Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Nhi

Pairings : ChanBaek (Phác Xán Liệt – Biện Bạch Hiền)

Disclaimer : Chúng nó là của nhau và tớ viết với mục đích phi lợi nhuận

Category : namxnam, quái vật công, con người thụ, công sủng thụ, ngọt, HE

Summary : Em đang ở đây, vùi sâu trong lòng tôi. Không gian dường như ngưng đọng, nơi này chỉ có em và tôi...
--------------------------------------------------------------------
Em đang ở đây, vùi sâu trong lòng tôi. Không gian dường như ngưng đọng, nơi này chỉ có em và tôi...
.
.
.
Tôi gặp em trong một đêm vắng lạnh, em ngồi ở đó. Bờ vai gầy khẽ rung rẩy dưới cơn gió mùa đông giá buốt. Nâng đôi mắt màu nâu sẫm lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thứ vô dụng trong lồng ngực đang dần đập lên từng nhịp liên hồi.

Tôi bước đến gần bên em, từng bước từng bước, mang theo sự hiếu kì và yêu thích, đặc tính của loài máu lạnh săn mồi.

Em không sợ tôi, em nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói của tôi, tò mò hỏi: "Cậu là loài vật gì vậy? Thật lạ!"
.
.
.
Tôi sao? Tôi là một sản phẩm gần như thành công của một công trình nghiên cứu dài hạn. Tôi mang bộ não của con người, tôi có thể suy nghĩ, có thể hành động như con người. Thêm vào đó là bản năng săn mồi loài sư tử, sự tinh ranh của loài sói hoang. Cao cấp hơn động vật, thấp kém hơn con người, tôi vẫn chưa được khoa học chứng minh, có khi cũng chưa được biết đến, tôi bây giờ chính là quái vật.

Sau khi lai tạo được ra tôi, bọn họ hết kinh phí, tôi trước khi như đám động vật ngu ngốc kia bị giết một cách tàn nhẫn thì đã trốn ra ngoài. Một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Tôi vừa phải tự kiếm ăn, vừa phải tránh đi sự truy đuổi ráo riết của bọn người kia. May mắn, bỗng đến một ngày, cơn động đất ập đến, xoá tan đi rất nhiều thứ. Điển hình là trung tâm thí nghiệm và bọn người kia. Tôi lại lần nữa thoát khỏi mệnh chết, không nhanh không chậm trở thành con vật vô danh mạnh nhất ở khu rừng già này.

Hôm qua trong lúc mặt trời còn chưa ló dạng, tôi đã nghe nhiều tiếng bước chân dồn dập của một loài động vật nhỏ. Những bước chân mang theo sự dè dặt, tò mò, tìm hiểu. Và một cách vô tình hay ngu ngốc mà con vật nhỏ ấy mò đến hang động tôi trú ngụ. Tôi nấp vào trong tối theo dõi và chợt nhận ra đó là một con người.

Con người với những bộ phận trên cơ thể hoàn chỉnh. Làn da trắng gần như trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt cứ mở to tròn nhìn mọi thứ xung quanh.
.
.
.
Em không một chút sợ bộ dạng bên ngoài của tôi. Bước tới bên cạnh, nhón chân lên nhẹ vuốt ve mái tóc màu đỏ sẫm của tôi. Em cứ luôn cười, nụ cười ấm áp, có chút chiều chuộng bao dung. Em làm thế giới tôi bừng sáng, làm trái tim tôi đập loạn. Tôi thích em, thích con người.

Tôi và em ở cùng nhau, một người một nửa người cứ nương tựa nhau trong một hang động ẩm thấp. Đến một ngày, tôi nhận ra tôi bị thân thể của em mê hoặc. Tôi thường xuyên dùng đầu lưỡi nham nhám của mình liếm lấy liếm để lên cơ thể của em. Em vẫn như vậy, bao dung nhìn tôi. Tôi cũng là một loài gần giống người, hơn nữa tôi còn là giống đực, tôi có dục vọng, có ham muốn, có cảm xúc với người tôi thích. Không nhịn được nữa, tôi muốn 'ăn' em.
.
.
.
Em chìm vào dục vọng nguyên thuỷ nhất dưới cái lưỡi linh hoạt của tôi, trút từng tiếng thở dốc, xen lẫn vài âm thanh rên rĩ đứt quãng. Lúc tôi và em hoà làm một, tôi đã có suy nghĩ nuốt em vào bụng để em mãi mãi ở bên cạnh tôi...

Em nằm sấp trên cái bụng trơn láng của tôi, liên tục nói:

_ "Rốt cuộc cậu là loài gì nha, dày vò tôi cả một buổi như vậy!?"

_ "Cha mẹ của cậu là loài gì? Sao có thể làm ra cậu như vậy được chứ!?"

_ "Cái kia của cậu làm sao mà.... nha a ~"

Câu hỏi tiếp theo bị thay bằng tiếng rên ngọt ngào, tôi lại lần nữa chịu không nổi, ra vào bên trong em. Em sau khi thích ứng liền hỏi tôi:

_ "Chậm a chậm... cậu... tôi muốn... tôi chưa biết tên cậu... tôi muốn... Biết"

_ "Xán."

Tôi sau khi phát ra âm thanh liền ngạc nhiên. Tôi đây là biết nói sao? Tôi từ khi nào có thể nói? Thử lại lần nữa, chỉ có thể phát ra vài tiếng chi chi ngô ngô khó hiểu. Tôi bỗng nhiên có ý nghĩ, tôi có thể hành động giống con người, trước đây không thể nói là tại vì không có ai cùng nói chuyện, bây giờ có con người này bên cạnh, lẽ nào vài năm nữa là có thể nói chuyện được hay không?

Trong khi đó, em nghe được liền mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi, vừa thở vừa nói:

_ "Là cậu vừa nói sao? Cậu có thể nói chuyện sao? Cậu tên Xán hả? Tôi gọi cậu là Xán Xán được không? Tôi là Biện Bạch Hiền... Ở nơi này, may quá gặp được cậu."

Tôi cũng thấy vậy, thật may mắn quá gặp được em, bảo bối.

Sau chuyện lần đó, chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều. Tôi được nước lấn tới, cả ngày nhìn em liền nghĩ tới chuyện kia. Nếu không ăn được, thì phải liếm một chút mới đã cơn thèm.
.
.
.
Chúng tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì có một chuỗi tiếng 'bíp... bíp' khó chịu cứ liên tục vang lên. Tôi trời sinh mang tính cảnh giác vừa mở mắt ra đã biết nó phát ra từ đâu. Bước đến lục lọi trong chiếc túi mà em mang tới, tìm thấy đồ vật kia liền nghĩ ném nó ra ngoài. Nhưng đôi bàn tay nho nhỏ ôm lấy cánh tay của tôi. Tôi nhìn em muốn hỏi lại không phát ra được cái gì tử tế. Em với lấy đồ vật kia rồi đi ra ngoài.

Vẻ mặt em rất nghiêm trọng, tôi không đi theo em, em chưa bao giờ giấu tôi chuyện gì cả, tôi cũng không thể không cho em quyền tự do vốn có của mình.

Em đi vào liền như bông hoa xinh đẹp bị úa màu. Em nhìn tôi rồi rơi nước mắt. Tôi một trận đau lòng không thôi. Theo tôi nhớ lúc trước được dạy, chỉ khi buồn, con người mới rơi nước mắt. Tôi ôm em vào lòng, liếm đi tất cả những giọt nước mắt của em. Bỗng nhiên lại nói được:

_ "Đừng khóc."

Em nhìn tôi ngạc nhiên rồi nhanh chóng tươi cười: "  n, không khóc nữa."

Đợi em ở trong lòng tôi không còn thút thít nữa, tôi nhẹ đẩy em ra rồi nhìn sâu vào mắt em. Tôi muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng lại không nói được, chỉ có thể nhìn em như vậy. Em không biết bằng cách nào lại hiểu, dựa vào lòng tôi rồi nói:

_ "Xán Xán, cậu có muốn tôi đi không?.... A cậu không cần dùng lực mạnh như vậy nha. Nếu cậu không muốn tôi sẽ không đi, tôi cũng muốn mãi ở bên cạnh cậu."

Đêm hôm đấy, vì lời thổ lộ cảm động kia, tôi nhịn không được cùng em làm đến sáng. Nhìn em ở trong lòng kêu đau, tôi có chút không cam lòng, nhưng tôi ngưng động thì em lại cười rồi bảo tôi tiếp tục. Cứ như vậy dây dưa mãi đến khi mặt trời mọc cũng chưa xong.
.
.
.
Tôi bắt được một con gà, vừa định nướng lên cho em ăn thì tiếng động như vũ bão ập đến. Cùng với tiếng động là luồn gió mạnh đến mức khiến cho những cái cây lâu năm xung quanh cũng phải chao đảo một phen. Ý thức được nguy hiểm, tôi liền nghĩ phải bảo vệ em. Và chính minh cho trực giác của tôi không sai là những người trong con chim bằng sắt này muốn cướp bảo bối của tôi đi.

Em vừa nhìn thấy bọn họ liền ôm chặt tôi hô to:

_ "Mọi người đi đi, em muốn ở lại đây, em sẽ không về đâu."

_ " Tiểu Bạch em điên sao? Hắn là một con quái vật, ngộ nhỡ một ngày hắn làm hại đến em thì sao hả? Em chẳng phải luyến tiếc mọi người sao? Mau trở về cùng anh đi."

_ "Không, Xán Xán rất tốt, Xán Xán sẽ không hại đến em. Em muốn ở bên cạnh Xán Xán. Em không về, đánh chết cũng không về."

_ "Tên quái vật này cho em ăn cái gì mà lại trở nên như vậy?!"

Tôi cái gì cũng có, cái thiếu nhất chính là nhẫn nại, ngoại trừ em ra thì đừng mong tôi sẽ đối xử tốt với ai cả. Ngay khi định lao lên tấn công bọn người kia, em đã ôm tôi lại từ phía sau, cái ôm rất chặt này kéo lí trí của tôi quay lại. Tôi ôm em, em có lẽ rất sợ hãi, ở trong lòng tôi liên tục run rẩy. Bỗng dưng tôi thấy cái gì đấy nằng nặng đè trên đầu mình, nhìn lại thì nó là một khẩu súng. Thân thể nhỏ bé trong lòng tôi đột nhiên không còn run sợ nữa. Em đứng lên đẩy tôi ra sau lưng, sắc mặt em không còn hoảng loạn, em lúc này vô cùng bình tĩnh, nhìn kĩ còn thấy một tia lạnh lùng.

_ "Ngô Thế Huân, tôi đến đây nghiên cứu, tôi vẫn còn chưa xong, anh dám động đến vật tôi nghiên cứu sao? Tôi là ai anh còn chưa biết rõ?"

_ "Xin lỗi, thiếu gia, tôi chỉ muốn tốt cho cậu." – người lúc nãy vẫn còn mạnh miệng giờ đã khép nép mà thu súng lại, thật sự sợ khí lạnh toả từ người em.

Biết em sẽ ở lại bên cạnh tôi, nhưng tôi lại không một chút sung sướng, ngược lại còn có phần thống khổ. Em có yêu tôi như tôi yêu em không? Hay thật sự tôi chỉ là vật để em nghiên cứu? Nếu vậy thì những ngày qua, những lời nói ngọt ngào mà em trao cho tôi là thật hay giả? Tôi cảm thấy một cái gì đấy trong cơ thể bỗng nhiên đứt toạt, có cái gì đó loé lên rồi vụt tắt. Trước mắt tôi tối sầm lại, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy. Chỉ thấy em vẫn cười với tôi như mọi khi.

Bọn người kia cùng với con chim sắt của họ đã đi rồi. Tôi và em nhìn nhau thật lâu. Tôi từ trước đến giờ vẫn chưa dám hôn em, tôi sợ hàm răng sắt nhọn của mình vô tình làm em đau. Hôm nay tôi không còn suy nghĩ gì sất, tóm lấy em rồi liền tục dùng lưỡi trườn bò vào trong vòm miệng của em. Mùi thơm từ cơ thể em, vị ngọt từ nước bọt của em làm tôi ngây ngất. Chúng tôi hôn nhau một lúc lâu thì em khẽ đẩy tôi ra. Tôi cười mỉa mai, cuối cùng vẫn là như vậy sao?

_ "Có phải hôn một con quái vật rất ghê tởm không? Tiến sĩ Biện?"

Tôi vừa nói một câu bao gồm chủ ngữ, vị ngữ, có khi còn dài hơn cả những tiếng tôi nói được từ khi sinh ra đến nay cộng lại.

Em dùng vẻ mặt hoảng hốt nhìn tôi. Tôi nghe họ gọi em là 'Tiến sĩ Biện', em có vẻ thích được gọi như vậy, tôi đã thấy đôi mắt em ánh lên chút tự hào. Em không còn là bảo bối nhỏ nằm trong lòng tôi nữa, em là 'Tiến sĩ Biện' người mà ngay cả tên mang súng kia cũng phải khiếp sợ. Phút chốc tôi thấy em thật xa lạ. Tôi chạy thật nhanh, chỉ muốn rời xa em, và lấp đầy một khoảng trong trái tim vừa sống dậy không lâu này.
.
.
.
5 ngày rồi, đã 5 ngày trôi qua. Tôi đi loanh quanh trong khu rừng già này. Tôi đến những nơi có hoa thơm, cảnh đẹp, có nước mát để tắm, có đồ ngon để ăn, có mọi thứ nhưng lại thiếu em. Tôi đã từng đưa em đến đây, em thích đến mức ở trên lưng tôi làm loạn, xoay qua xoay lại đến khi té ngã thì thôi. Em từng dùng nhánh hoa kia tặng cho tôi, chỉ tôi xem phong cảnh xung quanh, chúng tôi cùng nhau đắm mình trong dòng suối mát trong, dựa vào nhau cùng ăn những con vật mà tôi bắt được. Tôi nhận ra, tôi nhớ em đến phát điên, tôi muốn nhìn thấy em, muốn ôm em vào lòng, muốn hít hà mùi hương nhàn nhạt toả ra từ em.

Nhưng tôi nhớ em thì sao chứ? Quay về sao? Quay về rồi tôi sẽ tiếp tục làm vật để em nghiên cứu sao? Tôi không ngại, nhưng tôi không dám nghĩ đến cảnh khi em nghiên cứu xong. Em có phải sẽ bỏ tôi lại ở đây mà trở về cùng đám người kia không? Không có em tôi sẽ sống như thế nào?

Trong lúc tôi phân vân có nên quay về không thì đột nhiên có tiếng sột soạt từ đằng sau truyền đến. Tôi không phán đoán được con vật này như thế nào vì sức nặng của nó gần bằng một con heo rừng nhưng tiếng bước chân chỉ như con thỏ nhỏ. Này là sao chứ? Đến khi tôi sắp vồ đến thì em.... đúng vậy chính là em, người mà tôi ngày đêm mong nhớ bỗng xuất hiện. Tôi đang nghĩ có phải vì nhớ em quá mà sinh ra ảo giác không thì em lại nhìn về phía tôi mà cười một cái.

_ "Xán Xán! Tìm được cậu rồi."

Không còn suy nghĩ thêm được gì nữa tôi chạy nhanh đến bên cạnh em, đỡ thân thể suy yếu của em lên ngắm nhìn thật kĩ. Từ bao giờ bảo bối trắng nhỏ của tôi lại chằng chịt những vết xước như vậy? Từng vết máu chảy ra từ vết xước khiến ruột gan tôi cuộn lại, đau đớn da diết. Em cứ cười rồi nhìn tôi ngây ngốc, tôi phát hiện điểm lạ, kiểm tra thử thì đúng như dự đoán, người em nóng hầm hập. Vật nhỏ này có khi nào sốt cao quá nên hoá ngốc hay không? Tôi vội bỏ em lên lưng rồi chạy nhanh về hang.

Em nằm trên phiến đá lót lông cừu, phía trên đắp hờ một mảnh da beo. Em chưa hạ sốt, tiếng thở hổn hển của em làm tôi cũng thật khó thở. Nấu lên những dược liệu hái được trên đường về, đợi sôi tôi liền mang đến cho em. Bảo bối rất khó chiều, thấy đắng lại không chịu uống. Tôi đành phải thuận theo mà đi tìm một ít mật ngọt đến cho em. Có mật em liền uống nhanh hơn. Thân thể cũng bớt nóng, tôi xử lí vết thương trên người em xong liền ngồi ngốc một đêm nhìn em ngủ.

Sáng hôm sau em tỉnh lại, vừa nhìn tôi liền khóc. Đúng hay không em biết tôi sợ em khóc nên mới hay khóc như vậy? Tôi ở trong lòng còn có nhiều khuất mắc nhưng nhìn em khóc liền nhịn không được ôm em, dỗ dành em... Đã đến lúc phải nói rõ, không thể cứ như vậy tiếp tục không hiểu nhau được.

_ "Bạch Hiền, em rốt cuộc tại sao lại đến đây?"

_ "Cậu thật sự nói chuyện được sao? Cậu vì sao trước đây lại thích im lặng như vậy?"

_ "Trả lời tôi."

Chỉ có em mới khiến tôi nhẫn nại như vậy.

_ "Tôi đến đâu để nghiên cứu. Nhưng mà tôi là nghiên cứu thực vật chứ không phải nghiên cứu cậu. Lúc gặp bọn họ nói thế để họ không động đến cậu thôi. Cậu đừng hiểu nhầm! Tôi ở đây một mình rất sợ, rất nhớ cậu."

_ "Em tại sao lại nhớ tôi?"

Nói dối cũng được, Biện Bạch Hiền, em làm ơn!

_ "Cậu là đồ ngốc sao? Tôi ở cùng với cậu lâu như vậy, chống lại gia đình để được ở bên cạnh cậu, nhớ cậu liền cố gắng hết sức đi tìm cậu, lo sợ cậu sẽ gặp chuyện không may, hơn nữa còn cùng cậu.... cùng cậu làm loại chuyện đó.... Giờ cậu còn hỏi như vậy sao? Cậu chẳng lẽ không có tình cảm gì với tôi nên mới không nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu sao? Cậu không thể thấy được tôi yêu cậu sao chứ? Xán Xán ngu ngốc!"
.
.
.
Bang bang, tim tôi đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ, em ấy nói yêu tôi, em ấy yêu tôi, em ấy có tình cảm với tôi. Từng mạch máu trong người tôi sôi trào mãnh liệt, tôi chạy nhanh ra bên ngoài. Thề với trời đây là lần đầu tiên tôi tru kiểu sói thế này.

Thế nhưng lại có một thân hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy tôi. Em vừa nói vừa nức nỡ.

_ "Cậu đừng đi nữa. Cậu không thích tôi thì tôi sẽ cố gắng không thích cậu, chúng ta lại sống giống như trước đây, cậu ở lại với tôi được không?"

_ "Bạch Hiền, em cũng là đồ ngốc. Tôi yêu em!"

Em nhìn tôi, tôi nhìn em, rồi chúng tôi lại cùng nhau lăn lộn một ngày đêm nữa.

Tôi cảm thấy đối với một thứ nửa thú nửa người như tôi lại được gặp em, được yêu em, được em yêu như vậy đã là quá đỗi hạnh phúc.

Cuộc sống sau này của chúng tôi, đôi lúc cũng có chút hiểu lầm, đôi khi người nhà của em lại đến đòi em về, nhưng không sao, chẳng phải dù thế nào thì chúng tôi vẫn ở bên nhau sao?

Người với quái vật thì sao chứ? Cũng là tình yêu thôi. Cùng giống đực thì sao chứ? Cũng là tình yêu cả. Tình yêu xuất phát từ hai phía, trái tim chúng tôi đã đập chung một nhịp chẳng lẽ lại không thể ở chung một chỗ hay sao?

Nay đã thêm một mùa đông nữa rồi. Em vẫn đang ở đây, vùi sâu trong lòng tôi. Không gian dường như ngưng đọng, nơi này chỉ có em và tôi cùng nhau hạnh phúc.
                                                                            18/6/2016
--------------------------------------------------------------------
Cho like thương hại đi, sau gần hai năm mới quay trở lại bị bơ dữ dội quá 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro