I love you, my Baekie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] I LOVE YOU, MY BAEKIE

+ Chanyeol's POV+

Đối với tôi, cậu là một người bạn lạ lùng. Cậu không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về cậu. Cậu ngạo mạn và rất cô đơn nhưng cậu vẫn cứ sống như thế, sống đúng với bản chất của mình, không hề giả vờ làm vừa lòng ai cả, như thể đang thách thức với vạn vật trên thế gian này.

Đối với mọi người, cậu luôn giữ một thái độ dửng dưng, như thể tất cả mọi người đều không đáng để cậu quan tâm. Họ chỉ có thể thấy gương mặt vô cảm cùng với nụ cười nhếch mép khinh khỉnh luôn hiện diện trên môi cậu. Nhưng nếu họ để ý, nếu họ thực sự quan tâm, họ sẽ thấy cậu cũng có lúc vui, lúc buồn như bao người, chẳng qua là cậu không muốn mọi người nhìn thấy mà thôi.

Trong mắt tôi, cậu luôn rất đặc biệt. Cậu có giọng hát rất hay. Tất cả mọi người, ngay cả những kẻ ghét cậu đều phải công nhận điều này. Rất nhiều người muốn tiếp cận cậu để hưởng ké một chút hào quang nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ, không thèm quan tâm tới. Có lẽ chính vì vậy mà ở trong ngôi trường ngày, người thật lòng đối xử tốt với cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đôi giày của cậu có mảnh chai ở bên trong, chiếc xe đạp của cậu bị đứt thắng, chậu hoa ở trên cao bỗng dưng rơi xuống suýt trúng đầu. Những lúc như vậy, nét mặt cậu chỉ tối lại vài giây ngắn ngủi rồi lại nhếch môi lên cười, bỏ đi.

Lần đầu tôi gặp cậu cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu tỏ ra tức giận. Đó là lúc cậu ra mặt bênh vực tôi trước một lũ bắt nạt. Bọn họ thích trêu chọc tôi vì chiều cao quá khổ của tôi, vì tai tôi to quá hay chỉ vì chúng là một lũ ma cũ thích bắt nạt ma mới mà thôi. Không phải tôi vô dụng, không biết tự bảo vệ mình mà là do bản tính của tôi không thích đôi co với lũ không ra gì đó. Tôi vốn không quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Cậu đang ở đâu bỗng chạy đến, cho tôi một cái tát như trời giáng, phải công nhận tay cậu vừa nhỏ vừa đẹp thế mà tát đau thật. Cậu mắng cho lũ kia một trận tơi bời hoa lá rồi quay sang mắng tôi "Cậu bị ngu hay bị điên vậy hả? Dáng người to cao thế kia mà để cho lũ không ra gì này bắt nạt? Không biết đánh lại hay sao? Đầu óc cậu có vấn đề hả?". Lúc đó tôi thật sự không biết phải phản ứng như thế nào nên đành mỉm cười. Thế là cậu lại ưu ái "tặng" cho tôi thêm một vái tát nữa. Khác với thái độ thản nhiên mà cậu dành cho những người khác, Baekhyun rất thường xuyên nổi giận và dùng bạo lực với tôi. Cậu vẫn thường bảo nụ cười của tôi rất giả tạo, rất đáng ghét. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất thích ở bên cậu. Từ cái lần gặp nhau đầu tiên ấy, tôi nghiễm nhiên trở thành cái đuôi bám riết lấy cậu và không lâu sau, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Dần dần, tôi bỏ được thói quen dùng nụ cười để giải quyết mọi việc mà chỉ cười khi thật sự vui vẻ. Lí do ư? Rất đơn giản, bởi vì tôi yêu Baekhyun, vì khi tôi thật tâm yêu ai đó, tôi sẽ không đùa cợt.

+End Chanyeol's POV+

+Baekhyun's POV+

Anh rất hiền lành và... ngớ ngẩn. Lúc nào anh cũng cười, tôi luôn thấy anh cười. Anh cười khi bị những tên ngu ngốc bắt nạt,anh cười khi bị tôi mắng. Khi buồn, anh cười. Thất vọng, anh cũng cười. Khi vui vẻ, tất nhiên là... anh sẽ cười. Ngay cả khi anh bị ốm, tôi đến thăm, anh cũng mỉm cười. Đôi lúc tôi tự hỏi có khi nào anh có họ hàng với... đười ươi không? Sao mà cứ cười hoài thế nhỉ? Anh cứ như thế, ngốc nghếch.

Tôi nói với anh rằng tôi thậm ghét cái nụ cười của anh. Tôi đang nói dối đấy, nụ cười của anh rất đẹp, tôi yêu nó còn không hết nữa, làm sao có thể ghét được chứ. Thật ra, tôi sợ. Anh lúc nào cũng cười vui vẻ như thế, lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình bằng nụ cười như thế, làm sao tôi biết được anh đang vui hay buồn mà chia sẻ với anh. Chính vì vậy, đôi lúc tôi nổi giận vô cớ với anh, dùng bạo lực với anh. Những lúc như thế, anh cũng chỉ mỉm cười rồi ôm chặt tôi vào lòng. Từ khi chúng tôi trở thành một cặp, những nụ cười giả tạo trên môi anh vắng đi hẳn. Anh có thật sự yêu tôi không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng quả thực là tôi yêu anh.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là khi anh bị lũ côn đồ trong trường bắt nạt. Anh chỉ đứng đó, bình thản nở nụ cười, không thèm phản ứng, như thể đang cười khinh bỉ cái lũ ấy vậy. Nhìn anh, không hiểu sao, tôi lại thấy tức giận.

+End Baekhyun's POV+

+Chanyeol's POV+

Tôi yêu cậu, yêu giọng hát thiên thần đầy mê hoặc của cậu, giọng hát luôn làm tôi ngẩn ngơ mỗi khi nghe được của cậu.
Tôi yêu những lúc cậu giận dỗi vô cớ, vì tôi biết chỉ có tôi mới được phép nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đáng yêu của cậu.
Tôi yêu cách cậu cười nói, yêu cách cậu đỏ mặt mỗi khi được tôi ôm vào lòng hay hôn lên môi cậu.
Tôi yêu những khi cậu buồn nhưng lại không muốn tôi mở lời an ủi, cậu bảo tôi chỉ cần lặng lẽ ở bên cậu mà thôi.
Tôi yêu cậu những khi cậu kể với tôi về tuổi thơ của cậu, những lúc như thế, gương mặt cậu thật sự rất đẹp.
Tôi yêu những lúc cậu lo lắng sau này khi trưởng thành sẽ phải rời xa tổ ấm của mình. Tôi tự nhủ, sau này sẽ luôn ở cạnh bên, yêu thương cậu, cho cậu một gia đình hạnh phúc như gia đình hiện tại của cậu.

+ End Chanyeol's POV+

+Baekhyun's POV+

Tôi yêu anh, tôi yêu những lúc anh mỉm cười, nụ cười ấy thật sự rất ngốc nghếch làm tôi chẳng thể nào giận lâu được.
Tôi yêu cách anh bình thường rất hiền lành nhưng hễ ai dám bắt nạt tôi anh đều sẵn sàng can thiệp.
Tôi yêu những lúc anh quan tâm chăm sóc tôi, yêu những lúc anh quính lên dù tôi chỉ mới cảm sốt sụt sịt chút ít, yêu những lúc anh luống cuống dỗ dành mỗi khi tôi lên cơn lười ăn.
Tôi yêu anh những lúc anh hôn tôi, ôm tôi thật chặt trong vòng tay mình, yêu những lúc anh bảo tôi mãi mãi không được rời xa anh. Lời nói của anh thật sự rất thừa thãi. Làm sao tôi có thể xa anh được khi tôi yêu anh đến vậy.
Tôi yêu anh những khi anh kể về người mẹ quá cố của mình, những lúc như thế, tôi có thể nhìn thấy tình yêu thương tràn ngập trong mắt anh. Hẳn là anh yêu mẹ mình lắm.

+End Baekhyun'sPOV+

********************************

Họ cãi nhau, rất gay gắt, không biết vì chuyện gì mà Chanyeol bình thường luôn nhường nhịn Baekhyun cũng tỏ ra rất tức giận. Đến cuối cùng, Baekhyun hét lên ba chữ "CHIA TAY ĐI" rồi quay người bỏ đi, để lại một mình Chanyeol đứng lại sững sờ.

Những ngày sau đó, Chanyeol đột nhiên biến mất. Giáo viên chỉ thông báo rằng anh nghỉ ốm, Baekhyun ban đầu vì còn giận dỗi cũng không thèm để ý. Nhưng qua một tuần rồi mà anh vẫn chưa đi học lại, cậu bắt đầu lo lắng, không biết anh ốm như thế nào, có nặng lắm không,... Hôm đó cậu đòi chia tay là do bản tính hiếu thắng của mình, cậu muốn anh nhận lỗi, muốn anh xin lỗi cậu. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, không được gặp anh, cậu thực sự rất nhớ anh. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy ngay đến nhà Chanyeol xem anh ốm như thế nào, ngồi trong lớp mà lòng cậu nóng như lửa đốt.

Baekhyun đến nhà Chanyeol ngay sau giờ tan học, cửa đóng nhưng không hề khóa, anh luôn bất cẩn như vậy. Cậu chạy vội vào nhà, thấy anh đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt lại, gương mặt tựa hồ mang theo chút mỏi mệt. Cậu nhìn quanh, trên chiếc bàn cạnh giường là một tô mì gói đang ăn dở đã nguội ngắt đặt bên cạnh hộp thuốc còn chưa mở ra. Baekhyun khẽ thở dài, thảo nào mà anh mãi vẫn chưa khỏi bệnh, không chịu uống thuốc, ăn uống như thế này làm sao mà khỏi được, có khi còn bệnh nặng lên đấy chứ.

Nghe thấy tiếng động lạ, Chanyeol lờ mờ thức dậy, trước mặt anh, Baekhyun đang đứng nhìn anh không chớp mắt nhưng hình như cậu vẫn chưa phát hiện là anh tỉnh dậy rồi thì phải.
- Baekhyun, có phải em không? - Anh yếu ớt lên tiếng.
- Anh... đồ đáng ghét. Sao có thể bỏ mặc bản thân như vậy chứ? Bình thường anh lúc nào cũng nhắc em phải ăn uống đầy đủ mà bản thân anh lại như vậy đó hả đồ ngốc. - Baekhyun gào lên trong nước mắt.
- Ấy ấy, đừng có khóc, anh khỏe như trâu ấy mà, không sao hết. Hì hì.
- Anh còn nói nữa hả? Chờ đó, em đi nấu cháo cho anh. Lần sau mà còn ăn uống như thế này nữa thì... - Không để cậu nói xong, anh đã ôm cậu vào lòng, thật chặt.
- Ấm áp quá. Sao bây giờ mới tới? Có biết anh nhớ em lắm không? - Chanyeol sung sướng hít hà mùi thơm trên tóc cậu.
- Em xin lỗi. Hôm đó em không nên đòi chia tay với... - Baekhyun chưa kịp hoàn thành câu nói của mình đã bị cuốn vào nụ hôn nồng cháy. - Khụ khụ... Yah... khụ khụ. Anh đang ốm sao lại hôn em? Lỡ em bị ốm theo anh thì sao? Khụ... Khụ...
- Há há há. Đó là trừng phạt đấy.

********************************************
Ngay ngày hôm sau, tại một ngôi trường nào đó
- Hắt xì... hắt xì...
- Anh vẫn chưa khỏi hẳn à. Hơ Hơ hắt xì... hắt xì... hắt xì
- Này, đừng có bắt chước anh. Hắt xì... hắt xì
- Ai mà thèm chứ hắt xì... hắt xì. Anh bắt chước em thì có.
- Em bắt chước. Hắt... hắt xì.
- Anh.
- Em.
- Anh anh anh. Là anh đó.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro