khi sát nhân biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng sang trọng ở tầng cao nhất của một khách sạn nổi tiếng ở thành phố S, có một cảnh tượng làm cho người khác phải khiếp sợ.

Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tái nhợt, trên đầu còn bị chảy máu, ngồi trên giường không dám cử động. Ông ta nhìn người đối diện, ánh mắt đảo qua đảo lại với bộ dáng run sợ, khép nép.

Người đối diện một thân tây trang đen, tóc vuốt ngược, gương mặt anh tuấn đầy khí chất. Trên cổ áo sơ mi của hắn còn thắt một chiếc nơ tạo nên một bộ dáng lịch sự cùng đầy vẻ cấm dục. Hắn xoay xoay cây súng trong tay vài vòng trông thật đẹp mắt rồi đột nhiên dừng lại hướng chỉ thẳng vào người đàn ông.

"Con rùa kia, ông có biết ông đã động nhầm người rồi không? Ông chưa từng nghe thấy tên Phác Xán Liệt sao?"

Hắn chính là Phác Xán Liệt, một kẻ giết người không chớp mắt, nói cách khác thì chính là một kẻ sát nhân nổi tiếng khiến ai nghe thấy tên hắn cũng phải khiếp sợ rồi vội vàng tránh đi.

Mặc dù hắn đã giết rất nhiều người nhưng không một ai có thể bắt được hắn lại, hay giết được hắn vì hắn cực kì thông minh và nhanh nhẹn. Cứ như vậy, có rất nhiều người vô tội phải chết vì hắn.

Người đối diện nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn như nghe thấy tiếng nói của ác ma, giật thót người đổ mồ hôi lạnh.

"Xin lỗi, tôi có mắt không biết nhìn người. Ngài có thể tha cho tôi được không, tôi sẽ đền bù những gì mình đã gây ra."

Phác Xán Liệt cười lạnh, hắn đứng dậy vuốt mái tóc màu hồng chói lọi của mình một cái rồi từng bước tiến sát lại gần, đặt khẩu súng nhắm chuẩn thái dương người đàn ông.

"Đền bù? Ông nghĩ tôi cần mấy thứ đó sao? Tôi đã không vừa mắt cái gì là nó phải biến mất."

Dứt lời hắn liền nổ súng, người đàn ông trợn to mắt kinh ngạc còn chưa kịp thốt lên lời nào đã ngã xuống giường chết ngay tại chỗ, máu tươi cũng theo đỏ mà tràn ra, lai láng khắp sàn nhà.

Phác Xán Liệt bình tĩnh giơ súng lên thổi một cái rồi giắt vào bên hông.

Ngay tại thời điểm ấy, bên dưới khách sạn đã vang lên tiếng còi xe của cảnh sát. Đồng thời người của hắn canh ngoài cửa cũng chạy vào.

"Ông chủ, cảnh sát đến rồi, nên đi ngay thôi."

Hắn vẫn bình thản như cũ, từ từ đi ra ban công: "Không gấp, cậu còn không nhớ tôi là người thế nào sao? Cho dù có bao nhiêu cảnh sát đi chăng nữa cũng không thể bắt được tôi."

Nói rồi hắn đứng tựa lưng vào lan can, móc thuốc lá từ trong túi áo ra bắt đầu châm lửa. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi rồi từ từ nhả khói. Ngoại hình hắn vốn dĩ đẹp, giờ thêm cảnh tượng này trông lại càng quyến rũ, có thể khiến cho rất nhiều nữ nhân đổ gục, thậm chí là cả nam nhân.

Đáng tiếc là hắn không có hứng thú với bất cứ ai cả, thứ duy nhất có thể hấp dẫn được hắn chính là giết người.

Đợi chờ thêm một vài phút, trên nền trời tối đen như mực không một vì sao đã xuất hiện một chiếc trực thăng riêng. Người ở trên vừa thả thang xuống vừa gọi hắn, Phác Xán Liệt lập tức dụi tắt điếu thuốc nhảy vọt lên bám vào thang rồi leo lên trực thăng.

Chiếc trực thăng chuyển hướng, đi thẳng. Đột nhiên, bên trong trực thăng không biết gặp trục trặc gì, dần dần đi chậm lại rồi mất lái. Nó lập tức dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống và nổ tung.

Các nhân viên cảnh sát và đội cứu hộ bên dưới khiếp sợ, lần đầu tiên chứng kiến vụ nổ lớn như vậy. Bọn họ cố gắng đi chuyển đến chỗ máy bay rơi để tìm xác nhưng tiếc là tất cả đã thành tro, không còn có hình dạng gì cả.

Như vậy, tin tức 'kẻ sát nhân Phác Xán Liệt đã chết trong vụ nổ trên trực thăng' xuất hiện trên hàng loạt các trang báo, tivi, mạng xã hội. Người dân không khỏi vui mừng vì cuối cùng hắn đã chết, tính mạng của họ sẽ không bị đe dọa nữa.

===

Biên Bá Hiền đi lên trên núi tìm những loại thảo dược quý để bốc thuốc chữa bệnh.

Trong lúc đang nhặt các loại nấm, cậu thấy ở bụi cây bên cạnh có một nhúm gì đó hồng hồng, nghĩ là thảo dược quý, cậu liền tới gần kéo thử. Kì lạ là thứ này rất chắc kéo mãi không được, cậu liền gạt bụi cây ra để nhìn cho rõ. Đáng ngạc nhiên là cậu thấy có một nam nhân đang nằm trong đó. Trên mặt bị bỏng nhẹ, cũng may cơ thể chỉ sứt sát vài chỗ, hơi thở rất yếu. Còn cái nhúm hồng hồng mình cố gắng kéo từ nãy đến giờ chính là tóc của hắn.

Là một lương y, Biên Bá Hiền không thể thấy chết không cứu, cậu vội vàng lôi hắn ra, đỡ dậy rồi đưa về nhà mình. Phải nói là tên này quá to xác, cũng may là nhà cậu cách đó không xa, vất vả lắm mới đưa được hắn về nhà.

Về nhà cậu liền vội vàng chuẩn bị nguyên liệu rồi sắc thuốc cho hắn. Sau khi bôi thuốc, cậu liền tìm y phục để thay cho hắn, vấn đề ở đây là hắn quá cao, còn cậu thì quá nhỏ, hắn căn bản không mặc vừa y phục của cậu. Cũng may có y phục cũ của ca ca để lại có thể cho hắn mặc tạm.

Sau khi được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, khoảng sau nửa ngày cuối cùng Phác Xán Liệt cũng tỉnh lại.

Hắn chậm rãi mở mắt để nhìn thử, đập vào mắt hắn là trần nhà trông rất cũ kĩ. Hắn nghĩ 'mình chết rồi liền bị đẩy tới nơi nghèo nàn này sao?' Phác Xán Liệt từ từ chống tay ngồi dậy, quan sát thử xung quanh. Mẹ nó, căn nhà này phải nói là quá nghèo nàn.

Cảm thấy có chút khát, hắn đứng dậy đi ra chỗ bàn định rót nước, nhưng vừa đứng dậy hắn đã ngã xuống, căn bản là do quá đói và khát nên mới không có sức.

Nghe thấy tiếng động, Biên Bá Hiền đang bận bịu phân chia thuốc ở ngoài cửa liền nhanh chóng chạy vào.

"Ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh? Làm ta sợ muốn chết!"

Phác Xán Liệt nhìn người con trai trước mắt một thân y phục trông thật khác biệt, liền cảm thấy quái lạ, người này đóng phim sao, hay có sở thích cosplay? Lúc này hắn mới để ý thấy y phục trên người mình cũng như vậy liền hốt hoảng, mẹ nó mình mặc cái gì quê mùa thế này.

Biên Bá Hiền thấy hắn không trả lời liền tiến lại gần định xem vết thương của hắn. Nào ngờ Phác Xán Liệt theo bản năng tự vệ liền lùi lại đồng thời mò tay ra đằng sau tìm súng, nhưng tiếc là y phục hắn đang mặc là y phục cổ đại, không hề có túi.

Biên Bá Hiền thấy động tác của hắn liền sững sờ đứng im tại chỗ. Hắn cau này nhìn cậu: "Súng của tôi đâu?"

Cậu không hiểu 'súng' là cái gì, suy nghĩ một lúc trên người hắn cũng chỉ có một thứ liền thản nhiên đáp: "À, thứ đồ chơi vô dụng đó hả, ta vứt ra sau nhà rồi."

Khóe miệng Phác Xán Liệt giật giật 'khẩu browning phiên bản giới hạn của mình mà cậu ta kêu là đồ chơi vô dụng, còn dám vứt đi'.

Hắn cố giữ bình tĩnh, kiềm chế lại ham muốn muốn giết người trước mặt: "Cậu, đi lấy về cho tôi."

Biên Bá Hiền nghe vậy liền tức giận, mình đã có lòng tốt cứu hắn mà hắn không những không cảm ơn còn ra lệnh cho mình, "Sao ta phải nghe lời ngươi, ta đã cứu ngươi mà ngươi còn dám ra lệnh cho ta."

Phác Xán Liệt nghe vậy cũng tức giận không kém, hắn vốn dĩ là một người rất khó tính, chỉ cần chướng mắt cái gì là sẽ phá hủy ngay. Đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại hắn. Bản tính nóng nảy lại nổi lên, hắn tiến đến bóp cổ cậu, đẩy cậu vào tường.

Biên Bá Hiền bị bóp cổ đau đến chảy nước mắt, cậu không ngừng đấm vào tay hắn bắt hắn buông ra. Tên này rõ ràng bị thương, vừa nãy còn ngã cơ mà, sao tự dưng sức ở đâu lại lớn đến vậy cơ chứ.

Cậu vừa không ngừng đấm vừa liên tục cầu xin: "Xin ngươi, thả ra đi, đau quá, ta sẽ đi lấy về cho ngươi."

Nghe vậy Phác Xán Liệt suy nghĩ một lúc 'dù gì giờ mình cũng đang bị thương, lại còn không quen chỗ này, thôi thì cứ lợi dụng cậu ta vậy'.

Rồi hắn từ từ buông lỏng cánh tay ra lệnh cho Biên Bá Hiền: "Nhanh lên."

Vừa được thả ra Biên Bá Hiền liền ho sặc sụa, cậu trừng mắt với Phác Xán Liệt một cái rồi chạy ra ngoài hít thở không khí.

Phác Xán Liệt trở lại giường nằm xuống vắt tay lên trán suy nghĩ rồi cuối cùng đưa ra một kết luận 'chắc chắn là mình bị xuyên không, sau vụ nổ đó mình không chết mà bị xuyên không về cổ đại mới đến nơi này, tạm thời cứ lợi dụng tên ngốc kia vậy.'

Hắn là một người thông minh, lúc đầu đã suy nghĩ đến trường hợp này nhưng chưa chắc chắn, còn bây giờ thì rõ rồi. Hơn nữa, mặc dù hắn là sát nhân nhưng ít nhiều cũng hay xem tivi nên chí ít cũng biết 'xuyên không' là cái gì.

Biên Bá Hiền đứng ở ngoài chửi rủa hắn một lúc rồi cũng nhặt súng mang vào cho hắn.

Lúc này Phác Xán Liệt mới nhìn kĩ tiểu nam nhân trước mặt. Một chàng trai với dáng người cao gầy, làn da trắng mịn hơn cả nữ nhân. Khuôn mặt thì đẹp khỏi nói, cằm nhọn môi mỏng, nhất là đôi mắt nhỏ như cún kia, hắn cảm thấy trong đôi mắt đó như chứa muôn vàn vì sao tinh tú.

Hắn thầm tự nghĩ 'chẳng lẽ mình FA quá lâu rồi sao?'

Biên Bá Hiền thấy hắn cứ nhìn chằm chằm thì không khỏi có chút khó chịu. Cậu đến gần đưa súng cho hắn rồi lại chạy ra ngoài phân chia thuốc.

Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng của cậu thì lại cảm thấy buồn cười. Không phải buồn cười vì cậu sợ hắn, hắn đã gặp qua rất nhiều người sợ mình, nhưng dáng vẻ của cậu lại quá là đáng yêu, khiến hắn không kìm được mà khẽ nhếch môi.

Đến đêm sau khi dọn dẹp và tắm rửa xong xuôi, nghĩ rằng Phác Xán Liệt đã ngủ rồi, Biên Bá Hiền mới dám vào phòng để tắt bớt nến.

Nào ngờ vừa bước vào phòng, tên đó đột nhiên mở mắt ra lại nhìn cậu chằm chằm.

Dưới ánh nến mờ ảo, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền vừa tắm xong chỉ mặc một bộ y phục màu trắng, thêm tóc để xõa xuống không còn được cột lên nữa. Cái đẹp ở đây chính là tóc cậu màu bạch kim. Hắn vẫn thắc mắc từ lúc chiều đến giờ, chẳng nhẽ ở thời này đã biết nhuộm tóc?

Phác Xán Liệt nhìn đến ngây ngẩn, tại sao tiểu nam nhân này lại có thể đẹp đến thế, hắn nghĩ có lẽ mình rơi vào lưới tình rồi, hắn vô thức thốt nên: "Tiên Nhi".

Biên Bá Hiền nghe mà sững sờ, chẳng lẽ ở đây còn có ai ngoài mình và hắn sao? Hay hắn gọi mình, nhưng mình là nam nhân cơ mà.

Cậu đi đến tắt bớt nến, nói với hắn một câu rồi đi ra: "Ngươi ngủ đi!"

Phác Xán Liệt cũng lấy làm bất ngờ với câu mình vừa thốt lên, hắn ho một cái hỏi lại: "Còn cậu thì sao, chẳng phải căn nhà này có mỗi một phòng thôi sao?"

Biên Bá Hiền lúc này mới chợt nhớ đến, vậy mình ngủ ở đâu?

Trong lúc còn đang đắn đo, Phác Xán Liệt đã nằm lui vào trong, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lên đây đi, tôi thấy giường của cậu cũng lớn, vẫn còn đủ chỗ cho cậu nằm."

Biên Bá Hiền vẫn đứng đó, chưa dám bước lên, Phác Xán Liệt lập tức đổi thành giọng trêu chọc: "Hay cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu? Yên tâm tôi sẽ không giết cậu. Hai tên nam nhân thì ngại gì cơ chứ?"

Thấy mình bị trêu chọc như vậy, Biên Bá Hiền lập tức xù lông: "Ngủ thì ngủ, có gì phải sợ chứ."

Rồi leo lên giường chùm chăn quay lưng lại với hắn mà không biết rằng Phác Xán Liệt ở đằng sau đang cười thật thỏa mãn. Hắn tự nói nhỏ với cậu 'ngủ ngon, Tiên Nhi'.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi nên hai con người đang ôm nhau trên giường.
Biên Bá Hiền đúng giờ dậy sớm như thường ngày, sau khi nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của Phác Xán Liệt cậu lập tức hốt hoảng, ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của hắn lại càng hốt hoảng hơn. Mẹ nó, mình đường đường là một nam nhân như vậy lại dám chui vào lòng hắn, tay còn ôm hắn ngủ là thế nào? Hắn cũng lại còn ôm lại mình nữa.

Thấy hắn chưa thức dậy, Biên Bá Hiền thở phào một hơi rồi từ từ thoát khỏi vòng tay hắn, ngồi dậy rồi ra ngoài tiếp tục công việc như mọi ngày - lên núi hái thuốc.

Phác Xán Liệt thật ra đã tỉnh dậy trước cậu từ lâu, cả đêm hôm qua hắn không tài nào chợp mắt nổi. Vật nhỏ cứ không ngừng chui vào lòng hắn, lại còn cọ cọ, làm hắn phải nhẫn đến khó chịu.

Đợi đến trưa, khi Phác Xán Liệt cảm thấy mình sắp chết vì đói thì cuối cùng Biên Bá Hiền cũng về. Thấy cậu cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, hắn vừa tiến đến giúp vừa hỏi: "Cậu đi đâu về vậy?"

Biên Bá Hiền nhàn nhạt đáp: "Hái thuốc."

Phác Xán Liệt 'A' một tiếng rồi đột nhiên chú ý đến vết hằn trên cổ cậu, hắn đưa tay lên sờ thử: "Còn đau không? Hôm qua tôi nóng nảy quá."

Biên Bá Hiền lập tức hất tay hắn ra: "Không sao."

Thấy mình bị cự tuyệt Phác Xán Liệt lúng túng sờ mũi, cố gắng đổi chủ đề để không khí bớt ngượng ngùng: "Cậu tên gì?"

"Biên Bá Hiền." Cứ như vậy Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền dần dần làm quen với nhau.

Biên Bá Hiền nghe hắn kể hắn là người hiện đại xuyên không tới mà đầu óc mù mịt không hiểu gì, hắn còn dạy cậu cách xưng hô giống hắn. Sau khi nghĩ lại về bộ dạng và kiểu tóc của hắn, qua nửa ngày cuối cùng cậu cũng nửa tin nửa ngờ mà làm theo hắn.

Hai người cứ sống với nhau từ ngày này qua ngày khác, sáng sớm cùng nhau lên núi hái thuốc rồi về nhà cùng nhau nấu cơm, bốc thuốc chữa bệnh. Phác Xán Liệt đối xử với cậu càng lúc càng ôn nhu, không như lần đầu gặp, chưa gì đã động thủ. Biên Bá Hiền cũng không cự tuyệt hay xa cách với hắn như trước nữa mà từ từ chấp nhận sự giúp đỡ của hắn.

"Hiền Nhi, tôi kể cho em nghe chuyện này, liệu sau khi nghe xong em có ghét bỏ tôi không?" Vào một ngày Phác Xán Liệt cảm thấy cần nói cho Biên Bá Hiền về quá khứ của mình, nếu không đến một ngày cậu phát hiện ra sẽ bỏ rơi mình. Mặc dù biết có thể sau khi nghe xong cũng sẽ bị bỏ rơi nhưng hắn vẫn muốn chính miệng mình nói với cậu.

"Anh cứ nói đi." Biên Bá Hiền đáp.

Phác Xán Liệt từ từ kể cho cậu nghe về quá khứ của mình, về việc từ khi còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh ba mình cầm súng giết chết mẹ mình, rồi bỏ đi lấy người phụ nữ khác, bỏ rơi mình. Từ đó, hắn đã bị ám ảnh tâm lý, đêm đến không thể ngủ ngon, cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nằm mơ đến cảnh ba cầm súng chĩa vào đầu mẹ mình nổ súng, một cảnh tượng đẫm máu. Nên hắn đã đi giết người, chỉ có như vậy hắn mới không còn gặp ác mộng nữa, thậm chí hắn đã giết cả ba mình và người phụ nữ kia để trả thù rồi khuân hết tài sản. Mọi người ai cũng nghĩ hắn là sát nhân, ai cũng nghĩ hắn đáng sợ, nhưng họ không hề biết được, sâu thẳm bên trong, hắn có bao nhiêu mất mát, bao nhiêu đau buồn cùng cực khổ.

Sau khi kể xong Phác Xán Liệt vừa cảm thấy thoải mái vì đã nói cho cậu nghe, vừa cảm thấy lo sợ vì hắn cho rằng cậu nghe xong thì sẽ ghét bỏ và đuổi hắn đi ngay lập tức.

Nhưng biểu cảm của Biên Bá Hiền lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cậu không hề tức giận mà chỉ nhìn hắn mỉm cười: "Vậy thôi sao, yên tâm, tôi sẽ không ghét bỏ anh. Ai cũng đều có sai lầm, không có quá khứ thì làm sao có hiện tại và tương lai, hãy cứ coi như đó chỉ là một sai lầm trong cuộc đời của mình, còn bây giờ anh hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới."

Nụ cười của cậu ấm áp như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim lạnh giá đã chết lặng suốt bao nhiêu năm của hắn. Hắn nghĩ chắc Biên Bá Hiền chính là thiên thần thượng đế phái xuống để giải thoát cho hắn.

Phác Xán Liệt vui sướng ôm chầm lấy cậu: "Cảm ơn, cảm ơn em vì đã không ghét bỏ tôi."

Biên Bá Hiền xấu hổ vội đẩy hắn ra, Phác Xán Liệt cũng lúng túng ho khẽ: "Còn em thì sao? Có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của em không?"

"Tôi sao?" Biên Bá Hiền thở dài bắt đầu kể: "Nhà tôi là lương y của triều đình, từ bao đời đều như vậy, được nhà vua trọng dụng nên có rất nhiều người ghen ghét. Trong lúc cha mẹ tôi sắc thuốc để chữa bệnh cho thái tử đã bị người ta hãm hại, đánh tráo thuốc nên thái tử đã bị chết. Cả nhà tôi bị quy tội sát hại và bị tru di cửu tộc. Sau đó, tôi may mắn trốn thoát được đến đây, vì đây là vùng hẻo lánh nên họ không tìm ra được. Cứ như vậy tôi sống ở đây bốc thuốc chữa bệnh cho những người dân nơi đây."

Phác Xán Liệt nghe vậy im lặng một hồi, rồi mới mở miệng: "Giờ em sẽ không cô đơn nữa! Có tôi ở bên em rồi."

Biên Bá Hiền nghe không hiểu lời hắn nói, nghi hoặc hỏi lại: "Tôi không hiểu ý anh!"

Phác Xán Liệt ôn nhu kéo cậu vào lòng nói: "Tôi đã biểu hiện rõ như vậy em vẫn chưa nhìn ra sao, thật không ngờ em ngốc đến vậy."

Biên Bá Hiền lại lập tức xù lông: "Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc."

Phác Xán Liệt cưng chiều hôn lên tóc cậu: "Được, tôi ngốc. Nếu em không hiểu thì giờ tôi sẽ nói cho cho em hiểu."

Hắn xoay người cậu lại, mặt đối mặt: "Tôi yêu em, Phác Xán Liệt yêu Biên Bá Hiền. Cùng một chỗ với tôi được không? Chẳng phải em đã nói tôi bắt đầu một cuộc sống mới sao? Vậy cuộc sống mới này tôi muốn có em bên cạnh, cùng tôi đi hết quãng thời gian còn lại, có được không?"

Biên Bá Hiền cúi thấp đầu, sau khi được hắn tỏ tình thì trong lòng nở hoa bung bét. Cậu cũng thích hắn từ lâu, chỉ là không dám nói ra vì sợ hắn bài xích, nhưng lại không ngờ rằng mình không hề đơn phương, tình yêu này cũng có sự đáp lại của hắn.

Phác Xán Liệt thấy cậu không trả lời, sợ cậu từ chối, lo lắng hỏi lại: "Hiền Nhi?"

Biên Bá Hiền lúc này mới ngẩng đầu lên "A" mặt cậu ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Được"

Phác Xán Liệt tâm tình kích động, lập tức ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, áp môi mình lên môi cậu.

Hắn không ngừng giày vò hai cánh môi mỏng, bao nhiêu ngày tháng chỉ được nhìn, không được ăn, giờ hắn phải đòi lại tất.

Phác Xán Liệt thuần thục đưa lưỡi vào chơi đùa với đầu lưỡi non nớt của cậu. Hai tay ôm cậu từ từ nhấc bổng lên, đi tới giường, đặt cậu xuống rồi đè lên tiếp tục hôn.

Môi lưỡi dây dưa, qua lại triền miên, nụ hôn kéo dào đến khi Biên Bá Hiền hô hấp khó khăn, Phác Xán Liệt mới luyến tiếc rời đi, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Hắn nhìn Biên Bá Hiền thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ, phía dưới lại càng rục rịch.

Hắn cúi xuống khẽ cắn vành tai cậu: "Hiền Nhi, có thể không?"

Biên Bá Hiền xấu hổ khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cậu, Phác Xán Liệt nhanh chóng cởi hết y phục của cậu ra. Rồi lại cúi đầu hôn một đường từ mắt xuống mũi, rồi dừng lại ở môi cậu.

Vừa hôn hắn vừa thở dốc: "Cởi giúp tôi."

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn làm theo lời hắn, rón rén cởi y phục cho hắn. Hắn bắt đầu buông tha đôi môi sưng đỏ, dần dần chuyển xuống cổ, xương quai xanh, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu hôn ngân.

Rồi hắn ngậm quả anh đào trước ngực cậu, bên còn lại không ngừng xoa nắn khiến nó đứng thẳng lên.

Biên Bá Hiền khó chịu vặn vẹo eo, cậu cảm thấy phía dưới bắt đầu có phản ứng, khó chịu vì không được chăm sóc.

Phác Xán Liệt liền đưa tay cầm lấy tiểu Bá Hiền thuần thục vuốt làm cho cậu thoải mái, chỉ một lát sau Biên Bá Hiền đã phóng thích.

Nhìn dáng vẻ cậu vừa mới phóng thích nằm xụi lơ trên giường, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt ửng hồng. Hắn cảm thấy bên dưới lại trướng căng thêm.

Hắn vội vàng mở rộng cho cậu, vì không có dầu bôi trơn, hắn phải dùng tạm tinh dịch của cậu để thay thế. Vừa đưa ngón tay đầu tiên vào cậu đã nhíu chặt mày, đau đến suýt chảy nước mắt. Hắn yêu thương hôn lên môi cậu: "Thả lỏng, tôi sẽ ôn nhu."

Biên Bá Hiền từ từ thả lỏng, hắn liền đưa thêm ngón tay vào, hai ngón, rồi ba ngón.

Nhìn gương mặt Phác Xán Liệt vì nhịn mà đổ đầy mồ hôi, Biên Bá Hiền không đành lòng liền cầm lấy tay hắn: "Đủ rồi Xán Liệt, có thể rồi."

Hắn vội vàng rút ngón tay ra, đỡ phân thân đã trướng đến đau của mình một đường đi thẳng vào khiến Biên Bá Hiền thật sự chảy nước mắt, siết chặt hậu huyệt khiến Phác Xán Liệt suýt thì buông vũ khí đầu hàng.

Hắn hôn lên khóe mắt cậu: "Bảo bối, thả lỏng, tôi không động được."

Thấy cậu dần thích ứng, hắn bắt đầu động thân, từ chậm rãi chuyển thành nhanh chóng. Hắn không ngừng ra vào bên trong cậu. Biên Bá Hiền ban đầu cảm thấy rất đau, nhưng dần dần cái đau đó đã được thay thế bằng khoái cảm khó nói.

Dưới sự tác động của hai cơ thể phía trên, chiếc giường cũ cũng đu đưa theo từng nhịp. Hai cơ thể trần trụi không ngừng hòa vào nhau tạo nên những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập...

Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền tỉnh dậy trước, cậu nhìn y phục bị vứt lung tung dưới đất, những cảnh tượng đêm qua lại ùa về, không khỏi đỏ mặt. Cậu định ngồi dậy nhưng hậu quả sau một đêm lao lực quá độ khiến eo đau nhức, không dậy nổi.

Thấy động, Phác Xán Liệt tỉnh dậy nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu lại ôm người vào lòng: "Sao dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi."

"Em phải đi hái thuốc."

"Hôm nay không hái, đêm qua em đã vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi." Phác Xán Liệt bắt đầu giở giọng điệu lưu manh.

Biên Bá Hiền lập tức trừng mắt với hắn: "Lưu manh."

Phác Xán Liệt cưng chiều hôn lên tóc cậu: "Có một điều mà tôi vẫn thắc mắc từ trước đến giờ, sao tóc em lại màu như vậy."

Biên Bá Hiền cong mắt cười: "Em cũng không biết, từ khi sinh ra đã như vậy, nên mọi người xung quanh đây mới gọi em là thần y."

Lúc này Phác Xán Liệt bắt đầu hỏi về vấn đề mà hắn đã suy nghĩ rất lâu: "Nếu có thể quay về được thế giới của tôi, em có muốn không?"

Biên Bá Hiền liền gật đầu lia lịa: "Muốn, dù gì ở đây em cũng không có ai. Em muốn tới thế giới của Xán Liệt, vì ở đó có anh."

Phác Xán Liệt nghe vậy không khỏi vui sướng: "Được, tôi sẽ nghĩ cách."

Hai người đang nằm trò chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Phác Xán Liệt liền mặc đồ rồi đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cậu nhóc nhỏ hơn hắn tầm 4 tuổi, vậy mà dáng người to, cao ngang ngửa hắn. Cậu nhóc không thèm để ý đến hắn mà chạy thẳng vào trong nhà rất tự nhiên. Biên Bá Hiền còn chưa mặc đồ giật thót người kéo chăn lên che. Phác Xán Liệt cũng chạy đến chắn trước mặt cậu.

"Bá Hiền ca, nguy rồi, quân lính của triều đình đến rồi."

Người vừa nói là Ngô Thế Huân, nhà ở gần đó, chuyện về gia đình, Biên Bá Hiền cũng chỉ kể với mình cậu vì coi cậu như đệ đệ của mình.

"Sao lại như vậy, ta sống ở đây bao nhiêu lâu không sao, sao đột nhiên hôm nay bọn chúng lại tìm đến." Biên Bá Hiền hốt hoảng vội mặc y phục rồi đứng dậy.

"Xán Liệt, phải đi thôi." Nghĩ đến cảnh cả nhà bị giết, gương mặt cậu tái nhợt. Phác Xán Liệt liền ôm cậu trấn an: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em." Rồi hắn cùng cậu thu dọn một chút đồ đạc rồi trốn lên núi.

Lúc vừa chạy được nửa đường, thì quân lính đã đuổi theo rất nhanh. Đến vách núi - đường cùng, hai người không còn đường để chạy tiếp.

Biên Bá Hiền nhìn vách núi phía sau, run sợ nắm chặt tay Phác Xán Liệt, run run mở miệng: "Em không muốn chết dưới tay bọn chúng. Nếu em nhảy xuống dưới anh có đi cùng em không?"

Phác Xán Liệt nắm chặt lại bàn tay cậu: "Tôi đã chết một lần rồi, giờ chết thêm lần nữa có là gì, huống hồ lần này còn có em bên cạnh."

Biên Bá Hiền mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy hắn rồi cùng nhau nhảy xuống.

Không hề có cảm giác đau đớn chỉ có hạnh phúc. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ý thức cả hai dần mất đi...

===

"Xán Liệt! Tối nay nhớ về sớm nha! Em sẽ làm nhiều món anh thích." Một người con trai với gương mặt vui sướng nói với người bên kia điện thoại.

[Được]. Đầu dây bên kia là một thanh âm trầm thấp.

Biên Bá Hiền vui sướng tan làm, về nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho Phác Xán Liệt.

Đã được 4 tháng sau khi họ được trở về hiện đại. Hôm đó, sau khi nhảy xuống vách núi, cả hai không chết mà được trở về thế giới của Xán Liệt.

Sau khi trở về cả hai bắt đầu gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Bây giờ, đã không còn ai nhận ra Phác Xán Liệt, hắn bắt đầu thành lập một công ty rồi dần dần đưa công ty phát triển, có tầm ảnh hưởng lớn. Còn Biên Bá Hiền thì mở một hiệu thuốc tư.

Hai người cứ như vậy vui vẻ sống cùng nhau từ ngày này qua ngày khác.

Rồi đến một ngày, hắn cầu hôn cậu, đám cưới của cậu và hắn được tổ chức rất lớn, nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người.

"Đời này của tôi gặp được em, chính là may mắn lớn nhất của mình, cảm ơn em, cảm ơn vì đã chấp nhận yêu một người đã từng là kẻ sát nhân như tôi."

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro