Là mối tình sau cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ sáu, bố tôi thì đã đi vào giấc ngủ từ sớm, còn mẹ của tôi thì hiện còn đang mê đắm trong bộ phim truyền hình cấu kết máu chó trên ti vi đến khuya. Buồn chán liền đi nhanh chân lên phòng.

À tiện thể nói với các bạn luôn : Tôi - Biện Bạch Hiền, 21 tuổi, giờ đang là sinh viên năm hai của trường đại hoc Thanh Hoa , nói vậy thôi chứ tôi không phải là mọt sách hay thiên tài gì cả,chỉ là người bình thường, có nguyện vọng và đỗ đại học Thanh Hoa. Giờ đang là ngày cuối cùng của kỳ hè, vậy đấy, hết hè là tôi lại bắt đầu lao vào một đống đề án -_-

Gia đình của tôi rất bình thường, bình thường hơn bao giờ hết, bố mẹ làm chức vụ nhỏ, ngày ngày kiếm sống, cuộc sống giản dị như vậy quả là thứ tôi thích.

Tôi có một thói quen khó bỏ, suốt từ năm nhất trung học đến bây giờ, cứ hễ đến 9 giờ mỗi tối, tôi lại đặt mông ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ cạnh cửa sổ phòng, ngắm nghía mọi thứ.

Kể cho các bạn nghe, tôi nhìn thấy rất nhiều thứ, nào là tầng thứ hai của căn nhà ba tầng gần nhà tôi, nhóc con nhỏ người đang học bài, cái quan trọng là bên cạnh có một cô bé, tôi chưa nhìn thấy cô bé bao giờ, nhưng chẳng cần phải biết cô bé là ai, vì giờ trông hai đứa nhỏ rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn ngẩng mặt lên nhìn nhau cười cười . Thế đấy, chả bù cho đứa lớn xác như tôi, hơn hai mươi năm cuộc đời mà chưa có nổi mối tình vắt vai ==.

Quay sang bên trái thôi là tôi có thể thấy anh Trương đang vừa bế con vừa phơi quần áo, -_- anh ấy đảm đang quá mà, hầu như ngày nào tôi chả gặp cảnh này, thiệt đau lòng cho thằng bé, cứ bị bố kẹp sát giữa đùi với bụng. Huhu, tôi mà là người quản lý an ninh ở con phố này chắc chắn 100% tôi sẽ đi phản ánh lấy lại tự do cho thằng bé.


Ầy, các bạn đồng tình với tôi đúng không ? Tôi biết mà, mình nói gì cũng thánh thiện haha .......

Bỗng nhiên, căn nhà bên cạnh nhà anh Trương phát sáng. Huhu, tôi đau tim quá mà, anh ấy về rồi.

Để kể cho mọi người nghe về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai chúng tôi,cũng dài lắm. Chỉ là tầm bảy năm trước, cũng là một hôm tôi đang ngồi ngắm nghía linh tinh thế này này, tôi thấy anh ấy. Lúc đấy chắc anh ấy còn là học sinh trung học, người khoác đồng phục của trường, vất cặp sang một bên, tiện tay với lấy cốc nước bên cạnh uống, đặt mông ngồi xuống cửa sổ đọc sách.

Người con trai này phải nói là cực phẩm, gương mặt lại y hệt Chanyeol của EXO mà tôi thích. Lúc đấy tôi khá ngại nên chỉ dám cúi thấp người mà ngắm anh thôi. Dường như ngày nào cũng vậy, cứ tối đến tôi lại cố hoàn thành xong hết việc để ngồi nhìn anh. Xung quanh anh giống như tỏa ra lực hút vậy, tôi nghiện luôn cái cảm giác này. Lúc đọc sách anh rất tập trung, đắm chìm vào cuốn sách. dường như chẳng thể nào phát hiện ra có người đang ngắm mình.

Hôm đó là một ngày mưa.......

Trở về sau giờ tự học buổi tối, tôi rất mệt mỏi, thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi. Lại chợt nghĩ đến anh, tôi ngồi dậy, đi đến phía bên cửa sổ. Chỉ khi tôi nhìn thấy cảnh này mới biết mình quá đa tình, anh ôm một người con gái khác, hai người họ có vẻ rất vui. Nước mắt bất chợt lăn dài, tôi cố lấy bàn tay che đi miệng để ngăn tiếng khóc đả động đến bố mẹ. Sau hôm đó trở đi, tôi không còn ngắm ai buổi tối nữa, tôi luôn đóng kín cửa sổ, bởi vì chỉ khi mở nó ra, tôi sẽ lại thấy anh, lại không thể khống chế nổi, lại đa tình rồi rơi lại cuồng vọng, bản thân sẽ tổn thương sâu sắc, chẳng thể nào nhìn người mình thích yêu một người khác, cũng chẳng chấp nhận nổi việc cứ nhìn qua cửa sổ là lại thấy họ ôm nhau.

Cứ thế hai năm tôi đã bỏ hoàn toàn thói quen đó, chỉ là, chính mình hào phóng quá đi. Thực tế lại chứng minh cho tôi thấy, không có thứ gì dễ đến mà dễ đi cả, tôi cố quên anh, vậy mà lại gặp anh ngay tại con phố mình đang sống. Không, đừng hỏi tôi cảm xúc của anh ấy thế nào hay ai bắt chuyện trước, thật ra thì chỉ có tôi bắt gặp anh ấy, cũng chỉ có mình tôi biết anh ấy, anh ấy thì không. Tất nhiên rồi, làm sao anh ấy biết tôi.


Gần nhà tôi có một hiệu văn phòng phẩm, hôm đấy tôi chỉ là đi qua mua vài thứ đồ, không ngờ lại găp được anh. Anh vẫn đẹp trai như mấy năm trước vậy. Giờ thì hình như đã là sinh viên. Tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm anh, hận không thể tự mình xông tới ôm anh cho thỏa nỗi nhớ thương, nhưng cũng chẳng thể, bởi vì, anh đâu có biết tôi.

Hôm đó, tôi cố ở lại cho tới lúc anh về, đi theo tới tận gần nhà anh, không ngờ anh không mảy may biết đến tôi chút nào.

Từ ngày hôm đấy trở đi, tôi lại bắt đầu thói quen cũ của mình, ngắm nhìn anh.

Giờ tôi nên quay về thời điểm hiện tại rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngó gương mặt qua cửa sổ, hình bóng của anh xuất hiện, trái tim tôi tại đập liên hồi, không biết rằng mình đã yêu anh đến mức, mối tình chỉ có duy nhất một trái tim ấm nóng đập mạnh.

Anh giờ gần như rất anh tuấn, lịch lãm hơn bao giờ hết, trở thành người đàn ông hết mình với công việc, chờ đã, gì đây, ai nói cho tôi biết giờ đang xảy ra cái gì đây, anh đang nhìn tôi, cười với tôi ấm áp. Tôi hoảng hồn, đóng cửa sổ lại và nhắm mắt.



Hôm nay là ngày tôi quay trở về với địa ngục sau hai tháng nghỉ ngơi, chọn cho mình một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, tôi đi đến trường đại học, ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc, chọn một góc khuất, đeo tai nghe, có lẽ do bài hát quá tuyệt vời hay do mình còn mơ ngủ mà tôi lại thấy anh đi về chỗ của tôi, ngồi xuống, đưa tay tháo tai nghe của tôi ra.

Tôi như bị giật điện mà ngồi im không nhúc, chỉ là thoáng qua nghe thấy giọng nói :

- Suốt tám năm, giờ thì đã cho anh yêu em chưa ?

Tôi sẽ không kể cho anh nghe mình nói gì đâu, chỉ biết rằng, tám năm qua, không chỉ có mỗi tôi động tình.



Vậy thì nắm tay nhé, chờ anh lâu, tay em cũng muốn tê cứng rồi.

Lần này là nắm tay không buông.



Hãy vote và bình luận cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro