Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hắn nhìn cậu bước đi, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt mờ mịt, vô hồn của cậu găm sâu vào tận tâm can hắn.
Hối hận.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, cô đơn.
Đau xót.
Giờ đây hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu, khóa chặt cậu trong vòng tay, khảm cậu vào trong trái tim. Nhưng...
" tôi xin lỗi"
Hắn chỉ nói được như thế, hắn không dám đối diện với tình cảm đó...
Hắn nhớ đôi mắt lấp lánh như ôm trọn cả bầu trời đầy sao, hắn nhớ đôi môi ngọt ngào hay mím lại, đôi má hồng hồng như mặt trời nhỏ, nụ cười ngây ngô,vẻ mặt bối rối khi hắn nhìn cậu và cả giọng nói trong trẻo trao hắn tiếng yêu đầu tiên. Yêu!
Hắn không biết từ bao giờ trái tim hắn đã vì cậu mà đập, từ bao giờ đã quen có người chờ đợi, đã quen có người quan tâm, đã quen có người ở phía sau dõi theo.
Giờ chỉ còn là những dòng hồi ức
Muộn màng quá rồi
Hối hận để làm gì
Đây là những gì hắn đáng phải nhận khi làm người hắn yêu phải thống khổ
Hắn không hiểu hết những nỗi đau mà cậu đã nhận
" Là tôi tổn thương em nên tôi sẽ trả giá..."
A~ hắn nhìn thấy bóng lưng ấy sựng lại
Tôi giật mình, hắn nói cái quái gì vậy...
" Anh..."
Tôi không tin vào mắt mình, người đàn ông đó, người mà cậu yêu nhất cũng là người cậu hận nhất...Hắn điên rồi sao
"PARK CHANYEOL!!!"
*RẦM*
Mắt tôi mở lớn, khi tôi quay lại, cảnh tượng đó làm tim tôi thắt lại, đau quá!
Hắn giờ nằm dưới đất, trên một vũng máu, đầu cũng không ngừng chảy máu, tay...tay chân cũng vậy, cả người toàn là máu...làm sao...làm...sao đây, bây giờ hô hấp tôi như đình trệ, tim như bị ai bóp nghẹt, tôi muốn chạy thật nhanh qua đó, đỡ hắn dậy nhưng mà...cả người tôi mềm nhũng không thể nhấc chân lên được...không được...cứ như vậy hắn sẽ chết mất...
" CHANYEOLLLL"
Tôi lao như điên về phía hắn...chanyeol của tôi...không được
" Park ChanYeol, anh mở mắt ra cho tôi, không cho anh ngủ..."
"Anh mở mắt ra, MỞ RA...hức...ai cho anh chết, tôi cho anh chết chưa hả...hức..."
"Anh mà không mở mắt, tôi...hức...tôi sẽ đánh anh thành đầu
heo...hức..ư..PARK CHANYEOLLL"
Hắn buồn ngủ quá, máu chảy ra không ngừng, dường như hắn thấy tử thần đang vẫy tay với hắn kìa, a~ hắn chết rồi sao, cũng không quá đau đớn nhưng ai đang khóc vậy, ai đang kêu tên hắn vậy
"Ư..."
Hắn nâng lên mi mắt nặng trĩu, cảnh trước mắt mờ lắm, hắn không nhìn rõ được nhưng mà hình bóng đó, giọng nói đó, có hóa thành tro hắn cũng nhận ra...
Là Byun BaekHyun, là BaekHyun của hắn, tâm can của hắn...sao vậy ha~ tôi lại làm em khóc rồi...
" Bảo...Bối, đừng khóc"
" hức... anh chưa chết sao, a~ không phải tôi...tôi gọi cấp cứu rồi...anh không được chết, anh còn chưa trả tiền cho tôi a~ không phải nói...nói chung là anh còn nợ tôi, tôi không cho anh chết."
Hắn đen mặt
Đệt. Tình huống gì mà em còn đòi nợ tôi
" Em...A"
" anh...anh đừng có cử động, máu...máu lại chảy ra kìa "
Hắn khựng lại, quên mất, hắn bị xe tông mà, chưa chết sao
Hắn nhìn cậu, bảo bối đang ôm hắn trong lòng, khuôn mặt trắng bệch, môi nhỏ bị bặm đến chảy máu, hắn còn cảm nhận được cậu đang run rẫy...
" Anh..."
" Đã kêu anh đừng cử động mà"
" Nghe anh, phải nghe anh...a"
Chết tiệt, đau quá! A xe cấp cứu tới rồi, hắn đang bị đưa đi, ra khỏi vòng tay ấy, không, hắn phải nói, hắn không muốn hối tiếc lần nữa...Hắn nắm chặt tay cậu...
" Anh yêu em "
Hắn dần mất ý thức nhưng hắn vẫn nghe được
" Em đợi anh"
Được!
Đợi anh, anh sẽ sống, sống để bù đắp cho em, sống để yêu em, sống vì em chưa cho anh chết.
Những chuyện sau này hãy để nó cho định mệnh quyết định
Chỉ biết khi tỉnh lại Par ChanYeol đã nói với Byun BaekHyun một câu
" Đừng yêu anh nữa, để anh yêu em, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu, tới khi đó hãy mới quyết định em có yêu anh không? Được chứ?"
Big Boss của anh, anh giao tấm thân này cho em rồi, phải chịu trách nhiệm với anh, biết chưa~
Yêu và được yêu
Rất tốt a~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro