Hôn Em. *Park Chan Yeol*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và BaekHyun đã ly dị gần 4 năm nay. Cả hai đều đường ai nấy đi, tuyệt nhiên không dính dáng gì tới cuộc sống của nhau. Ngay cả số điện thoại của em, tôi cũng đã xoá. Mọi tin tức về em tôi hầu như không quan tâm.

Cho đến một ngày nọ , có người thông báo tôi biết rằng em mắc bệnh ung thư phổi, thời gian sống chỉ đếm trên đầu ngón tay,  lúc ấy tôi mới nhận ra thời gian qua tôi sống ích kỉ, vô tâm đến thế nào. BaekHyun mỗi ngày gửi thư đều đặn cho tôi, hộp thư trước cửa nhà đầy ắp toàn bộ đều là thư của em, tôi mảy may không để tâm, chỉ lạnh lùng bảo người giúp việc đốt hết tất cả. Bức thư gần đây nhất mà em gửi cho tôi có nội dung.

"Gửi ChanYeol, người em yêu nhất.

Nếu anh đọc được bức thư này, thì đây có lẽ là lần cuối em viết cho anh.

Anh biết không, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta. Lúc chúng ta còn ở bên nhau, em vô cùng hạnh phúc. Chỉ là do em quá ương ngạnh, cái tôi quá lớn nên khiến quan hệ của chúng ta từ đó đổ vỡ, vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Đôi khi em nhận ra mình thật ích kỉ, đáng bị anh ghét bỏ nhưng anh càng làm thế, trái tim em càng đau đớn tột cùng, đã có lúc em có ý định tự tử để giải thoát cho bản thân. Nhưng nghĩ lại mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn anh qua màn ảnh tivi nhỏ, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi mặc dù trên miệng em nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Ba tháng trước em bị chuẩn đoán ung thư phổi giai đoạn ba, mạng sống này nhất thời không giữ nổi nữa, đành an phận phó tất cả cho ông trời. Cả đời này em không còn gì để luyến tiếc nữa rồi, thấy anh ngày ngày đều mỉm cười vui vẻ trong lòng em thật sự đã sẵn sàng ra đi.

Xin lỗi anh vì tất cả.

Đừng bao giờ tha thứ cho em.

Ước nguyện nho nhỏ của em dù chỉ một giây thôi cũng được, mong anh nhớ đến đã có người luôn yêu anh đến hơi thở cuối cùng.

Seoul ngày x tháng xx năm xxxx.
                        
          Người gửi: Byun BaekHyun. "

Hốc mắt tôi từ bao giờ đã nhoè đi, những dòng chữ trong tờ giấy trắng cũng dần bị tầng nước mờ đục làm cho không thấy gì nữa.

Tôi bắt đầu khi nào đã thay đổi chóng vánh như vậy?

Những tưởng tôi quên em, em cũng quên đi con người tệ bạc này, không ngờ em trước sau vẫn một mực yêu tôi, lòng dạ không thay đổi làm tôi thật sự hổ thẹn.

Nếu em là mặt trời, tôi không đáng làm trái đất để em sưởi ấm. Nếu em là thiên hà, tôi chẳng xứng với hạt bụi nhỏ. Em thì luôn bao la, đẹp đẽ và ấm ấp khiến tôi hổ thẹn với chính bản thân mình, thằng tồi tệ nhất thế giới này.

Tôi chạy xe ra tới vùng ngoại ô Seoul nơi mà tôi điều tra được. Em sống trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh bao phủ bởi cây cối rậm rạp và núi rừng. Tôi dò hỏi hồi lâu thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em đang nô đùa với bọn trẻ trong thôn.

Bệnh tật làm cho em thật sự tiều tụy  cách nhanh chóng đến nỗi trong một giây phút nào đó tôi không thể nhận ra em. Da mặt em tái nhợt nhạt, đôi mắt tinh anh rạng ngời thường thấy cũng đã mất đi, thay vào đó là sự u buồn xen lẫn vài vết chân chim. Dáng người em lúc trước nhỏ bé, nay còn nhỏ bé hơn với thân hình gầy guộc, xanh xao làm tôi muốn nhanh chân chạy tới ôm chặt em vào lòng. Chỉ có đôi môi mỏng màu anh đào đang câu lên thành một nụ cười tươi của em ít nhất vẫn không thay đổi, vẫn là nắng xuân rực rỡ sưởi ấm tâm hồn từ lâu đã hoá băng của tôi.

Em chợt nhìn thấy tôi nhưng sau đó lại lảng tránh đi chỗ khác. Tôi hơi sững sờ, hay là em đang muốn trừng phạt tôi?

Bỗng nhiên em vấp té, chân tay huơ vào không khí loạn xạ như người mù. Tôi hốt hoảng vội vàng chạy tới đỡ lấy em, nghĩ lại tôi tới tư cách là một người bạn cũng không có nên chỉ chạm nhẹ vào em. Giọng em trong veo và ngọt ngào như rót mật.

"Thật sự rất cảm ơn đã giúp đỡ tôi. "

Bọn trẻ tíu ta tíu tít tụm năm tụm bảy quan sát tôi cho kỳ được. Một đứa reo lên khiến tôi giật nảy mình.

"Là chú ChanYeol, đúng là chú rồi! "

Mấy đứa khác đồng loạt chạy tới ôm chặt lấy chân tôi lắc lắc.

"Lâu rồi bọn cháu không thấy chú, chỉ có chú BaekHyun là về chơi cùng chúng cháu thôi. Bọn cháu rất nhớ chú đó nha. "

Tôi cười trừ, đến cả bọn trẻ nói ẩn dụ như đang trách mắng tôi. Tôi xoa đầu từng đứa cảm giác chính mìng đang tự biện minh trước lời buộc tội của chúng.

"Chú xin lỗi. Lần sau chú hứa sẽ mua kẹo cho các cháu được chứ? "

"Được ạ! "

"Chú nhớ mua luôn cả phần cho chú BaekHyun nữa nhé. Chú ấy cực thích kẹo ngọt. "

Tôi quên mất. BaekHyun của tôi.

BaekHyun dường như nhận ra tôi, đôi mắt nâu nhỏ từ lúc nào đã ươn ướt trông thật mĩ lệ.

"ChanYeol... "

Giọng của BaekHyun lạc hẳn đi khiến tôi không kìm được mà gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ bé của em. Tôi cảm nhận được bờ vai BaekHyun đang run lên. Tôi hôn lên tóc mái em, vẫn là mùi dầu gội mà tôi thích nhất.

"Là anh đây. Xin lỗi em thời gian qua anh đã không làm tròn bổn phận khiến em phải chịu khổ rồi."

BaekHyun đẩy tôi ra, hai tay quờ quạng trước mặt muốn chạm vào khuôn mặt tôi. Tôi vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy áp lên mặt mình, bắt gặp nụ cười như nắng nhỏ khẽ chiếu sáng. Tôi hận không thể giết chết bản thân mình tại đây.

Thanh xuân, tuổi trẻ, sắc đẹp của em đều vì tôi mà bị hủy hoại đến đáng thương.

Vậy mà em vẫn yêu tôi.

Nước mắt nóng hổi mặn chát bất chợt nối đuôi nhau lăn dài trên má cả hai chúng tôi. Trong ánh sáng hoàng hôn thật đẹp, em toả sáng. Chỉ cần nơi nào có em, tôi nguyện đời này bất chấp gian khổ để bảo vệ em.

Mà đáng thương ở chỗ lúc tôi nhận ra được điều ấy, thì chuyến tàu sinh mệnh của BaekHyun tội nghiệp sắp dừng lại ở ga cuối. Chỉ mình tôi cô độc đi một mình.

*

Tôi dìu em vào trong nhà, đặt em ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ sau đó hồi hộp giơ hai ngón tay lên hỏi em.

"BaekHyun ah... Đây là số mấy? "

BaekHyun lắc lắc đầu, mò mẫm nắm chặt lấy bàn tay của tôi thủ thỉ.

"Đừng cố gắng nữa, khối u đã lan đến não rồi. ChanYeol, anh biết không, lúc này đây em vô cùng hạnh phúc, ông trời rốt cuộc vẫn không trêu ngươi em, cho em toại nguyện được ôm lấy anh lần cuối. "

Tôi siết chặt bàn tay em, vờ như không tin điều em nói.

"Nói bậy, ai cho em chết. Về lại Seoul với đi, anh sẽ đưa em sang Mỹ làm phẫu thuật. "

BaekHyun dùng đôi mắt vô hồn nhìn tôi, mặc dù biết em ấy không thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi nhưng vẫn cảm giác tâm can đều bị em nhìn thấu. Trông tôi bây giờ giống một gã hèn khù khờ, bảo tôi nhảy xuống biển tôi cũng nhảy, chỉ cần em khỏi bệnh, chuyện gì ChanYeol tôi cũng làm.

Khoảng hai tuần nữa thời tiết sang đông nên trời trở lạnh. Tôi ra chợ huyện mua ít quần áo ấm cho BaekHyun. Sức khoẻ em thật sự rất yếu, da mặt nhợt nhạt xanh như tàu lá đến tội. Tim tôi thắt lại rất đau. Tất cả đều là do tôi.

Tôi đi khắp khu chợ 10 người thì hết 9 người nhận ra tôi, vài người còn tươi cười vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Theo lễ tôi cũng chào lại nhưng căn bản lần cuối cùng tôi đến quê của BaekHyun là bốn năm trước nên thời gian cũng xoá hết kí ức trong đại não. Phải chăng là do thời gian hay do tôi bao lâu nay đã quá vô cảm.

Tôi trở về nhà với đống áo mùa đông. Trên đường thấy có quán bán bánh kimchi liền ghé vào mua hai phần, món BaekHyun thích ăn nhất là cái này. Tôi mừng vì ít ra tôi vẫn còn nhớ tới sở thích ăn uống của em ấy.

Gõ cửa, gọi tên BaekHyun hơn chục lần mà không thấy có dấu hiệu gì cả. Tôi sinh nghi liền vội vàng đẩy mạnh cửa chạy vào trong.

BaekHyun đang nằm sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, mắt nhỏ nhắm nghiền lại, khoé miệng còn vương lại chút máu tươi. Tôi hốt hoảng bế em ra khỏi nhà, chạy thẳng một mạch ra trung tâm y tế huyện.

Nước mắt bất chợt rơi xuống hai gò má. Vài hạt nhỏ li ti màu trắng đục mát lạnh cũng rơi xuống vương trên tóc mái của BaekHyun.

BaekHyun em có cảm nhận được không? Là tuyết đầu mùa đấy. Mùa đông sắp đến rồi.

*

Tôi đứng thấp thỏm ở bên ngoài cửa phòng khám đau đáu nhìn vào. Thầm cầu mong cho em ấy bình an.

Vị bác sĩ già đi ra nhìn tôi chằm chằm, sau đó đẩy gọng kính lên nói với tôi bằng giọng tiếng địa phương.

"Bệnh nặng lắm rồi, sao giờ người nhà mới đưa cậu ấy tới? "

Cổ họng tôi khô khốc, muốn nuốt nước bọt nhưng nó đặc quánh. Mồ hôi trên trán tôi túa ra mặc dù thời tiết bên ngoài trái ngược hẳn. Tôi hỏi lại ông ấy.

"Cậu ấy... Không sao chứ? "

Vị bác sĩ già lục đục chú tâm kê đơn thuốc , lơ đãng trả lời tôi.

"Tạm thời có thể nói ổn. Nhưng là giai đoạn cuối rồi, e rằng nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. "

"Không còn cách nào nữa sao? "

Vị bác sĩ lắc lắc đầu thật nhẹ nhàng, tôi cảm giác đây là điều ông ấy có thể dễ dàng nói ra vì đây không phải là chuyện của ông.

"Vô phương cứu chữa. "

*

Tôi bước vào phòng bệnh liền thấy BaekHyun nhỏ bé ốm yếu nằm trên chiếc giường trắng toát. Ngực trái tôi đau đớn không thở được, nếu em có mệnh hệ gì, cả đời này tôi chắc chắn sẽ mãi sống trong ân hận.

Tôi ngồi bên cạnh ngắm nhìn BaekHyun. Ít nhất điều tôi có thể làm bây giờ là nắm chặt tay em, bất lực cầu xin thời gian chạnh lòng trôi chậm lại một chút để tôi còn nói lời 'yêu em' mà bao lâu nay vẫn chưa trọn vẹn.

*

Tôi ngủ gật lại phòng khám của trung tâm y tế lúc nào không hay. Tôi khẽ mở mi tâm nặng trĩu. Nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ. Bên ngoài khung cảnh đất trời được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi mát lạnh.

Bàn tay của BaekHyun còn vuốt tóc tôi.

"Tỉnh rồi à? Trong người em thế nào? Có đau không?"

BaekHyun gật gật đầu, tươi cười với tôi.

"Có anh chăm sóc thế này, không cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn gì nữa. "

BaekHyun ngốc nghếch, là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi tôi?

Tôi nhướn người gạt đi mấy lọn tóc trước mặt em. Sau đó nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của em. Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như là lời tiễn biệt cuối cùng dành cho em.

Em đẹp tựa bông hồng đỏ kiêu sa, lại bị tôi giẫm đạp dưới chân. Tôi là thằng khốn nhát gừng, chỉ biết hủy hoại cánh hồng mỏng manh rồi chạy tới giả vờ xin em tha thứ.

*

BaekHyun biết giờ em ấy phải nói lời tạm biệt tôi đã đến nên muốn tôi ôm lấy thật lâu. Đôi khi tôi thấy em khóc một mình, bóng dáng em lúc không có tôi thật cô quạnh và tội nghiệp. Em ấy tâm sự với tôi em ấy thấy tiếc bởi vì ra đi mà không thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai của tôi. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ, nếu em thấy được bộ dạng của tôi thì thật đáng hổ thẹn.

Sau khi rời trung tâm y tế, tôi đưa em trở về căn nhà nhỏ. Cuộc sống ở đây tuy thiếu thốn về vật chất nhưng lại rất ấm cúng,  không ồn ào náo nhiệt như Seoul hoa lệ.

Tôi nấu cho BaekHyun nồi cháo nấm nhỏ, vừa nấu ăn vừa trông chừng em ấy đang chơi đùa với bọn trẻ. Chúng rất thích BaekHyun nên thường xuyên tới đây.

Tôi bưng nồi cháo trong nhà còn nóng hổi ra mái hiên, nhìn BaekHyun còn đang lọ mọ giúp đám trẻ đắp người tuyết nên không nỡ gọi ngồi ngắm thiên thần ấy thật lâu thật lâu dưới màn tuyết tinh khôi. Bất giác nơi khoé mi chực trào nước mắt mặn chát, dạo gần đây mỗi khi nhìn thấy em ấy là tôi lại bật khóc, chỉ là tôi cố gắng không để bản thân yếu đuối trước mặt em.

*

Qua buổi chiều hôm sau BaekHyun ho đến quằn quại đau đớn khiến tôi cuống cuồng chạy đi tìm thuốc.

"BaekHyun, thuốc đây mau uống đi! "

BaekHyun cười cười, lắc lắc đầu sau đó ôm chầm lấy tôi.

"Những thứ đó thật sự không cần thiết nữa. "

Tôi vỗ vỗ lên lưng em.

"Em có muốn đi đắp người tuyết với anh không? "

BaekHyun đưa đôi mắt cố định một hướng vui vẻ gật đầu, trong đôi mắt ánh lên sự sung sướng của một đứa trẻ. Tôi quàng khăn, mặc áo khoác kĩ càng cho em, cùng em cước bộ ra ngoài.

*

"ChanYeol, nhìn này... Em có thể ăn tuyết! "

Tôi ôm chặt cứng thân ảnh nhỏ bé BaekHyun, bật cười đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu em ấy.

"Ngốc! Ăn tuyết dễ bị lạnh."

Nếu là ChanYeol của bốn năm về trước thì đương nhiên tôi sẽ ngăn cấm hành động đó của BaekHyun ngay lập tức. Nhưng tôi đang đứng ở đây là ChanYeol của hiện tại, tôi muốn để em ấy làm mọi thứ mà em ấy thích.

Thấy BaekHyun ho khan, tôi lo lắng.

"Hay là về thôi, trời lạnh lắm. "

BaekHyun vẫn lắc đầu, kiên quyết đòi tôi ở lạnh. Bất quá, đành nghe theo ý em. Tôi đỡ em tới băng ghế gỗ đặt em ngồi xuống, dùng tay gạt bớt tuyết trên tóc em. Tôi ngồi bên cạnh em ôm thật chặt sợ em đi mất. BaekHyun cũng ngả vào lòng tôi, nhắm nghiền mắt.

"Em muốn ngủ, anh kể cho em nghe chuyện công chúa ngủ trong rừng đi. "

"Sao em lại muốn nghe nó? "

"Đơn giản vì nó hay. "

Tôi nhìn vào khoảng vô định, chậm rãi kể.

"Ngày xưa có nàng công chúa nhỏ bị mụ phù thủy gieo một lời nguyền rơi vào một giấc ngủ say. Chỉ khi nào có một chàng hoàng tử trao cho nàng một nụ hôn chân thành của tình yêu, nàng sẽ thức giấc... "

Tôi ngưng lại, nhìn người trong lòng ngủ say như một thiên thần trong lòng tôi.

"Dậy đi em, chúng ta về thôi. "

Trả lời tôi là tiếng gió rít, không gian trắng xoá như đất trời tiếp giáp nhau. Tôi run rẩy gọi em thêm lần nữa.

"BaekHyun dậy đi. Tuyết rơi dày rồi. "

Lần này tôi nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp của em. Rất đẹp! Vẻ đẹp của một thiên sứ lưu lạc xuống nhân gian. Đôi mắt em nhắm lại ngủ thật yên bình, khoé miệng nhỏ nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cúi người xuống, hôn lên đôi môi tuy lạnh nhưng ấm áp. Trong thoáng chốc nào đó, tôi thầm tin điều kỳ diệu giống câu chuyện cổ tích tôi vừa kể là sau một nụ hôn nàng công chúa sẽ tỉnh dậy. Nhưng BaekHyun đáng yêu tội nghiệp của tôi thật sự đã ngủ say, vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.

"Anh yêu em... Byun BaekHyun."

*******************

    Bông tuyết nhỏ nhẹ rơi trên tóc em
    Tôi muốn chạm vào, dù chỉ là khẽ thôi cũng được
    Không làm em tỉnh giấc.
   Thiên thần của tôi ơi, hạnh phúc nhé.
   Bay về thiên đường nơi mà em cảm thấy thật sự hạnh phúc. Ở lại với tôi chỉ thêm đau khổ.
   Tạm biệt em lần cuối, thiên thần, bông tuyết nhỏ của tôi.
   Tạm biệt em.....































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro