[OneShot| ChanBaek] My Happy Virus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Happy Virus

Author:  Paradoxicy

Translator:Nguyệt Ling

Pairing:Park ChanYeol, Byun BaekHyun, EXO-K

Category:Fluff, Romance

Summary:Khi mọi thứ sụp đổ, ChanYeol sẽ là người đỡ BaekHyun đứng lên.

Foreword: 

Hôm đó là một ngày nắng đẹp.

Chim chóc hót líu lo, bầu trời là một mảng màu lục tinh khuyết và hài hòa, và có cả những sắc xanh cây cỏ ánh lên cảnh vật.

ChanYeol chú ý đến đống hành lý của mình thật cẩn thận.

Toà nhà trước mặt anh thật lớn. Là rất, rất, rất lớn.

Bãi đỗ xe, hồ bơi trong nhà, phòng tắm hơi và tiệc đứng, căn hộ dường như khá tuyệt với anh.

Cuối cùng anh cũng dừng việc ngước nhìn nó, và nhanh chóng bước vào sảnh, nơi anh chờ thanh máy.

=============x=============

Hôm đó là một ngày nắng đẹp.

Chim chóc hót líu lo, bầu trời là một mảng màu lục tinh khuyết và hài hòa, và có cả những sắc xanh cây cỏ ánh lên cảnh vật.

ChanYeol chú ý đến đống hành lý của mình thật cẩn thận

Toà nhà trước mặt anh thật lớn. Là rất, rất, rất lớn.

Bãi đỗ xe, hồ bơi trong nhà, phòng tắm hơi và tiệc đứng, căn hộ dường như khá tuyệt với anh

Cuối cùng anh cũng dừng việc ngước nhìn nó, và nhanh chóng bước vào sảnh, nơi anh chờ thanh máy.

Xuất thân từ vùng đồng quê, ChanYeol thực sự không biết nên làm gì với thang máy nữa. Anh đã thửcác nút bấm, không chắn chắn cho lắm với từng cái một.

“Oh, làm ơn đợi một chút!”

ChanYeol ngước lên nhìn, và anh nhìn thấy một cậu trai đang chạy đến chỗ thang máy với đống hành lý.

Cả hai nhìn nhau cùng  mỉm cười, trước khi họ cùng bấm vào nút lên tầng 6.

“O-oh, anh, um..,để tôi,” ChanYeol túng túng xoa gáy.

Cậu trai gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên một nét tươi tắn.

“Đó là một nụ cười rất đẹp,” ChanYeol khen ngợi, cậu trai ấy chỉ ngại ngùng gật nhẹ, cười khúc khích.

Khi cửa thang máy mở ra, cả hai người họ đều bước, cùng là hành lang bên phải.

Ooh, cậu ấy là hành xóm của mình?

Cậu trai đứng trước cửa có biển #06-03 màu vàng.

Eh?  Cửa nhà mình mà?

ChanYeol kiểm tra lại tờ giấy mình đang cầm trên tay. Trên là dãy số y như thế, chắc chắn là thế.

“Um, xin lỗi? Nhưng tôi nghĩ cậu đã tới nhầm nhà..”

Anh đưa tờ giấy của mình ra, và nó là một bản sao của chứng thư căn hộ anh đã trả tiền.

“Cái gì đây? Không thể nào! Tôi đã trả tiền cho căn nhà mà!”

Cậu ta lại đưa cho ChanYeol tờ giấy của mình, cả hai người họ chỉ có thể nhìn nhau trong cơn sốc thảm hại.

Họ đã bị lừa?

Cậu trai nhanh chóng lấy điện thoại, bấm số cho người quản lý căn hộ cậu ta đã mua.

ChanYeol cũng vậy,

Một âm thanh ”âu yếm” lặp lại bên tai ChanYeol, anh đã xem xét lại tờ chứng thư một lần nữa để chắc chắn rằng mắt mình không kém đến thế.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực. Xin hãy gọi tới tổng đài- ”

ChanYeol ngắt máy, hoàn toàn bối rối.

Làm thế quái nào số máy ấy lại hết hạn? Anh mới gọi sáng nay và nó vẫn bình thường.

“Thế nào?”

ChanYeol  ngước lên khỏi điện thoại, ngay khi người kia đang cười méo xệch, đưa anh điện thoại của mình.

“Không, số máy không có thực. Còn cậu?”

“Của tôi cũng vậy!”

“Thật sao? Cậu đã mua căn hộ này ở đâu?”

“EXO housing, tôi nhìn thấy thông tin trên website của họ và không biết nó là lừa đảo”

“Chúa ơi, tôi cũng bị y như thế!”

Cậu nhướn mày.

“Cậu từ đâu đến? Giọng nói thật lạ.”

ChanYeol ngượng ngùng cười toe toét. Anh thường tự động đổi tông giọng kì quái khi phấn khích.

"Tôi đến từ vùng ngoại ô ngập nắng, Busan!" ChanYeol tươi cười rạng rỡ.

Cậu con trai cười khúc khích, đưa tay ra.

"Tôi là Byun BaekHyun, rất vui được biết cậu," cậu nói, đôi môi cong lên thành một nụ cười.

"Tôi là ChanYeol! Park ChanYeol. Rất vui khi được làm quen!" ChanYeol bắt tay cậu , đôi mắt sáng lấp lánh.

"À ... tôi không thể trở về, do đó tôi đoán chúng ta là bạn cùng phòng từ giờ?"

---

"Vậy, Chúng ta nên làm gì đây? Không có cách nào để phân chia mọi thứ ra sao...” BaekHyun nhìn quanh căn hộ, cố gắng để phân chia để có một ngôi nhà cho cả hai.

"Tôi có ý này!" ChanYeol lấy ra một cuộn băng keo nhỏ từ hành lý của mình, bước đến tường.

Khi anh ghim lên một đường dài và mảnh, tự hào cười với BaekHyun, cùng tiếng “ta-dah”. Tay thì tất nhiên vung vẩy khắp phía.

"Bây giờ thì đó sẽ là đường phân cách cho chúng ta, tôi đi dỡ đồ đạc."

BaekHyun đi vào phòng của cậu, sau tiếng sột soạt của quần áo càng rộn thêm.

ChanYeol đi về phía phòng mình, nhanh chóng sắp xếp quần áo của mình vào ngăn kéo bằng gỗ sạch sẽ kia.

" Cậu có-Woah .."

BaekHyun nhìn chằm chằm vào phòng ChanYeol, chắc chắn nó trông sáng sủa hơn của mình nữa, mặc dù màu chủ đạo của những bức tường là đen.

Anh dùng những cốc cà phê kê sách vở, một hộp kẹo maltesers rỗng để đựng những bút dạ quang nhiều màu, những kệ sách và ngăn kéo đủ màu sắc, và ngay cả khung giường của anh cũng được sơn màu cầu vòng. Nó thực sự hợp với trải giường trắng tinh nữa.

 “Cậu thích nó chứ? Tôi tự sơn đấy!”

"Woah .." BaekHyun chỉ thốt được từng đó, " Cậu đã làm tất cả những điều này chỉ  trong ba tiếng đồng hồ?"

ChanYeol cười khúc khích.

“Um, không hẳn thế... tôi bị phân tâm với những con châu chấu nhỏ ngoài cửa sổ, vì vậy tôi chơi với nó trong một khoảng thời gian. Nhưng tôi cũng đã xong rồi, đừng lo!”

BaekHyun lắc lắc đầu, cười lớn.

“Tôi không tin nổi nữa, tôi thậm chí còn không thể vẽ một hình nhân nào, và cậu thì... Wow” BaekHyun khúc khích cười, và khi cậu bước ra cửa “Oh, tôi đang nấu bữa trưa, cậu có muốn ăn gì đó?”

---

"Mmm.. Nó có vị rất ngon! Đây là món gì thế?"

ChanYeol cưi cười toe, khi cắm mặt ăn ngấu nghiến món ngon tuyệt BaekHyun vừa nấu.

“Là Omurice. Trứng rán cuộn với cơm. Đó là món Nhật!” BaekHyun giải thích, khi cậu đang ăn một thìa đầy.

“Wah.. Bacon, cậu nấu ăn rất ngon đó!”

"...Bacon?"

ChanYeol lúng túng cười, "Đó chỉ là một biệt danh tôi nghĩ ra cho cậu!"

 “Làm thế nào tôi lại giống như một miếng thịt béo ngậy cho bữa sáng?”

“Tên của cậu! Nó có cảm giác giống Bacon! Tôi nghĩ cậu nên giới thiệu mình là Bacon trước, tôi chắc chắn sẽ sốc đó!”

ChanYeol nói làm cho BaekHyun lại cười khúc khích, rồi cậu ăn nốt phần Omurice đang ăn dở.

---

“Vậy, cậu sẽ làm gì vào ngày mai?” ChanYeol hỏi BaekHyun trong lúc họ đang đánh răng.

“Uh, tôi sẽ đến trường đại học Seoul” BaekHyun nói, khi đã súc miệng với nước bạc hà.

"Còn cậu?"

"Tôi cũng sẽ đi đến đó thôi," Anh nói.

"Oh? Cùng là ngày đầu tiên?"

"Đúng vậy! Tôi đang rất phấn khích~"

BaekHyun cười, vỗ vỗ đầu ChanYeol.

" Cậu thích thú với mọi thứ, đồ trẻ con."

“Này! Tôi chỉ nhỏ hơn cậu vài tháng! Đừng gọi tôi là trẻ con chứ!” ChanYeol bĩu môi, và BaekHyun cảm giác như bên trong cậu đang rối lên thành… một đống. Cậu không ngạc nhiên nếu bác sĩ nói phổi của cậu đã hỏng hay gì đó.

“7 tháng không phải là “một vài”, ” BaekHyun rửa mặt, vò rối mái tóc “điện giật” của ChanYeol lên.

" Cậu nên đi ngủ đi , Virus hạnh phúc."

Cùng đó, BaekHyun về phòng mình.

ChanYeol cảm thấy mặt mình nóng lên, và anh cũng không biết tại sao nữa! Có lẽ là do cái nickname BaekHyun đã đặt cho anh.... Hoặc là do món Mì Kimchi cay vào bữa tối.

---

"Dậy đi Baekie! Đến trường nàoooooooooo!"

ChanYeol nhảy nhót xung quanh, lắc BaekHyun đến khi hoàn toàn tỉnh táo.

"O-Oh Chúa ơi ChanYeol, cậu đang cố làm gì vậy hả ..?" BaekHyun ngáp dài, "Hôm nay là ngày mấy?"

"Đánh thức cậu dậy, ngớ ngẩn ạh! Bây giờ thì nhanh lên!! Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Mười, ngày 20, àh không 12, và là một ngày rất đẹp đấyyyyyyyyyyyyyyyy!"

" Cậu thực sự là virus hạnh phúc đó ..." BaekHyun lầm bầm, khi cố lê bước khỏi giường.

---

"Ooh, nhìn kìa, Bacon! Đó là người anh em của cậu!"

ChanYeol chọc chọc miếng thịt lợn xông khói trên đĩa với cái nĩa trên tay, mỉm cười với BaekHyun.

"Đừng làm tổn thương cậu ta như thế!" BaekHyun cười, cùng chơi với anh.

"Nếu cậu nghĩ rằng đó là làm tổn thương, thế thì...đấy!!!!"

ChanYeol ăn ngấu nghiến miếng thịt, nhai và cười ngon lành.

"O-Oh chúa ơi,  cậu ăn mất người anh em yêu quý của tôi!!!"

BaekHyun thở hổn hển, nhưng là vì cậu rơi vào một trận cười sau một lúc, nước mắt chảy ra vì trò chơi.

"C-Chờ một chút .. Đó là anh em cậu thật à? Tôi rất xin lỗi vì đã ăn mất người thân của cậu… Ôi chúa ơi! Cậu khóc rồi! Tôi rất x-in lỗi! Đừng buồn mà! Tôi sẽ nhả ra nếu cậu muốn! Ôi Chúa ơi, Tôi xin lỗi..."

ChanYeol phát hoảng, cố gắng buộc đống thịt xông khói kia ra khỏi họng mình.

“Nhắc tôi không bao giờ nấu món xông khói vào bữa sáng lần nào nữa” BaekHyun tự lẩm bẩm với chính mình, một nụ cười chợt nở nhẹ trên khuôn mặt cậu.

---

Khi hai người đi khắp tòa nhà,  ChanYeol mỉm cười hạnh phúc.

“Tôi đang rất phấn khích. Rất, rất, rất đó. Tôi sướng đến phát điên lên mấtttttttt!”

BaekHyun che miệng.

"Hãy cứ giữ lấy sự phấn khích ấy cho bản thân cậu, được chứ? Mọi người đang nhìn kìa."

Cậu cười lớn, lúc ChanYeol đưa ngón tay trỏ lên môi, và cười một cách ngây thơ.

---

"Wow mệt muốn chết," ChanYeol rên rỉ, khi đang nằm dài trên mặt sàn, nghịch phá cái túi xách của mình.

“Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu luôn còn gì."

BaekHyun cười cười, cất túi sách của mình lên kệ gọn ghẽ.

“Tôi không tin được rằng chúng ta lại được xếp ngồi cùng nhau” ChanYeol mỉm cười rạng rỡ, ngồi thẳng dậy.

BaekHyun ngồi xuống chỗ của cậu trong phòng, bắt chéo chân.

“Cậu biết đó, tôi đang tự hỏi....làm sao cậu lại có thể ngồi ở đây?” ChanYeol nói, mắt mở tròn.

BaekHyun lúng túng cười nhỏ.

“Cậu thấy đấy, tôi thích hát, đúng chứ?”

“Um”

"À, bố mẹ tôi không đời nào chấp nhận cho tôi bước vào con đường ca hát. Tôi bỏ nhà. Để theo đuổi ước mơ này."

ChanYeol chớp mắt. Anh không tin nổi rằng cậu bạn nguyên tắc của mình lại bỏ nhà đi

"O-Oh .. Xin lỗi, đã gợi nên chuyện không hay..." ChanYeol thì thầm, khi anh nhận thấy BaekHyun có vẻ không thoải mái với vấn đề này lắm.

"Được rồi, không sao! Mà làm sao anh cũng ở đây?"

ChanYeol mở lời,”Tôi được nhận học bổng về máy tính công nghệ và phần mềm. Nên trường cũ đá gửi tôi đến học ở đây."

BaekHyun gật đầu, đưa tay vò rối mái đầu của ChanBaek, dường như đó là một thói quen với cậu

"Đi làm bài tập đi, được chứ?"

Khi cậu rời khỏi phòng khách, ChanYeol lấy những cuốn sách ra, và bắt đầu học.

---

Đã gần 4 năm hai người quen biết nhau.

BaekHyun cười rạng rỡ, trong khi ChanYeol gần như đã toe toét.

"Uh .. Bacon? Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, không sao đâu."

"Nhưng .. nụ cười của cậu .."

"Tôi đang phấn khích."

"Oh? Sao thế?"

" Hôm nay là buổi diễn lớn mà tôi đã bỏ sức tập luyện."

"Thực sự? Tôi có thể đến chứ?"

BaekHyun cười, khi gật đầu lại.

"Dù sao thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần một người điều chỉnh ánh sáng"

---

ChanYeol chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen anh đang mặc.

Nhìn lên phía sân khấu, giọng hát của BaekHyun vang lên tràn ngập khắp hội trường.

ChanYeol mỉm cười, khi anh chiếu đèn, BaekHyun hát với tất cả niềm đam mê hơn.

Chỉ là khi ChanYeol nghịch nghịch chiếc áo của mình, anh cảm nhận được một người nào đó, mặc bộ đồ màu đen, người đang vòng ra sau hậu trường kia.

ChanYeol đứng dậy, sau khi khi nhờ một người để ý vị trí của mình.

Khi anh tiếp tục bám theo kẻ khả nghi, anh che một mắt mình lại.

Chúng có một cây kéo nhỏ, sắc bén.

Chỉ khi BaekHyun đã hát đến nốt cuối trong bản nhạc, người lạ mặt kia nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng, khiến cho bao cát lớn rơi khỏi vị trí ban đầu của nó - ngay phía trên BaekHyun.

Không kịp suy nghĩ gì, ChanYeol chạy thẳng lên sân khấu, đẩy BaekHyun khỏi đó và đỡ lấy bao cát nặng nề kia trên đầu mình.

Hơi thở hổn hển, nhưng BaekHyun đã nhanh chóng chạy đến bên, đẩy chiếc bao cát kia khỏi người ChanYeol.

“Cậu ấy ngất rồi! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!” BaekHyun hét lên, đặt đầu người bạn thân lên đùi mình.

Rèm sân khấu dần khép lại.

“Chuyện gì đã xảy ra?” JongIn, bạn thân của BaekHyun hỏi, khi cậu ta đến gần ChanYeol.

“Một bao cát rơi xuống chỗ tôi, nhưng cậu ấy lại đẩy tôi ra” Cậu nói, hơi hoảng loạn.

“Mình nghĩ mình biết ai gây nên chuyện này” KyungSoo nói, khi cậu ấy đẩy người lạ mặt kia về phía JongIn và BaekHyun.

“Hắn ta đi lẩn quẩn quanh đó, ChanYeol nói với mình rằng giữ lấy đèn, vì cậy ấy muốn tìm xem xét vài thứ, thì tên này,” cậu lắc hắn ”Cắt đống dây thừng giữ những chiếc bao, gây nên cảnh hỗn loạn đấy. Chết tiệt!” KyungSoo rít lên.

Người đàn ông kia run rẩy, khi KyungSoo khoanh tay hắn lại.

“Tại sao ông.. lại muốn hại tôi?” BaekHyun cất tiếng, giọng cậu đầu bối rối.

“T-Tôi chỉ nghe theo..!"

JongIn nhíu mày.

“Ai?”

 “Một nhóm người n-nói nếu tôi không làm thế, họ sẽ hại anh trai tôi!”

BaekHyun mở to mắt.

Tại sao nhóm người gì đó lại muốn làm thế?

Có 2  y tá tiến đến xem tình hình, họ đặt ChanYeol đang bất tỉnh lên chiếc cáng, trước khi đẩy anh đến xe cấp cứu.

JongIn ra hiệu cho BaekHyun hãy lên xe đi đến bệnh viện cùng. Dù sao cũng là bạn thân của cậu.

---

“Cậu là Byun BaekHyun?” Vị bác sĩ hỏi, cô bước đến chỗ cậu vẫn còn đang run rẩy vì việc vừa qua.

“Eh? Oh, ..Đúng là tôi”

“Tôi là Kim HyoYeon, bác sĩ phụ trách về khoa thần kinh. Có vẻ như ChanYeol-ssi đã gặp phải va chạm nghiêm trọng. Cậu ấy có triệu chứng của mất trí nhớ.  Hãy đi xác nhận rồi cùng tôi đến gặp cậu ấy”

BaekHyun bị sốc, sốc hoàn toàn.

“Hãy thử nói chuyện với cậu ấy như bình thường” HyoYeon chỉ dẫn.

BaekHyun gật đầu, rồi quay ra hướng ChanYeol.

“ChanYeol, chào? Um,.. Hôm nay là ngày mấy nhỉ?”

“30 tháng 9. 2012. Sao?”

BaekHyun đứng chôn chân tại chỗ. Hôm nay là 3 tháng 7, 2016.

HyoYeon viết gì đóvào bản theo dõi, cô gật đầu.

“Tôi tin cậu ChanYeol đã bị mất một khoảng trí nhớ.”

---

BaekHyun nắm lấy tay ChanYeol.

“Cậu thực sự quên rồi. Tất cả.”

Mắt cậu ngập nước.

ChanYeol nuốt nước bọt.

“T-Tôi nghĩ thế”

“Là 4 năm.. tất cả đều tan biến?”

“Tôi chỉ nhớ mình đang ở thang máy. Rồi đột nhiên mọi thứ biến thành màu đen. Cũng không có gì tệ vì màu đen là màu tôi yêu thích.“

BaekHyun áp tay ChanYeol lên khuôn mặt mình, cậu khóc, thì thầm 3 ba (bốn) từ lần nữa, và lại một lần nữa.

Em mất anh rồi...

---

Đã qua nửa tháng, và tâm trí của BaekHyun không thể nào dứt khỏi ChanYeol.

Anh sẽ ra viện hôm nay, nhưng sẽ không bao giờ trở lại. Không bao giờ nữa rồi.

ChanYeol sẽ trở lại nơi gia đình anh.

BaekHyun đứng đó, trong căn phòng trống rỗng của ChanYeol. Một màu trắng hoàn toàn, từ ngăn tủ nhỏ hay những bức tường.

Cậu nhìn lại phòng mình, cũng một màu trắng.  Những dải băng đã được gỡ ra. Nơi này lưu giữ quá nhiều ký ức về ChanYeol, và thật sự, BaekHyun không chắc khi chỉ coi ChanYeol là một người bạn đơn thuần. Đó là lý do vì sao BaekHyun chuyển đến nhà của JongIn.

BaekHyun sẽ đi.

---

Đã gần mười lăm ngày, ChanYeol rời khỏi bệnh viện.

Những nữ y tá Yuri và YoonAh rất thân thiện với anh, và anh rất cảm kích họ.

Anh cầm lấy hành lý, đứng bên mép giường của mình.

Khi bước đi, anh đạp phải phần chăn rơi ra, khiến anh ngã ngửa ra phía sau, va vào thành giường.

ChanYeol choáng váng, xoa xoa đầu mình.

Khi nhìn lại xung quanh, anh nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Lạ thật,... mình đang ở buổi diễn, cứu Baekhyu-BAEKHYUN!

Mọi ký ức kéo về, anh nhanh chóng đứng lên, chạy đi.

Anh không quan tâm các y tá gọi anh lại, anh không quan tâm việc mình đá phải một món đồ chơi, anh cũng không cần biết mình đang chạy trong bộ đồ ngủ. Có thể sẽ gây phiền toái cho anh lắm.

Anh chạy vội đến căn hộ, nơi mình cùng sống với BaekHyun.

Làm ơn, đừng đi, đừng biến mất...

ChanYeol mở tung cửa, một BaekHyun ngạc nhiên nhìn anh, với đống hành lý ngổn ngang và chỉ như thế.

---

...::END::...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek