Enjoy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] [Chanbaek] – Nerd

Byun Baekhyun rất nổi tiếng ở trường. Thật đấy, ai cũng biết đến cái tên này, mà một khi nhắc đến, tất cả học sinh trong trường đều cố gắng nén cười đến méo mặt.

Tại sao ư? Vì cậu nổi tiếng nhờ sự mọt sách của mình.

Nếu có cuộc thi về đọc sách thì xin thề với bạn, Byun Baekhyun sẽ vô địch. Cậu ta có thể bất động suốt 3 tiếng đồng hồ khi đọc một quyển sách đặt ở góc tường trong thư viện mà chả ai thèm mượn, dày hàng trăm trang về những triết lý của Platon.

Byun Baekhyun chỉ có một sự hứng thú duy nhất, đó là sách. Cậu ta đã từng nói rằng nếu gặp phải động đất, thì thứ đầu tiên cậu nghĩ đến sẽ là đống sách ở trên giá trong phòng ngủ. Và đương nhiên câu nói đó đã bị hàng trăm lời chỉ trích mỉa mai đâm chọt, cái mạng thì không lo, lại đi lo cho mấy tờ giấy vô tri vô giác. Nhưng như đã nói, Byun Baekhyun chỉ quan tâm đến sách, thì tất nhiên những lời nói của mọi người sẽ chả bao giờ được cậu để ý đến.

Nhưng tuyệt đối không thể cười nhạo học lực Byun Baekhyun. Không nhất cũng nhì. Cậu ta chưa bao giờ làm thất vọng các thầy cô trong các kì kiểm tra và các cuộc thi, điểm số là một trong những thứ duy nhất mà mọi người phải nể cậu.

Byun Baekhyun luôn trong tình trạng một mình, cậu làm gì cũng chỉ đơn độc một mình. Đến bữa trưa ở trường cũng chỉ có một quyển sách mới ra của Oscar Brenifier làm bạn. Số lần cậu nói chuyện với bạn học cũng chỉ đến trên đầu ngón tay và số lần cậu chủ động bắt chuyện thì luôn là số 0 tròn trĩnh. Các học sinh trong trường đã từ lâu có một khẳng định rằng Byun Baekhyun mắc bệnh tự kỉ nặng. Và đương nhiên là, Baekhyun vẫn không quan tâm.

Một học sinh trầm tính như thế, kín đáo như vậy, đến bao giờ cuộc sống của cậu ấy mới có gam màu mới?

Nhưng tương lai thì ai đoán được, có đến hàng tỉ giả thuyết cho điều sắp xảy ra trong 1 phút sắp tới và sẽ sinh ra hàng tỉ tỉ giả thuyết khác là hậu quả của giả thuyết trước đó. Vậy nên hãy lường trước việc Baekhyun có người yêu đi.

Hãy để tôi kể lại mối tình đáng yêu của cậu ấy và một chàng trai.

Byun Baekhyun năm đó 17 tuổi, là một học sinh xuất sắc về học tập nhưng tệ hại về kĩ năng sống. Hằng ngày cậu ta sẽ đến lớp, an tọa tại cuối lớp và chăm chú ghi chép đến hết giờ học. Sau đó lại xách cặp đi về nhà – cách trường cậu tầm ba con phố. Cứ như vậy cho đến đầu đông năm đó.

Vào một ngày âm u của tháng 12, lớp học của Byun Baekhuyn bất ngờ đón một học sinh mới. Là một nam sinh với chiều cao đáng ngưỡng mộ và một bề ngoài rất ưa nhìn. Nếu so với mọi nam sinh trong trường, chàng trai này xứng đáng giữ ngôi nam thần.

Cậu ta tên Chanyeol, Park Chanyeol.

Park Chanyeol là một người hòa động và rất nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và tạo bầu không khí sôi động cho lớp học. Không lâu sau đến chuyển đến, Park Chanyeol trở thành mục tiêu cho hàng trăm cô cậu trong trường học.

Nhưng Byun Baekhyun không quan tâm. Thậm chí đến cái tên cậu ấy Baekhyun còn không nhớ. Đối với cậu, việc học cùng một lớp đơn giản là học và nghe giảng chung từ một thầy cô, không hơn.

Trớ trêu thay, khi mà chiều cao quá khổ của Park Chanyeol không cho phép cậu ta ngồi trên, bắt giáo viên phải đề nghị cậu ta ngồi cuối lớp, nơi chỉ còn một chỗ trống, nơi có Byun Baekhyun ngồi cạnh.

Đó là cách họ gặp nhau.

Và cho dù có hàng tỉ giả thuyết thì tương lai cũng chỉ có thể hướng đến một giả thuyết thôi.

« Oh, nice to meet ya ! ». Park Chanyeol hào phóng chía bàn tay to lớn của mình về phía deskmate.

Byun Baekhyun quay sang, nâng cặp kính tròn vo lên và gật đầu một cái rồi tiếp tục nghe giảng.

Cậu để bàn tay của Chanyeol chơi vơi ở đó, khiến cho cậu ta xấu hổ rút về. Lúc đó Park Chanyeol đã thắc mắc rằng liệu Byun Baekhyun có bị câm không.

Một thời gian ngồi cạnh nhau nhưng họ không hề nói chuyện với nhau đến một lời. Đơn giản là vì mỗi lần Park Chanyeol bắt chuyện thì cậu bạn kia không hề hợp tác. Và điều đó càng khiến mối quan hệ của hai người bạn này giảm xuống gần con số 0. Nếu bạn thắc mắc liệu họ có trao đổi trong giờ kiểm tra không vì Byun Baekhyun học rất tốt và nghĩ rằng Park Chanyeol cần đến sự giúp đỡ của cậu ấy thì tôi xin trả lời là không. Park Chanyeol học không hề tệ chút nào, cho dù cậu ta không đọc nhiều sách như Byun Baekhyun.

Đọc đến đây, bạn chắc hẳn cảm thấy nhàm chán đúng không? Nhưng đừng bỏ dở câu chuyện vì tiếp diễn dưới đây sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị.

Đó là đầu tháng 4, là mùa của mưa phùn. Những con phố luôn ẩm ướt và đậm mùi của mùa xuân. Thời tiết chan hòa giữa ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp và cái dư tàn se lạnh của mùa đông. Và bạn biết không, sẽ chả có gì tuyệt hơn việc tay trong tay với người yêu đi dạo dưới tán ô vào cuối tuần để cảm nhận sự ấm áp của cái lạnh này đâu.

Byun Baekhyun đi bộ về nhà, băng qua ba con phố trong con mưa phùn của buổi chiều. Những hạt mưa bướng bỉnh trèo xuống mắt kính tròn vo của cậu, đùa giỡn với tấm kính khiến cậu khó nhọc nhìn đường. Trong vài giây bất cẩn, Byun Baekhyun trượt phải một viên sỏi và cộng thêm sự trơn trượt của mặt đường, cậu ngã xuống với một tư thế nguy hiểm và hậu quả là mắt cá chân của cậu bị trật. Bây giờ dù có đeo kính hay không thì Baekhyun vẫn chả thể nhìn được gì và chết tiệt làm sao, cậu không thể đứng lên được. Xung quanh đây hiện tại không có ai, à không, mà là nơi đây luôn vắng vẻ như thế này. Byun Baekhyun cảm thấy bất lực, cậu đành lục trong cặp, tìm chiếc điện thoại bị bỏ quên lâu ngày để tìm sự trợ giúp. Nhưng cậu quên rằng điện thoại thì cần được sạc pin thường xuyên và hiện tại nó đã không được nạp điện cả một tuần rồi. Thở dài một cái, Byun Baekhyun đành ngồi trước cửa của một ngôi nhà gần đó, trong lòng chờ đợi có người đi qua hoặc ai đó từ ngôi nhà đằng sau đi xuống. Nếu bạn thắc mắc tại Byun Baekhyun sao không bấm chuông thì xin lỗi, ngôi nhà này không có chuông cửa.

Park Chanyeol ở lại trường buổi chiều để luyện tập cho trận bóng rổ sắp tới. Cho đến khoảng năm giờ chiều cậu mới chịu nghe lời huấn luyện viên mà cúi chào đi về. Không xa như Byun Baekhyun, Park Chanyeol chỉ cần đi qua hai con phố là về đến nhà. Trên thực tế thì đó không hẳn là nơi cậu có thể gọi là nhà, vì đó chỉ một căn hộ cho một mình cậu. Nhà của Park Chanyeol không ở thành phố này.

Mất tầm mười lăm phút để đến cổng căn hộ, Park Chanyeol đã phải nén sự ngạc nhiên của mình mà cúi xuống nhìn một cậu nhóc đang co ro nhắm mắt bên cánh cửa. Nếu cậu không nhầm thì đó là Byun Baekhyun – deskmate trầm tính của Park Chanyeol.

"Byun Baekhyun?". Nhẹ nhàng lay người cậu ấy.

Byun Baekhyun vì mệt mà thiếp ngay bên cửa nhà người ta, cũng quên tiệt việc mình bị trật chân nên khi bị đánh thức, cậu ngay lập tức muốn đứng lên và tất nhiên bị ngã chúi về phía trước.

"Hey từ từ thôi". Park Chanyeol hoảng sợ đỡ cậu ấy lại, xem ra cậu ấy gặp rắc rối rồi.

Park Chanyeol là một người tốt bụng, vậy nên cậu sẽ không ngần ngại đưa Baekhyun ướt như chuột lột vào nhà, cho cậu ấy mượn quần áo và chữa khỏi cho cậu ấy cái chân đáng thương.

"Của cậu này". Park Chanyeol đưa cho Byun Baekhyun đang ngồi trên salon xoa bóp cổ chân sau khi được chỉnh lại một bộ quần áo.

Baekhyun trông hơi thảm hại một chút, quần áo cậu hơi xộc xệch và ướt nhèm, mái tóc cũng dính chặt vào khuôn mặt khiến cho Chanyeol cảm thấy đầu cậu ấy thật nhỏ nhắn.

Và điều mà Park Chanyeol sau này vẫn nhớ, đó là khuôn mặt khi cậu ấy chịu bỏ kính ra (vì cái kính bị ướt). Nếu ai đó nói rằng Baekhyun xấu thì Park Chanyeol cậu sẽ đấm vào mặt người đó. Bởi vì Baekhyun sở hữu một khuôn mặt đáng yêu và thanh khiết, đôi mắt đuôi bướm dễ thương ấy đã tạo cho Chanyeol một động lực lớn trong việc bắt chuyện với Baekhyun.

"Không cần đâu cảm ơn". Byun Baekhyun đẩy lại.

Oh, đây là câu nói đầu tiên của cậu ấy với mình.

"Cậu sẽ bị cảm nếu như mặc thế này và có thể lây sang cho tớ. Vậy nên hãy thay đi."

Hành động có chút ép buộc khiến Byun Baekhyun ngoan ngoãn cầm nó và đi vào nhà tắm.

"Baek?". Park Chanyeol từ phòng bếp gọi vọng ra.

Thay vì đáp lại, Baekhyun từ salon đi đến phòng bếp và dựa lưng vào cửa, như để thay cho câu nói "Có chuyện gì?"

"Liệu có phiền nếu cậu ở lại tối nay không?". Park Chanyeol quay đầu lại nhìn cậu ấy và nở nụ cười tươi.

Byun Baekhyun vẫn lười mở miệng mà nhăn đôi lông mày thanh mảnh lại. Và một cách kì diệu, Park Chanyeol hiểu được rằng cậu ấy muốn biết lí do.

"Tớ luôn ở một mình và, cậu biết đấy, tớ khá là buồn khi ở nhà. Ngày mai chúng ta được nghỉ nên tối nay chắc cậu cũng không cần học bài đúng không? Vậy có thể ở nhà tớ chơi một hôm không?"

Một lời đề nghị quá sức táo bạo cho một mối quan hệ bằng số 0 này.

Park Chanyeol tiến gần đến Byun Baekhyun, cúi xuống một chút vì so với cậu ấy, Chanyeol quá cao. Một lần nữa, Park Chanyeol mỉm cười xán lạn, khiến cho đối phương khó lòng từ chối.

Cậu ấy cười sao có thể đẹp đến như vậy?

"Thế nào?" Park Chanyeol lại cúi thấp hơn.

"Ừ...Ừm" Byun Baekhyun nhút nhát trả lời lại. Ngay sau đó cậu lại muốn cắn lưỡi mình vì câu trả lời không suy nghĩ.
Hẳn là Byun Baekhyun mắc chứng "Hội những người Tốt".

"Tuyệt. Vậy cậu có thể ra salon đọc nốt những cuốn sách của cậu trong khi tớ làm bữa tối nhé." Sau đó Chanyeol tiếp tục công việc nấu nướng.

Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện.

"Cậu có đến xem trận đấu không?" Park Chanyeol hỏi khi họ đang làm bài tập nhóm trong thư viện.

"Ngày mai à?"

"Yup". Park Chanyeol thật sự mong rằng Byun Baekhyun có thể đi vì trận bóng đó cậu có tham gia.

Còn vì sao lại muốn Baekhyun đi? Đừng hỏi. Cậu không biết đâu.

"Tớ chưa biết nữa". Byun Baekhyun thành thật trả lời. Việc đến xem cậu ta chơi bóng rổ cũng rất tốt nhưng những cuốn sách mới mua hôm qua vẫn chưa đọc xong, và nó khiến cậu phân vân giữa hai việc này.

"Một buổi chiều không đọc sách không khiến cậu bị ngốc đi đâu". Park Chanyeol trêu chọc và ngay sau đó cậu bị đơ.

Byun Baekhyun nghe vậy liền giương đôi mắt đuôi bướm qua cặp kính tròn lên và nheo lại, đồng thời môi cậu khẽ mỉm cười, như muốn nói rằng Park Chanyeol đùa thật buồn cười.

Và lúc đó, Park Chanyeol phải thừa nhận rằng Byun Baekhyun rất đáng yêu. So với các hành động nhân tạo tỏ ra dễ thương của các nữ sinh để thu hút sự chú ý của Chanyeol thì cái nheo mắt mang theo ý cười đầy tự nhiên của Baekhyun có sức sát thương lên đến hàng nghìn lần.

Chanyeol thắc mắc rằng tại sao mọi người không nhìn ra nét đáng yêu này của Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun có đến xem trận bóng của Chanyeol.

Cậu gặp chút khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi vì Baekhyun đến hơi muộn. Do Park Chanyeol có tham gia trận đấu nên lượng nữ sinh đến xem cũng tăng đáng kể.

Phải mất nửa tiếng Baekhyun mới có thể tìm được một chỗ ngồi, mặc dù hơi xa sân bóng nhưng đủ để cậu nhận ra Park Chanyeol.

Cậu ấy cao thật.

Bộ quần áo thi đấu bóng rổ đã giúp Park Chanyeol khoe thân hình tuyệt vời và đáng mong ước của một nam sinh 17 tuổi. Baekhyun cảm thấy hơi xấu hổ và tủi thân khi nhìn lại mình. Tại sao bằng tuổi nhau mà cậu ta lại có thể hoàn mĩ như vậy, trong khi bản thân thiếu sót đủ thứ.

Đúng như dự đoán của khán giả, đội của Park Chanyeol đã chiến thắng. Park Chanyeol không ngừng được tung hô, được vỗ tay tán thưởng. Cậu quả là một đội trưởng xuất sắc.

Khán giả đã về hết, những nữ sinh cũng đành tiếc nuối đi về, không ngừng hướng mắt về Chanyeol – người vẫn đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên ở sân bóng.

Việc nói chuyện với huấn luyện viên chỉ là cái cớ. Cậu muốn biết rằng Byun Baekhyun có đến không và khi huấn luyện rời đi, Park Chanyeol nhận ra chỉ còn mình cậu.

Vậy là cậu ấy không tới rồi.

Nhét nốt chiếc khăn vào túi một cách thô bạo, Park Chanyeol chán nản xách túi ra về. Nhưng chưa đi được năm bước, một vật lạnh toát đột ngột áp vào lưng Chanyeol khiến cậu giật mình quay lại.

Byun Baekhyun sau khi thấy trận đấu kết thúc, nhận ra mình lại không có gì cho cậu ấy để chúc mừng chiến thắng. Vậy nên cậu đã dùng hết sức lực để chạy đi mua một chai nước lạnh, dù nghĩ rằng cậu ấy cũng chả thiếu nước để uống đâu. Nhưng túi tiền của Baekhyun lúc đó chỉ cho phép cậu mua thứ đó thôi. Và khi cậu quay lại thì mọi người đã về hết, đừng trách cậu, có trách thì cũng nên trách đôi chân ngắn ngủn và chậm chạp của cậu.

"Cho... cậu" .Byun Baekhyun thở không ra hơi, cố gắng đưa cao chai nước khoáng cho người đối diện.

Dễ thương ít thôi chứ Byun Baekhyun.

"Cảm ơn cậu rất nhiều Baek". Park Chanyeol cầm lấy chai nước và mở ra. "Cảm ơn vì cậu đã đến xem và tặng tớ chai nước".

Park Chanyeol lúc đó không khát nhưng một mực uống hết nước trong chai. Một cách kì lạ nào đó, nước trong đó ngọt đến lạ thường.

Byun Baekhyun không tự kỉ, cậu chỉ quá nhút nhát. Vì vậy để cậu cởi mở với người khác, đó là một điều rất khó. Và trước khi Chanyeol đến, không ai làm được cả. Nhưng sự nhiệt tình và tử tế của Park Chanyeol như chiếc chìa khóa duy nhất, đã mở được cánh cửa trong lòng Baekhyun và khiến cậu sẵn sàng làm bạn với Chanyeol.

Vậy là họ trở thành bạn thân.

Thật đấy, Park Chanyeol nói rằng dù Baekhyun có nerd đến cỡ nào thì Chanyeol cũng chỉ thích thân với cậu ấy thôi. Và đáp lại lời nói của Chanyeol là hung bạo của Baekhyun khi cậu ấy đánh Chanyeol bằng một quyển từ điển. Nhưng sau đó Baekhyun lại xoa đầu cho cậu ta và hỏi có đau không.

Tớ đã bảo cậu đừng đáng yêu như thế cơ rồi mà Baek!

Mối quan hệ của họ theo bạn đã lên đến số mấy rồi?

Họ đã thân nhau đến mức nào? Là đến mức có thể đi ăn trưa với nhau mặc cho ánh nhìn dòm ngó của người khác, là đi xem phim tình cảm với nhau và Park Chanyeol nhận ra Baekhyun nhạy cảm đến nhường nào, là sang nhà Park Chanyeol, cùng nhau ngủ qua đêm, trên cùng một chiếc giường và cùng nhau hàn huyên cho đến sáng mặc dù chủ đề nói chuyện của họ thật nhảm nhí, là khi Baekhyun cảm thấy buồn thì luôn có Park Chanyeol gọi điện rủ đi chơi, là khi Byun Baekhyun nhận ra mình từ khi nào đã trở nên hoạt ngôn như thế.

"Baek. Mai cậu rảnh không?". Park Chanyeol hỏi, mắt không ngừng nhìn về phía cô giáo dạy sinh khó tính.

« Có chứ. Sao nào ? ». Byun Baekhuyn phì cười vì vẻ mặt cảnh giác ngố ngáo kia.

« Hehe, chúng ta đi chơi không ? »

« Ừm hứm ừm hứm » Baekhyun lại mỉm cười đáng yêu.

« À từ từ, có buổi tập bóng rổ ». Park Chanyeol nhăn mặt vò đầu.

"Bỏ tập một hôm không bị ngốc đi đâu". Baekhyun trêu chọc.

Nghe quen không?

Có chứ.

Và họ lại phì cười với nhau.

Park Chanyeol dần cảm thấy mình hẳn là gay. Khi mà cậu mất dần cảm giác thích thú khi nhìn một nữ sinh bị tốc váy hay khuy áo trên ngực của họ bị bung ra, trong  khi đám con trai không ngừng hò hét về điều đó.

Và gay thì tác dụng lên ai ?

Câu trả lời là Byun Baekhyun.

Thân thiết với Park Chanyeol hơn một năm, Baekhyun phải thừa nhận rằng đó là quãng thời gian rất đẹp của tuổi 17. Và giờ còn một tuần nữa cậu sẽ sang tuổi thứ 19.

Park Chanyeol phân vân có nên nói vấn đề tính hướng của mình cho Baekhyun hay không vì cậu chưa từng thấy cậu ấy đề cập đến LGBT. Và Chanyeol cũng sợ hãi việc Baekhyun không chấp nhận cậu là gay.

Sự nén nhịn này đã khiến Chanyeol dành rất thời gian để suy nghĩ về Baekhyun và cho đến một ngày, Chanyeol nhận ra mình có cảm giác với Baekhyun.

Chanyeol nên làm gì?

Baekhyun vẫn rất vô tư và lạc quan với mối quan hệ với Park Chanyeol, cậu có suy nghĩ rằng là con trai với nhau, chuyện tắm táp hoặc ngủ trên cùng một chiếc giường là vô cùng bình thường. Park Chanyeol trước đây cũng nghĩ vậy nhưng gần đây thì không nữa.

"Suy nghĩ về cô nào vậy?" Baekhyun nhảy vồ lên người Chanyeol và trêu chọc.

Chết tiệt Baek, tớ chết mất.

"Về cậu". Park Chanyeol nói đùa "như thật".

"Ồ yêu tớ đến vậy sao?" Baekhyun ngây thơ hỏi lại. Park Chanyeol đang đùa mà.

"Tất nhiên rồi"

Byun Baekhyun không hề nghĩ đó là thật.

Hôm đó, là sinh nhật Baekhyun. Trời rất đẹp.

Như một món quà, Chanyeol đã mời cậu sang nhà mình và hào phóng làm bữa tối cho cả hai.

Sau khi kết thúc bữa ăn. Chanyeol đi vào phòng mình và quay trở lại với một hộp quà được trang trí cẩn thận.

"Tặng cậu". Park Chanyeol nở nụ cười mà Baekhyun cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất thế giới.

Trong hộp quà một quyển truyện mỏng với tựa đề "nerd".

Ôi trời, ý cậu là tớ mọt sách lắm hả. (Phải rồi)

"Cậu có thể đọc ngay bây giờ và nói lại cho tớ cảm nhận của cậu về nó không?" Park Chanyeol hỏi.

Park Chanyeol quyết định rồi.

Chỉ mất nửa tiếng để Baekhyun đọc hết nó.

"Nội dung hay lắm". Baekhyun nhận xét.

"Như thế nào cơ?". Park Chanyeol ngồi đối diện và hỏi.

"Về một người rất mọt sách, cậu ta sống cuộc sống rất nhàm chám. Cho đến một ngày một anh chàng đẹp trai đến rước về."

"Cách kể hài hước đấy". Chanyeol phì cười.

"Điều tớ thích là, chi tiết giữa hai người rất đáng yêu, kiểu như đi xem phim, đi ăn, đi chơi. Thực sự rất dễ thương. Cậu nhóc kia ban đầu có chút nhút nhát nhưng dần hoạt ngôn hơn, cởi mở với anh chàng kia hơn. Và tớ thật sự rất thích anh chàng kia vì anh ta đúng là mẫu người yêu lí tưởng, đẹp trai, hòa đồng, thân thiện, tốt bụng và đáng yêu nữa. Và tớ nghĩ việc hai người họ yêu nhau là kết thúc đẹp nhất của mọi kết thúc."

Baekhyun không hề nói rằng câu chuyện đam mĩ này thật ghê tởm.

"Giống cậu và tớ nhỉ". Park Chanyeol yêu chiều nhìn đối phương đang thích thú ngắm nghía quyển sách.

"Đúng vậy... Thật giống cậu và... Hả?"

"Baek?". Park Chanyeol gọi nhỏ.

"..."

Ôi cậu ngượng chết mất.

"Baekhyun? Nghe thấy tớ không?"

"Ơ ... Ơi?"

"Tớ thích cậu"

Hãy nói cho cậu ấy biết trước khi quá muộn, vì việc nói hay không quyết định tương lai của cả hai và loại bỏ những giả thuyết thừa thãi.

Đó là cách Park Chanyeol tỏ tình.

Thật lãng xẹt.

"Park Chanyeol, cậu rảnh rỗi đến mức viết mấy thứ này sao?". Baekhyun nhăn nhó gập laptop sau khi vô tình đọc được bản word của Chanyeol. "Mà cậu còn viết sai sự thật nữa. Tớ không hề bảo "Ơi" nhé!"

"Thôi đi Baek, cậu đang vui đến mức nhăn nhó ra rồi kìa". Park Chanyeol từ phòng tắm bước ra, liền lăn lên giường ôm gọn Baekhyun vào lòng.

Byun Baekhyun gỡ cặp kính xuống và rúc vào người Chanyeol để hít hà hơi ấm độc nhất của cậu.

"Cậu thực sự định xuất bản truyện chúng mình sao?". Baekhyun ngẩng đầu lên hỏi.

"Không". Park Chanyeol mỉm cười trả lời.

Baekhyun giả vờ mếu, đôi mắt cụp xuống rồi lại rúc vào người kia, bàn tay không yên vị vòng qua hông Chanyeol ôm thật chặt.

"Vì chuyện chúng mình không thể viết hết được, nó sẽ chả bao giờ kết thúc cả"

"Cậu thật khéo nói"

"Ngủ thôi Baek của tớ"

Baekhyun bỗng vươn lên, đưa gương mắt tịt mắt về phía Chanyeol. Và như một điều quen thuộc, Chanyeol nhẹ nhàng hôn xuống. Rồi cả hai đi ngủ

Hẳn rồi.

Nếu bạn hỏi tôi mối quan hệ của họ lên số mấy rồi. Ôi làm ơn đi, trong tình yêu của họ không có giới hạn đâu.

End.

20.10.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek