Kí túc xá tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A a a ,,,, Xán Liệt ahhhhh !!! Cậu thức dậy rồi, sáng nào cũng thế việc đầu tiên khi thức dậy của cậu không phải đánh răng, rửa mặt đâu nha!!! Thức dậy cậu phải gọi anh liền cậu phải biết Xán Liệt của cậu đang làm gì, đang ở đâu cậu mới yên tâm nha !

- Tớ đây nè, cậu vệ sinh đi rồi ra ăn sáng rồi đi học sớm nè - Với người khác phải nuông chiều cậu hàng ngày có lẽ là một điều tương đối khó khăn nhưng với anh thì khác cậu tuy trẻ con nhưng anh yêu được thì nuông chiều được, Bạch Hiền của anh là nhất rồi.

   Bạch Hiền lờ đờ đứng dậy cái giọng mè nheo vang lên một lần nữa.

- Xán Liệt ah sao phải đi học sớm vậy tớ mệt quá đi ah .

- Hôm nay thi cuối kì đó cậu quên à!

- Ờ tớ nhớ cũng có ôn bài nhưng ngủ say quá nên hơi đãng trí chút.

   Cái gương mặt thẹn thùng đỏ ửng nở nụ cười rồi kìa. Mới sáng đã cười như thế thì làm sao Xán Liệt thi đây. Hôm nay Xán Liệt mà làm bài không được là tại Bạch Hiền đó nha.

   Hai kẻ tay trong tay khiến bao cô gái tan nát cõi lòng và khiến hũ nữ sáng lóe đôi mắt này đón xe buýt rồi đến trường. Nhớ về ngày xưa lúc cậu chụp chững lên thành phố học đại học rồi thế nào không biết cậu và anh chung phòng kí túc xá thế là tim nối liền tim , họ bên  nhau từng ngày. Ôi thế là bốn năm rồi, nhanh thật năm nay đã là năm cuối, thật mong những ngày tháng tương lai quá đi a.

- Này Bạch Hiền cậu làm bài được không? - Xán Liệt ôn nhu hỏi

- Tớ làm cũng được thôi nhưng không thể tốt bằng cậu được rồi - Bạch Hiền nói với cái vẻ mặt không thể đáng yêu hơn.

- Haizzz làm gì mà làm cái vẻ mặt đáng yêu đó hả, cậu thì cái gì cũng không bằng tớ mà ( Ừ thì cái gì cũng không bằng nên mới nằm dưới đó anh Phác ) - Xán Liệt nói với giọng điệu đầy thích thú

- Người ta đang buồn đó, người ta không có làm vẻ mặt đáng yêu, cậu không được cười người ta.

- Làm gì mà buồn, không phải cậu có tớ rồi sao, tớ rất quý giá à nha. Cậu mua tớ rồi không được trả lại, sau này tớ sẽ nuôi cậu mà - Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng và dịu dàng nói.

- Chúng ta gần ra trường rồi a, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi tớ sợ .. tớ .. tớ không giỏi bằng người khác cậu sẽ không cần tớ nữa.

- Tớ bị cậu chiếm dụng hết rồi làm sao dám tìm người khác, tìm đâu ra người ngốc nghếch như cậu chứ, nhớ cho kĩ « hàng đã mua miễn trả lại » đó nha.

- Cậu này trêu tớ hoài à, ghét ghê luôn đó....

  Cái vụ « hàng mua rồi miễn trả.lại » này là do Bạch Hiền chứ ai, từ kho đọc " Hàng không bán " của Lam Lâm cứ thế ngày nào cũng bảo " Tớ mua cậu rồi đó, sau này cậu dám bỏ tớ là phải trả hết tình cảm tớ dành cho cậu lại thì mới được " Ây da thì ra Bạch Hiền của chúng ta mua Xán Liệt bằng tình cảm, nói vậy thôi chứ cho tiền Xán Liệt cũng chẳng dám bỏ Bạch Hiền tìm đâu ra con mèo nhỏ có một không hai này chứ. Phiền thì phiền, trẻ con thì trẻ con nhưng Xán Liệt yêu Bạch Hiền lắm đó nha !!!

Ba năm sau ----  

Thế là Xán Bạch đã về chung một nhà, bao nhiêu thứ đã thay đổi sau ba năm trời thế nhưng tình cảm cặp đôi này dành cho nhau và cái tính trẻ con của Hiền Hiền nhà ta vẫn không thay đổi, vẫn cứ thích làm nũng, vẫn cứ thích gọi tên Xán Liệt mỗi sáng và vẫn cứ yêu Xán Liệt rất nhiều. Chỉ là tình yêu thời đại học và bây giờ nó biểu hiện khác nhau lắm, bây giờ lời yêu thương dành cho nhau chẳng nhiều thời gian bên nhau chẳng nhiều chỉ có thời gian mà trái tim ở cạnh nhau thì vẫn như ngày nào, trái tim của hai người vẫn nồng ấm, vẫn gắn kết và bên nhau từng giây.

Lời tác giả : Rung động và gắn kết hai trái tim đã khó nhưng giữ được sự rung động và gắn kết đó càng khó hơn, làm sao giữ được sợi dây gắn kết đó dẫu chúng ta biết sợi dây đó rất mong manh ? Đó chính là câu hỏi cho mỗi chúng ta trên con đường tìm kiếm và giữ gìn yêu thương. Dẫu thế nào tình yêu vẫn là thứ đẹp nhất và kì diệu nhất trên cuộc đời này.

LOVE === WITH ME === WITH YOU


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro