Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bóng tối buông xuống, thành phố chìm trong biển đen lại vì thứ ánh sáng nhân tạo mà bỗng chốc tỏa sáng, tựa như có bàn tay ma thuật vẽ lên vô vàn ngôi sao đem màn đêm thành phố trở thành tác phẩm nghệ thuật.

   " Thật đẹp. "

   Chàng trai ngồi trên nền đất tựa đầu vào cửa sổ sát đất nhìn xuống khung cảnh thành phố từ trên cao mà khẽ cảm thán. Tiếng thở đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh dường như bị phóng đại gấp trăm lần, Baekhyun không biết bản thân ngồi đây bao lâu, cậu cũng không muốn biết chỉ cần có thể nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Mệt mỏi quá! Khẽ nhắm mắt, trong đầu không hiểu sao lại vang lên giọng nói của người kia.

    " Byun Baekhyun, dựa vào em mà muốn thoát khỏi tôi sao? Đừng buồn cười như vậy. "

     Ha hả, đúng vậy a, mày dựa vào gì a, đến chết đi còn không thể thì sao có thể thoát khỏi a. Đến bản thân còn thấy mình nực cười đến tột cùng.

     Lạch cạch, sau tiếng mở cửa trong không gian vốn yên lặng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, nam nhân bước đến gần Baekhyun thở dài.

     "Sao lại ngồi dưới đất?" Khẽ nhíu mày, nam nhân không chờ người kia trả lời mà nói tiếp "Em vẫn nên nghe lời một chút đi" Nói xong liền xoay người đi về phía phòng ngủ.

    Baekhyun không quay đầu, một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt thanh tú không một chút cảm xúc, lạnh lùng như vậy, tựa như một con búp bê sứ tinh xảo nhưng vô hồn.

    Park Chanyeol tắm xong liền trở lại phòng khách, người kia so với khi hắn rời đi tư thế một chút cũng không thay đổi. Đem đèn bật lên, căn phòng tối đen phút chốc sáng bừng, người kia cũng vì ánh sáng bất ngờ xuất hiện mà nheo mắt khiến khuôn mặt tựa búp bê kia xuất hiện chút biểu cảm, ít ra cũng khiến cậu ấy giống con người một chút. Chanyeol bước đến, ôm người kia lên, nhẹ nhàng để cậu vùi người vào lồng ngực mình, chỉ những lúc như này hắn mới có thể ảo tưởng rằng người trong lòng là người yêu hắn chứ không phải người hắn dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy, cũng không căm hận hắn đến mức muốn dùng cái chết để thoát khỏi hắn. Nghĩ thôi cũng khiến hắn đau đến không thở nổi, người hắn yêu lại hận hắn, chuyện thế này hắn nên vui vẻ sao?

     "Đói không? Em muốn ăn cái gì?" Đem người đặt xuống ghế salon, Chanyeol ngồi trước mặt Baekhyun, ôn nhu chỉnh lại mái tóc hơi xù lên của cậu " Anh làm món em thích nhất có được không?" Giọng nói trầm trầm từ tính mang theo cưng chiều, là thứ âm thanh khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm chỉ là cái gì cũng có ngoại lệ...

      " Park Chanyeol, anh buông tha tôi không được sao?"

      Chanyeol khựng lại một chút, " Baekhyun anh không hỏi cái này? " Hôn nhẹ lên khóe môi người kia " Anh đi làm cơm cho em, ngoan ngoãn đợi."

     Haha, vẫn là không thể tha cho tôi sao, nhắm lại hai mắt, cơn mệt mỏi như sóng biển ùa đến khiến cậu trong phút chốc muốn ngạt thở, bóng tối này bao giờ mới có thể thoát ra đây. Gia đình của cậu, hắn đều phá hủy rồi, khiến cậu đau khổ, hắn cũng đã làm tốt lắm rồi, cậu đang đau, rất rất đau rốt cuộc phải thế nào mới đủ đây. Park Chanyeol anh vốn dĩ không phải như thế này, anh vốn nên...vốn dĩ phải là người tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tựa như thiếu niên rực rỡ năm ấy được mọi người ngưỡng mộ kì vọng không phải như hiện tại, không phải ác quỷ khiến ai nghe tên cũng sợ hãi, không phải kẻ hai tay nhuốm đầy máu tươi như vậy a.

        "Park Chanyeol, anh yêu tôi sao?"

        "Anh yêu em" Trả lời dứt khoát như vậy, nhưng mà Park Chanyeol, tình yêu của anh khiến tôi sợ hãi. Thế nên có thể đừng yêu tôi không?

        Không cần hỏi cũng có thể trả lời đi, vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi tôi. Park Chanyeol của ngày ấy đã nói như vậy, cũng nói đừng bao giờ hỏi hắn loại câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Đúng vậy, Park Chanyeol của bây giờ không thích phiền phức, không thích nghe những câu kia,... Vẫn là ngoan ngoãn một chút biết đâu hắn sẽ tốt bụng để cậu ra ngoài một chút, còn có thể nhìn thấy anh trai đi, dù anh trai đã bị hắn bức đến phát điên nhưng vẫn là người duy nhất còn trên cõi đời này khiến cậu tìm lại chút ấm áp. Ngoan một chút, nghe lời hắn, có thể thấy anh trai, có thể để anh trai sống tốt một chút, hắn đã hứa rồi a.

     A, hôm nay trời thật đẹp, nhưng mà khó chịu quá, đầu rất đau, đau đến phát điên mất.

     "Baekhyun, Byun Baekhyun!!" Gọi tôi sao, xin lỗi tôi đau quá, xin lỗi tôi không cách nào đáp lại được, thực sự rất đau...

    Làm sao vậy, em làm sao vậy. Cậu ấy...Baekhyun à...làm ơn... Hắn đem tất cả mọi thứ cậu ấy quan tâm phá hủy, hắn nhốt cậu ấy lại, mang người thân duy nhất còn sót lại để giữ cậu ấy lại...vẫn là không được sao. Byun Baekhyun, em thật sự chán ghét anh đến vậy sao, nhưng mà xin em chán ghét cũng được, ghê tởm cũng được...em đừng đi...

    Bác sĩ nói khối u của cậu ấy rất khó cắt bỏ, còn nói phẫu thuật tỉ lệ thành công không cao, nói thời gian của cậu ấy không còn nhiều...Đùa gì vậy...cậu ấy không phải vẫn tốt sao, không phải chỉ là đau đầu một chút sao, cậu ấy sao có thể...cậu ấy rõ ràng còn luyến tiếc người thân của mình a... Cậu ấy...

     Cậu ấy lại đau rồi, làm sao đây, tim rất đau nhưng mà chắc chắn không đau bằng một phần nghìn đau đớn cậu ấy chịu đựng. Muốn ôm cậu ấy nhưng hắn không dám, rất sợ chỉ cần động thôi cũng khiến em ấy đau, chung quy tổn thương hắn gây ra cho cậu ấy nhiều lắm.

     "Park Chanyeol, đau..." Cậu ấy nói rất nhỏ, âm thanh yếu ớt tới mức gần như hòa vào không gian, may mà hắn vẫn nghe thấy.

     "Đau ở đâu, anh gọi bác sĩ, đừng sợ lập tức liền không sao" Muốn an ủi cậu ấy nhưng lời vừa nói ra đến hắn cũng không tin nổi, sao có thể không sao cậu ấy mỗi lần phát bệnh đều đau đến ngất đi rồi lại vì đau mà tỉnh lại, một chút cũng không yên nổi. Làm sao có thể không sao.

     "Park Chanyeol" Cậu ấy gọi tên hắn " Thật xin lỗi, tôi không nghe lời" Không phải, em không có lỗi. "Nhưng mà, có thể chiếu cố anh trai tôi không?...ưm..." Nói chưa hết đã bị cơn đau làm ngắt quãng, cậu ấy co người hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vốn đã trắng lúc này tựa như trong suốt. Hắn ôm chặt lấy cậu, để cậu ấy nằm trong lòng, làm sao đây, làm ơn đều là hắn sai, không phải cậu ấy, đừng khiến cậu ấy khổ sở, ông trời xin người. "Đừng sợ, đừng sợ, một lát liền tốt rồi, một lát liền không đau nữa". Không thể làm gì, chỉ có thể một cậu lại một câu nói bên tai cậu ấy, giờ phút này lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy, cảm giác tuyệt vọng này cơ hồ bức hắn sắp điên rồi. Cứ như vậy ôm cậu ấy một đêm, nhìn cậu ấy mệt mỏi thiếp đi, ngay cả lúc ngủ cũng không cách nào dễ chịu, mày vẫn luôn nhíu chặt, ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không để cậu ấy an ổn ngủ sao?

    Hôm nay tâm tình của cậu ấy rất tốt, khi hắn đến còn đối hắn mỉm cười, tựa như lần đầu gặp mặt, nụ cười đẹp đẽ nhất trên cõi đời này, khiến hắn dành mọi giá để nắm giữ. "Park Chanyeol, hình như tôi không có chán ghét anh như tưởng tượng" Cậu ấy nói với tôi như vậy, nụ cười không chút phai nhạt " Mỗi lần đau đầu, được anh ôm cũng không còn quá đau, cũng không khó trải qua như tôi nghĩ. Cảm ơn, phiền phức như vậy cũng không bỏ tôi một mình. Cảm ơn, một lần nữa để tôi thấy lại Park Chanyeol ấm áp, xem ra tôi không phải thực sự đem Chanyeol hủy đi mất a. Thất tốt" Ôm lấy cậu ấy, Byun Baekhyun là đồ ngốc, bị hắn tổn thương, hận hắn như vậy giờ phút này lại mỉm cười với hắn, em quên mất tôi đã làm gì rồi sao.

     Cậu ấy để mặc hắn ôm, một chút cũng không phản kháng, còn vòng tay ôm hông hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn, giống như trước đây mỗi lần buồn ngủ cậu ấy đều như vậy, sẽ cọ cọ vào ngực hắn làm nũng " muốn đi ngủ rồi" chỉ là khi ấy cậu ấy là Byun Baekhyun không lo không nghĩ không bị Park Chanyeol đẩy vào bóng tối, Baekhyun khi ấy sẽ ỷ lại hắn, nói hắn là anh trai tốt nhất còn tốt hơn anh trai ở nhà.

     "Park Chanyeol, buồn ngủ rồi"

     "Ân, vậy anh ôm em ngủ, có được không?"

     "Được" Tựa như thiếu niên năm ấy vùi mặt vào lồng ngực bản thân cảm thấy an tâm mà chìm vào giấc mộng. Park Chanyeol, câu yêu anh Byun Baekhyun còn nợ để kiếp sau trả đi. Ánh sáng hay bóng tối đều là Park Chanyeol, đều đã dây dưa lâu như vậy hẳn là kiếp sau sẽ gặp lại đi, khi đó Byun Baekhyun sẽ đem tình yêu trả lại được không? Mệt quá, bây giờ ngủ được rồi.

     "Ngủ ngon, anh yêu em."

  

P/s: Nói thật, tôi chả biết tôi viết cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro