[Oneshot] - [ChanBaek] - [Một Bóng Lớn và một Bóng Nhỏ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] - [ChanBaek] - [Một Bóng Lớn và một Bóng Nhỏ]

Tittle: Một bóng lớn và một bóng nhỏ.

Author: B aka B =)))

Pairing: ChanBaek (main) other members (a little)

Disclaimer: Chán nói cái câu chúng nó khôngggggggg phải của tui lắm rồi TTTT

Viết phi lợi nhuận, bạn nào chịu trả tiền cho tui? =))

Summary:

Bất luận thế giới có đảo ngược, người tớ yêu vẫn là cậu, Biện Bạch Hiền...

Bất luận mọi người có chê bai tớ tự đa tình, nếu cậu cần thì hãy sà vào lòng tớ khóc thật to nhé!

Tớ muốn hét lên với mọi người là TỚ YÊU CẬU, ...

Warn: dị ứng SA làm ơn click back dùm tui =))

Note(s): không chịu trách nhiệm về hậu quả nếu bạn mang fic đi chưa xin per /mài dao/

-----------

Phác Xán Liệt gặp Biện Bạch Hiền vào năm 10 tuổi. Còn nhỏ, anh không biết cảm giác khó tả này là gì mỗi khi thấy cậu cười, nhưng chỉ muốn nhét cậu vào túi áo rồi bảo vệ thật kĩ.

Tám năm sau, cả hai đều đã lớn. Phác Xán Liệt cao thật cao lúc nào cũng mặt dày lẽo đẽo theo Biện Bạch Hiền đang có một mặt trời nhỏ trên mặt. (*)

Bóng Lớn và Bóng Nhỏ lúc nào cũng đi cùng nhau. Lộc Hàm từng thấy, hôm đó mưa mà Bạch Hiền phải đi tập, vậy là Xán Liệt lại lẽo đẽo chạy theo. Mưa thấm hết cả một lưng áo, Bóng Lớn vẫn cười thật tươi kéo nép Bóng Nhỏ vào trong ô. Tối đó, chính Lộc Hàm phải coi chừng Xán Liệt, vì anh ấy phát sốt.

Thế Huân - em họ của Xán Liệt biết, Xán đã mang hai con Rilakkuma đến tặng cho Bạch Hiền. Bóng Lớn lại quàng tay Bóng Nhỏ đang ôm hai con gấu bông, cười cười. Thế Huân nhớ, một con chính là của mẹ Xán Liệt tặng hồi sáu tuổi trước khi bà qua đời. Bóng Lớn thì thầm trước mộ mẹ:

- Đưa con đó cho Bạch Hiền, chính là muốn mẹ gặp em ấy đó. Mẹ à, mẹ và em ấy là hai người con yêu thương nhất. Bạch Hiền quá dễ thương đúng không mẹ? Khi em ấy cười rộ lên, con có cảm giác như muốn làm tất cả để đôi môi đó không bao giờ xịu xuống...

Chính Khánh Tú đã chứng kiến, hôm người bạn thân nhất của Bạch Hiền mất, Bạch Hiền luôn có Xán Liệt bên cạnh an ủi, ôm cậu ấy vào lòng mà ra sức nuông chiều. Nhưng Bạch Hiền có thấy, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói của Happy Virus khi thấy cậu ngất lịm đi...

Chung Nhân kể, ngoài trời có bốn độ, Xán Liệt vẫn đeo bông tai ra ngoài mua cháo ấm cho Bạch Hiền. Vẫn cười tươi roi rói "Chào cậu, tiện thể đi qua!". Mấy ai biết Bóng Lớn có bệnh về mũi. Lạnh một chút là ốm cả tuần.

Nghệ Hưng nói lại, anh nhìn thấy khuôn mặt của cậu em trai gầy rộc hẳn đi khi Bạch Hiền vào bệnh viện. Ngày nào cũng hai giờ ngủ, bốn giờ tỉnh đắp chăn, chỉnh điều hòa, ủ ấm bình dẫn. Mặc cho Xán Liệt đã tự biến mình thành người cần nằm viện hơn.

Chỉ cần nhìn vào, ai cũng biết là Bóng Lớn yêu Bóng Nhỏ.

Nhưng Bóng Nhỏ không biết điều đó, ba năm sau khi tốt nghiệp lại đưa thiệp cưới cho Xán Liệt với nụ cười đã khiến cho anh muốn trao đi tất cả, có vẻ rất hạnh phúc trước sự chứng kiến của Nghệ Hưng và Tuấn Miên.

- Anh ... Là em đã ích kỉ đúng không?

- Là em đã quá vô tâm cho Bạch Hiền đúng không?

Tuấn Miên hoảng sợ, lần đầu anh thấy nước mắt của Xán Liệt. Nghệ Hưng níu tay áo anh, lắc lắc đầu bảo đừng nói gì.

- Em đã nói chỉ cần cậu ấy hạnh phúc mà sao nó lại khó đến vậy? Tại sao em không chấp nhận được? - Giọng nói đã vỡ òa ra, Xán Liệt thực sự khóc to, ướt đẫm hết gối.

- Xán Liệt, em có biết không, nhìn em và Bạch Hiền như một câu chuyện vậy. Em là Bóng Lớn - dõi theo người cậu ta yêu, mặc dù biết được đáp lại ít ỏi... Không phải em tự đa tình, mà là em quá yêu thôi... Một người yêu sâu nặng như em chắc chắn sẽ có một người yêu thương hết mực.. - Nghệ Hưng chậm rãi lên tiếng.

- Em chỉ sợ, nếu Bạch Hiền đói người kia sẽ không mua đồ ăn cho cậu ấy. Nếu Bạch Hiền khóc người kia sẽ bơ đi, nếu Bạch Hiền buồn không ai an ủi... Em chỉ sợ, người kia sẽ phản bội cậu ấy...

Ba ngày sau, tại một đám cưới, Xán Liệt đưa đôi nhẫn cho Bạch Hiền.

- Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc... - Rồi vội vàng quay mặt đi, lau nước mắt sắp trào ra.

Nhưng ai lau được những giọt máu đang rỉ từ trái tim cậu đây? Ai sẽ băng bó những vết thương cho cậu? Ai sẽ...

Biện Bạch Hiền, bất luận là thế nào tớ sẽ không khóc trước mặt cậu đâu... Tin tớ nhé, cậu sẽ không phải bận tâm vì tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro