'' Vẫn Còn Kịp Chứ ? ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chát_

Phác Xán Liệt thẳng tay tát vào mặt của Biện Bạch Hiền không thương tiếc, Bạch Hiền cảm nhận rõ được sự đau rát trên gương mặt mình, nhưng sao có thể bằng cái đau rát ở trong tim, Bạch Hiền cắn chặt môi đến bật máu, cậu đưa tay lên ôm chặt trái tim đang như bị ai đó bóp nghẹn, xung quanh cậu không khí gàn như bị rút cạn, cậu không thể gắng gượng được chỉ biết giương đôi mắt chứa đầy sự oan ức cùng tổn thương nhìn vào Xán Liệt, trên môi rặn ra một nụ cười chua xót:

- Cậu đánh tôi ? Trong khi tôi thẳng thừng nói cho cậu biết sự giả tạo của cô ta sao ?

- Cậu câm miệng, đồ bệnh hoạn nhà cậu, cậu biết gì về Lỗ Tịnh chứ? - Xán Liệt nắm lấy cổ áo Bạch Hiền nhấc lên, gương mặt vì kìm nén lửa giận mà nổi lên những đường gân xanh.

Bạch Hiền cười miệt thị, cậu nghĩ rằng Xán Liệt, người mà cậu thầm yêu suốt bao lâu nay là một người anh minh sáng suốt, nhưng cậu lầm rồi, cậu ta bị vẻ ngoài giả tạo của con ả đó làm mù mắt đến không nhận ra được cái sai của mình, còn cư nhiên đánh người bạn thân của cậu ta . Bạch Hiền trong lòng thật sự đang rất thất vọng.

- Nghe đây, tôi nói cho cậu biết, cô ấy đối xử tốt như thế với cậu, thế mà cậu hà cớ gì mà ngụy biện về cô ấy lại còn đánh cô ấy? Cậu thật sự có còn là đàn ông không ? tôi biết cậu thích tôi, nhưng có nhất thiết phải giở trò hèn hạ như thế trước mặt tôi ? - Xán Liệt đẩy mạnh Bạch Hiền xuống, bàn tay nắm chặt thành quyền, hận không thể giết chết Bạch Hiền ngay lúc này, sau đó quay sang ngồi xuống lấy khăn bông lau đầu tóc bị ướt cho Lỗ Tịnh. Lỗ Tịnh trong lòng cảm thấy vô cùng hả dạ, dám đắc tội với tiểu thư thì tên tiểu tử thối nhà cậu chết chắc, Lỗ Tịnh trưng ra bộ mặt ngây thơ thánh thiện vốn có, từng bước đi đến gần chỗ Bạch Hiền, bày ra bộ dáng quan tâm 

- Bạch Hiền à, cậu đừng để bụng những lời nói của Xán Liệt, nào đứng lên nào 

- Buông ra, thứ dơ bẩn - Bạch Hiền hất mạnh tay của Lỗ Tịnh ra, gương mặt vì phải kìm nén cơn giận bấy lâu mà trở nên đỏ gay gắt.

- Cậu .. - Xán Liệt bước tới 

- Xán Liêt, em không sao, Bạch Hiền tâm trạng không được tốt, anh không nên trách cậu ấy - Lỗ Tịnh chặn Xán Liệt lại, ra vẻ can ngăn.

Bạch Hiền giống như đang nhìn một màn kịch hay trước mặt, cổ họng phát ra tiếng cười lỗ mãng cùng khinh miệt, giờ phút này, tim cậu giống như biến tan rồi, không còn cảm nhận được gì, phía trước cũng vì hơi nước mắt làm nhòe đi rồi. Bạch Hiền cứ thế cười, nụ cười của cậu làm cho bất cứ ai nghe được đều cảm thấy nửa phần đau lòng nửa phần ớn lạnh, Xán Liệt cũng vì nhìn thấy bộ dáng lúc này của Bạch Hiền mà có chút gì đó chua xót trong lòng, nhưng cậu liền xua tan đi ý nghĩ ấy đi. 

- Xán Liệt, nếu như đã không tin tôi thì .. không sao, tôi không bắt ép cậu - Bạch Hiền bỗng trở nên điềm tĩnh, lời nói lúc này cũng có vẻ xa cách khiến cho Phác Xán Liệt chỉ biết đứng nhìn bất động, còn Lỗ Tĩnh nhếch miệng thích thú .

- Đúng vậy, tôi thích cậu, tôi quả thật rất thích cậu, cậu cho rằng tôi rất bệnh hoạn đúng không? Tùy cậu thôi, bởi vì tình cảm này tôi đã biết ngay từ đầu không hề có kết quả gì rồi hahahaha - Bạch Hiền vừa nói vừa cười chua xót, sao khi thốt ra lời này, nước mắt không kìm được mà rớt xuống, từng giọt từng giọt liên tiếp lăn trên đôi gò má nửa phần vì bị đánh mà đỏ lên, nửa phần thì trắng bệch không một chút sắc huyết . Xán Liệt nắm chặt tay, ngay bây giờ lòng cậu thật sự có một gì đó chua xót dâng lên khiến chậu rất rất khó chịu. Bạch Hiền từng bước đi đến gần, cậu từ từ ngắm nhìn xung quanh giống như trao ánh nhìn lần cuối

- Còn nhớ những ngày tôi và cậu ngồi chơi game cùng nhau chứ ? còn nhớ những ngày hai đứa cùng nhay chạy đi trú mưa chứ ? Còn nhớ ngày cậu và tôi hứa với nhau sẽ trở thành bạn tốt chứ ? .. Tôi còn nhớ rõ lắm, hình ảnh đang tua về này - Bạch Hiền nghẹn ngào, cậu cố gắng kìm nén lại giọng run rẩy của mình.

- Mọi người kêu tôi hãy từ bỏ tình cảm này đi, vì quả thật không hề có tương lai một chút nào, nhưng biết thế nào đây ? Tôi lỡ vướng vào mất rồi, tôi thoát ra thế nào chứ ? - Bạch Hiền quay lại nhìn Xán Liệt, cái nhìn này có thể ví như một cái nhìn bày tỏ hết những thứ sâu trong nội tâm mà Bạch Hiền giữ kín, thật sự nói ra mới cảm thấy rất nhẹ lòng, Lỗ Tịnh đứng kế bên tuy ngoài mặt thì tỏ ra lo lắng cùng buồn rầu, nhưng trong lòng lúc này thì lửa giận đang bùng cháy đến ngút trời rồi, tên bệnh hoạn này còn định phá rối tới bao giờ chứ ? Lỗ Tịnh cảm nhận được toàn thân Xán Liệt từng thời khắc khẽ run lên, hàm răng của cậu đang cố gắng cắn chặt lại , ánh nhìn của Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cũng khác hơn hẳn rồi . Lỗ Tịnh ngày một lo lắng hơn, toàn thân cô ta nóng như lửa đốt, trong lòng khẩn trương bội phần.

- Bạch Hiền, mục đích cậu nói ra những lời này là ý gì ? - Xán Liệt nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng

- Cũng không có gì, chỉ là muốn nói một vài lời trước khi đi thôi - Bạch Hiền cười nhẹ nhàng, nụ cười tuy tươi nhưng mang theo những vết thương lòng sâu sắc 

- Cảm ơn thời gian qua đã đối tốt với tôi, trước khi đi tôi muốn tặng cậu một món quà, ráng xem cho hết nhé, chúc hai người '' hạnh phúc '' - Bạch Hiền đặt chiếc điện thoại xuống bàn, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi nơi ấy, rời đi khỏi nơi có hình bóng của hai người họ, tim cậu lúc này đã chồng chất vết thương rồi, cậu không thể ráng gượng ở đó để làm cho vết thương chồng chất vết thương nữa.

Bạch Hiền đi, xung quanh bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến kỳ lạ, Xán Liệt vẫn còn sốc trước những lời nói của Bạch Hiền, trước mắt cậu lại một lần nữa hiện ra hình ảnh của Bạch Hiền, nụ cười của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy, mọi thứ .. Xán Liệt muốn lôi ra khỏi đầu nhưng không thể nào có thể dập tắt đi được. Bên ngoài bầu trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, Xán Liệt ngồi xuống ghế sopha day day thái dương đầy nhức mỏi, cậu ngả người nhắm mắt thở dài. Lỗ Tịnh trong lòng hả hê vì đã tống khứ được kẻ cản đường cô, cô bất giác nở ra nụ cười thỏa mãn nhưng nhanh chóng thu hồi lại nụ cười và trưng ra bộ dáng nai tơ của cô ta, nhưng sao có thể qua được mắt của Xán Liệt cơ chứ, cậu ngồi dậy lấy chiếc điện thoại Bạch Hiền để trên bàn, mở ra thì cậu không thể tin được đó là 1 đoạn clip mà Lỗ Tịnh cũng một người đàn ông khác đang ôm hôn nhau thắm thiết. Xán Liệt bất giác ngạc nhiên mở to mắt, bàn tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát, Lỗ Tịnh hoảng sợ đưa tay lên che miệng, trong lập trào dâng lo lắng. 

Xán Liệt vô cảm quay sang nhìn Lỗ Tịnh, ánh mắt chứa đầy nỗi cô đơn cùng tổn thương, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo, anh hiểu lầm Bạch Hiền rồi, chơi với Bạch Hiền bấy lâu đáng lẽ anh phải hiểu rõ tính cách của cậu ấy, vậy mà anh nỡ lòng nào làm tổn thương người mà bây giờ anh nhận ra là anh không thể sống thiếu. Xán Liệt im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên từ từ hướng tới cửa chính mà bước đi, Lỗ Tịnh hoảng hốt ôm chầm lấy eo của Xán Liệt, nức nở

- Xán Liệt, anh nghe em giải thích đã, sự thật là ..

- Câm miệng, tôi không muốn nghe ..

Xán Liệt chặn lại lời muốn nói của Lỗ Tịnh, cậu buông hai bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình, thẳng thừng bước đi, cơn mưa mỗi lúc ngày một nặng hạt hơn.

Bạch Hiền cứ vô thức đi, không hề cho mình một điểm dừng, mãi tới lúc chân cậu mỏi rã rời mà khụy xuống, gió lạnh cùng những hạt mưa cứ vô tình vào vào da thịt cậu đến lạnh buốt cùng đau rát, Bạch Hiền khóc, cậu gào lên trong vô vọng, bản thân lúc này nhỏ bé đến ai nhìn cũng muốn được nâng niu cùng che chở. Đã có người từng nói '' tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại '', Bạch Hiền đã đánh ván bài cuối cùng, nói lên những lời nói chấm dứt cho một mối quan hệ bạn bè để đi đến vạch đích mà cậu muốn, để rồi khi lật ván bài lên là cả một màu sắc tối đen, tối như trái tim cậu bây giờ vậy. 

- Bạch Hiền, cậu ở đâu Bạch Hiền .. 

Xán Liệt vừa chạy trong mưa, vừa gọi tên Bạch Hiền, thời khắc này lòng Xán Liệt lo lắng gấp bội, Xán Liệt biết Bạch Hiền là người không thể chịu được lạnh, cậu ấy rất yếu ớt, có thể nhiễm mưa lâu mà thân thể trở nên không tốt, rốt cuộc Bạch Hiền đang ở đâu. chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi hai chân muốn tê liệt nhưng vẫn cố chạy, cuối cùng đôi mắt dừng lại ở một thân thể bé nhỏ gầy yếu đang khụy ở bên vệ đường, Xán Liệt nhân biết được đó chính là Bạch Hiền, tốc độ trở nên nhanh hơn mà phóng tới

- Bạch Hiền, Bạch Hiền

Bạch Hiền nghe được đâu đó gọi tên mình, muốn theo giọng nói đó mà quay đầu lại, nhưng toàn thân như bị ai đó giữ chặt, muốn cử động cũng không thể, chỉ mấp máy môi lên ba chữ

- Phác .. Xán .. Liệt 

Xán Liệt chạy tới rất nhanh, nâng thân thể Bạch Hiền lạnh buốt trong cơn mưa, lòng lo lắng

- Bạch Hiền, xin lỗi .. thực xin lỗi .. cùng về nhà nào

- X..Xán Liệt  - Bạch Hiền toàn thân run rẩy, gặp được hơi ấm mà nép vào, cậu biết rằng đây là hơi ấm mà bấy lâu nay cậu cần.

- Tớ biết tớ sai rồi, tớ không nên làm thế với cậu, xin lỗi cậu - Xán Liệt giọng nói run rẩy, giờ phút này cậu ôm chặt Bạch Hiền đến mức chỉ cần buông ra Bạch Hiền sẽ tan biến mất

- Bạch Hiền, tớ thích cậu, thật sự thích cậu - Xán Liệt bất ngờ thổ lộ

Bạch Hiền nghe xong mà tâm hỗn loạn, nhịp tim cũng vì vậy mà đập nhanh, ông trời nếu như đây là một giấc mộng xuân thì hãy làm cho thời gian ngừng trôi để cậu có thể được cảm nhận lâu hơn khoảnh khắc này. Còn đang bất ngờ thì Xán Liệt đã cúi xuống chiếm lấy môi cậu, nụ hôn mang theo phần dịu dàng cùng che chở, lưỡi của Xán Liệt khẽ thuận tiện mà luồn vào trong chêu đùa nơi khoang miệng của Bạch Hiền. Hai người cứ vậy ôm ấp nhau trong mưa, mặc cho trời càng lúc đã trở nên tối hơn, đến khi không thở được mới nỡ rời xa, Xán Liệt ẵm Bạch Hiền lên, bước về nhà, vừa đi cậu vừa cười mãn nguyện

- Bạch Hiền, tớ nhất định sẽ không để cậu một mình nữa

- X.. Xán Liệt ... - Bạch Hiền đỏ mặt, nấp đầu vào ngực Xán Liệt để tránh ánh mắt nóng bỏng ấy

Trên con đường ngỡ dài mà ngắn, cặp đôi trẻ bước đi mặc cho mưa cứ tạt vào người, cảm giác lạnh buốt nhưng trong tim ai đó đã như thắp lên một ngọn lửa lòng sưởi ấm cả con tim cùng bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro