Mãi yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được gặp em, được yêu em, đó là hạnh phúc của cuộc đời tôi. Vào một ngày thật đẹp, tôi nhìn thấy bóng hình em, nụ cười đó thật đẹp, em có biết không.  "

-Anh tránh xa tôi ra, tôi chưa bao giờ yêu anh. Thật đáng ghét.

Đây không phải là sự thật đúng không em, người hiện giờ đứng trước mặt tôi lúc này không phải Biện Bạch Hiền tôi từng yêu mà đúng không. Ông trời, ông hãy nói tất cả việc này chỉ là giả dối đi.

-Em đang nói gì vậy, anh thật sự không hiểu gì cả.

-Tôi nói vậy anh còn không hiểu sao? Tôi nói là anh tránh xa tôi ra, tôi chưa từng yêu anh. Tôi yêu Ngô Diệc Phàm chứ không phải là anh.

À, là Ngô Diệc Phàm, anh ta là một người thật hoàn hảo, không như tôi, nên em mới bỏ tôi và đi yêu anh ta, tôi hiểu mà. Hóa ra đến cuối cùng, tôi vẫn là một thằng ngốc.

-Em nói dối đúng không, tất cả là nói dối đúng không, hãy nói với tôi đây là giả dối đi.

-Tôi không nói dối gì anh cả, tôi yêu anh ấy, tôi hết yêu anh rồi. Anh ấy đến đón tôi rồi kìa, bỏ tôi ra để tôi về cùng anh ấy.

Chút hi vọng cuối cùng của tôi bị dập tắt thật rồi. Bóng người to lớn kia đi vào. Nếu so với tôi, anh ta không lớn hơn là mấy, nhưng so với em, thì thật to lớn, đủ để bảo vệ che chắn cho em. Có lẽ anh sẽ thật sự được hạnh phúc nếu ở bên hắn ta.

-Anh là Ngô Diệc Phàm?

-Vâng, tôi chính là Ngô Diệc Phàm.

-Anh có gì chắc chắn chắn là anh sẽ mãi yêu thương và bảo vệ Bạch Hiền không?

-Tôi chắc chắn với anh là tôi sẽ bảo vệ yêu thương em ấy thật tốt.

-Diệc Phàm, không cần nói với anh ta nữa, chúng ta về đi.

Cánh cửa đóng sầm lại mang theo tình yêu của tôi đi mất. Em đi thật rồi. Tôi có một tình yêu, trao cho em là đã không còn gì nữa rồi. Ở bên người ấy, hạnh phúc em nhé. Nếu hắn ta làm em khóc, tôi tuyệt đối không buông tha... Tất cả chỉ là giả dối, là lừa gạt, là một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ biến mất đúng không em?

-Bạch Hiền, có nhất quyết phải nói nặng lời như vậy với Xán Liệt không? Thằng nhóc đó, nó sẽ tổn thương nặng lắm đấy.

-Diệc Phàm, anh cũng biết mà, em không nói vậy không được.

-Nhưng em đâu muốn như thế, phải không?

-...

Một tháng trôi qua, tôi trở thành người khác, quyết định sẽ không yêu thêm một ai nữa. Mặc dù, vẫn có lúc, tôi lại muốn chạy đi theo đuổi cái hình bóng người con trai mà tôi yêu thương ấy. Tôi vẫn nhớ em, rất nhiều.

-Xán Liệt, sắc mặt anh có vẻ không tốt, làm sao vậy?

-Lộc Hàm đó à, không có gì đâu, chắc đêm qua lại thiếu ngủ.

-Cậu có nói thật không, hay là đang nhớ về Bạch Hiền.

-...

"Bạch Hiền", Lộc Hàm, anh quả thật nhìn được suy nghĩ của tôi dễ dàng như thế, hay là do tôi biểu lộ ra ngoài quá nhiều như vậy. Tôi chính là đến bây giờ vẫn không quên được hai chữ này, hai chữ đã do con dao sắc nhất khắc thật sâu vào tim, để mỗi lần tôi nhớ, tôi vẫn thấy đau đớn.

Trời cũng đã gần tối, tôi đi bộ về nhà, bỗng dưng lại nhớ đến những lần mình cùng người kia khoác tay nhau vui vẻ cùng đi trên đường, nhưng cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc này làm cho sự hồi tưởng kia bị cắt đứt. Bạch Hiền và Diệc Phàm, đang khoác tay nhau cười cười nói nói, nhìn thật là vui vẻ a. Xin lỗi em, tôi vẫn chưa thể quên em được, khi nhìn được cảnh tượng này, tôi có được đau lòng không.

-Xán Liệt, dạo này thế nào?

Diệc Phàm có vẻ đang nhìn ra tôi đang nhìn vào anh ta cùng với Bạch Hiền,  liền tiến tới gần hỏi một câu như thể chúng tôi đã quen biết từ rất lâu.

-Cảm ơn anh, vẫn tốt.

-Anh không cần nói chuyện với anh ta, mình đi.

Câu nói lạnh lùng ấy như đâm thật mạnh vào tim tôi . Em vẫn còn ghét tôi sao. Tôi chính là không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì mà em phải ghét tôi tới vậy.

-Xán Liệt, anh về rồi. Hôm nay, em thấy...

-Diệc Phàm đi cùng Bạch Hiền đúng không?

-Anh ổn chứ?

-Nhìn anh bây giờ có ổn không?

-Không ổn, trông anh như thằng hề lúc không làm cho ai cười lên được vậy.

-Thế Huân, không cần phải nói lời cay đắng vậy đâu.

Thằng nhỏ này, vẫn luôn là người ở bên động viên anh nó bằng lời lẽ cay độc vậy đấy. Luôn bảo nó nhỏ, nhưng thật sự nó cũng trưởng thành rồi.

-Anh mệt rồi, anh lên nhà ngủ đây, em muốn ăn gì tự làm hoặc lấy tiền anh mà mua.

-Biết rồi biết rồi.

Tôi mệt mỏi quá rồi, tốt nhất là nên đi ngủ để giải thoát tinh thần. Để người rơi tự do xuống giường, nhắm mắt lại, quên hết mọi thứ.

-Diệc Phàm, mọi thứ bắt đầu không ổn rồi, anh Xán Liệt bây giờ, thật sự rất tệ. Nhìn thật chẳng nhận ra đây chính là Phác Xán Liệt năm nào nữa. 

-Thế Huân, cậu vất vả rồi. Nhưng cậu biết mà, làm thế này, Xán Liệt mới được hạnh phúc.

-Sẽ không giấu được lâu đâu.

-Tôi biết.

Lại một ngày nữa, cuộc sống cứ thay đổi không ngừng, và tôi thì vẫn cứ làm một thằng ngốc chỉ biết dậm chân tại chỗ. Có lẽ tôi nên cất bỏ hình bóng em vào một góc trong trái tim rồi. Đến lúc gạt bỏ quá khứ rồi.

Mọi ngày cứ trôi qua như vậy, tôi trở thành một thằng chỉ biết đâm đầu vào công việc, không quan tâm tới gì cả.

-Xán Liệt, anh Xán Liệt, không ổn...

Cái giọng điệu hốt hoảng trước đây chưa từng thấy của Thế Huân là sao đây, thằng bé này thật nhiều trò mà.

-Sao, cậu em của anh có việc gì?

-Không phải lúc để đùa đâu, Bạch Hiền, anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện rồi.

À, lại là Bạch Hiền, tôi đã cố quên rồi, sao ai cũng gợi ra vậy. Nhưng thật sự, tôi đang cảm thấy lo lắng rất nhiều.

-Rồi sao, cậu ấy ghét anh, bỏ anh, nói với anh được tích sự gì chứ?

Bốp! Thế Huân đấm thẳng vào mặt tôi một phát thật đau. Thằng bé này chưa từng động tay động chân với tôi, vậy mà giờ...

-Thế Huân, em làm gì vậy?

-Anh nghĩ Bạch Hiền thật sự ghét bỏ anh sao, anh nghĩ anh ấy thật sự không còn yêu anh sao. Anh ấy, anh ấy, anh ấy là bị bệnh sắp không sống nổi bao lâu, nên mới phải nói dối anh.

Câu nói của Thế Huân như giáng một đòn thật mạnh vào tôi. Sắp không sống nổi bao lâu, bệnh nặng? Cái gì đang diễn ra vậy, giả dối. Ai hãy nói cho tôi biết, tất cả chỉ là giả dối đi.

Nghe lời chỉ dẫn của Thế Huân, tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bạch Hiền, sao em lại không nói cho tôi biết, sao em lại giấu, sao em lại chịu đựng một mình. Ông trời, xin ông đừng mang Bạch Hiền đi, xin ông hãy để em ấy sống.

Đến trước phòng cấp cứu của Bạch Hiền, tôi thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi gục trước đó. Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nắm cổ ảo anh ta, bắt anh ta phải ngước đầu lên.

-Đây là bảo vệ che chở cậu ấy? Sao anh không nói cho tôi? Tại sao các người ai cũng giấu tôi? Bạch Hiền, cậu ấy làm sao?

-Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi. Nhưng hãy bình tĩnh.

-Bình tĩnh? Anh bảo tôi phải bình tĩnh làm sao?

-Tôi là anh họ của Bạch Hiền. Thằng bé biết bản thân mình bị bệnh sẽ không trụ nổi được bao lâu, nên nói với tôi, bảo tôi và Thế Huân cùng giúp nó, tạo nên vở kịch này. Tất cả cũng là để anh ghét nó, có thể kiếm tìm hạnh phúc mới. Nhưng, nó sắp không trụ nổi rồi. Tôi không nỡ nhìn nó như vậy, nên bảo Thế Huân gọi anh đến đây.

Mọi thứ đều chỉ là một vở kịch? Bạch Hiền, sao em nhất định phải làm như vậy? Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà. Sao em lại phải nói dối? Tại sao hả Bạch Hiền?

-Bệnh nhân sắp không qua khỏi, ai là người nhà, xin hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối.

Giọng của y tá truyền ra như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Ông trời sẽ mang em ấy đi thật sao...

-Cậu vào đi, Bạch Hiền nhất định là muốn gặp cậu nhất đấy.

-Khỏi cần anh nói, tôi cũng sẽ vào.

Bước vào, nhìn dáng người gầy gò nằm trên giường đang thoi thóp ấy, tôi thật không thể tin đây là Bạch Hiền, người tôi yêu đang phải nằm đây chờ tử thần tới.

-Diệc Phàm, anh tới rồi à?

-Không, là anh.

-Anh biết rồi sao, chắc là do em diễn không đạt rồi nhỉ?

-Tại sao em phải làm như vậy?

-Không phải làm như vậy sẽ hạnh phúc hơn sao?

-Anh chưa bao giờ hạnh phúc kể từ lúc em nói những lời đấy.

-Xán Liệt, em xin lỗi.

-Đừng xin lỗi gì cả, mau khỏi, rồi mình quay về sống cùng nhau như những ngày trước nhé.

- Xin lỗi anh, nhưng  muộn rồi.

- Chưa bao giờ muộn cả, đừng nói gì nữa, em sẽ khỏi mà.

-Em xin lỗi, em yêu anh.

-Ừ, anh cũng yêu em.

Bạch Hiền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhìn thật thanh thản, như chỉ chìm vào một giấc ngủ.

-Em ngủ rồi à, đừng ngủ nữa, dậy đi.

-Thế Huân nó nhớ em lắm đấy.

-À, mai kỉ niệm 2 năm mình quen nhau đấy, anh đưa em đi chơi nhé,

-Em mệt rồi à, vậy thôi em ngủ đi, anh không làm phiền em nữa. Ngủ ngon em nhé.

-Anh chàng kia thật đáng thương quá, cứ lẩm bẩm như vậy với cậu bé kia mặc dù cậu ta chết rồi, chắc hẳn anh ta phải đau lòng lắm.

-Đồng tính luyến ái à, thật ghê tởm.

-Nói nhỏ thôi không anh ta biết bây giờ.

-Cậu ta chết rồi, anh ta có nói nhiều như nào thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Tiếng nhân viên y tá ở gần đó như những mũi tên đâm xuyên qua trái tim tôi một cách chậm rãi. Đồng tính luyến ái sao? Ghê tởm sao? Chết sao? Em ấy đủ đau khổ rồi, sao mấy người còn nói thêm mấy lời này nữa.

-Cậu ấy chỉ đang ngủ, đang ngủ thôi. Cậu ấy là một người hoàn hảo, mấy người không biết gì về cậu ấy cả.

-Thật xin lỗi cậu, xin lỗi, xin lỗi.

Tôi gào lên gần như tuyệt vọng với những nhân viên y tá đó, nhìn cách họ xin lỗi rối rít thế kia thật buồn cười. Họ khinh miệt bọn tôi và giờ thì sợ hãi, xin lỗi. Thật chẳng ra làm sao. Quay người lại về phía Bạch Hiền, chắc giờ em ấy đang ngủ rất ngon. Ngủ thật ngon em nhé, khi em thức dậy, em sẽ mỉm cười thật tươi để chào anh.

Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Miệng nói quên, nhưng thật lòng anh chưa bao giờ quên đi được hình bóng của em. Cảm ơn ông trời, vì đã mang em tới bên anh, cho anh biết tình yêu là gì. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, em nhé. Anh mãi yêu em.

Ba tháng trôi qua, tôi sống một cách bê bối nhất, nhìn cảnh tượng bây giờ đúng thật là thê thảm. Chẳng ai nhận ra Phác Xán Liệt một thời cao ngạo đem cả trái tim đi yêu Biện Bạch Hiền nữa rồi.

-Xán Liệt, đây là cách anh sống sao? Anh nghĩ Bạch Hiền sẽ muốn nhìn anh như này hả?

-Thế Huân, xin em, đừng nhắc tới em ấy.

-Em xin lỗi...

-Anh đi ra ngoài chút.

-Anh định đi đâu?

-Em muốn uống trà sữa mà đúng không, anh đi mua cho em nhé.

-Anh đi đường cẩn thận.

Ra ngoài đường, nhìn ai cũng thật hạnh phúc, thật mới mẻ. Suy cho cùng, tôi vẫn mãi là một thằng ngốc chỉ biết dậm chân tại chỗ không thể làm nổi việc gì. Ngoài đường giờ này thật nhiều trẻ con, Bạch Hiền và tôi đều yêu trẻ con rất nhiều, đều mong muốn sau này sẽ có một cuộc sống ấm áp cùng nhau và sẽ có một đứa con, sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.

Bạch Hiền, tôi chưa quên em được, tôi còn nhớ và yêu em nhiều lắm, tôi phải làm sao đây...

Một đứa trẻ con tuột khỏi tay mẹ và lao ra ngoài đường, cùng lúc đó, một chiếc xe tải đang lao tới rất nhanh, có lẽ tài xế say rượu.

Kéttttt....ẦM! Tiếng va chạm làm rung động cả khu phố.

-Tôi không biết gì cả, anh ta, anh ta tự nhiên lao ra đẩy đứa trẻ này đi, tôi không cố tình.

-Có người bị tai nạn, mau gọi cấp cứu.

-Này anh, anh ổn không?

-Anh ta chảy nhiều máu quá.

Thật nhiều những âm thanh hỗn độn ở xung quanh. Tai tôi ù đi, không còn nghe được gì nữa, chỉ còn là những tiếng láo nháo bên tai. Trời đất quay cuồng trước mặt, mờ dần đi...Là em đến đón tôi đi sao...

Sắp được gặp lại em rồi, Bạch Hiền....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro