Cuộn Phim Màu 10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan, cậu đoán xem, 10 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào?

Ngày đó sau khi chúng tôi nhận một giải thưởng lớn về hạng mục nghệ sĩ của năm và kết thúc một buổi phỏng vấn về những người sinh cùng năm trong nhóm của một quyển tạp chí danh giá, cậu ấy ngỏ lời đề nghị tôi ngủ cùng phòng với mình, và tất nhiên chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội "thân mật" hiếm hoi đó.

Tôi còn nhớ khi cậu ấy hỏi tôi câu hỏi ấy, đôi mắt ướt át đang nhắm nghiền lại vì mệt mỏi rã rời bỗng dưng mở ra, Byun Baekhyun của tôi lặng lẽ buông ánh nhìn lơ đãng lên trần nhà.

- 10 năm nữa sao? Tớ cũng không biết, đến lúc đó rồi hẳn tính sau...

Tôi hờ hững buông ra một câu nói vô tâm cùng tiếng ngáp dài, chỉ vì cơn khoái cảm chết tiệt trong người còn chưa dứt mà bản thân đã lỡ mất một tia mất mát lóe lên trong đôi con ngươi xinh đẹp của người bên cạnh.

- 10 năm sau, hy vọng... hy vọng chúng ta vẫn sẽ được như ngay bây giờ...

Tôi cũng chẳng cần thiết để biết lúc đó trong đầu người kia đang nghĩ đến chuyện gì, tương lai chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi, hiện tại được bên cạnh nhau như thế này đối với hai chúng tôi cũng là một loại hạnh phúc nho nhỏ rồi.

Mà chuyện 10 năm kia nữa, có lẽ hy vọng của cậu ấy không thể trở thành hiện thực được rồi. Những tháng ngày rong chơi tuổi trẻ có lẽ cũng sẽ bị thời gian bào mòn thành những trải nghiệm sống đầy góc cạnh.

10 năm sau

Hôm nay chúng tôi tập hợp tại một nhà hàng sang trọng mới khai trương ở trung tâm Seoul. Trước mặt tôi vẫn là những người anh em tri kỷ năm ấy, người trở thành diễn viên, kẻ trở thành đạo diễn, vị khác lại lui về phía sau hậu trường trở thành một nhà quản lý tài giỏi. Nhưng có điều người kia đã nhiều năm rồi tôi vẫn chưa hề gặp mặt, thế nhưng năm nay lại xuất hiện và ngồi ở vị trí quen thuộc của 10 năm trước đó - vị trí ngồi ngay bên cạnh tôi.

Dáng vẻ nhỏ bé khiến người khác muốn bảo vệ vẫn không hề thay đổi, nhưng trông cậu ấy có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều. Suốt những năm qua chúng tôi chưa hề liên lạc với nhau, mà hôm ấy, ngày kết hôn của tôi cậu ấy cũng không hề xuất hiện, rõ ràng mối quan hệ chúng tôi vẫn rất thân thiết... "thân thiết" hơn cả giới hạn của một người bạn thân... nhưng có lẽ nhiều năm qua đi, sống chật vật trong một môi trường khác, mối quan hệ mà tôi vẫn luôn nâng niu gìn giữ đã bị Byun Baekhyun quên đi rồi sao?

Muốn mở miệng hỏi thăm người đó một câu, nhưng sau lời nói cứ như một quả cân treo nặng trên đầu lưỡi. Tôi bỗng giật mình, đã nhiều năm như vậy, cũng không còn giữ liên lạc như trước, lời nói ra sẽ như thế nào đây? Bông đùa vui vẻ như lúc còn là thực tập sinh, hay cẩn trọng suy nghĩ kỹ trước mỗi lời nói ra như một người đàn ông chững chạc? Mà suy nghĩ một hồi, tôi vẫn chọn cách nói đơn giản nhất mà mình nghĩ ra ở hiện tại.

- Bấy lâu nay cậu thế nào? Có sống tốt không? Với lại, cậu đang ở đâu?

Tôi hồi hộp phóng ra một tràng từ ngữ rõ ràng, thật lạ, qua nhiều năm rồi, giờ gặp lại cậu ấy và bắt chuyện khiến tôi có chút bối rối. Không gấp gáp như tôi, người con trai đó chậm rãi mở miệng, âm thanh đầy từ tính khiến tim tôi bỗng loạn nhịp mà chờ đợi giọng nói mà nó ngày nhớ đêm mong được cất lên.

- Tôi vẫn như thế, không sống tốt một chút nào cả. Với lại tôi ở đâu ư?...

Ngừng một chút, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như tìm kiếm thứ gì đó, rốt cuộc thứ cậu ấy tìm có lẽ không có xuất hiện vì tôi may mắn bắt được một khắc thất vọng ánh lên từ đôi mắt sâu thẳm đó, nên sau 3 giây, giọng nói dễ nghe ấy lại chậm rãi vang lên.

- Tôi ở cạnh nhà của cậu.

Đầu tôi bỗng "ong" lên một tiếng. Haha! Rõ ràng chàng trai nhỏ bé trước mặt này vẫn chưa hề rũ bỏ năng khiếu hài hước của mình mà, vậy mà còn tỏ ra vẻ chững chạc trưởng thành hơn cả tôi nữa.

Khoan đã, trong mắt cậu ấy không hề dao động một tia đùa cợt gì cả, đôi con ngươi sắc bén kia luôn hướng về phía tôi một cách hoàn toàn nghiêm túc. Chẳng lẽ, người hàng xóm tốt bụng mà vợ tôi nói hay mua quà tặng cho chúng tôi có tính tình kỳ quái vẫn luôn đóng chặt cửa nhà chính là cậu ấy? Chẳng lẽ, lý do vì sao từ lúc gặp mặt đến giờ cậu ấy chưa hề hỏi thăm tôi một câu mà chỉ lặng lẽ quan sát chính là cậu ấy đã biết tất cả về cuộc sống hàng ngày của tôi?

Trong tim bỗng thắt lên khó thở, tôi chợt nhớ ra chính mình năm ấy kiên quyết quyết định từ bỏ mối quan hệ mờ ám không nên duy trì giữa chúng tôi, lúc đó tôi cũng chẳng hề để ý đến thái độ của cậu ấy, chỉ thấy hài lòng khi dáng người nhỏ bé đó xoay lưng lại phía tôi mà chậm chạp gật đầu, mà... ngay cả cái run nhẹ trên đôi vai gầy cũng bị tôi cho vào quên lãng. Lẽ nào...?

Trong lòng muôn vạn câu từ bắt đầu cuốn quýt vào nhau như cơn lốc xoáy muốn được bật ra khỏi miệng, cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tôi bồi thêm vào câu nói của cậu ấy một lời mang ý tứ bông đùa:

- Cậu... có phải là... là còn thích tôi à?

- Ừ!

Lời nói vang lên không nhanh không chậm đập vào làm rung động màng nhĩ. Không có bất cứ điều gì giúp tôi khẳng định lời nói đó là dối trá cả. Tôi không hề nghe lầm, cậu ấy nói còn thích tôi. Tôi không hề nhớ lầm, 10 năm trước cậu ấy đã từng ngỏ lời muốn bên cạnh tôi mãi mãi. Bao nhiêu ký ức chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà mạnh mẽ ùa về như một dòng thác trút nước xuống xối xả.

Nhớ lúc cậu ấy cười khi chúng tôi cùng làm trò nghịch ngợm, nhớ lúc cậu ấy giận dỗi khi bị tôi trêu chọc, nhớ lúc cậu ấy rơi nước mắt khi chúng tôi được xướng danh trên khán đài để nhận giải thưởng danh giá nhất của năm, nhớ lúc cậu ấy đê mê rên rỉ gọi tên tôi vào những khi chúng tôi hòa làm một... Chỉ trong một khoảnh khắc, cuốn phim màu của 10 năm trước với tốc độ ánh sáng từng chút từng chút một lướt qua từng mảng ký ức bị nhòe màu.

Bỗng dưng, tôi thấy mình thật có lỗi. Thật ngu ngốc, bao nhiêu câu hỏi có thể nói ra tại sao tôi lại chọn câu hỏi lúc nãy chứ! Byun Baekhyun, người đó thật đáng ghét, cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình như một tên ác nhân sống nhàn nhã trong những ngày tháng khốn khổ của người khác.

Vợ tôi vừa mới có thai mấy tháng trước, điều này cứ ngỡ như chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi nhưng sau khi nghe cậu ấy nghiêm túc trả lời như thế, tôi cảm thấy mình là tên tội đồ có lỗi với cả hai người bọn họ.

Reng reng ~
Tiếng chuông điện thoại di động bất ngờ cắt đứt mạch suy nghĩ rối tung của tôi hiện tại. Thấy được dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, tôi vội vàng nghe máy.

- Bà xã, anh đã nói hôm nay anh có buổi họp mặt mà...

- Chào anh!

Tôi cố giải thích thật nhanh với vợ mình việc tối nay hẳn sẽ về trễ nhưng mà cắt ngang lời tôi lại là tiếng của một người phụ nữ xa lạ, văng vẳng đâu đó ở đầu dây bên kia còn có tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương nữa.

- Anh có phải là người nhà của nạn nhân không ạ?
Cái quái gì đang xảy ra vậy??? Người phụ nữ kia đang nói cái quái gì vậy???

- Chanyeol...

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ gầy gò đang đặt nhẹ lên tay của tôi trong khi tai vẫn nghe thấy ngôn ngữ ngoài hành tinh mà người phụ nữ kia đang nói. Baekhyun dè dặt siết nhẹ tay tôi một cái rồi nhẹ giọng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Cậu ấy vẫn dùng giọng nói dịu dàng quan tâm tôi hệt như 10 năm trước làm tim tôi đau nhói. Nhưng ngay lúc này tôi không còn để ý nữa, trong phút chốc tôi chỉ nghe tiếng những người anh em còn lại í ới gọi tên tôi từ phía sau khi tôi vừa chạm tay vào cửa xe taxi, gấp gáp đóng mạnh rồi thúc giục tài xế chạy hết tốc độ về phía bệnh viện.

10 năm sau
Thời gian 10 năm qua đi như một cái chớp mắt.

Đôi mi tôi mệt mỏi khép lại, sau một giấc ngủ sâu, nó lại ủê oải mở ra, tim bỗng như lúc ban đầu đập rộn lên khi cơ thể quen thuộc của người đó đang rúc sâu vào lồng ngực của mình thở nhè nhẹ say giấc. Baekhyun của tôi thật đẹp, dù bây giờ chúng tôi đều đã ngoài bốn mươi nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt hơi rũ rũ xuống của cậu ấy lại khiến tôi không nhịn được mà tim đập loạn nhịp.

Tôi tự cười một mình khi nhớ lại từng chút từng chút một quãng thời gian đầy khắc nghiệt khi chúng tôi còn là thực tập sinh cùng nhau. Lúc đó, khi cậu ấy cười - tôi cười, khi cậu ấy khóc - tôi cũng lặng lẽ rơi nước mắt, khi cậu ấy vui vẻ nhắm mắt ngâm nga một bài hát đáng yêu - tôi lại như một con thú bông to lớn làm chỗ dựa mềm mại cho cậu ấy ngả lưng vào.

Quãng thời gian ấy thật đẹp...

Tôi và cậu ấy, cùng những người anh em tuyệt vời của chúng tôi nữa, đã làm việc rất vất vả, rất chăm chỉ, tất cả chỉ muốn cống hiến phần đời đẹp nhất cho sự nghiệp, cho người hâm mộ... Và riêng tôi, tôi muốn dùng cả phần đời còn lại của mình dành hết cho Byun Baekhyun.

- Anh dậy rồi sao?

Tôi bỗng giật mình khi nghe giọng nói nhừa nhựa ngái ngủ phát ra từ trong lồng ngực. Baekhyun dùng bàn tay xinh đẹp đã có một vài nếp nhăn nhỏ mờ mờ dụi dụi hai mắt, nhẹ giọng nói.

- Hôm nay chúng ta đi thăm Michu trước rồi mới đến nhà hàng cùng họp mặt với các thành viên khác nhé!

Nắm lấy bàn tay của cậu rồi nhẹ nhàng ấn môi lên đó, tôi mỉm cười.

- Được, tất cả đều nghe theo ý em!
.....

Năm đó khi biết tin Michu - người vợ trong hôn thú của tôi cùng với sinh linh bé bỏng còn đang trong bụng cô ấy vì tai nạn xe hơi mà đột ngột qua đời, tôi đã suy sụp trong suốt một thời gian dài. Mà khi đó, người kia, người hàng xóm cạnh bên nhà tôi đã luôn luôn bên cạnh chia sẻ đau thương với tôi, chăm sóc cho một Park Chanyeol có xác nhưng vô hồn cứ nằm ườn ra trên chiếc giường ẩm mốc.

Thời gian qua đi cũng mang theo vết thương lòng khép miệng thành một vết sẹo in vào dĩ vãng. Tôi chợt nhận ra mình cần phải nắm bắt hạnh phúc duy nhất của bản thân trước khi quá muộn. Nếu năm đó tôi ích kỷ vì hạnh phúc riêng mà rời bỏ Baekhyun thì bây giờ tôi xin được một lần nữa ích kỷ giữ cậu ấy làm của riêng mình mãi mãi. Thật xin lỗi, Park Chanyeol tôi là một người đầy tội lỗi. Xin lỗi Michu, xin hãy để tôi bù đắp tất cả cho Baekhyun của tôi.

.....
Nếu có ai hỏi tôi 10 năm nữa của tôi sẽ như thế nào? Tôi cũng không quan tâm nữa. Cho dù là 10 năm nữa, thêm một cái 10 năm, rồi lại 10 năm sau đó... tôi sẽ ra sao ư? Chỉ cần được nắm tay cậu ấy tiếp tục đi trên con đường dài phía trước chính là điều tuyệt vời nhất. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm đâu, 10 năm đủ sức hút cạn độ tuổi thanh xuân của một người, 10 năm cũng có thể khiến một người trở về cát bụi, 10 năm cũng có thể khiến người khác sống trong tội lỗi, cô độc. Chỉ cần biết nắm bắt được hạnh phúc mà mình có được, trân trọng nó, cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ "hối tiếc" nữa.

END

Vote ủng hộ nhé!

Nguồn: Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro