{Oneshot} Những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Qua làn mưa trắng xoá,bóng dáng cậu trở nên mờ dần...

Nước mắt trốn vào mưa,có xoá đi nỗi đau đã hằn sâu trong tâm hồn rạn nứt ...

Tôi chạy đến thật nhanh,đưa tay ôm lấy cậu,đã gắng chạm vào nhưng sao thân thể ấy không còn lại hơi ấm.

Gương mặt cậu lạnh toát,nhìn tôi cười nhạt...đưa tay ra giữ lấy nhưng thu lại chỉ là cái lạnh của những hạt mưa

Đến cuối cùng,tất cả lại tan biến...tan biến,vỡ òa và nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại"

{Fanfic}* Chanbaek*

NHỮNG NGÀY MƯA

Những ngày mưa...

Tiểu Bạch thường ngồi vắt mình trên khung cửa sổ tầng hai ,nhìn mưa rơi và đón Xán Xán của nó về. Nó đong đưa hai chân...cứ vài giây trôi qua lại nhìn lên đồng hồ.

" Xán Xán,sao cậu vẫn chưa về?"

...

".. Tiểu Bạch....đói rồi!"

...

" Tiểu Bạch ngoan,đã bảo đừng ngồi ở đây mà,nguy hiểm lắm"

Thoạt nói xong liền kéo nó vào trong lòng

" Tiểu Bạch, Xán Xán nhớ Tiểu Bạch lắm a~"

" Xán Xán nói dối...chẳng phải..."

"...Xán Xán nói sẽ về sớm sao?"

.

.

Một đợt gió lạnh đi qua rít vào cửa kính,những hạt mưa táp vào mặt nó

Quay đầu lại đã ko nhìn thấy cậu ấy đâu. Chỉ còn tiếng mưa cứ rơi,tiếng lá cây xạt xào,và tiếng khóc nấc của nó...

Thực hay mơ?

Nó chỉ biết hốt hoảng đi tìm cậu...mỗi khi mưa như thế,mặc là ngày hay đêm.

--------------

Khi những kí ức còn tồn tại trong tiềm thức của tôi.Căn hộ nhỏ nằm ở tầng hai khu chung cư cũ kĩ.Nơi tôi cùng cậu trải qua những ngày tháng,của những hi vọng mong manh.Tôi không nhớ tuổi thơ mình,không nhớ gì cả. Chỉ nhớ trong đêm đó,mưa rất lớn,có một bàn tay đã nắm lấy vai tôi,dẫn tôi chạy thật nhanh,chạy khỏi cái địa ngục ấy-viện tâm thần

" Xán Xán,sao lúc đó Xán Xán lại cứu Tiểu Bạch?"

" Ngốc. Vì chúng ta là anh em mà~"

" Nhưng cha Tiểu Bạch đâu phải cha của Xán Xán đâu?"

"..."

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu,đáy mắt ẩn hiện sự ngây dại.

"Vì Xán Xán không muốn ai làm Tiểu Bạch đau khổ,hiểu không?"

Cậu ấy áp đôi tay to,thô ráp lên má tôi,cảm nhận được hơi ấm lan tỏa ra trên khuôn mặt.

" Tiểu Bạch ngoan,uống thuốc xong rồi đi ngủ a "

Cậu đưa vào tay tôi cốc nước.Vì là Xán Xán nên tôi rất yên tâm. Đợi tôi uống xong liền cười thật tươi, nhưng nụ cười hôm nay khó coi quá.Tôi nằm xuống,kéo chăn lên.Mọi thứ trước mắt sắp mờ dần....Xán Xán vội xoay người đi... Tấm lưng ấy run lên,lồng ngực giần giần vì những cơn ho khan. Mỗi lần như vậy đều lảng sang một góc tối,cố không phát ra tiếng động lớn.

Xán Xán...cậu không khoẻ ư?

----------------------------

Giật mình tỉnh giấc...

Tôi hoảng loạng chạy đi tìm cậu...

Phòng khách không có,căn bếp cũng không.Mệt nhoài bước vào phòng tắm,hi vọng sẽ nhìn thấy Xán Xán quay đầu lại nhìn tôi cười rạng rỡ...

Không có cậu ở đây,chỉ có một mảnh giấy cũ dán trên gương.

" Tiểu Bạch, Xán Xán đi làm đây. Xán Xán hứa sẽ về sớm.."

A phải rồi, ngày nào Xán Xán cũng đi làm đến tối mới về mà

Tấm gương dán đầy những mảnh giấy.

Mỗi sáng,cậu ấy luôn viết lại lời nhắn của mình trên gương cho tôi.

Một phần...Xán Xán biết tôi sợ nhìn vào gương.

-------------flack back--------------------

Tiểu Bạch đưa tay kéo tấm rèm cửa,những hạt bụi cuộn mình bay theo luồng sáng vàng nhạt,ánh nắng len lỏi vào căn phòng ẩm thấp.Đã lâu rồi,nó mới cảm nhận được hơi ấm, chút sức sống trong nó khơi dậy.Cửa sổ vẫn còn mùi gỗ ẩm ướt,dư âm của cơn mưa hôm qua...Chợt nhớ,mình chưa chuẩn bị bữa ăn.

Xán Xán sắp về rồi,aaa~~~

Nó bước thật nhanh trên sàn gỗ,mở tủ lạnh ra,đồ hộp,trái cây,nước uống,tất cả đều có sẵn...chỉ việc đem ra hâm nóng và đợi Xán Xán về.

Tiểu Bạch trèo lên,ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ,đong đưa hai chân và ngân nga...

...Xán Xán từng bảo Tiểu Bạch hát rất hay,cậu thường ngồi đàn mỗi khi nó hát

Nhưng, sao Xán Xán vẫn chưa về,trời lại đổ mưa rồi...

Tiểu Bạch chạy vào nhà,mở tủ quần áo ra định mặc thêm áo ấm rồi tiếp tục đợi Xán Xán của nó về. Áo của Xán Xán có mùi táo xanh rất dễ chịu. Nó đưa tay vào trong túi áo,có vật gì trong đó cồm cộm. Là một lọ thuốc. Không phải loại Xán Xán thường lấy cho nó uống,là của Xán Xán?Trong nhận thức mơ màng của Tiểu Bạch, không thể nhớ nỗi căn bệnh của mình,lúc thực lúc hư,lúc thì đầu đau như búa bổ. Nhưng chỉ cần có Xán Xán ở bên,mọi chuyện đều ổn.Bên ngoài,cơn mưa càng nặng hơn. Tiếng sấm đột ngột vang lên...nó thức tỉnh,bật đứng dậy.

"Tiểu Bạch a..."

Nó nghe thấy tiếng cậu yếu ớt,run lên nhưng vẫn cố gắng che giấu tiếng nấc..

"Tiểu Bạch ngoan,xin lỗi...Xán Xán có lẽ..."

Xán Xán biết nó không được gục ngã ngay bây giờ...nhưng căn bệnh đang dần lấy đi hơi thở của nó

"Xán Xán... Xán Xán hát đi,Tiểu Bạch muốn nghe"

Cổ họng nghẹn lại,rát buốt...dù thế nào đi nữa nó phải hát cho Tiểu Bạch nghe bài nó vẫn thường hát...

( I do believe all the love you give

Anh rất tin tưởng vào tình yêu em trao anh

All of the things you do

Và tất cả những điều em làm

Love you. Love you

Anh yêu em, rất yêu em

I'll keep you safe, Don't you worry

Anh sẽ làm mọi thứ để anh được hạnh phúc,em đừng lo lắng nhé

I wouldn't leave Wanna keep you near

Anh sẽ không đi đâu cả, luôn muốn giữ em gần bên anh

Cause I feel the same way too

Bởi vì anh cũng cảm thấy

Love you Love you

Yêu em, rất yêu em

Want you to know that i'm With you

Anh muốn em biết rằng bây giờ anh đang ở bên em đây

I will love you and love you and love you

Anh sẽ yêu em, yêu em, yêu em nhiều hơn nữa.

Gonna hold you and hold you and Squeeze you

Sẽ giữ lấy em, sẽ chăm sóc em, sẽ ôm em thật chặt.

I will please you for all times

Anh sẽ làm em vui bất cứ lúc nào

I dont wanna lose you and lose you and lose you

Anh không muốn mình mất em, rời xa em, mất đi em.

Cause i need you i need you I need you

Bởi vì anh cần em, thật sự cần em, rất cần em.

So I want you to be my lady

Nên anh muốn em hãy làm bảo bối của anh nhé

You've got to understand my love

Em phải hiểu chứ, tình yêu của anh

You are beautiful beautiful beautiful

Em thật đẹp, thật xinh đẹp, thật tuyệt vời

Beautiful beautiful beautiful Girl

Một người đẹp, rất xinh đẹp, rất hoàn mĩ

You are beautiful beautiful beautiful

Em rất đẹp, rất xinh đẹp, thật hoàn hảo

Beautiful beautiful beautiful Girl

Một người xinh đẹp, tuyệt diệu, thật đẹp

...

" Xán Xán,hát nữa đi, Tiểu Bạch muốn nghe nữa! Xán Xán...!"

Rồi nó chợt nhận ra,mình đang kêu gào...trong vô vọng.

**End Flack Back**

Tôi mở tủ lạnh ra,định sẽ nấu món gì đó cho buổi chiều trong khi đợi Xán Xán về,nhưng xem ra..chẳng còn gì trong đó cả. Có lẽ phải ra ngoài mua ít đồ

" Đồ hợp cậu ấy thích này,loại này nữa,súp rong biển..a phải mua một vài quả táo đỏ nữa,nhiều thứ cần phải mua lắm.."

Tôi lẩm bẩm một mình,trong khi tay không ngừng vơ vét sạp hàng ,ôm một đống đồ đến quầy tính tiền..

Chị thu ngân nhìn tôi,có vẻ ngạc nhiên

" Xán Liệt.không đi cùng với em sao?"

" Dạ?"

...có phải đang nói đến Xán Xán.

Mỗi lần ra ngoài,cậu ấy đều đi cùng tôi mà. Phải rồi Xán Xán,phải đi tìm cậu ấy.

Tôi bỏ đống đồ ở đấy,chạy đi tìm cậu trong vô thức.

" Xán Xán..."

Qua làn mưa trắng xoá,bóng dáng cậu trở nên mờ dần...

Nước mắt trốn vào mưa,có xoá đi nỗi đau đã hằn sâu trong tâm hồn rạn nứt ...

Tôi chạy đến thật nhanh,đưa tay ôm lấy cậu,đã gắng chạm vào nhưng sao thân thể ấy không còn lại hơi ấm.

Gương mặt cậu lạnh toát,nhìn tôi cười nhạt...đưa tay ra giữ lấy nhưng thu lại chỉ là cái lạnh của những hạt mưa.

Không, Xán Xán nói sẽ về sớm mà. Tôi phải về nhà,tôi phải đợi Xán Xán về.

Tiểu Bạch về đến nhà,rất thong thả,nó bật tung cửa sổ và ngồi đó đợi Xán Xán của nó về.

" Tiểu Bạch..."

Là tiếng Xán Xán gọi nó. Nó vui mừng,quay đầu ra phía sau...không một ai ở đó...

" Xán Xán, Xán Xán ở đâu?"

" Tiểu Bạch..."

Chợt nhận ra, Xán Xán đang đứng bên dưới,ngước mặt nhìn nó,nụ cười của cậu rất ấm áp,là nụ cười này đây.

Chỉ cần được ở bên Xán Xán,sẽ không còn đau thương nữa. Nó nhìn Xán Xán đang đứng đó,dang tay...không chần chừ lao về phía vòng tay đó..

BỊCH!!

Đến cuối cùng,tất cả lại biến...tan biến,vỡ òa và nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại...

Không một ai biết rằng,khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống,Tiểu Bạch đang mỉm cười...

------------EXTRA----------------------

Biện Bạch Hiền,từng có bệnh án tâm thần,hoang tưởng nặng,nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống,tử vong tại chỗ. Trong nhà còn tìm thấy một thi thể khác trong tủ quần áo,được xác nhận là của Phác Xán Liệt. Thi thể đang phân huỷ và không có dấu hiệu bị giết. Chết do căn bệnh nan y.

Kể từ hôm vụ việc được điều tra,mọi người trong khu chung cư ấy,ai biết được chuyện cũng bàng hoàng lẫn xót thương.Nhưng,có một điều kì lạ luôn tiếp diễn...Đó là những ngày mưa,một số người vẫn bắt gặp hình ảnh hai người họ đi chung ô dưới mưa. Và những đêm mưa,Tiểu Bạch ngồi trên khung cửa sổ tầng hai,đong đưa hai chân,ngân nga bài hát,bên cạnh là Xán Xán với cây ghita...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro