Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________________

17 tuổi, năm BaekHyun học lớp 11, bố mẹ bạn lập tức cho bạn theo anh ChanYeol về nhà anh ở, mục đích chính là nhờ anh giúp đỡ bạn ôn thi cuối cấp vì bạn học hành chểnh mảng ăn chơi lêu lổng quá đà, bố mẹ bạn không quản thúc nổi, nói vậy không phải là chê bạn dốt hay gì đâu, bạn mà chịu học một tí thì cũng giỏi lắm, nhìn bộ dáng ngắn ngủn một mẩu trắng xinh thơm mát nhu thuận dễ cưng của bạn người ta cứ tưởng bạn ngoan hiền dễ bảo lắm, nhưng xin lỗi đi, chỗ nào có thị phi chỗ đó đều có bạn, bạn đích thực là quỷ con đội lốt thiên thần, bao nhiêu chiêu trò nghịch ngợm quái đản của đám học sinh cá biệt trong trường đều là do bạn cầm đầu, bạn cứ tưởng là bạn ngầu lắm, chứ thực ra cái dáng đứng cong mông ưỡn ngực khoanh tay chu môi dọa nạt của bạn chỉ làm cho người ta muốn bắt về cưng chiều thôi.

Sơ lược quá khứ huy hoàng đầy rẫy tiền án tiền sự của bạn là như vậy, còn hiện tại khác rồi, còn nhớ cái ngày bố bạn ôm vai mẹ bạn đứng thút thít chấm nước mắt vẫy tay tạm biệt bạn trước thềm nhà, khi đó bạn mừng rỡ biết nhường nào, bạn sẽ được sống chung với Park học trưởng, người đàn ông tài giỏi thành đạt trong mộng đẹp mà bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

 Mấy người đang nghĩ Byun BaekHyun yêu đơn phương Park học trưởng đấy phải không? Sai rồi, sai trầm trọng, hai cái con người đó lén lút hẹn hò chim chuột nhau từ khi Park học trưởng còn chưa ra trường cơ mà, bao nhiêu vụ án long trời lở đất nghiêm trọng ầm ĩ ở trường học đều là nhờ Park học trưởng dùng một tay che trời mới không đến được tai bố mẹ bạn, nếu không bây giờ bạn cũng chẳng nhởn nhơ bay nhảy như bây giờ đâu, và kinh khủng khiếp hơn, cái việc nhồi nhét bạn vào ngôi nhà của Park học trưởng cũng là do Park học trưởng đích thân đề nghị với bố mẹ bạn luôn. Park học trưởng cao cao tại thượng khí chất ngời ngời lặn lội thân thể vàng ngọc đến nhà bạn, gặp bố mẹ bạn, bày biện đủ thứ lí do đầy sức thuyết phục. Đại loại là "Baekie dạo này học hành có vẻ lơ mơ lắm, cứ kéo dài thế này không khéo em ấy trượt tốt nghiệp mất, hôm nay cháu mạn phép đến đây, có ý mong hai bác cho phép cháu đưa em ấy về nhà kèm cặp thêm kiến thức để giúp em ấy qua môn ạ!"

Với cái lí do hết sức thuyết phục như vậy thì ai mà không mềm lòng, Byun phụ mẫu tin tin tưởng Park học trưởng vô cùng, học giỏi, công việc ổn định thì có gì đáng quan ngại nữa chứ? Vậy là nhẹ dạ cả tin gật đầu răm rắp dọn dẹp cuốn gói đưa BaekHyun bé bỏng của họ đi ngay trong ngày. Con đường đến bên nhau của Byun đại ca và Park học trưởng thuận lợi muôn phần.

___________________________________________

Đó là quá khứ, bây giờ là bây giờ, Byun BaekHyun của chúng ta dưới trướng thuần phục của Park học trưởng bấy lâu, bây giờ đã trở nên ngoan ngoãn, ai ai nhìn vào cũng yêu.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả thực chớ có sai, chỉ mới ngày nào Byun BaekHyun hung hăng náo loạn trường học đã trở thành tiểu bạch thỏ khả ái mềm mại dưới bàn tay thu phục của Park học trưởng, đã chịu chăm chỉ chuyên tâm cần mẫn cặm cụi ôn tập tối tăm mặt mũi, mục đích giật lấy giải thưởng ngàn vàng mà Park học trưởng hứa sẽ ban tặng nếu bạn thi đỗ tốt nghiệp.

 "EM MÀ THI ĐỖ TỐT NGHIỆP, ANH VÀ EM LẬP TỨC KẾT HÔN, MIỄN BÀN CÃI"

Vậy đấy, kết cục là hai bên đều có lợi mà, bạn cắm đầu mày mò đèn sách thâu đêm suốt sáng mà đâu có biết rằng nếu như bạn có lỡ trượt tốt nghiệp thì Park học trưởng cũng một lòng muốn chung chăn chung gối với bạn thôi. Trải qua bao năm tháng sát cánh bên nhau cố gắng để cùng sánh bước đến lễ đường.

Bạn khổ lắm, cái ngày bạn nhảy cẫng lên nhận chứng chỉ tốt nghiệp cũng là cái ngày bạn sợ mất chồng. Sợ vô cùng sợ, hôm ăn mừng tốt nghiệp, LuHan xấu xa liên tục gieo rắc vào đầu bạn bao nhiêu là điều tồi tệ.
"Baek! Cậu tốt nghiệp rồi, lớn đầu rồi, sao thân hình cứ như học sinh cấp 2 núc ních thế này?"
"Ah~~ Cậu xem, béo quá béo quá, xem này, mỡ dồn thành khối mất rồi, khi kết hôn làm sao mặc đẹp được đây?"
"Tuyệt đối không ổn, cậu nên giảm cân đi"
"ChanYeol làm sao yêu thích heo con được chứ?"
Vậy đấy, lần đó bạn cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ phất tay cho qua, LuHan chỉ là trong lúc say nói năng xằng bậy thôi, có gì đáng để tâm chứ?
Nhưng bạn hoảng thật, hôm nay trong lúc bạn đi tắm, đang khoan khoái tận hưởng dòng nước mát rượi thì cánh cửa bật mở. ChanYeol vô tư mở cửa bước vào, chuyện này chẳng còn xa lạ gì nữa, nhưng hôm.nay lại khác. ChanYeol không hiểu ăn nhầm cái gì, vẻ mặt thâm trầm nhìn bạn từ trên xuống dưới, soi từng đường nét khuôn mặt, soi cả ti cả mỡ, đến cả quả ớt hồng hồng xinh xắn e lệ được nâng đỡ bởi hai quả trứng chim cút đáng yêu cũng soi nốt. Nhìn mãi, cả nửa ngày mới thở hắt ra, lắc đầu mấy cái rồi phát ngôn cái câu làm bạn muốn khóc thét.

- Béo quá rồi, đã vậy chân còn ngắn một mẩu, anh thực lòng khuyên em nên bớt tham ăn một chút.

ChanYeol nói xong liền đi ra ngoài, bỏ lại bạn đứng chôn chân hóa đá trong phòng tắm, đầu óc bạn cũng đơn thuần quá đáng mà. Định thần lại thật nhanh, bạn cuống cuồng thay tìm quần áo để mặc. Cả thân người trần như nhộng đứng uốn éo trước gương, khóe mắt đỏ hoe muốn khóc, bàn tay bóp bóp mỡ bụng rồi lại chuyển sang sờ sờ gò má phúng phính, khẽ nức nở thương tâm.

- Anh ChanYeol nói vậy có phải là đang chê mình xấu xí không? Lỡ không chịu kết hôn với mình nữa thì sao? Lúc trước mình béo anh ta còn cưng chiều mình lắm mà? Sao giờ lại trở mặt rồi?

"ChanYeol làm sao yêu thích heo con được chứ?"

Lời LuHan nói hôm đó bỗng ùa về lũ lượt, làm bạn sợ muốn chết, không ổn rồi, phải lên kế hoạch giảm cân ngay thôi, nếu không ChanYeol sẽ không kết hôn với bạn mất.
Nói là làm, bạn vội vã mặc quần áo rồi lon tin chạy xuống nhà, thấy ChanYeol đang ngồi chờ cơm, trước mặt bao nhiêu là đồ ăm ngon, cái kế hoạch giảm cân của bạn ra đi không một lời từ biệt. Hớn hở ngồi xuống cầm đũa lên, chu mỏ hướng ChanYeol mời mọc.

-Chan! Ăn cơm a~

Bạn nhanh tay gắp miếng thịt bò rõ to bỏ vào miệng nhai đến quên hình tượng, đến khi miếng thịt trôi tuột xuống bụng mới chợt nhớ đến kế hoạch cao cả của mình. Mặt mũi méo xệch đáng thương luyến tiếc buông đũa, nhìn một lượt thức ăn ngon lành trên bàn rồi xót xa quay đi, bóng lưng nhỏ thê thảm lầm lũi lên phòng nằm rạp xuống giường, cố chế ngự cái bụng đói của mình lại.
ChanYeol sau khi thấy tâm can bảo bối buồn rầu bỏ bữa cũng chẳng nuốt trôi cơm, lo lắng bảo bối nhất định ủy khuất điều gì mới như vậy, anh nhớ là anh không có làm gì phật lòng bảo bối nha.
Chỉ là anh không biết những câu bông đùa anh nói lúc chiều làm bảo bối cực kì đau lòng, cực kì tổn thương.

___________________________________________

Mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy một cục tròn xoe cuộn trong tấm chăn dày, anh biết bạn chưa có ngủ, mỗi lần như vậy y như rằng bạn đang giận dỗi, đành phải dỗ ngọt thôi.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ôm vai lật bạn nằm thẳng, cúi đầu hôn lên trán bạn, khung cảnh thực sến súa vô cùng tận.

- Bảo bối! Em làm sao?

- Không có làm sao hết, muốn ngủ, muốn ngủ.

ChanYeol nghiêm mặt, nắm lấy bàn tay nộn nộn nhẹ nhàng vuốt ve.

- Em ăn ít như vậy... Không đói sao?

- Không đói, muốn ngủ.

Bạn vùng vằng khó chịu, bụng đói cồn cào nhưng sợ béo nên chẳng dám ăn. ChanYeol thấy bảo bối tâm trạng không tốt cũng hạ giọng khuyên nhủ.

- Ngoan, em uống chút sữa nóng nhé! Ăn ít như vậy không tốt, anh pha sữa cho em uống, rồi anh ôm em ngủ, được không?

Cậu nằm ngẫm nghĩ một hồi, suy cho cùng uống chút sữa chắc cũng chẳng béo thêm tí nào đâu. Cứ uống cho cái bụng thoải mái thì mới dễ ngủ.

- Em uống sữa.

ChanYeol mỉm cười hài lòng, đứng dậy chỉnh góc chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài, 5 phút sau quay trở lại với cốc sữa nóng thơm lừng trên tay, cưng chiều bón cho bảo bối đến hết, thuận tay xoa cái bụng mỡ rồi mới nằm xuống an ổn ngủ.
Đêm dài yên tĩnh trôi qua như vậy.

___________________________________________

ChanYeol cả tháng nay để ý thấy bảo bối dường như ăn ít hẳn đi, người cũng gầy rộc trông thấy, mỗi đêm ôm ngủ cũng chẳng vừa tay, trống trải vô cùng. Không biết có bị bệnh gì hay không nữa. Nhiều lần hỏi nguyên nhân cũng nói không muốn ăn hoặc đã ăn no trước đó rồi.
Câu nói đùa lần đó một chút anh cũng không để bụng, nhưng lại khiến BaekHyun của anh ám ảnh.

Cuối cùng không thể đứng nhìn mãi, anh hùng hổ ra vườn kéo bảo bối đang ngồi hóng gió vào nhà, bàn tay mũm mĩm giờ cũng gầy trơ xương.
Đẩy bảo bối ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện dùng ánh mắt dò xét nhìn bạn, quả thực rất gầy, quần mặc cũng rộng, đôi má anh thường cao hứng hôn lên cũng biến mất. Trong lòng dâng lên một cỗ xót xa.

- BaekHyun? Em nói đi, tại sao lại thành ra như thế này? Hả?

Bảo bối im lặng bĩu môi cúi đầu không đáp làm anh càng điên tiết hơn?

- Em bị điên phải không? Ngày nào cũng nhắc nhở em ăn uống, đâu có bỏ đói em? Bộ dạng như thế này là sao đây? Em muốn chết à?

Càng nghe càng uất ức, cuối cùng không nhịn được mà làm loạn lên.

- Còn không phải vì anh hay sao? Anh nói em béo, anh chê em xấu xí mới không muốn kết hôn.

ChanYeol trong phút chốc ngẩn người,thanh âm dịu xuống.

- Anh nói em như vậy bao giờ?

- Anh nói em béo, chân ngắn một mẩu, còn khuyên em ăn ít.  Anh đừng có chối, đừng có chạy tội, đừng có lật mặt.

ChanYeol xoắn não thật lâu mới nhớ ra, ngàn vạn lần muốn đánh chết chính mình,khi đó làm sao có thể trêu đùa như vậy chứ? Bảo bối của anh suy nghĩ nông cạn lắm.

Anh thở dài, vẻ mặt mang đầy hối hận ôm chặt bảo bối vào lòng, hôn hôn an ủi một chút, xót xa cảm nhận sự gầy gò yếu ớt của bảo bối, cả tiếng khóc nức nở ủy khuất kia nữa.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, chỉ trêu em một chút không ngờ thành ra như vậy, em gầy đi trông chẳng đáng yêu chút nào, miễn cưỡng anh tạm chấp nhận. Từ nay về sau không được nhịn ăn nữa, béo một chút anh mới yêu.

___________________________________________

Mấy tháng sau kể từ khi diễn ra một màn ôm ấp tâm tình đó, bảo bối của Park ChanYeol hiện tại đã tròn trịa như xưa, còn có phần khả ái hơn, dĩ nhiên là do công sức của ChanYeol vỗ béo rồi.
Chính vì vậy mới khẳng định, Byun BaekHyun không béo, chỉ vừa vòng tay của Park ChanYeol là đã quá tốt.
Chân Byun BaekHyun cũng chẳng ngắn, chỉ là khi đứng bên cạnh Park ChanYeol sẽ vô cùng đẹp đôi.

___________   Hoàn chính văn ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro