:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu một cậu nhóc.
Là một cậu nhóc có một nụ cười tuyệt đẹp.
Một nụ cười toả nắng.



Những năm tháng Cao trung chính là khoảng thời gian tôi mãi chẳng thể nào quên được. Khoảnh khắc ấy được tô vẽ nên bởi niềm vui, hạnh phúc, và xen lẫn cả nổi buồn. Dưới bóng cây trăm tuổi che mát mỗi giờ ra chơi, dưới những cơn mưa mát đầu Hè, và cả khoảng sân trường đầy tuyết. Tôi vẫn luôn đứng nơi phía sau lưng em, vẫn như thế. Hằng ngày đều thế.
Cậu ấy là một học sinh nổi bật của trường với thành tích học tập top 3, gương mặt khả ái, nụ cười toả nắng, và cả tính cách tốt bụng thân thiện, trăm người mến, vạn kẻ yêu. Và đương nhiên, tôi cũng không là ngoại lệ. Nói sao nhỉ? Vào hôm trao học bổng cho các học sinh có thành tích cao của trường, với đôi mắt biết cười, em làm ngây ngất lòng tôi. Biện Bạch Hiền, tôi ghi nhớ tên em đến khắc cốt ghi tâm, ngàn năm không ngừng. Từ đó, mỗi ngày hồn tôi cứ như bị vứt ra giữa sân trường rộng lớn, ngóng trông bóng hình của một thiếu niên khả ái.
Vì thế, thành tích học tập vốn top 20 của tôi đã trở thành top 10, và là top 10 từ dưới đếm lên. Điều đó lại càng làm cho tôi ngại ngùng mà nhận ra rằng bản thân không xứng với em. Gia đình cũng không vui, ba mắng tôi, còn mẹ lại bênh vực tôi, để rồi cả gia đình tôi tựa như bùng cháy, tần suất những tiếng cãi vả xuất hiện ngày càng tăng, tôi cũng dần chán nản việc học hành, mọi thứ đều buông xuôi để mặc cho gió cuốn trôi đi.
.
.
.
Một hôm mưa to nọ, những tán cây rung động tựa như sắp gãy khỏi cành, sấm sét và mây mù khắp cả một vùng trời, tôi bắt gặp em đang nép dưới hành lang trường, ngóng trông một tia sáng. Chà, có vẻ mưa còn lâu mới dứt, tôi lại xót xa hình ảnh một cậu bé mình yêu, thế là, con tim đi nhanh hơn trí não, tôi chạy giữa màn mưa để đến bên em, mặc cho vai áo ướt một mảng.
-Bạch Hiền, mau nép vào đây! Tôi sẽ che mưa cho cậu!
-Nhưng, Xán Liệt...
-Mau lên! Cặp tôi có thể cho được cho cả hai chúng ta!
Trong đôi mắt đen láy của Bạch Hiền ánh lên một tia bất ngờ. À thì, cặp tôi chỉ che được tầm hai phần ba người Bạch Hiền thôi, nhưng với chiều cao này của tôi để làm gì nữa, phải không nào? Không kịp để cho Bạch Hiền lấy lại vẻ ngạc nhiên, tôi cầm cặp lên cao quá đầu, một tay còn lại che trên đầu em. Trong màn mưa ấy, tôi cảm thấy rất lạnh, nhưng được bên cạnh cậu nhóc mình yêu rất nhiều, cậu nhóc ấy chính là như tia nắng, toả ra những tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim mình.
Những ngày sau đó, tôi bị ốm do mưa ướt hết cả áo. Tôi không thể ngồi dậy huống hồ gì là đến trường. Tôi nhớ em da diết, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười. Không biết cơn mưa ấy có làm em mệt không? Không biết sức khoẻ em vẫn ổn chứ? Lòng tôi cứ hiện lên hàng trăm câu hỏi, tất cả những câu hỏi ấy đều về em.
Tầm chiều ngày hôm sau, nhà tôi có một vị khách đến thăm. Chính xác là người mà tôi mong mỏi nhất, chờ đợi nhất. Biện Bạch Hiền. Trong cơn mê man, tôi chỉ cảm nhận được bàn tay mình được áp lên gương mặt mềm mại mà tôi hằng yêu, những câu động viên ấm áp, và cả một câu nói, mà chính nó là động lực để tôi đến trường trở lại ngay ngày hôm sau.
-Xán Liệt, hãy chóng khoẻ lại, có được không? Tôi rất nhớ cậu...
Kể từ ngày hôm đó, tôi trở lại trường học. Tuy rằng thành tích học tập chả có gì nổi trội, nhưng với tính cách tôi, ai cũng yêu quý. Đón chào tôi là những câu hỏi han của bạn bè, cũng như những câu nói làm cho tôi biết rằng mình không thể mất em. "Này Liệt! Cậu có biết cậu nhóc trắng trắng được trao học bổng học kì trước hay không? Nó đã ngắm nhìn cậu lâu lắm rồi, bọn tôi cũng không có ý định nói ra làm chi, nhưng điều này cậu phải biết! Ngày hôm qua nó đứng ngẩn người trước cửa lớp tận 20 phút khi nghe bọn tôi bảo Xán Liệt ốm rồi đấy! Đừng đánh mất người ta, có nghe không!"
.
.
.
Khi chuyện tôi yêu em đã bị những kẻ đầu gấu của trường biết, chúng đã tìm đến tôi. Bởi vì, chúng cũng thích em. Khi đang đi bên cạnh em, chúng đã chặn đường tôi lại. Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chúng đấm cho tôi cú đau điếng lên mặt. "Mày tránh xa Bạch Hiền ra! Mày đếch có tư cách đi bên cạnh em ấy! Cái thằng học hành chả ra cái gì mà cũng bày đặt đi theo Hiền sao? Mày đ*o có cái gì đâu, tránh thật xa ra, kẻo làm bẩn em ấy!" Tất cả những gì tôi có thể làm là cúi đầu lắng nghe. Chúng nói đúng quá rồi còn gì. Tôi chẳng có gì: học hành dở tệ, gia cảnh không giàu có, gương mặt cũng chẳng quá điển trai. Cái tôi có, chỉ là tình yêu dành cho em thôi. Nhưng bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu thôi thì làm sao đủ! Đồng tính luyến ái đã không được chấp thuận gì nhiều cho cam, đã vậy tôi cũng không đủ sức để bảo vệ em. Đấy! Lúc này đây tôi còn không bảo vệ được mình, huống hồ gì là em!
Bỗng, một tiếng "RẦM!" làm tôi tỉnh dậy khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của mình. Lúc này, nhìn dưới đất là tên đầu gấu vừa mới "giác ngộ tư tưởng" cho tôi.
-Cậu tránh xa Xán Liệt ra! Được rồi! Xán Liệt không top 10 lớp, nhưng ít ra hắn còn có một nhân cách tốt, một tấm lòng nhân hậu, và một con tim chân thành! Vậy cậu nhìn lại mình đi? Học hành có hơn Xán Liệt không? Chỉ giỏi đánh nhau là hay!-nói rồi, em khuỵu chân xuống, nghiến răng nói từng chữ-Động vào Xán Liệt, trước hết hãy bước qua xác của tôi!
Lòng tôi như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Những tiếng hò reo vang dậy khắp nơi. Em ngước mắt lên nhìn tôi, rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp. Đưa bàn tay của mình đến trước mắt em để giúp em đứng dậy, bỗng, em ôm chầm lấy tôi, thì thầm vào tai tôi, "Xán Liệt, cậu đã hiểu lòng tôi rồi chứ? Vì vậy, bên nhau, có được không?"
Chúng tôi cứ thế bên nhau như thế đó. Việc học hành của tôi cũng từ đấy mà tiến bộ trở lại, không những thế mà còn top 5 của lớp. Có lẽ, tình yêu là sức mạnh lớn nhất nhỉ, haha. Tôi dần lấy lại những gì mình vốn đã đánh mất, không những thế còn có em bên cạnh mình. Nhưng có lúc, chính bản thân tôi cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao em lại chọn tôi? Em chỉ cười và bảo rằng, "Nhất kiến chung tình, vạn năm không đổi" mà thôi. Khoảnh khắc mà em nhận ra mình đã yêu tôi, đó là khi thấy một cậu trai sờ đầu đàn chó con đang ăn mà nhà trường nuôi rồi cười một cách ngốc lăng, trên tay còn cầm một mẩu bánh. "Có lẽ, em yêu anh từ đấy."
.
.
.
Đã có người từng bảo, thời gian Cao trung chính là quãng thời gian đẹp nhất. Khi thì ta mong nó trôi đi thật nhanh, lúc thì ta mong muốn quay trở lại thì vĩnh viễn đã lạc mất nó rồi. Tôi hiện tại cũng chỉ mong rằng thời gian ấy ngưng đọng mãi ở đây mà thôi, đừng trôi, đừng trôi đi nữa. Tôi nắm chặt lấy nó trong bàn tay, ôm siết lấy nó, nhưng rồi, định luật tuần hoàn của thời gian cũng mang nó trôi đi, vụt mất khỏi bàn tay tôi.
Ngày cuối cùng của Cao trung đã in sâu trong con tim tôi. Hình ảnh một cậu bé chờ tôi giữa sân trường, những ngọn gió rung rinh vỗ về tán cây, những tia nắng báo hiệu cho mùa Hè đã đến. Cái vị oi nóng của Hè làm lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng điều đó không làm tôi mảy may có tí gì là khó chịu. Bởi tôi đã có em bên mình, có em mang đến cho tôi vô vàn cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Đan chặt mười ngón tay vào nhau, em nở một nụ cười thật đẹp. Một nụ cười mà cả đời tôi sẽ mãi không quên. Một nụ cười tuyệt trần mà ai ai cũng si luyến. Một nụ cười đã điêu khắc nên bức tranh Cao trung của tôi, cùng tôi đi qua bao năm tháng. Nụ cười của Biện Bạch Hiền. Nụ cười của người tôi yêu. Vĩnh viễn yêu dù cho năm tháng có đổi thay. VĨNH-VIỄN-YÊU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro