Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta - Ngô Bảo Nhã, du học sinh vừa từ Mỹ trở về. Thật không may hôm nay lão ba bận nên ta phải tay xách nách mang, tự thân vận động mà lếch về nhà.

Nhà ta ở khu Sena - một khu phố sầm uất, đâu đâu cũng là phồn hoa cường thịnh. Chỉ mới vài năm rời khỏi, nó đã có thể phát triển mạnh mẽ đến vậy, thiết nghĩ cũng không thua Newyork là mấy. Nhìn những thứ lạ lẫm trước mắt mình, ta không nén được hơi thở dài, ảo não mà nghĩ về khoảng thời gian xa cách nơi này. Cũng đã 4 năm rồi a.

Sau 4 năm, ta quay về nhà, ngôi nhà chôn bao kỷ niệm về thuở ấu thơ sâu sắc.

.

.

.

Văn chương không áp dụng được với cái nhà... trọ này. Có bao giờ nó khiến ta sống yên đâu chứ? Không gà bay cũng là chó sủa, loạn thất bát tao, quấy cuộc sống ấu thơ của ta thành một đống không rõ hình dạng. Bất quá cũng chỉ vì mưu sinh thôi a, không có cái nhà trọ này, ta đã sớm thành đứa con gái đứng đường rồi. Ta khệ nệ kéo vali vào nhà.

Thiên! Giữa trời quang của ngày đầu tiên về nước, con đã gặp được nam thần lòng mình rồi sao?

Ta ngu mặt nhìn nam sinh mặc đồng phục Sena đứng trước quầy tiếp tân của nhà trọ. Lúc trước học Sena, không nhận ra nam sinh trường này cũng tiêu sái như vậy, chỉ nhìn thôi tim cũng đủ nhảy cuồng rồi.

_ Cô chủ, cô chủ.

_ A?

Ta giật mình quay nhìn thím Trương. Thím ơi, con thực nhớ thím ... bất quá con đang ngắm trai đẹp, thím làm con thật mất hứng nha. Ta ủ ê cười với thím, mắt lại liếc nhìn nam thần đứng kia.

Không thể rời mắt! không thể rời mắt! Còn quyến rũ hơn đàn ông Châu Âu .

Lão ba, con chưa bao giờ biết ơn lão ba khi lão ba mở cái nhà trọ này, nhưng bây giờ con vô cùng cảm kích, vô cùng đa tạ, nhờ cái nhà trọ bảng hiệu Thuận Thiên con đã có thể chung sống với chồng tương lai...

Hình như hơi lố?!

Hihi, Ngô Bảo Nhã ta không biết à nha.

Trong khi ta đang ngây ngây ngô ngô ngắm nhìn hoàng tử bạch mã, đột nhiên vai phải bị va chạm mạnh, ta đứng không vững thân thể theo cú xô mà nghiêng về phía trước.

_ A?

_ Cô chủ!

Thật êm a, lại còn thơm nữa chứ. Chẳng lẽ lão ba trải thảm lông ngỗng sao? Thôi đi, lão ba keo kiệt như vậy, còn lâu mới trải loại thảm xa xỉ đó cho người ngoài dẫm lên. Vậy cái cảm giác này ở đâu ra?

_ Cô không sao chứ?

Chầm chậm mở mắt, khuôn mặt nam thần zoom in thật to thật rõ khiến ta không tránh khỏi đỏ mặt. Càng nhìn càng mê đắm, chúa ơi, con muốn lấy người này!

Nhìn xem nhìn xem, không phải trong phim thần tượng luôn có cảnh này sao? Nữ chính bị kẻ xấu xô ngã, nam chính hiệp nghĩa nhanh như chớp đỡ lấy nữ chính, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, cảnh tượng hết sức phong tình, hết sức ngọt ngào a. Sau đó, nam chính sẽ bị ánh nhìn trong sáng của nữ chính làm cho mất ăn mất ngủ, đêm ngày đều mong nhớ. Đúng vậy, chính là nhất kiến chung tình a. Ta hắc hắc cười trong lòng, trợn mắt nhìn nam thần, làm ra vẻ ngây thơ nhất.

_ Cô bị dị tật về mắt sao? Làm sao cứ trợn ngược như vậy?

Đây là ngây ngô nhìn a, không phải trợn ngược. Ta cố diễn sâu, diễn sâu giống mấy nữ diễn viên Hàn Quốc, bò già đội lốt dê con.

_ Cô không định đứng dậy sao? Tôi tê tay rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm văng vẳng trong trái tim bé nhỏ yếu ớt. Sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ ánh mắt ta chưa đủ truyền cảm? Ta lại mở mắt lớn hơn, bao sức lực đều truyền vào đó. A a, mạch máu mắt muốn đứt luôn rồi, sao lại chẳng có chút biến chuyển?

_ Xán Xán?

Giọng nói thật dễ nghe. Trong lúc ta đang chìm đắm trong thứ âm thanh ngọt ngào đó, hoàng tử bạch mã đã không đi theo kịch bản mà thả ta ra. Ai u! Thật tàn nhẫn, nhỡ mông ta lún vào thêm tấc nữa thì phải làm sao? Ta xuýt xoa đưa tay nhờ thím Trương đỡ dậy, mắt hậm hực liếc theo nam nhân lạnh lùng kia.

_ Ngươi đang làm gì?

Lại là nam sinh của Sena! Không thể nào, chẳng lẽ Cao trung Sena là nơi đào tạo nam thần ư? Nam sinh mới vào kia có thần sắc không giống với hoàng tử bạch mã, nét ngây thơ và quyến rũ liêu nhân hòa hảo trên cùng một khuôn mặt. Ta thêm lần nữa nhìn trai đẹp không chớp mắt.

_ Tiểu Bạch, cuối cùng ngươi cũng đến.

_ Đương nhiên, ta đâu thể để ngươi phóng điện câu nhân được.

Có phải hay không y vừa liếc ta một cái? Ta bất giác thấy lạnh sống lưng.

_ Nào có, tiểu Bạch đừng nghĩ lung tung. Mau đến cho ta ôm cái, nhớ ngươi muốn chết.

_ Buồn nôn, ai cho ngươi ôm chứ. Xán Liệt ngốc.

Người gọi là Tiểu Bạch kia bĩu môi, hừ lạnh rồi tiêu sái kéo vali đi thẳng lên lầu. Xán Liệt cười khổ vài tiếng mau chóng đuổi theo. A, vậy là sao? Trong phim thần tượng không có cái cảnh này. Đáng lẽ ra phải là ta đỏ mặt, Xán Liệt bá đạo xin số điện thoại và hẹn gặp ở rạp chiếu phim. Tại sao lại thành ta bị đá vào xó nhà, nhường chỗ cho một nam thần khác cưỡm Xán Liệt đi. Cái nghịch lý gì vậy? Ta cào tóc, thất thểu bước vào trong.

Trời hôm nay xấu hoắc.

Lần này về, ta dự định là ở lại luôn. Dù sao khóa học ở Mỹ cũng kết thúc rồi, đến trường cũng chỉ là để nghiên cứu thêm hoặc làm "chuột bạch" cho phòng thí nghiệm. Đương nhiên ta không ngu đần đến mức chui đầu vào rọ. Hơn nữa ở đây nhiều nam thần như vậy, thể nào ta có thể bỏ đi?

Đáp án là không thể!

Như ta điều tra, hai hảo soái ca suất kinh người kia tên là Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, đều học lớp 11A1 của Trường cao trung Sena. Nơi thường trú của họ là thành phố X, cách nơi này vốn không xa. Ta tự hỏi với khoảng cách đó, họ có thể đi từ nhà đến trường hằng ngày mà không phải đăng ký phòng trọ. Thật thì nhà trọ này so với nhà của họ cũng không gần Trường Sena là bao nhiêu a.

Bất quá ta không nên lưu tâm nhiều đến vậy, nếu họ không vô cớ dọn đến đây thì ta có cơ hội ngắm nam thần hằng ngày sao?

Bạch Hiền và Xán Liệt ở phòng số 6 lầu ba, tức là mỗi khi đi về phòng, ta đều có thể nhìn thấy họ. U oa, thật sung sướng! Cơ mà vậy vẫn không đủ, ta muốn ở ngay kế bên luôn kia.

_ Lão ba, con muốn thuê phòng số 7.

_ Không.

_ Đi mà baba.

_ Không.

Lão già chết tiệt! Còn làm eo sách, không muốn con gái đem rể tốt về hay sao?

_ Baba, cho con thuê phòng số 7 đi mà.

_ Ngươi lại định dở trò gì?

_ Baba không thấy địa thế phòng số 7 rất tốt sao? Vô cùng thích hợp với công việc của con a.

_ Ngươi đó, toàn dở trò quỷ.

Lão ba ấn ấn ngón trỏ vào trán ta, sau đó không nhiều lời bảo người đem đồ đạc ta chuyển qua phòng 7. Vậy là kế hoạch đạt thành, sau này ta có thể tự do ngắm nam thần a.

Hắc hắc, nói cho các ngươi hay bí mật của ta, thật ra giữa phòng 6 và phòng 7 có một cái lỗ thông giữa bức tường giáp nhau, cái lỗ ấy ở vị trí đắc địa, có thể nhìn thấy hết quang cảnh căn phòng. Ta thiết nghĩ, mỗi ngày đều nhìn thấy mỹ cảnh như vậy có phải là trời ưu ái ta không? Hắc hắc.

Theo kế hoạch, buổi sáng đầu tiên nằm trong căn phòng có "địa thế tốt", ta phải dậy thật sớm. Ta nghiêm chỉnh làm theo kế hoạch, bình ổn rời khỏi giường đứng dậy, vươn vai vặn vẹo cho dãn xương cốt.

"Khí trời hảo! Thật thích hợp để ngắm nam thần"

Đôi mắt hiện lên vẻ đói khát, ta chạy ào tới cái lỗ hỏng trên tường, ái ngại nghé mắt nhìn.

Ngại ghê nha. Hắc hắc.

_ Ưm... Xán... a... đừng...

_ Bảo bối thật thơm.

Cái... cái gì đây? Ta bụm mũi, trân mắt nhìn đôi vai thanh mảnh trắng nõn của Bạch Hiền lộ sau lớp áo mỏng. Y khuôn mặt đỏ ửng, vùi vào hõm cổ Xán Liệt thở nặng nhọc. Xán Liệt cười gian manh vài tiếng, lật chăn ngồi dậy. Thân thể kiện tráng màu lúa mạch hiện ra sau tấm chăn khiến máu mũi ta bắt đầu... phun.

_ Bảo bối rất có tinh thần a.

_ Hỗn đản, không... không được trêu chọc ta.

_ Xem xem, cứng đến như vậy, giương cao đến như vậy, không phải là đang dụ hoặc ta hay sao?

_ Ngươi... ngươi không được... nói bậy.

Bạch Hiền toàn thân ửng một tầng hồng, đôi mắt ủy khuất long lanh nước nhìn Xán Liệt. Hắn rõ ràng muốn trêu đùa y, đem tấm chăn hất xuống đất, làm lộ ra một cảnh xuân phơi phới.

Ôi mẹ ơi!

Máu mũi ta tuôn như suối thác, đôi mắt lại không thể rời cái lỗ hỏng trước mặt. 21 cái xuân xanh, lần đầu tiên ta nhìn thấy thân thể xinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh xuân... nóng bỏng như vậy. Thật là chọc mù mắt ta rồi.

Bạch Hiền hồng hai má quay mặt vào tường, đôi tay đã sớm bị Xán Liệt khóa ở trên đầu, cựa không được, quậy không xong, chỉ vô lực nằm yên để mặc hắn làm càn. Xán Liệt lưu manh nắm lấy ngọc hành phần nộn run rẩy trong không khí, bàn tay chuyển động có quy luật, tinh tế vuốt ve.

_ Tiểu Bạch, da mặt ngươi thật mỏng a.

_ Bởi vì mặt ngươi quá dày...a ...a... Xán Liệt...

Bạch Hiền ủy mị rên rỉ, thân thể co giật vặn vẹo dưới ma trảo của Xán Liệt. Bạch trọc y rỉ ra vài giọt tinh dịch trong suốt, nhuộm căn phòng một sắc dâm dục khó cưỡng. Xán Liệt rõ ràng không muốn buông tha cho y, tay nắm ngọc hành khẽ siết lại khiến y phải cong người rên lên. Hắn bỉ ổi cười, nhoài người ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp màu đào.

Tất cả đều rất xinh đẹp!

Ngô Bảo Nhã ta hai chân run rẩy, tay phải vịn vách tường để chống đỡ cơ thể. Nếu sáng nào cũng như thế này, chả phải tuổi thọ ta được rút ngắn mấy năm sao?

Xán Liệt linh hoạt liếm mút hai khỏa anh đào trước khuôn ngực trắng nõn, một tay trấn giữ đôi tay Bạch Hiền ở trên đầu, một tay nắm lấy ngọc hành kiềm hãm thỏa mãn của y. Bạch Hiền bị kích thích rên rỉ đến ái muội, âm thanh ấy quá đỗi ngọt ngào, nếu là nam nhân khác nghe được chắc hẳn cũng phải cương.

_ Xán Liệt...a... tha cho ta... a...ưm...

_ Gọi là gì hả Bạch nhi?

_ Chủ... chủ nhân... ưm... mau tha cho Bạch nhi đi a...

Xán Liệt cười rất hài lòng, đem đôi môi dâm đãng của y khóa lại. Bàn tay khóa trụ ngọc hành chuyển động nhanh hơn, giống như đem lửa thiêu đốt tạo vật xinh đẹp ấy. Bạch Hiền vặn vẹo, thân hình mảnh mai ửng hồng đột nhiên co rút.

_ Ưm...a...a...

Tinh dịch trắng đục bắn ra tay của Xán Liệt, y mệt nhọc thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống như cơn triều dâng. Xán Liệt không ngại bẩn đưa tay lên liếm thứ chất nhày ấy, đôi mắt còn tỏ một vẻ ái muội. Hắn điểm lên mũi Bạch Hiền, dịu dàng hỏi:

_ Ngươi đã xong rồi, còn chủ nhân thì sao?

_ A?

Bạch Hiền mê man nhìn hắn, đôi môi căng mọng khẽ mấy máy. Xán Liệt chính là không thể cưỡng lại sự dụ hoặc đó, hắn thô bạo cúi xuống cắn mút đôi môi y, vói lưỡi vào trong khoang miệng nóng ẩm càn quấy một trận ra hồn. Bạch Hiền ôm lấy hắn, dấn vào sâu hơn.

Thiên a, cứu con! - Ngô Bảo Nhã gào thét trong lòng.

_ Dùng miệng ngươi... thỏa mãn ta.

_ Chủ nhân.

Bạch Hiền tha thiết gọi một tiếng. Xán Liệt đem y kéo dậy, áp vào thứ căng cứng trong đũng quần mình. Bạch Hiền giật mình mở lớn mắt nhìn hắn, hắn ngạo nghễ ra lệnh:

_ Bảo bối ngoan, mau làm thỏa mãn chủ nhân.

Bạch Hiền rụt rè kéo khóa quần, đem cự long móc ra. U oa, chưa bao giờ thấy JJ nào lớn như vậy. Thực sự kinh hồn a! Xán Liệt với vẻ mặt vô cùng tự hào về cái biểu tượng nam tính kia, bàn tay hỗn đản vuốt vuốt mông trần của Bạch Hiền.

_ Ngoan a, mau ngậm vào.

_ Ưm... chủ nhân...

Bạch Hiền khó nhọc đem cự long nhét vào khoang miệng bé nhỏ của mình.Y chỉ có thể ngậm một nửa, vô cùng chật vật và khổ sở. Khuôn miệng bị kéo rộng ra hết cỡ, không giữ được nước bọt, chúng thi nhau rơi xuống, bóng loáng. Bạch Hiền hai mắt ngập nước, ngước nhìn Xán Liệt. Hắn vỗ đầu y, khẽ đưa đẩy dương vật xanh tím trong miệng.

_ A... mau động đi bảo bối.

_ Ưm...

Bạch Hiền thực nghe lời mà hầu hạ cự long xanh tím, cái lưỡi ngọt ngào như con rắn quấn lấy JJ nam nhân. Y há miệng lớn, mút sâu, để đầu nấm chạm tới cuống họng của mình rồi mới chịu nhả ra. Xán Liệt véo mông Bạch Hiền khiến y sinh ác ý, y hóp má mút thật mạnh như muốn hút hết linh hồn lẫn "sữa tươi" của Xán Liệt. Âm thanh mút mát cứ vang trong đầu ta khiến ta mắt hoa tai ù.

Cửu vỹ hồ Biện Bạch Hiền mặc sức tung hết kỹ xảo để câu dẫn Xán Liệt. Hắn bị y làm cho tới đê mê, bàn tay dịu dàng nắm lấy mái tóc đen tuyền bết mồ hôi, hơi thở nặng nề bao trùm cả căn phòng nhiễm đầy sắc dục.

_ Giỏi lắm bảo bối... hmm... như vậy...

_ Chủ nhân...

Bạch Hiền ủy mị gọi một tiếng, cự long lại to thêm một vòng. Cái lưỡi hư hỏng chọc vào lỗ nhỏ, chuyển động xoay tròn.

_ Chủ nhân... thích không?

_ Hồ ly nhà ngươi... hmmm... shit...

Xán Liệt kìm không được mà hít sâu một hơi, nắm tóc của Bạch Hiền đưa đẩy. Nước bọt khiến dương vật bóng loáng, giương thật cao, thật thô cứng.

_ Dâm phụ, tiếp tục.

_ Ưm... chủ nhân...

Bạch Hiền liếm JJ cự phách đến nghiện, biểu tình chăm chú say mê dâm đãng không thể tả. Bàn tay y cũng không quên chăm sóc hai túi nang nặng trĩu phía dưới, rất biết cách xoa nắn a. Xán Liệt ngửa đầu hít sâu, nắm chặt tóc của Bạch Hiền mà gầm gừ trong cổ họng. Y chợt cười một cái tinh nghịch, đem dương vật hắn mút mạnh.

_ A...

Xán Liệt bắn ra, vương đầy mặt Bạch Hiền. Y ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp định hình chuyện gì đã bị hắn hôn đến cuồng bạo.

Ngô Bảo Nhã ta có nên từ trần tại đây hay không? Nam nhân XXX nam nhân, lại còn là hai hảo soái ca của lòng ta, làm sao ta có thể chịu nổi đả kích này? Ta khóc thành sông thành biển, cả người chao đảo chao đảo như cây sắp đổ trước trận gió lốc. Vậy ra Tử Vũ nói đúng, nam nhân với nam nhân là công đạo, mỹ nam chỉ để dành cho mỹ nam. Tại sao lúc đó ta lại không tin nàng, để bây giờ chứng kiến lại sốc đến cao huyết áp a?!

Ta tuyệt vọng quay nhìn Bạch Hiền và Xán Liệt lần cuối cùng. Họ đang ôm nhau, ánh mắt Xán Liệt quá mức ôn nhu, ta cảm giác có cả ngàn ánh mặt trời phát ra từ đó. Bạch Hiền cười nhẹ, ôm lấy cổ hắn dụi dụi vài cái nũng nịu. Hắn kéo cậu ra, hôn phớt lên cánh môi phiếm hồng, âm thanh ấm áp nói:

_ Chúng ta đi học thôi.

_ Ưm.

"Ngô Bảo Nhã a Ngô Bảo Nhã, ngươi có nhìn thấy hay không, mỹ nam chỉ để dành cho mỹ nam thôi a"

Ta biết rồi, nhà ngươi đừng lảm nhảm nữa. Ôi cái định mệnh! Tại sao thiên bất công như thế? Bất quá ta lại nghĩ, may họ là của nhau, nếu họ thuộc về con ả nào đó chắc ta tức chết mất. Ái dà, nam nhân với nam nhân thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ, lại còn là nam thần với nam thần. Oa~ hại chết trái tim lão bà này rồi. Ta chống nạnh cười bỉ ổi.

Ơ? Sao... sao lại thấy chóng mặt như vậy?

Tiểu Vũ... tiểu Vũ...

Con bà nó, mất máu quá nhiều!!!
______________
H hụt mất rồi, hehehe 😝
Happy new year nha các tình yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek