[Oneshot][ChanBaek] In my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Bún

- Pairing: ChanBaek

- Category: Sad

- Rating: G

- Disclaimer: Own nothing but the story.



  Park Chanyeol đã trở về - sau bốn năm sống tại L.A. Anh ấy đã không thể về sớm hơn vì vấn đề về hộ chiếu.

  Anh tạt qua một cửa hàng hoa và mua một bó hồng đỏ. Ngày đầu tiên trở về, anh muốn tới thăm một người đặc biệt.

  Bốn năm – cậu cảm tưởng như mình bị mắc kẹt ở L.A. Anh hận cái hộ chiếu ngớ ngẩn ấy, hận mấy cái luật hàng không ngu ngốc. Chanyeol đã bỏ lỡ một việc mà cả đời anh sẽ hối hận.

  Anh bẻ tay lái, rẽ vào một nhà tang lễ tại Bucheon. Chanyeol bước từng bước thật chậm, tay cầm chặt bó hoa hồng, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó.

- Đây rồi, số 88. – Anh nói.

  Đó là nơi đặt lọ tro của người yêu anh – Byun Baekhyun. Cậu ấy đã ra đi cách đây bốn năm về trước vì bệnh máu trắng, và Chanyeol đã không thể trở về để nhìn thấy cậu ấy, lần cuối.

  Hai đồng tử mắt Chanyeol giãn ra, cậu áp má vào khung kính, hai khóe mi trào nước mắt. Anh cố gượng cười thật tươi, một cách ngớ ngẩn:

- Baekhyun à, anh về rồi, về với em rồi đây..

  Giọng anh run run, ngấc lên nghẹn ngào, đau đớn. Anh đã không thể nắm đôi tay mềm mềm nhỏ xinh của cậu hay ôm cậu thật chặt, đã không thể nói yêu cậu nhiều như thế nào, không thể hôn nhẹ nhàng lên gò má của cậu lần cuối. Anh đã không thể đàn cho cậu nghe, không thể hát cho cậu những bài hát mà anh viết, không thể ở bên cạnh cậu những lúc cậu đau đớn nhất hay thậm chí, không thể pha tách café cappuchino ngọt ngào mỗi sáng sớm cho cậu nữa, không thể..

- Cún.. con… Anh.. anh.. xin lỗi.. Anh về muộn.. Anh thật.. đáng trách…

  Anh đã tự trách mình trong suốt ngần nấy năm qua vì đã không trở về gặp cậu lần cuối. Đó như một mảnh vỡ lớn trong trái tim anh mà có lẽ cả đời, nó sẽ đau, sẽ khiến anh quằn quại khi nhớ đến cậu. Anh cảm thấy có lỗi, thực sự có lỗi…

  Nhỡ đâu trên thiên đường, cậu không được hạnh phúc…

- Cún con.. Anh biết, em.. em không thích hoa cúc trắng.. Em nói.. em nói.. hoa cúc trắng lạnh lẽo và tẻ nhạt. Em thích hồng đỏ, anh nhớ rõ lắm. Vì vậy, vì vậy.. nên anh đã mua hoa hồng đến cho em… Nó.. nó.. nó đẹp lắm, phải không??.. Đẹp như nụ cười của em vậy.. – Chanyeol nấc nghẹn, cố gắng nói. – Em thích chứ??.. Từ giờ.. ngày nào anh cũng sẽ đến.. bên em..

  Chanyeol mở cánh tủ kính, đặt một bông hồng vào bên cạnh bức ảnh mà anh với cậu chụp chung. Anh bật khóc. Những kỉ niệm bốn năm về trước lại ùa về. Anh nhớ những ngày Baekhyun còn khỏe mạnh, cậu thật nghịch ngợm, nói nhiều và năng động. Cậu chạy nhảy, đùa nghịch suốt ngày và luôn muốn anh chở cậu đi chơi. Baekhyun đã giấu đi căn bệnh quái quỷ của mình, trong vòng một năm. Anh nhớ những lần cùng cậu đi trượt tuyết, cùng cậu đi dạo mỗi sớm cùng với chú cún nhỏ của họ - Snow và những lần cậu đòi anh mua kẹo bông cho mình. Baekhyun là một đứa nhóc hay nũng nịu, đáng yêu như vậy đấy.

  Chanyeol đã từng để ý đến những lần hẹn hò, Baekhyun vội chạy ra nhà vệ sinh, khuôn mặt đầy mệt mỏi, xanh xao. Anh cũng đã nhiều lần nhìn thấy đống thuốc của cậu, cũng đã hỏi nhưng chỉ nhận được những câu trả lời qua loa từ cậu. Cậu không muốn anh lo lắng, không muốn anh suy nghĩ thật nhiều vì Baekyun chỉ muốn tận hưởng những ngày cuối đời bên anh thật hạnh phúc. Và giờ thì Chanyeol tự hối hận vì đã không hỏi cậu kĩ hơn. Nếu anh biết được sớm bệnh của hơn, đưa cậu vào viện sớm hơn một ngày, một giờ, thậm chí là một giây thì có thể, cậu đã không ra đi…

  Anh nguyện cả đời sẽ không yêu ai khác ngoài cậu, không bao giờ. Hình ảnh cậu luôn hiện hữu trong tâm trí anh, trong trái tim anh, kể cả ngày hay đêm, khi nóng hay lạnh. Đối với anh, cậu mãi là mối tình đầu tiên và duy nhất, mối tình tuyệt đẹp mà anh sẽ luôn trân trọng, luôn gìn giữ trong tim. Những kỉ niệm, kí ức về cậu buồn có, vui cũng có. Có thể, quá khứ về cậu sẽ làm tim anh đau. Nhưng anh mặc kệ, anh thà để mình đau còn hơn để những kỉ niệm ấy mờ nhạt đi. Rồi nhỡ đâu, bóng hình cậu lại biến mất, hoàn toàn trong tim anh thì sao?

  Anh tin là mình đã để lại một mảnh vỡ lớn trong trái tim cậu. Anh sợ rằng, sang thế giới bên kia, vết thương ấy chưa lành và có thể làm đau cậu. Anh sợ mỗi khi cậu bị đau, rất sợ. Anh đã cố cười trong vòng bốn năm qua, nhưng, những nụ cười gượng gạo chỉ khiến anh nhớ cậu thêm, cảm thấy có lỗi với cậu thêm. Baekhyun của anh là một người dễ cảm động, dễ tha thứ cho người khác, nhưng sao, anh cảm thấy vết thương lòng sao lớn quá!

  Chanyeol tỉ mỉ đọc cho Baekhyun nghe những dòng nhật kí mà anh đã viết trong vòng bốn năm mà anh coi là địa ngục. Anh kể cho cậu xem anh nhớ cậu đến nhường nào, yêu cậu đến nhường nào và hối hận đến nhường nào. Anh kể về những niềm vui nho nhỏ mà anh có, những nỗi buồn mà chỉ cậu mới hiểu, mới chia sẻ được với anh. Anh nhớ cậu, một cách da diết. Anh tò mò xem, ở bên phía kia chân trời, cậu đang làm gì, cậu sống tốt không hay có nhớ anh như anh đang nhớ cậu hay không.. Anh nói, bây giờ, ngày nào anh cũng sẽ mua hoa hồng đến và trò chuyện với cậu, cũng pha cho cậu một tách cà phê nóng vào buổi sáng, cũng đọc truyện cho cậu nghe, cũng hát ru cậu ngủ… Từ bây giờ, anh sẽ chỉ ở bên cậu, không rời…

- Thưa anh, giờ vào thăm đã hết. Mong anh về cho. – Tiếng người trông coi nhà tang lễ khiến Chanyeol khẽ giật mình.

- Tôi không.. không thể ở đây qua đêm sao? – Chanyeol hỏi.

- Dạ không. Anh đã ở đây hơn 5 tiếng rồi, thưa anh.

    Anh khóa cánh tủ kính lại một cách cẩn thận, áp bàn tay vào khung kính.

- Cún con, mai anh lại đến… Ngủ ngoan.. Anh.. mãi yêu em..

  Anh gạt dòng nước mắt, rời khỏi nhà tang lễ.

  Sáng mai, anh sẽ lại được đến bên cậu.

  Cậu mãi trong tim anh. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro