Onehsot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gốc phố quen ở đó, khung cửa sổ và cả chỗ ngồi đón nắng cũng nằm im lìm ở đó, chỉ là có kẻ điên đổi khác. Kẻ điên thèm khát cơn tự sát, thèm khát được một lần nằm xuống đất và ngủ yên. Hắn cười mỉm nhưng khóe môi lại tràn từ đâu trong tâm can một nỗi xót xa, chua cay mà khiến hắn phải bật khóc. Park Chanyeol cố ngước mắt lên bầu trời đầy ấp nắng trong lành ngoài kia để nước mắt chảy ngược vào trong đôi mắt hắn. Nhưng lạ lùng làm sao, ngay cả bầu trời cũng phản lên gương mặt người đó làm cho nội tâm đang êm đềm của hắn chực trào lên cơn bão lòng nhức nhối.

Nhìn xem, đôi mắt Byun Baekhyun trong veo tựa như lá xanh đang ve vẫy trong nắng chiều mùa hạ.

Nụ cười ấy có khác nào là một vì sao tỏa sáng trên trần đời này hay không?

Chẳng có sự khác biệt là mấy, vẫn là khuôn mặt xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn ập đến hàng đêm trong giấc ngủ đứt quãng. Ừ, là Byun Baekhyun, là người mà hắn thương...

Park Chanyeol sắp phát điên lên rồi, hắn không tìm thấy người hắn yêu đâu nữa, người ta nói Baekhyun đã đi đến một nơi xa, nhưng khi hắn hỏi: "Liệu khi nào Baekhyun sẽ về?"

Bọn họ đều cúi đầu trưng gương mặt buồn bã như đưa tang ra trước mặt hắn: "Chắc có lẽ cậu ấy không về nữa."

"Tại sao cậu ấy lại không về nữa, có phải là các người đang lừa tôi đúng không? Baekhyun đã hứa cho dù đi đến đâu, cậu ấy cũng sẽ dắt tôi đi cùng mà?"

"Cậu ấy muốn đi một mình, bởi vì cậu ấy thương cậu!"

"Thương tôi sao? Tại sao thương tôi lại bỏ tôi ở lại Moskva một mình, chẳng lẽ cậu ấy không nhớ phố cổ Arbat sao?"

Hắn dù cho có cố gặng hỏi người ta mọi điều nhưng câu trả lời chỉ là "Cậu ấy đi rồi, đừng tìm nữa."

Dù trời chỉ mới bước sang thu nhưng trong lòng của Chanyeol cảm tưởng đã hóa băng, lạnh tanh như thể trái tim hắn đã ngừng đập. Mặc dù, hắn vẫn đang thở đấy, hàng ngày vẫn hít gió trời trên đất Nga nhưng dường như cả linh hồn hắn cũng giống như biển đen đã chết tự bao giờ. Nhiều người đã khuyên hắn nên trở về Hàn Quốc nhưng hắn tuyệt đối không rời khỏi thành Moskva dù chỉ là một bước. Hắn vẫn hy vọng, à không nói đúng hơn hắn có linh cảm Byun Baekhyun sẽ trở về tìm hắn.

Chưa một ai nói Byun Baekhyun đã chết, họ chỉ nói Baekhyun mất tích. Chỉ là cậu ấy chán chường cậu sống lạnh nhạt ở Nga nên mới rảo bước trong đêm đi đến một miền đất mới lạ nào đó. Và rồi khi lòng cậu ấy đã được thổi bay hết bao nhiêu sầu não, muộn phiền được gột rửa Baekhyun sẽ trở lại ngay thôi...

Hắn tin chắc là như vậy...

Mà nếu lỡ, Baekhyun thật sự không trở về thì sao?

Thì hắn sẽ tự sát, chỉ có cách đó mới khiến lòng hắn không dằn vặt hay nặng nề nữa. Bởi vì, hắn sẽ chẳng thể sống yên ổn được nếu như thiếu mất đi ánh mặt trời của đời mình được.

...

Căn hầm tối có tiếng thở rên rỉ của kẻ sát nhân, khắp người cậu nơi đâu cũng đều chảy máu, phía chân mày cùng đôi mắt dường như đã bị cắt rất sâu làm cho mắt cậu không tài nào mở to lên được.

Cậu nhớ gương mặt của một kẻ tù binh bê bết đầy máu, quần áo hắn xộc xệch bị cai ngục đánh đến mức thân tàn ma dại chẳng khác nào một cái xác sống. Hắn bị vứt ở một góc gần với chuồng hổ, chỉ cần hắn trở mình trong cơn mê mang tay lọt qua hàng rào của những con hổ đói sẽ liền trở thành kẻ tàn phế hoặc là mất mạng.

Nhiều tù binh nói Park Chanyeol là kẻ điên có học thức, Baekhyun chỉ cười trừ: "Điên mà cũng có học thức sao?"

Ban đầu Baekhyun cũng không muốn biết quá nhiều thông tin về người tù binh này là mấy. Vì nhiệm vụ của cậu vào đây chính là thu thập bằng chứng và ám sát tên quản ngục Brow. Cái cậu cần biết khi moi thông tin từ các tù binh chính là chứng cứ chứ không phải những tiếng bàn tán về một kẻ điên. Nhưng cậu không biết vì sao, kẻ điên đó luôn là trung tâm của những trận hành hạ, có lẽ nào hắn là nhân vật quan trọng hay chỉ đơn giản là một kẻ điên thiếu đòn?

Sau khi Baekhyun ám sát thành công quản ngục Brow, cậu đã toang thoát đi bằng đường cửa sau nhưng hình ảnh của hắn đã níu lấy chân cậu. Cậu bước đến gần bên thân xác rũ rượi đang dần kiệt sức, chỉ đợi chờ tử thần đến đem linh hồn đi, Baekhyun đã định quay lưng đi nhưng người đó đã cố thiều thào nói với cậu bằng giọng yếu ớt, nghe trong đó dường như là sự cầu xin đến đau lòng.

"Cứu tôi, làm ơn hãy cứu lấy tôi."

Trước nay, cậu có thể giết rất nhiều mạng người nhưng tình người vẫn còn đó, vã lại người này đang khẩn cầu cậu, làm sao cậu có thể làm ngơ mà chạy đi một mình đây? Nhưng nếu mang theo hắn, chẳng phải công việc lẫn trốn của cậu sẽ càng trở nên khó khăn hơn sao, chỉ cần để lại sơ hở thì tính mạng của cậu cũng sẽ giống tên quản ngục Brow kia.

Nhưng rồi Baekhyun vẫn chọn việc nắm lấy cánh tay hắn đỡ lên lưng mình và cõng hắn chạy đi.

Khi Park Chanyeol tỉnh lại trong một căn nhà nhỏ, đó là lúc hắn thật sự được nhìn thấy ánh mặt trời mà ba trăm ngày qua hắn đã tưởng như mặt trời đã chết. Xung quanh hắn không còn bị bất cứ vòng xiềng xích nào ấn lên người, vết thương ở trên vai bị tên cai ngục dùng dao tác chiến rạch một đường rất sâu may mà Baekhyun đã khâu nó lại giúp hắn. Hắn bần thần vì thuốc mê trong người lẫn cảm giác trong lành như được sinh ra lần nữa trong chính ngôi nhà này và Baekhyun đã bước vào, giống như một thiên thần cứu rỗi linh hồn của hắn ra khỏi những mảng tối tâm của cuộc đời này.

"Tỉnh rồi sao, cậu đã cảm thấy khá hơn chưa?"

"Cảm ơn cậu đã cứu lấy tôi."

Người đối diện lắc đầu sau đó đi đến góc tủ lấy ra hộp thuốc y tế: "Có gì đâu mà cảm ơn, à cậu ngồi im nhé để tôi băng lại mấy vết trầy trên mặt cậu. Khuya hôm qua tôi chỉ kịp khâu vết thương lớn cho cậu thôi quên mất đi mấy vết thương nhỏ này."

"Không sao đâu, mấy vết thương nhỏ này có gì mà quan trọng đâu."

Baekhyun không quan tâm về lời nói của Chanyeol là mấy, cậu trực tiếp trườn tới sát bên gương mặt hắn. Nhẹ nhàng băng lại mấy vết thương nhỏ nằm rãi rác từ sống mũi cho đến đuôi chân mày, khóe môi.

"Cậu không cảm thấy kinh tởm tôi sao?" Park Chanyeol nhìn thấy hành động thân thiện, có phần thân mật đó khiến hắn bất ngờ rồi buộc miệng hỏi. Trước nay bọn họ đều kinh tởm con người của hắn, một kẻ điên thích cảm giác hành hạ trông như một tên tâm thần phân liệt.

"Kinh tởm? Cậu có gì để tôi kinh tởm, là vì cậu là kẻ điên sao?"

"Đúng... Cậu không sợ rồi sẽ có một ngày tôi giết cậu sao?" Chanyeol ngập ngừng không nói tiếp.

Byun Baekhyun cười lớn: "Trước khi cậu giết được tôi thì phải coi lại cậu có đủ sức hay không, về phần tôi muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay."

"Nhưng mà nói đến độ kinh tởm thì cậu mãi mãi sẽ không bằng tôi, cậu biết gay không?"

Người kia tròn mắt nhìn Baekhyun, hắn không thể tưởng tượng ra được cậu ấy có thể nói một cách thẳng thắn như vậy.

"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cậu không phải là mẫu hình của tôi đâu cậu bạn. Chỉ là tôi muốn nói với cậu, trên đời này có nhiều loại kinh tởm lắm, và bản thân tôi cũng chính là một kẻ đáng bị kinh tởm."

Đôi mắt Baekhyun dường như có một dòng nước mắt chực chờ tuôn ra nhưng chủ nhân của nó đã cố nén lại bên trong khiến cho đôi mắt mộng nước và đỏ au như màu của máu.

"Cậu biết không, tôi đã từng thích một người, anh ấy cũng thích tôi nhưng cậu biết vì sao bây giờ tôi lại ở đây không? Vì cái tên quản ngục Brow đã giết anh ấy khi đang làm nhiệm vụ mà đáng lý ra đó là nhiệm vụ của tôi. Tại sao ngay lúc đó tôi không cản anh ấy lại, tại sao tôi lại nhởn nhơ ở Hàn đợi anh ấy trở về?"

"Sungwoo đã thế mạng cho tôi."

Chanyeol đột nhiên bật cười, hắn cố gắng chồm người đưa đôi bàn tay đau nhức lau khô nước mắt lắm lem kia.

"Cậu muốn khóc thì cứ khóc, việc gì phải kiềm nén để làm gì? Cậu đã không thể yêu được người mình yêu vậy thì ngay cả khóc sao lại không dám khóc chứ? Sợ người ta cười vì sự yếu lòng lúc này của cậu hay là vì bản thân cậu sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết của người mà cậu từng yêu?"

"Chí ít ra cậu vẫn còn có người để rơi nước mắt, còn tôi thì không." Park Chanyeol cúi đầu.

Ngày hôm đó mặt trời như hừng đỏ cả góc trời Moskva, dáng vẻ hai cậu thanh niên cúi đầu thả rơi tâm hồn mình vào những khoảng lặng tâm tối. Một kẻ từng là tiến sĩ nhưng vì thế cuộc mà bị đẩy vào nơi lao lý nhơ nhuốt cả cuộc đời, xém chút nữa thì mất mạng, còn một kẻ vì chạy theo cơn hậm hực báo thù cho người mình yêu mà không màn đến tương lai, chỉ cần sơ sẩy sẽ liền trở thành một kẻ chết thay. Hai kẻ thảm thương gặp nhau bởi một cơ duyên nào đó mà chẳng ai biết được là vì cái gì mà yêu nhau...

...

Vào một ngày trời lặng thinh, nắng chiều sắp tắt đổ màu đỏ tía trải dài khắp nền trời Moskva, Baekhyun ngồi trước ô cửa sổ đang ghi chép thứ gì đó vào sổ không để ý đến bên ngoài sắp tàn một ngày nữa. Chanyeol đã ngồi trên chiếc bàn ở ngoài ban công lén đưa mắt nhìn về phía cậu. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy đôi mắt trong veo kia, rõ ràng khi con người ta trải qua một cuộc mất mát họ sẽ trở nên dày dặn hơn so với độ tuổi nhưng dường như đôi mắt của cậu ấy vẫn vẹn nguyên như vậy. Màu nắng hắt lên mái tóc cậu ánh lên thứ kiêu kì và đẹp đẽ biết bao. Tựa như một bản tình phổ lướt nhẹ qua bàn tay mùa thu mà không kịp nắm lấy, cứ thế để nó trôi vụt đi.

"Baekhyun, cậu đã đến Nga bao lâu rồi?"

Baekhyun nghe thấy tiếng người ở ngoài hiên đột ngột cất lên phá tan không gian yên tĩnh mà cậu đang ra sức chấp niệm lại quá khứ có Sungwoo. Có một chút bối rối vẽ trên gương mặt bầu bĩnh của Baekhyun bởi vì cậu không biết nói làm sao khi cậu chỉ mới tới Nga đúng hai tháng nay nhưng trong hơn một tháng cậu đã ở trong tù mất rồi.

"Tôi chỉ mới đến Nga tầm 2 tháng."

"Vậy chắc là cậu cũng đã đi tham quan Nga rồi chứ?"

"Tôi chưa bao giờ đi tham quan Nga cả. Cậu không nhớ là tôi tới Nga để làm gì sao, là làm nhiệm vụ đó, với cả tôi ở tù thì làm sao đi tham quan?"

"Cũng đúng nhỉ? Vậy để tôi đưa cậu đến một nơi rất tuyệt, nó được ví là tâm hồn của Moskva đấy!"

"Nhưng tôi không muốn ra ngoài đâu, cũng không có hứng thú với nơi chết chóc này."

Mặc dù nhận lấy một sự từ chối thẳng thừ nhưng Park Chanyeol đã không ngần ngại mà đứng dậy đi đến kéo tay áo Baekhyun rời khỏi căn nhà tù động. Hắn muốn đưa Baekhyun đến một phố cổ kính, với không gian gột rửa linh hồn để cậu không phải nhấn chìm cả cuộc đời trong biển đen giá buốt.

Phố cổ hiện ra trước con mắt trầm trồ của Baekhyun, cậu không ngờ nó đẹp đến như vậy. Đặc biệt dưới cái nắng đỏ sắp tắt nó dường như hóa thành tranh trong tâm trí của cậu. Hai bên đường trải dài các bức tranh sơn dầu rất đẹp, nghệ thuật tài hoa phản chiếu trên từng nét họa làm cho Baekhyun tưởng như mình đang lạc lối đến với một thế giới khác.

"Thế nào? Có phải là rất tuyệt không?"

"Đúng vậy, thực sự rất tuyệt, không khí cũng không tệ!" Baekhyun nói nhỏ.

"Không biết Sungwoo đã nhìn thấy phố cổ Arbat chưa nhỉ? Tôi nợ anh ấy cả bầu trời Moskva."

Park Chanyeol đưa tay nắm lấy bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng: "Chắc là bây giờ cậu ấy đang nhìn cậu đấy, vì thế mà hãy sống thật hạnh phúc đó mới chính là cách an ủi linh hồn cậu ấy ở một nơi xa xôi kia. Cậu có thể mở lòng để tôi bước vào thế giới của cậu không?"

"Tôi... Tôi không thể..." Baekhyun vội buông tay của Chanyeol ra nhưng người đối diện vẫn cố chấp níu lấy bàn tay cậu để nói lời cuối rằng: "Tôi sẽ đợi đến khi nào cậu mở lòng mình ra."

"Tâm hồn tôi đã chết ở Moskva từ khi Sungwoo đi rồi Chanyeol à..."

"..."

...

Baekhyun sở dĩ không quay về Hàn Quốc liền là do tổ chức buộc cậu phải ở đó cho đến hết mùa đông đợi chờ cơ hội thích hợp để có thể thực hiện phi vụ cuối cùng trước khi về lại Hàn Quốc.

Mùa đông ở Nga thật sự đã đến rồi, những bông tuyết đậu bên ngoài trông như những tiếng lòng đang vụn vỡ của cậu vậy. Baekhyun thèm khát được đón lấy cái lạnh tan ra trong đôi bàn tay cứng nhắc của mình cho nên đi ra ngoài ngắm tuyết một chút nhưng khi quay vào cậu sơ ý ngã làm chân đập vào cửa rất mạnh. Cậu chỉ biết chịu đau thay vì là la ó như trước kia, bởi vì lúc đó cậu có Sungwoo, bây giờ cậu chẳng có ai cả, chỉ có một thân trơ trọi giữa thế giới đang dần bóp chết lấy cậu.

Park Chanyeol đã xuất hiện trước mặt cậu, trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng đến bất an. Hắn ngồi xổm xuống gần cậu tay nhè nhẹ xoa bóp mắt cá chân cho cậu.

"Tôi không sao mà, cậu đừng lo lắng đến như vậy." Baekhyun cố gắng gượng người đứng dậy nhưng người kia đã ấn cậu ngồi xuống.

"Đừng cử động, chân cậu bị bông gân mất rồi, không cảm thấy đau sao?"

"Không, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi."

"Nhưng tôi đau Baekhyun à... Xin cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt, cho dù là cậu không chấp nhận tôi, cho dù đến một lúc nào đó cậu sẽ rời đi nhưng xin hãy giữ bản thân thật khỏe mạnh."

"..." Baekhyun nhìn thấy khuôn mặt khẩn cầu của hắn hệt như lúc cậu nhìn thấy hắn ở lối thoát cửa sau. Tại sao lại ngồi ở trước mặt cậu mà cầu xin như vậy, cậu thật sự không đáng để hắn phải lụy.

...

Vào một ngày không xa khi cậu chợt phát hiện Park Chanyeol là ai, hắn ta là con trai ngoài giá thú của ngài Thị Trưởng. Mục đích của hắn đến Nga chính là tìm lấy thân phận thực sự nhưng không một ai tin hắn, không ai tin vào một kẻ lấy danh tiến sĩ ra lừa cả thành phố Moskva để nhận cha. Và khi cậu biết tin đó cũng đồng nghĩa với việc, cậu phải ám sát ngài Thị Trưởng

"Chanyeol, cậu là con trai của ngài thị trưởng sao? Tại sao lại là cậu?"

"Tôi cũng tự hỏi tại sao lại là tôi..."

Baekhyun cười mà gương mặt méo xẹo giống như mãnh vỡ đang thay phiên nhau cào nát tâm can cậu: "Cuối cùng, tôi biết tôi nên chọn cái gì rồi..."

Chính xác mà nói cậu không chọn ám sát ngài thị trưởng, cũng không chọn phản bội tổ chức, Byun Baekhyun chọn tự kế liễu cuộc đời mình ở cái tuổi hai mươi bảy. Dập đi ngọn lửa tình vừa mới nhen nhóm sâu trong lòng mình. Cậu nhớ cái cảm giác Park Chanyeol hỏi cậu "hôm nay cậu có ổn không?", cậu lại thèm được nhìn thấy khuôn mặt hắn mỗi khi làm trò cho cậu cười. Cả phố cổ Arbat như thu vào trong tầm mắt mãi mãi không bao giờ quên được. Cậu chọn cách từ bỏ Park Chanyeol, trả hắn lại cho Moskva, nơi mà cậu chưa từng bước đến...

Author: DanBii

-> Oneshot này không đặt nặng về vấn đề tình tiết cao trào, nó thiên về nhẹ nhàng như là cách sống của người Nga vậy...

-> Ban đầu nó là SE nhưng Dan lái sang HE, nhưng rồi thấy nó không hợp tui lại quành về SE 🙂

-> Sẽ bù PN cho các thím nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro