vào người con gái đó, anh đã định đứng lên ra về thì lại bị em bắt gặp. Anh thật sự không muốn giấu em, chỉ là không muốn em sẽ lo lắng. Bá Hiền em có thể tha thứ cho anh không? "

Xán Liệt nói một hơi dài không dám ngưng nghỉ, anh sợ nếu không kịp nói có thể Bá Hiền sẽ không tha thứ cho anh. Nói xong lại cảm thấy người vốn đang giãy dụa trong vòng tay mình đã ngừng động từ bao giờ, bờ vai của cậu còn run rẩy nhẹ. Anh ôm vai cậu ra khỏi lòng ngực mình thì thấy người anh yêu đang khóc. Đau thấu tâm can. 

" Em thật sự sợ lắm, Xán Liệt em không nghĩ một ngày nào đó em sẽ không còn anh bên cạnh. Anh nói xem, một mình em, không có anh em sẽ như thế nào đây? "

" Bảo bối, đừng khóc, em khóc anh thật sự rất đau lòng. Anh dùng cả sinh mạng này ra hứa với em, Phác Xán Liệt anh sẽ không sao giờ để em lại một mình. "


Người ta nói, ông trời luôn thích trêu người, đừng bao giờ nói gì quá chắc chắn. 

Anh đã từng hứa với cậu bằng cả sinh mạng sẽ không bỏ cậu lại một mình.  

Thế nhưng, có lẽ ông trời ghen ghét tình cảm của Xán Liệt dành cho cậu, nên đã mang anh của cậu đi mất.  

Đã lâu lắm rồi, từ khi anh về nhà đến nay vẫn chưa một lần liên lạc với cậu. Bá Hiền dỗi rồi, cả ngày miệng thì bảo không thèm quan tâm đến anh nữa nhưng tâm trí cứ đặt vào chiếc điện thoại.  

" Đêm nay lại không gọi cho em sao? Xán Liệt anh đang làm trò gì vậy? Ngày mai anh còn không gọi cho em, em sẽ giận anh thật đấy "

Bá Hiền đặt điện thoại xuống, ôm lấy chiếc áo khoác của anh còn để lại rồi trằn trọc nhìn ra cửa sổ, đêm nay trời cũng thật tối, lạ quá khi nãy vẫn còn rất nhiều sao kia mà. Bỗng chiếc điện thoại vang chuông, không hiểu sao Bá Hiền cảm thấy không ổn, trái tim cậu đập từng hồi vì lo lắng.  

" Bá Hiền, Xán Liệt xảy ra chuyện rồi! Anh mau đến bệnh viện. "

Điện thoại vuột khỏi tay, cậu bàng hoàng đến độ ngơ người ra một lúc mới kịp phản ứng rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Cậu gấp, không nhớ đến phải xỏ dép, không biết cần phải mặc áo ấm, giữa cái lạnh đầu mùa cắt da thịt cậu chỉ biết chạy và chạy. Lạnh và đau sao, có thể so được bằng cái đau trong tim của cậu sao? 

Chạy một mạch đến bệnh viện, chân cậu đã chảy máu. Da cậu đã tím xanh. Thế nhưng cậu không cảm nhận được gì, chỉ biết chạy xung quanh tìm Thế Huân.  

" Thế Huân, Xán Liệt đâu rồi? Anh ấy xảy ra chuyện gì? "

Thế Huân túm chặt bả vai cậu, sắc mặt cậu ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. 

" Anh phải bình tĩnh trước đã. Xán Liệt ngã từ phòng anh ấy xuống. Em nghe nói do cô chú bắt nhốt anh ấy ở nhà, không cho dùng điện thoại liên lạc với anh. Anh ấy dùng đủ mọi biện pháp để xin được một cuộc điện thoại cho anh, từ quỳ xuống cầu xin cho đến nhịn ăn uống vẫn không được chấp nhận. Sau đó anh ấy mới nghĩ đến bỏ trốn, vốn dĩ sẽ không sao nhưng do bất cẩn lại trượt chân mà ngã… "

Bá Hiền đứng không vững nữa, cậu quỵ xuống đất, cậu không thể tiếp nhận được nhiều việc đến như vậy cùng một lúc. Thế Huân nói bố mẹ anh đã biết việc của hai đứa. Thế Huân nói anh vì cậu mà quỳ gối cầu xin, mà nhịn ăn uống. Thế Huân còn nói anh vì cậu mà bỏ trốn? Cậu hiểu Xán Liệt hơn ai hết, anh ấy là người rất hiếu thảo, anh đã phải suy nghĩ bao lâu mới quyết định rời đi chứ? 

Tiếng giày cao gót tiến lại gần 

BỐP! 

Má cậu bỏng rát, đờ dẫn ngước lên thấy một người phụ nữ đang nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn một tên ôn dịch 

" Tại mày, đều là tại mày, tại mày nên con trai tao mới phải nằm trong này. Mày nhìn đi, tình yêu của bọn mày là như vậy đó, mày hả dạ chưa? "

" Cô, cô bình tĩnh anh Bá Hiền không có lỗi gì mà. "

" Nó? Nó không có lỗi? Vậy lỗi do tao sao? Tình cảm gớm ghiếc của mày huỷ hoại con trai tao, Xán Liệt nó có thể có tất cả từ một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc nếu không có mày. Mày làm được gì cho nó? Mày chỉ biết cho bản thân mày mà thôi. "

Mặc cho những lời cay nghiệt vẫn chưa dứt, Bá Hiền chỉ biết cúi mặt xuống. Cậu không phải không nghe thấy, chỉ là cậu không biết phải nên đối mặt với mẹ anh  như thế nào càng không thể phản bác lại những lời ấy. Mình ích kỉ sao? Mình? 


Không gian dần cũng trở lại yên tĩnh, Bá Hiền vẫn chỉ biết vùi đầu vào giữa hai gối. Cậu nghe rõ những tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Thế Huân, nghe tiếng nức nở lẫn tiếng cay nghiến của mẹ Phác ở đằng xa, ba Phác chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng.  

Cuối cùng bác sĩ cũng ra rồi. 

Cậu muốn xông đến trước nhưng đôi chân vì chảy máu nãy giờ mà không còn sức lực, cậu chỉ kịp nhìn thấy bác sĩ lắc đầu rồi tiếng của mẹ Phác khóc thét lên. 

Sao vậy? Không phải anh ấy sẽ không có việc gì sao? Sao mẹ Phác lại khóc như vậy?  

" Xán Liệt muốn gặp cậu. Cậu vào gặp nó lần cuối đi. "

Là giọng của ba Phác, ông đã không còn vẻ đáng sợ khi nãy, chỉ thấy qua một khắc gương mặt ông đã trở nên tiều tuỵ như trải qua thêm gần nửa đời người. 

" Nó không có tư cách vào trong! "

"Bà im ngay, Xán Liệt nó muốn gặp thì cho nó gặp, bà còn muốn nó ôm hận mà đi sao? "

Ông mệt mỏi ngồi xuống ghế, mẹ Phác cũng không còn nói gì nữa, bà nhắm mặt lại nghẹn ngào gọi tên Xán Liệt. 


Gặp lần cuối sao?  

Đùa gì chứ? Xán Liệt anh đóng kịch phải không? Anh diễn vở này để bố mẹ anh chấp nhận chúng ta phải không? Em hiểu anh lắm mà, bây giờ em bước vào anh sẽ ôm lấy em và bảo chúng ta thành công rồi phải không, anh? 

Bá Hiền bước vào, thật im lặng quá, không có tiếng anh gọi tên cậu, không có cái ôm bất ngờ như cậu đã nghĩ.  

Anh nằm đó, bất động. 

Cậu lại gần anh, nắm lấy tay. 

" Xán Liệt, em đến rồi đây, anh mau ngồi dậy đi, diễn đến đây thôi, chúng ta đi về nhà nhé? "

Không có tiếng hồi đáp từ anh, cậu vô thức siết mạnh tay hơn. 

" Xán Liệt, em chờ anh lâu lắm rồi, chân em đau lắm, anh về xử lí nó cho em đi. "

Anh vẫn không đáp lại cậu, nước mắt bắt đầu tuôn ra, cậu không thể kiểm soát được chúng, mặc cho chúng rơi lên băng gạc ngang ngực anh. Mệt mỏi quá, Bá Hiền áp đầu vào ngực anh mà khóc, cậu không suy nghĩ được gì vào giờ phút này nữa, như đột nhiên trong chớp mắt lại mất đi tất cả, không chừa lại một chút gì. 

Đột nhiên có bàn tay vuốt tóc cậu, vội ngước lên. Là anh đang nhìn cậu. 

" Bảo bối, anh đã nói rồi mà, em khóc làm anh thật sự rất đau lòng. "

" Anh làm gì vậy? Sao lại nhảy xuống từ nơi cao như vậy? Anh muốn doạ em đến chết đúng không? "

" Là anh nhớ em. "

Vốn có rất nhiều điều để nói nhưng lời đến môi lại bị lời kia của anh chặn hết cả 

" Anh là đồ ngốc, ngốc lắm. "

" Ừ là đồ ngốc, đồ ngốc của riêng Biên Bá Hiền em. "

" Ai thèm anh chứ? "

" Sao lại vậy, anh nghĩ đồ ngốc như anh chỉ có mỗi em cần mà thôi. "

Bá Hiền thấy anh có thể trêu cậu như vậy cứ nghĩ anh đã không sao liền rất vui vẻ. Cậu cười cho anh xem, cười đến đơ cả cơ mặt. Anh ôm mặt cậu mà xoa 

" Anh biết Bá Hiền của anh cười đặc biệt xinh đẹp rồi, không cần phải miễn cưỡng cười đến đơ cả mặt ra như thế đâu. " 

" Là muốn cho anh xem. À phải rồi không được khen em là xinh đẹp! "

Cậu phụng phịu má, làm vẻ mặt hờn dỗi. Anh cười rồi ôm cậu vào lòng để cậu nằm kế bên mình. 

" Chân còn đau không? "

" Không đau. "

" Em mệt rồi phải không? Anh hát ru em ngủ nhé? "

Quay sang ôm anh, cậu hít một hơi đầy mùi hương của anh rồi ngoan ngoãn nhắm mặt lại, tiếng anh trầm thấp bắt đầu vang vọng bên tai 

"Hãy dẫn lối cho anh 

 Hãy đưa anh đến nơi nào có em 

Dù cho thế giới này có tàn lụi, anh cũng     vẫn sẽ đi theo em 

Vì thế làm ơn đừng rời khỏi tầm mắt của anh… "

Tiếng hát anh bắt đầu nhỏ dần rồi im bặt, Bá Hiền của anh đã ngủ rồi, cậu lúc nào khi ngủ cũng ngoan ngoãn như vậy. 

Xán Liệt bắt đầu cảm thấy ý thức sắp mơ hồ, thật ra từ đầu đến cuối đều là anh gắng gượng. Lúc này, tầm mắt anh mờ dần, tay chân đã không còn có thể cử động, anh lấy hết sức cúi nhẹ đầu hôn vào trán cậu. 

" Biên Bá Hiền, anh yêu em. Ngay cả khi sinh mạng này kết thúc, anh vẫn chỉ yêu mình em. "

Ngoài kia bầu trời, một ngôi sao vụt tắt. 



Biên Bá Hiền cậu vẫn luôn không dám nhớ lại cảnh tượng sáng ngày hôm đó, cậu sau khi biết anh rời bỏ cậu mãi mãi đã phát điên lên mà muốn kết thúc mạng sống của mình.  

Nhưng cậu không thể chết dễ dàng như vậy, cậu không thể làm anh thất vọng. Cậu khó khăn nào cũng đã trải qua, thất bại nào cũng đã nếm phải, mới ngồi lên được chức vị như này hôm nay, là chiếc ghế tổng giám đốc mà anh từng ngồi. 

Gương mặt anh trong bức ảnh trên bàn vẫn thật đẹp như vậy, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh trên hình, Bá Hiền thì thầm như đang nói cho anh nghe cũng như tự nói với chính mình. 

" Xán Liệt, em luôn không thể tin mình đã xa anh tận mười năm rồi đấy. "

" Xán Liệt, có phải em rất giỏi không? Em không còn là Bá Hiền suốt ngày bám dính lấy anh mà khóc lóc nhõng nhẽo như trước nữa. Em không có anh thật sự rất khó khăn, ngày lạnh không có anh sưởi ấm em đã phải rất khó để quen với chiếc giường trống trải kia. Em không còn anh nấu bữa tối, đều phải tự tay mình làm. "

" Bố mẹ đã dần chấp nhận em rồi, họ bảo xem em như con trai vậy, anh, em rất vui. Em sẽ chăm sóc cho họ thật tốt thay anh, anh có thể yên tâm. "

" Anh, em bây giờ đã có thể nấu món ăn anh thích rồi. Em nấu cho anh ăn nhé, được không? "

" Phác Xán Liệt, em muốn được nhận lời khen, anh có thể đến ôm em, xoa đầu em rồi khen em rất giỏi hay không? "

" Xán Liệt? "

… 

Thật nhiều năm sau, khi Biên Bá Hiền đã lớn tuổi, cậu vẫn một mình, sống trong căn nhà của mình và Xán Liệt năm đó, đồ đạc trong nhà từng chút một đều không hề có sự thay đổi.  

Cậu không quen ai, người ta hỏi, cậu bảo đã có Xán Liệt rồi 

Cơm cậu luôn nấu hai phần, người ta hỏi, câu bảo chừa cho Xán Liệt. 

Cậu luôn về nhà sớm, người ta hỏi, cậu bảo Xán Liệt sẽ lo lắng. 

Thế nhưng chưa một ai thấy Phác Xán Liệt xuất hiện bên cạnh cậu.



Tối hôm nay, là một đêm đầy sao, lúc này Bá Hiền đã là một ông lão tóc trắng phơ. Cậu ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời kia, bỗng cơn gió lướt qua, là mùi hương của Phác Xán Liệt. 

" Xán Liệt? Là anh sao? "

" Đừng trốn em, em biết là anh, anh ra gặp em đi. "

Không một lời hồi đáp, Bá Hiền đột nhiên thấy khoé mắt nóng lên 

" Bảo bối, em lại khóc rồi. "

Là Xán Liệt. 

Anh bước đến bên cậu, cậu cố dụi mắt để nhìn anh rõ hơn, cậu không dám động mạnh, chỉ sợ nếu đây chỉ là mơ thì thức giấc sẽ không còn có thể nhìn thấy được anh. Là anh, thật sự là anh, gương mặt cậu đã thầm mong ước có thể nhìn lại không biết bao nhiều lần. 

" Em không khóc "

" Vậy sao? Anh nghe những ngôi sao kia nói lại hết rồi đấy. "

Xán Liệt nâng mặt cậu lên, lúc này Bá Hiền đã trở lại gương mặt của những năm tháng cậu và anh gặp nhau, yêu nhau. Như những năm tháng cách xa không là gì cả, như tất cả những việc đã xảy ra chớp mắt lại như vừa mới qua ngày hôm qua mà thôi. 

" Những ngôi sao kia? Chúng cuối cùng cũng đã đem anh về bên em sao? "

" Không, là anh đến đưa em đi. Anh chờ em lâu lắm rồi đấy bé ngốc. "

" Thật chứ? Em có thể bên anh mãi mãi chứ? "

" Có thể, anh cam đoan. "

Sau đó họ nắm tay nhau, dần biết mất vào bầu trời đầy sao tuyệt diệu kia. Từ đó, trên bầu trời tối đen ấy, luôn xuất hiện hai ngôi sao cận kề nhau. Nếu để ý kĩ hơn, hai ngôi sao ấy luôn bên cạnh nhau dù do ngày trời đầy sao hay những ngày tối đen mù mịt. Luôn toả sáng cùng nhau, mãi mãi không tách rời.  


Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện thân xác của Biên Bá Hiền đang nằm gối đầu lên tay ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên người cậu còn được khoác lên bởi chiếc áo khoác của Phác Xán Liệt, trên môi là một nụ cười mãn nguyện.  

Thế Huân lo hậu sự cho cậu, chôn cất cậu ở ngay bên cạnh nơi an nghỉ của Xán Liệt. Đặt bó hoa cúc dại trắng xuống đất, thở dài nhìn vào gương mặt Bá Hiền, khẽ thì thầm.  

" Cuối cùng cũng đã có thể ở bên cạnh nhau rồi. " 

Cậu đứng bất động vài phút rồi quay lưng bước đi, đi đến nơi đỗ xe, nhìn đối diện có cặp đôi yêu nhau, chàng trai trẻ đang hát cho cô gái trong lòng nghe, đến gần rồi cậu nghe ra một giai điệu quen thuộc. 

" Hãy dẫn lối cho anh 

  Đến đưa anh đến những nơi nào có em 

  Dù cho thế giới này có tàn lụi anh cũng     vẫn sẽ đi theo em… "

-Hoàn-
   


























 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro