Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phác Xán Liệt giữa thích gì và muốn gì đều không có khái niệm. Chỉ là cậu muốn đơn giản hoá cuộc sống vốn dĩ bề bộn của mình bằng cách thời tiết nắng hưng hửng nhẹ, không gian thoáng đãng dẫn Tiểu Bạch đi chơi công viên. Điều đó làm cậu khá thoải mái.
Nói đến Tiểu Bạch thì các sinh viên học khoa kiến trúc của trường Đại học Tổng Hợp không xa lạ gì. Nó chính là chú cún con với bộ lông trắng mềm mại, tựa như cục bông gòn mà Phác Xán Liệt coi như báu vật. Đến nỗi Kim Mẫn Khuê, đứa bạn thân trí cốt của cậu cũng phải thốt lên rằng: " Bạn học Phác Xán Liệt, nếu mai sau bạn trở thành trai ế, thì vẫn có Tiểu Bạch làm người yêu. " Ngay lập tức bị người ngồi bên cạnh cốc một cái vào đầu đau điếng.
Trước đó Phác Xán Liệt vốn không thích nuôi động vật, đơn giản cậu nghĩ rằng chúng vô cùng phiền nhiễu mà bản thân cậu đã luôn cuồng chân cuồng tay với công việc, nếu rước thêm của nợ vào nhà thì có khác gì tự mua việc vào thân, cư nhiên là cậu sẽ không làm vậy rồi.
Vả lại Xán Liệt là người sống nội tâm, thế nên mọi suy nghĩ không bao giờ biểu lộ ra ngoài, mặt lúc nào trưng ra vẻ lãnh đạm vô tình đến nỗi khiến người ta chán ghét.
Xán Liệt có nhiều bạn nhưng người luôn theo cậu từ lớn đến bé chỉ có mỗi Kim Mẫn Khuê. Nhiều lúc cậu cảm thấy Mẫn Khuê thật rắc rối nhưng không bao giờ mang cảm giác chán ghét người bạn này, dù gì mà nói thì cuộc sống tươi đẹp như này hôm nay của Xán Liệt cũng điều do Mẫn Khuê mà có.
Xán Liệt cứ sau giờ học là lại đến công viên, không phải chỉ để thư giãn đầu óc mà còn lấy chút ý tưởng về các công trình kiến trúc cho buổi học sắp tới, thật đúng là loại sinh viên gương mẫu, nghiêm túc mà.
Nhanh tay phác hoạ ra một vài bản thiết kế lên tập giấy trắng, cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt bên lùm cây bèn quay lại nhưng tuyệt nhiên không thấy điều gì khác. Cứ thế lặp lại một vài lần, cậu cảm thấy hơi bực mình, nhanh chóng tiến lại xem thứ quấy rối mình suốt cả buổi chiều là gì, hoá ra là chú cún nhỏ.
Người nó phủ màu trắng muốt nhưng lấm lem bùn đất, hơn nữa bàn chân còn nhuộm máu tươi, đôi mắt đen láy cơ hồ nhắm rịt lại đong đầy sự sợ hãi lẫn tách biệt khiến Xán Liệt sững lại. Cậu chầm chậm tiến gần đưa tay lên xoa đầu nó thì chạm vào khoảng không.
"Đừng sợ, tôi nuôi cậu được chứ?"
Con cún nhìn cậu chằm chặp hồi lâu, sau đó để yên cho cậu bế về kí túc xá. Từ đó, trong căn phòng nhỏ lại thêm con vật, có khi lại ấm cúng hơn rất nhiều.
Cuộc sống của Xán Liệt tuy không phải lo ăn học như bao người nhưng lại không thiếu những nỗi buồn. Cậu không biết chăm sóc cho bản thân, cứ gặp chuyện không vừa ý thì lao đầu vào công việc, có lúc ở lì trong phòng mấy ngày liền đến khi Kim Mẫn Khuê tìm thì phát hiện ra cậu nằm trên sàn, xung quanh lăn lóc vài viên thuốc lạnh ngắt.
Xán Liệt từng cười hỏi: " Sống trên thế giới này, nhất thiết phải đạt mục tiêu, phải trở thành người tài giỏi không? " Mẫn Khuê trầm ngâm không đáp, nhưng rồi thấy cậu bạn này của mình kì thực cũng mang rất nhiều tâm sự.
Quay cuồng với công việc dày đặc, những lúc về kí túc chỉ muốn nghĩ ngơi thật thoải mái, nằm dài trên sàn chơi với Tiểu Bạch sau đó là đặt những câu hỏi để mặc nó không trả lời, lặng lẽ áp sát vào người cậu.
" Tiểu Bạch, hôm nay tôi làm Mẫn Khuê giận, tôi không biết nên làm thế nào? "
" Mười năm, tôi không ngờ nó trôi qua nhanh đến vậy, sắp phải đối mặt nhau rồi."
" Tôi nhất định sẽ nói ra, phải cam đảm nên chứ, đúng không? "
[...]
" Mẫn Khuê, nhờ cậu chăm sóc Tiểu Bạch giúp tôi."
Xán Liệt đưa Tiểu Bạch vào vòng tay ấm áp của Mẫn Khuê, cọ nhẹ vào đầu nó vào cái sau đó quay đầu bước đi. Hôm nay cậu có việc phải làm, dù nó không thành công nhưng vẫn còn thứ gọi là niềm tin, nhất định sẽ dựa vào.
" Vào nhà thôi, hôm nay chắc là một ngày dài đây. "
Mẫn Khuê thở dài, bắt đầu một ngày rất đỗi bình thường, thậm chí là nhàm chán. Còn Tiểu Bạch cứ nằm im lặng trong góc tối của căn phòng, đuôi mắt hơi cụp xuống, thi thoảng ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, mong đợi ư? Tất cả đều không rõ.
Tối, Xán Liệt về mùi nồng nặc hơi men. Mẫn Khuê cau mày, dù gì thì cũng đều lựa trước cả rồi, nhưng sẽ không ngờ lại tệ đến thế này.
" Xán Liệt, đi tắm thay đồ đi, muộn rồi."
Xán Liệt nhìn Mẫn Khuê, rồi lại nhìn xuống Tiểu Bạch đang quấn quanh chân mình, khẽ cười.
" Được rồi, Tiểu Bạch lại đâu nào."
Về đến phòng, Xán Liệt ngay lập tức nằm gục xuống, không biết trời trăng gì nữa. Ngày hôm nay đối với cậu mà nói, quả thực là rất tệ, tệ vô cùng. Hy vọng quả nhiên tan biến rồi, biến mất sau mười năm.
Xán Liệt đã cố chấp giữ lấy nó nhưng chỉ nhận lại điều đau thương, cậu chưa từng thất bại, vậy đây có phải là thất bại, là sai lầm lớn nhất đời cậu?
Gò má cậu ướt đẫm, cậu không khóc mà chỉ cho nỗi buồn ra mà thôi, sẽ nhanh nó không còn tồn tại nữa. Cậu nghĩ vậy, cậu chắc chắn là vậy.
.
Xán Liệt khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, chớp chớp vài cái vì thứ ánh sáng chói loá xông thẳng vào khi mà mắt cậu chưa quen dần với thứ này, ngồi lên thành giường thì nhận ra đây là bệnh viện, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng rất đỗi quen thuộc.
" Tỉnh rồi à?"
Mẫn Khuê bưng một tô cháo nóng đặt trên chiếc bàn bên thành giường, dịu dàng hỏi. Xán Liệt im lặng, bàn tay thon dài vẽ lên tấm drap vài nét nguệch ngoạc không rõ hình thù, tựa như quên bẵng mất Mẫn Khuê đang ở trước mặt mình.
" Ăn đi, cậu bị ốm rồi."
" Không cần, Tiểu Bạch đâu?"
Xán Liệt dứt khoát đáp, giờ cổ họng cậu vẫn còn đắng ngắt, nuốt không trôi. Mẫn Khuê mở túi du lịch, bế Tiểu Bạch ra đặt trên giường bệnh. Màu trắng làm Tiểu Bạch không rõ hình thù, nếu nhìn thoáng qua chắc sẽ không thể nhận ra.
" Bệnh viện không cho phép mang động vật vào, tớ cố gắng lắm mới qua mặt họ."
Xán Liệt chọc vào người Tiểu Bạch, khoé môi vô thức cong lên mặc kệ cho chiếc lưỡi của nó quấn bên tay mình. Mẫn Khuê hiểu chuyện, lặng lẽ đóng cửa, trước khi đi còn dặn dò cậu phải ăn hết tô cháo, nhận được cái gật đầu của Xán Liệt mới nhanh chóng dời đi.
Chơi đùa với Tiểu Bạch cả một buổi sáng, tâm trạng của Xán Liệt đã khá lên rất nhiều, hơn nữa còn ăn được chút cháo khiến Mẫn Khuê cũng an tâm, cậu bạn quý giá như vàng này tuyệt nhiên phải giữ gìn cơ thể, còn có sự phó thác của ba mẹ cậu, Mẫn Khuê nào dám lơ là.
" Xán Liệt, theo như thông tin trao đổi từ phía bác sĩ, sáng mai cậu sẽ xuất viện."
Mẫn Khuê tranh thủ thu dọn đồ đạc giúp Xán Liệt, nói. Xán Liệt nhìn cái bóng lúi húi làm việc của Mẫn Khuê lẫn vóc người bé nhỏ của Tiểu Bạch, lòng thầm nghĩ hạnh phúc của mình đôi khi chỉ là tỉnh dậy mọi thứ đều như trước kia, không hề đổi thay, mãi mãi vẫn vậy.
Có Tiểu Bạch, có Mẫn Khuê, dù gặp chuyện gì xảy ra, Xán Liệt đều hạnh phúc.
_ END FIC _

#Boo  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro