[OneShot][ChanBaek]~[Memory]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chạng vạng tối, cốc cafe trên tay nguội dần… Anh ấy không đến .

Tay đặt cốc Campuchino xuống cạnh bậc thang cấp, tôi đứng dậy lặng lẽ quay người bước đi. Buông một tiếng thở dài, buông nụ cười nhẹ thiếu sức sống, buông mạch cảm xúc theo từng bước chân chậm rãi

Nhớ anh lúc này là điều duy nhất tôi có thể làm.. Bàn tay tôi vô thức lau đi những dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên má… tôi chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã khóc một mình như vậy, có lẽ là từ khi tôi đánh vần được hai chữ Cô-Độc mà anh đã để lại cho tôi trước khi đi...

“BaekHyun à ~ Em có lạnh không?” Âm thanh của quá khứ vang vọng trong đầu tôi .Đôi chân run lên như muốn ngã xuống. Bất chợt tôi ôm lấy vai mình.. Cảm nhận một sự đau đớn từ tim nhói lên rõ rệt, tôi nhắm chặt đôi mắt như cố tìm lại một cái gì đó đã qua đi...

Bậc thang cấp quen thuộc hiện ra trước mắt tôi như một bộ phim quay chậm … Một BaekHyun ngỗ nghịch ,ương bướng.. Một Chanyeol ngốc nghếch đáng yêu… Tôi đang tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, -“Chanyeol này,, sao tay anh ấm thế. Em chẳng muốn bỏ nó ra tí nào. Người ta bảo những người có bàn tay ấm áp thường là những người có trái tim cũng hết sức ấm áp.” Chanyeol dùng bàn tay còn lại lấy từ túi áo ra một đôi găng tay màu hồng, có điểm nhấn là một dòng chữ thêu vụng về FLB- có nghĩ là Forever-Love-Baek” Đôi mắt tôi tròn xoe nhìn đôi găng tay đáng yêu .. Chanyeol nhìn tôi, cười nhẹ -“Anh tự tay thêu nó đấy.. Trông có vẻ không nghệ thuật, nhưng anh nghĩ em sẽ không cho nó ngủ đông trong ngăn kéo đâu nhỉ” tôi nhìn đôi găng tay khá lâu rồi đưa mắt nhìn anh… Mặt anh tái đi không biết do lạnh hay do sợ tôi sẽ không nhận đôi găng tay này .. Tôi cắn mạnh vào đôi tai đỏ ửng..–“Tên nhiều răng này,, Em thích nó lắm”… tôi lại vùi đầu vào lòng anh để tránh cho anh thấy đôi mắt tôi đang cay xé đi vì cảm động…

Rồi kí ức lại lạc lõng …

Nó đưa tôi tới cái ngày mà tôi mất Anh.. -“Baekhyun.. Mai là sinh nhật của em.. Em có muốn anh làm em bất ngờ nữa không” .. -“Hứ ><” lại ba cái trò cũ mèm,tặng thuỷ tinh hay gấu bông chứ gì.. Anh thôi coi em là một đứa con nít đi. Năm nay em đã 16 tuổi rồi đấy”.. Tôi làm một hơi, như không muốn nghe câu tiếp theo, tôi gấp cuốn sách dày cùng tách cafe bỏ về lớp… Tôi không màng đến nét mặt anh lúc này.. nó đã đanh lại, méo xẹo lại..Giờ ăn trưa anh đến lớp chờ tôi như mọi khi nhưng hôm nay tôi bỏ đi trước.. Tôi thấy chán khi suốt ngày thấy cái bản mặt của anh, rồi tới điện thoại tôi cũng tắt.. Chả biết tại sao tôi lại giận anh dửng dưng như vậy …. Lúc ra về.. tôi chạy thật nhanh ra xe buýt mặc cho anh cứ chạy theo và gào thét - “Baekhyun.. Byun Baekhyun … Đừng giận anh mà” .. khi xe đã đi xa.. tôi vẫn thấy một dáng người be bé đứng trước cổng nhìn theo vẻ tuyệt vọng…

Tối hôm đó.. Tôi bật nguồn và thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.. rồi bỗng một tin nhắn đến, là của Chanyeol.. Tôi biết nó cũng chỉ là một tin nhắn ba láp ba xàm nói về vấn đề giận hờn của tôi hôm nay, tôi chả buồn mở ra đọc. Tôi đi sâu vào giấc ngủ một cách êm ái.. “reng reng” tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc mơ dài.. bên kia một giọng nói ấm áp, nhưng ngèn ngẹn gì đó - “Baek..H…y…u…n… A…y…ê…u…e” sau câu nói đó là tiếng tút dài.. Trống ngực tôi bất đầu đánh , tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng vô cùng..tôi bấm số Chanyeol gọi mấy lần nhưng không thấy ai nhấc máy.. Bỗng tôi nghĩ “chắc anh ấy lại chơi trò trẻ con,làm vậy để mình hết giận chứ gì” tôi đùng đùng tức giận ném mạnh chiếc điện thoại đáng thương xuống đất…. Và cũng đâu ngờ đó là lần cuối nghe giọng anh…

Sáng ra như mọi hôm vẫn thói quen chờ Chan đến đón.. tôi đứng hồi lâu,suýt trễ học mà không thấy Chanyeol tới.. tôi vừa lên xe buýt đã lẩm bẩm nguyền rủa cái tên “NHIỀU RĂNG” đáng ghét >< … Chiếc xe chạy bon bon đến trường,cuộc trò chuyện của một vài học sinh lọt vào tai tôi..

- “ Tai nạn hôm qua khiếp thật.. Tội anh ấy quá nhỉ…” một học sinh khác có vẻ sụt sùi..

- “Anh ấy học lớp trên mình đấy, tớ có nói chuyện với anh ấy mấy lần về Clup bóng rổ, nghe tin anh ấy mất tớ cũng đau lòng lắm”..

- “À trước khi mất nghe người ta nói lại là anh ấy còn gọi điện thoại cho người yêu nữa” Tai tôi bỗng ù đi.. Lớp trên là lớp nào vậy.. tôi nóng ran cả người khi nhớ đến cuộc gọi tối qua của Chanyeol… Không thể nào, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, làm sao có thể… Đến lớp không thấy Chanyeol đâu.. nhưng không khí có vẻ ảm đạm. Luhan tiến đến gần tôi.. -“Cậu đừng quá đau buồn”.. Sehun nắm tay tôi ….”Còn bọn tớ bên cạnh cậu đừng nghĩ bậy nhé”.. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người.. mắt ai cũng đỏ hoe .. - “Mọi người sao vậy”..”Có chuyện gì sao?..tên nhiều răng Chanyoel đâu rồi”… Kris chạy đến lây người tôi thật mạnh “Baekhyun à cậu đau buồn quá nên lẫn trí rồi à.. hay thực sự cậu vẫn chưa biết gì..” “Chan..yeol.. bị tai nạn… mất tối hôm qua rồi…”giọng Sehun run lên rồi bật khóc thành tiếng….

Tôi quỳ sụp suống,mắt tối sầm lại.. là đang đùa tôi đúng không.. nhất định không phải vậy… tôi cười to trong nước mắt “Có phải Chanyeol bày trò này đúng không..Chanyeol đâu..Chanyeol đang ở đâu..u..” câu nói của nói dứt đoạn xen lẫn nhưng giọt nước mắt đau đớn.. Tôi chạy nhanh về phía bậc thang cấp “Nhất định Chanyeol đã mua cafe và chờ mình ở đấy ” nhưng trước mắt tôi trống rỗng.. không có Chanyeol.. không có vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.. không có hơi ấm cùng câu nói thân quen “Chào buổi sáng Baekhyun”… Mà là một khoảng không vô hình.. một sự thật đau thương đến chết người.. Tôi khóc nhoà cả mắt… Tôi mở điện thoại và đọc lại tin nhắn của Chan tối qua -“ Baekhyun à ~ Đừng giận anh nữa nhé.. Anh đã mua quà cho em rồi này.. không phải là thuỷ tình hay gấu bông đâu.. Rất đặc biệt.. Anh biết em sẽ thích lắm cho coi.. Em ngủ ngon nhé..yêu em” Nước mắt chảy càng nhiều hơn… Tôi ôm đôi găng tay của Anh vào lòng như cố tìm lại hơi ấm của anh..

-“Chanyeol à.. Em sai rồi .. Anh quay về bên em đi..Em… không cần quà nữa, Chanyeol…” tôi nấc lên từng tiếng..

Sau khi tan lễ kết thúc.. gia đình Chanyeol giao cho tôi một cuộn băng.kèm theo là một mẩu giấy nhỏ .. “Chúc mừng Baekhyun nhà ta lớn thêm tí nữa.. Anh tặng em bài hát do anh tự hát đấy, Anh biết em thích bài này lắm.. Nghe nó thì nghĩ đến anh nhé… sinh nhật vui vẻ”… Tôi lấy tay đập mạnh vào lòng ngực .. Anh nghĩ em sẽ vui vẻ khi không có anh sao?.. Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc khi chính em là nguyên nhân khiến anh ra đi sao?.. Anh nghĩ em sẽ sống tốt nếu không có vòng tay của Anh đỡ dậy nhưng lúc vấp ngã sao.. ?...Anh nghĩ em phải chấp nhận mất anh như thế này sao? …

Hàng mi khẽ dao động, tôi mở mắt từ từ đón nhận những ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm mai.. Bàn tay vẫn ôm lấy vai, hôm nay là sinh nhật tôi cũng là ngày mất anh của 3 năm về trước… Tôi đã cố gắng mạnh mẽ trong một thời gian khá dài.. Đã có lúc tôi ước.. những khi tôi khóc.. Những lúc thấy tủi thân . Anh sẽ đến ôm tôi và nói : Đừng khóc nữa Anh đau lắm!! Nhưng sự thật thì chỉ có tôi tự khóc rồi tự dỗ dành chính bản thân mình… Việc chờ anh mỗi ngày cùng cốc campuchino đã là một thói quen,và câu “hôm nay anh ấy không đến” đã hằn sâu trong trí nhớ…

Tôi đứng dậy nhấc từng bước.. Nhếch nhẹ môi .. có lẽ là cười hay chỉ là một hành động quen thuộc khi cô đơn.. Quên cũng là một lẽ sống… Mà rời xa cũng là một cách để yêu thương .. Đợi 3 năm cũng đã quá nhiều rồi. Nên, em sẽ quên anh..

-Chanyeol à ~ đừng buồn nhé.. Ở nơi đó hãy luôn dõi mắt theo em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro