[ SHORT FIC - CHANBAEK ] LIỆU ANH CÒN MUỐN ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thẻo 

Không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tớ 

Công sức cả mà =))))))

------------------------------------------------------------------------------------------------

  5 tuổi

 - Tiểu Bạch , cho cậu kẹo mút nè

 - Cảm ơn Xán Xán nha

10 tuổi

 - Mới mua xe nè qua Xán Xán chở đi học

 - Được

 15 tuổi

 - Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu , Tiểu Bạch ! Cậu là người tớ cần nhất

- Cậu đã nói phải giữ lời nhé ! Tuyệt đối không được rời xa tớ đâu đấy 

 1 năm sau , điều Bạch Hiền không thể ngờ tới đã trở thành sự thật . Lúc ấy bố mẹ Xán Liệt qua đời , vì quá đau khổ nên mới lái xe không cẩn thận dẫn đến tai nạn . Do mất máu quá nhiều lại phát hiện chậm , bác sĩ nói Xán Liệt khó có thể qua khỏi . Giây phút ấy , Bạch Hiền thấy lồng ngực thắt lại , tưởng chừng như không thể thở nổi . Cậu tưởng tượng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy Xán Xán nữa , sẽ không bao giờ cảm nhận được sự quan tâm , ánh mắt dịu dàng ấy nữa ..... nước mắt chỉ muốn trào ra . 

 Bất ngờ 1 tia hy vọng lóe lên , may mắn có 1 cô gái tình nguyện hiến máu . Giây phút này Bạch Hiền cảm thấy như có ai đó kéo mình lên từ hố đen tăm tối , có lẽ cảm ơn cô ấy bao nhiêu cũng không đủ .

 Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy .... Sau khi Xán Liệt tỉnh lại , đã không còn nhớ Bạch Hiền là ai nữa rồi . Bước vào cửa phòng bệnh cậu thấy cô gái kia ngồi bên cạnh Xán Xán , 2 người dường như đang trò chuyện gì đó . Vừa nhìn thấy cậu cô đã nhanh nhẹn đứng dậy chào hỏi kèm theo một nụ cười hiểm hóc :

  - Chào cậu , tôi là Á Hân - người yêu của Xán Liệt . Nghe nói cậu là bạn từ nhỏ của Xán Liệt , rất vui được gặp cậu !

 - Các gì ? Người.......người........người yêu ? Người yêu là thế nào ? Tôi không hiểu gì cả - Bạch Hiền sững người trước câu nói ấy

- Xán Liệt có lẽ không nói cho cậu biết , chúng tôi yêu nhau đã 1 năm rồi , RẤT HẠNH PHÚC 

Bạch Hiền không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy , như sét đánh ngang tai  . Đầu óc choáng váng * không..........không thể nào như thế được....... Xán Liệt đã từng hứa sẽ mãi yêu thương mình chẳng phải sao ? Không thể tin....chắc chắn là cô ta nói dối *

- Cô nói dối , tôi không tin , cô không phải người yêu của Xán Liệt , anh ấy yêu tôi - Vừa nói vừa đẩy mạnh Á Hân 1 cái khiến cô gái lảo đảo ngã xuống sàn 

Xán Liệt bật dậy đỡ Á Hân, quát to :

- Cậu làm gì thế ? Sao cậu đẩy cô ấy ? Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi 

Sững sờ , sợ sệt , Bạch Hiền thấy có gì đó không đúng . Trước đây dù cậu có làm sai chuyện gì Xán Liệt cũng chưa nói to 1 lần với cậu , còn bây giờ lại có thể quát cậu như vậy . Cậu thấy ấm ức lắm , cậu đã làm gì sai ư ? 

- Xán Liệt..... cậu sao lại như thế ?

- Đi ra ngoài !

Lê bước chân ra khỏi cửa , cơ thể cậu như muốn ngã xuống , cảm giác như mất đi 1 nửa cơ thể vậy .. trống rỗng

Sau cả đêm đau khổ dằn vặt suy nghĩ thì cuối cùng Bạch Hiền cũng đã quyết định rằng : " Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây , trước giờ chưa bao giờ Xán Liệt giấu Bạch Hiền điều gì , bây giờ tự nhiên cô gái kia xuất hiện ăn nói hồ đồ . Còn nữa , Xán Liệt đã hứa sẽ trọn đời bên cạnh yêu thương che chở Tiểu Bạch mà, Bạch Hiền sẽ luôn tin Xán Liệt . Cậu sẽ tìm cho ra sự thật "

Sáng hôm sau , cậu tìm thám tử tư đi điều tra Á Hân , phát hiện ra rằng mẹ cô ta là người tình cũ của bố mình - ông Biện Minh Quân. Lẽ nào là cô ta hận chuyện này nên mới tìm đến phá cậu sao ? Dù đã biết danh tính Á Hân nhưng cậu cũng không thể nào nói ra được , Xán Liệt sẽ nghĩ cậu là người xấu muốn vu oan hãm hại Á Hân :) Giờ đây Á Hân đã thực sự ở bên Xán Liệt gần như mọi lúc , cậu chẳng còn cơ hội nào để khiến Xán Liệt tìm lại kí ức cậu và anh, mỗi lần cậu đến anh luôn lạnh nhạt, như người xa lạ , cậu cố giúp anh nhớ lại mọi chuyện anh đều gạt đi . Bạch Hiền đau đớn biết bao nhiêu nhưng vẫn phải gượng cười ...... vì cậu yêu Xán Liệt....... cậu muốn Xán Liệt trở lại là người con trai sẵn lòng che chở , yêu thương cậu như ngày trước . Cậu sẽ kiên trì, cậu nhất định phải khiến anh nhận ra rằng Á Hân đang dối gạt anh, cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ 

Lại nhớ đến buổi chiều hôm Bạch Hiền bắt gặp Á Hân tình tứ bên người đàn ông khác , cậu liền chạy đến trước mặt 2 người :

- Á Hân ! Cô là đồ dối trá, lẳng lơ, tại sao cô làm vậy với tôi, cô ve vãn Xán Liệt khiến anh ấy không còn đối xử với tôi như trước và bây giờ cô còn õng ẹo bên người khác ư ?

" Bốp " Vừa nói xong Bạch Hiền nhận được ngay 1 cái tát từ Á Hân . Cô ta dữ dằn lôi Bạch Hiền đi 

- Cậu dám làm thế với tôi ư ? Cậu dám lăng mạ tôi trước mặt người ta ư ? Cậu nghĩ cậu là ai ? Cậu là đồ đồng tính biến thái , tôi còn ghê tởm cậu hơn cả ông bố của cậu đấy . 

- Cô..... cuối cùng cô cũng đã chịu lòi đuôi cáo ra rồi phải không ? Cô đâu phải người tử tế đàng hoàng hay cô gái yếu đuối bị tôi đẩy là ngã , cô còn vừa tát tôi thật mạnh rồi lôi tôi đi cơ mà . Cô là con gái tình cũ của bố tôi đúng không ? Cô tại sao phải làm như thế với tôi ? Gia đình tôi đâu nợ cô thứ gì ?

- Cậu cho người theo dõi tôi sao ? Được đã vậy tôi nói luôn . Bố cậu là đồ khốn kiếp , năm ấy ông ta khiến mẹ tôi mang thai rồi vứt bỏ như món đồ chơi . Cậu nghĩ tôi sẽ thế nào khi biết rằng mẹ tôi phải cực khổ vất vả bao nhiêu năm mới nuôi tôi được như thế này không ? Một đời con gái , mẹ tôi đã sẵn sàng vứt bỏ tuổi thanh xuân chỉ để giữ lại giọt máu của ông ta . Vậy mà khi tôi 10 tuổi , mẹ tôi đến cầu xin ông ta nhận tôi là con thì ông ta lại đuổi mẹ tôi đi , thuê người dọa dẫm . Tôi cả đời này hận ông ta thấu tận xương tủy ,không thể khiến ông ta khuynh gia bại sản . Tôi uất ức mới tìm đến cậu đây chính là con trai yêu quý của ông ta , tôi đã thề nhất định sẽ khiến cho cậu phải thập phần đau khổ . Bây giờ nhìn cậu thế này , tôi lại có chút thương hại đấy . Có lẽ tôi sẽ dừng lại sớm thôi , nhưng không biết là lúc nào , Xán Liệt sẽ là của cậu khi tôi đã khiến anh ta nghĩ cậu là đồ xấu xa . Chào !

Bạch Hiền nhếch mép cười khẩy , cười khẩy vì thấy cô ta thật đáng thương , đã đẩy sự việc đi đến mức này rồi còn nói sẽ dừng lại sao ? Cười khẩy vì cậu đã dần mất hy vọng vì liệu Xán Liệt còn có thể nhớ lại không , còn muốn ở bên cậu không ? Mới hôm qua cậu còn tự nhủ sẽ đi đến cùng, sẽ khiến Xán Liệt nhớ lại mọi thứ, sao bây giờ cậu lại nản chí muốn từ bỏ thế này ? Đến bản thân cậu cũng không có câu trả lời

Sáng hôm sau, trời trở lạnh, ngồi trong phòng bệnh một lúc, đặt tờ giấy vừa viết lên bàn rồi cậu vội vã cầm chiếc áo khoác rời đi. Gió thổi vun vút lạnh thấu xương, nhưng lúc này trong trái tim cậu còn lạnh hơn cả thế nữa . Nhanh chóng bắt taxi đi đến sân bay , rốt cuộc cậu định đi đâu đây ?

Bên trong phòng bệnh của Xán Liệt, anh đang đọc tờ giấy Bạch Hiền vừa để lại , khuôn mặt thể hiện rõ sự bi thương. Vò nát tờ giấy trong tay anh điên cuồng lao ra khỏi phòng, chạy đến sân bay Incheon . Lúc cậu viết tờ giấy đó anh không hề ngủ , chỉ là giả vờ thôi ! Khuôn mặt lãnh đạm của anh giờ đã không còn , thay vào đó là sự hoảng hốt , sợ hãi . Anh sợ điều gì ? Có phải sợ rằng sẽ không có cậu ở bên cạnh ? Có phải sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi ? 

Kia rồi , chính là Bạch Hiền kia rồi , cậu chưa lên máy bay . Đang bước đi bỗng cậu khựng lại vì tiếng hét vang dội của 1 ai đó 

- Biện Bạch Hiền ! ANH YÊU EM

Chưa hết ngạc nhiên thì Xán Liệt đã chạy tới bên cậu

- Bạch Hiền ! Anh xin lỗi , em đừng đi . Là trong thời gian qua anh không tốt , anh đã đối xử tệ với em . Quá khứ 2 chúng ta , anh đã nhớ lại rồi . Anh xin lỗi , thực sự xin lỗi em . ANH YÊU EM

Chỉ nghe Xán Liệt nói đến đây nước mắt Bạch Hiền đã không thể ngừng lại . Không trả lời ,Bạch Hiền đáp trả lại anh bằng một nụ hôn ngọt ngào . Xán Liệt mỉm cười rồi cứ thế cuốn Bạch Hiền sâu vào nụ hôn nồng cháy

Đứng đằng sau cửa kiểm tra hành khách , Á Hân cười nhẹ * Xin lỗi cậu nhé Bạch Hiền , có lẽ trước đây tôi sai . Chúc 2 người hạnh phúc ! * 

 THÔNG BÁO : MÁY BAY CẤT CÁNH 

--------------------------------------------------------------------------------------

Đọc xong vote ủng hộ rồi cmt ý kiến của mọi người nhé ! Cảm ơn









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro