[Oneshot] (ChanBaek) Nước Mắt Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tình yêu chỉ với một câu đơn giản cũng làm con người ta hạnh phúc thậm chí có thể điên cuồng mà đuổi theo cái thứ tình cảm mơ hồ đó, nhưng cũng đôi khi sau cái hạnh phúc đó là một nỗi đau da dẵng. Chỉ đơn giản là một chữ " yêu" cũng làm người ta đặt cả niềm hi vọng sự tin tưởng vào một người nào đó đã khiến cho trái tim mình trở nên hoang dại, nhưng cũng bởi chữ " yêu" mà gây ra một nỗi đau không bao giờ lành.

Đúng cậu cũng thế, một người từng cảm nhận được hạnh phúc, từng được chiều chuộng thương yêu hết mực và được đến bên người quan trọng nhất đời mình, một người mà cậu cho là tất cả là cả thế giới, cả cuộc đời chỉ muốn gửi gắm vào người thanh niên ấy.
Nhưng cậu nào biết đằng sau câu nói yêu thương ấy chỉ là sự vui đùa giễu cợt đầy đê tiện hay đơn giản chỉ là muốn chơi qua đường. Người đó không biết là cậu yêu thật, trao cả con tim dại khờ này cho hắn, yêu một cách mù quáng, yêu không lối thoát như xa vào lưới tình của một tên khốn đó mà không có cách nào bước ra được.

Cậu yêu hắn điên dại đến mức dù bị hắn xua đuổi, bị hắn vứt bỏ nhưng vẫn nhất nhất muốn ở cạnh hắn, ở cạnh một người đã dứt tình cảm với mình, có phải cậu quá ngu ngốc? Là cậu ngốc hay ông trời trêu ngươi đùa cợt người con trai yêu đuối này. Cái cảm giác nhìn người mình yêu vui vẻ ân ái bên người khác nó đau biết nhường nào. Nhưng ai hiểu cho cậu ai thấu cho cậu khi những giọt nước mắt ấy hằng đêm ướt đẫm gối, trái tim ấy đã đầy những tổn thương.

Hằng đêm là cậu tự lao đi nước mắt, hằng đêm là cậu cố tự mình chấp vá những vết thương từ sâu thẩm con tim kia, nhưng sao càng chữa nó càng đau, càng lau lại càng ướt, có phải cậu đã sai khi đã chọn cách ở bên hắn? Có phải điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu là gặp và yêu một kẻ như hắn?

Ngày ngày cậu cứ như một kẻ hầu phục vụ cho hắn, hết nấu ăn thì đến dọn dẹp cả ngày tất bật bận rộn,  nhưng cậu không trách cũng chẳng hờn dỗi gì cả, tất cả chỉ là do cậu tự nguyện. Vì yêu hắn cậu tình nguyện làm tất cả chỉ mong hắn không xua đuổi mình, chấp nhận bản thân nhi nhược này ở lên bên cạnh, có thể để cậu chăm sóc hắn như vậy.

Nhưng hắn nào biết thế, hằng ngày hết cô này đến cô khác lại có thể vô tư rước về nhà, là cô thứ bao nhiêu cậu không nhớ nổi nữa.

Lần này cũng vậy, đang bận dọn dẹp cậu chợt có tiếng chuông cửa. Vội chạy ra mở cửa và cũng như những lần trước hắn đã rước đâu cô tóc vàng hoe, gương mặt đầy son phấn về nhà, họ thân mật đến nổi làm cậu vô cùng khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được. Hắn đưa cô ta vào nhà thấy cậu đứng ngay người thì gắt lên

- Tránh ra!

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào tiếp tục lau dọn, hắn bảo cô ta lên phòng đợi còn mình thì đi đến chỗ đặt thùng nước chỗ cậu tất bật lau nhà, hắn hung hăng đá tung thùng nước làm cả người cậu đều ướt sũng

- Đồ ăn hại!- Hắn kéo cậu đứng dậy

- Khóc cái gì? Chịu không nổi thì biến ra khỏi đây!

- Em.. em xin lỗi..

- Thật chướng mắt. Mang nước lên phòng cho tôi!

Hắn đẩy cậu ngã xuống sàn rồi bỏ mặc đi nhanh lên phòng. Cậu cố chống tay đứng dậy, đưa tay vội lau nước mắt đã không ngừng rơi xuống nhưng những lần như thế này cậu chỉ có thể bất lực mà cam chịu tất cả.

--------------------------------

Cậu mang nước lên phòng, đi đến hé mở cửa định bước vào bất chợt lại có tiếng quát lớn

- Cậu bị mù à? Không thấy tôi làm gì sao!

Cậu hoảng hốt đóng cửa lại nhắm tịt mắt không dám nhìn thêm nữa. Thật ra hai người đó làm gì cậu thừa biết không hôn hít, cũng là lên giường cùng nhau thôi đại loại là vậy. Những người hắn đưa về thì không ngoài mục đích đó, nhưng riêng cậu hắn không hề có chút hứng thú nên chưa một lần hắn cho nằm cùng giường dù mang danh nghĩa là người yêu.

- Đứng ngoài đó làm gì? Mang vào đi!- Hắn lớn tiếng ra lệnh

Cậu mở cửa bước vào, nhưng cậu thanh niên đó không dám ngẩng mặt lên nhìn vì cậu sợ, sợ nhìn thấy cảnh hai người đó thân mật trái tim cậu lại bị tổn thương, sẽ lại thêm một vết thương sâu mà không biết bao giờ mới hết rỉ máu.

Cậu đặt hai ly nước xuống bàn rồi cũng vội quay ra phía cửa định rời đi nhưng bị hắn chặn lại. Hắn đứng trước mặt cậu đưa tay nâng cằm cậu lên

- Rẻ tiền, nhìn cậu tôi còn phát chán đấy!- Hắn buông tay ra, quay lại ôm cô gái đó tiếp tục hôn hít trước mắt cậu.

Cậu nuốt nước mắt đi ra khỏi phòng. Cậu nhanh chân chạy xuống bếp vì nơi đó mới là nơi của cậu, ở đó cậu mới được quyền khóc, ở nơi đó cậu mới có thể xem trái tim mình thêm bao nhiêu nhát rồi. Ngược với trên căn phòng đó, ở đó là tiếng cười rôn rã, những lời đường mật hay những nụ hôn mà cậu từng ao ước đến điên dại nhưng còn ở đây - ở dưới căn bếp này chỉ là những giọt nước mắt của riêng bản thân cậu, những nỗi đau mà hắn đã gây ra đã càng thêm chồng chất, cậu sợ bản thân mình sẽ không thể chống chịu thêm được nữa.

-

-

-

-

Đã hai ngày rồi hắn không về nhà làm cậu lo đến phát điên lên, gọi hỏi những người bạn của hắn thì chỉ nhận được một câu quen thuộc

" Nó đi với gái rồi"

Nhưng cậu vẫn kiên trì bấm số gọi cho đến số điện thoại của người mà hắn thân thiết nhất, cùng là người đã từng khuyên cậu rời bỏ hắn. Cậu tin người này sẽ nói

- < Alo>

- Sehun, anh biết Chan ở đâu không?

- < Nó đang ở quán Bar Overdose!>

- Em đến liền!

- < Khoan đã..>

Tút.. Tút

Không nghe nói hết cậu hối hả vội chạy đến đó. Đến nơi cậu bước từ từ vào quán, những nơi ồn ào thế này cậu không hề thích vào nhưng vì hắn cậu lần đầu tiên bước vào nơi này.

Đi vào bên trong, cậu đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng không ngờ lại bị mấy tên biến thái kia sờ mớ làm cậu dè chừng sợ hãi, cố tránh xa bọn họ ra. Cậu nhìn xung quanh chợt thấy Sehun đang đứng phía dưới cầu thang phía trên kia là phòng nghỉ dành cho khách. Cậu chạy nhanh đến chỗ Sehun

- Sehun, anh ấy đâu rồi?

- Ở trên đó!

Lúc cậu định lên thì bị Sehun nắm tay níu lại, ánh mắt nhìn cậu có điều gì đó muốn cảnh báo

- Em muốn lên thật sao?

- Có chuyện gì sao ạ?

- Không.. không có gì!- Sehun nới lỏng tay rồi buông tay cậu ra.

Cậu đi nhanh lên trên đó,đi tới căn phòng cuối, cậu nghe có tiếng nói quen thuộc nên hé cửa nhìn vào.

Cảnh tượng trước mắt làm cậu sợ đứng quanh hắn là vài tên to lớn tay cầm gậy và một tên hung tợn ngồi trên giường trông có vẻ như đại ca của chúng, hắn quỳ dưới bọn họ nói gì đó cậu không nghe rõ nhưng khi nghe một tiếng

BỐP..

Hắn đã nhận trọn một cái đánh nên ngã xuống sàn, cậu hoảng hốt mở tung cửa chạy vào ôm lấy hắn mà khóc

- Chan..

- Tới đây làm gì.. về đi.. biến ra khỏi mắt tôi!- Hắn cố gất lên vội đẩy cậu ra

- Xem ra người yêu mày cũng biết điều quá nhỉ? Lại tự mang xác đến đây rồi!

- Các người không được đánh anh ấy.. hức.. hức!

- Đố ngốc, cầu xin làm gì? Mau ra khỏi đây!- Hắn chống tay ngồi dậy, đẩy cậu ngã ra sàn nhưng cậu vẫn cố chấp la đến ôm hắn.

Bọn người kia nhìn cậu cười đểu, tên đại ca nhếch miệng cười rồi bảo tên đàn em kia kéo cậu đứng dậy

- Các người muốn làm gì thả tôi ra!- Cậu la hét khi bị tên đó nắm chặt cổ tay kéo đi.

Tay hắn cố nắm giữ cậu nhưng không thể, chúng kéo cậu ra đẩy xuống giường

- Lũ chó, đừng động vào người yêu của tao!- Hắn tức điên cố la hét nhưng đáp lại là những cái đánh tàn bạo từ chúng

- Chan à!

Cậu đau đớn nhìn chúng ra tay với hắn. Trong lòng cậu nhốm lên một nỗi sợ khi tên đại ca đó liếc mắt nhìn toàn thân thể mảnh khảnh đó

- Các người muốn làm gì? Không đừng mà.. đừng!

XOẠT...XOẠT

Chưa đầy 5 giây quần áo trên người cậu bị chúng xé sạch, cơ thể cậu không một mảnh vải che thân giương trước mắt tất cả bọn chúng, cậu cứ như một miếng thịt ngon lành treo trước mặt. Tên đại ca đè cậu xuống giường rồi bắt đầu từng hành động sờ mó nhạy cảm trên thân thể nhỏ, luồn tay xuống vòng eo gầy gò kia và theo đó là những cái hôn lưu dấu lên vùng da trắng nõn từ cổ đến khuôn ngực.

Mặc cho cậu la hét, giãy giụa nhưng tên đó càng tàn bạo hơn. Chúng làm trước mặt hắn trước mặt người yêu cậu còn hơn cả mạng sống, hắn đau đớn thế nào khi nhìn chúng dùng những hành động ấy với cậu mà chỉ bất lực không làm gì được. Hắn luôn biết cậu yêu hắn rất nhiều nhưng hắn không thể đáp trả tình cảm ấy, vì hắn yêu cậu yêu đến phát điên lên nhưng xung quanh hắn có quá nhiều người thèm muốn cậu chỉ vì cậu từng là một cậu ấm béo bỡ từng được đại gia của giới xã hội đen để mắt đến, nhưng lúc đó cậu lại đem lòng yêu hắn một kẻ không đủ khả năng để bảo vệ cho cậu trai ấy.

Hắn luôn muốn đẩy cậu ra xa hắn ra xa ra khỏi cuộc đời hắn để có thể tìm để với một người đủ mạnh mẽ để che chở cho cậu, nhưng tại sao càng đẩy cậu lại càng tiến đến, cố chấp mà chạy theo một cách mù quánh như vậy. Để đến ngày hôm nay hắn nằm đó đau đớn do từng vết thương mà chúng gây ra và nhưng hơn cả là vết thương sâu thẩm của một con dao vô hình đang ghim chặt trong tim hắn. Hắn hận mình quá vô dụng không thể bảo vệ che chở cho người mình yêu.

Còn cậu, sau những hành động của tên đại ca đó lại tiếp đến phải nhẫn chịu từ những tên đàn em. Chúng hung hăng thèm thùa thứ trước mắt, cậu không còn đủ sức kháng cự chỉ biết nằm yên mặc cho chúng dày vò thân xác này. Cậu chỉ tiếc, tiếc là lần đầu của mình lại không phải dành cho hắn và cho đến khoảng khắc này cậu vẫn chẳng hiểu tại sao hắn chưa một lần làm thế với cậu, nói hắn yêu cậu đó có phải là sự thật không??

--------------------------------

Khoảng hai giờ sau mấy tên đó thoả mạn ra khỏi phòng bỏ lại hai người trong phòng. Hắn cố đứng dậy đi đến gần cậu vẫn còn đang nằm bất động trên giường, gương mặt vô hồn, nước mắt vẫn còn động lại trên khoé mắt, ánh mắt mờ đục nhìn về một khoảng không, đây là một cú sốc lớn đối với cậu.

Hắn đi đến ôm cậu vào lòng, những giọt nước mặt lăn dài trên nét mặt thanh tú rơi xuống gương mặt trắng bệt của cậu, nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng gì nữa, cậu như một cái xác không hồn nằm gọn trong vòng tay hắn

- Xin lỗi.. anh xin lỗi!

Hắn vừa khóc vừa nói xin lỗi cho đến giờ hắn mới nhận ra những gì trước đây hắn làm đều là vô nghĩa, vì chẳng phải cho đến bây giờ cậu vẫn phải gánh chịu nỗi lăng nhục thể xác như vậy sao, cho dù muốn cậu rời khỏi nhưng tình yêu của cậu cứ mãi chạy theo hắn làm sao tách rời được. Là do cậu đã yêu hắn đến điên cuồng thế nào.

-

-

-
~ MỘT TUẦN SAU

Cậu vẫn trong tình trạng vô hồn ấy, không nói không rằng chỉ mãi nhìn về một khoảng vô định. Hằng ngày, hắn vẫn ở bên cậu chăm sóc cho cậu chỉ mong cậu có thể vượt qua cú sốc này để sau này hắn có thể nói yêu cậu sẽ không xua đuổi và đối xử tệ bạc với cậu nữa.

Nhưng ông trời thích trêu đùa, hắn vẫn chưa kịp nói lời yêu thì cậu đã rời xa hắn, cậu ra đi mãi mãi trong cái lỗi lầm mà hắn không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, trong căn nhà đó hiện lên một cái chết đau thương của một người vì yêu quá sâu đậm đến điên dại mà kết thúc mạng sống của mình.

Nhân lúc hắn không có nhà cậu lấy một con dao và phòng, cậu mặc bộ quần áo tuyệt đẹp với nét mặt tươi cười mà yên tâm nhắm mắt. Nhát dao đâm thẳng vào tim máu chảy ra thành dòng như rửa sạch đi những lỗi lầm và để cậu bắt đầu một giấc ngủ dài mà không cần phải lo nghĩ về điều gì nữa.

Hắn về đến nhà, hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng trong phòng. Vội chạy đến ôm lấy cơ thể đầy máu kia không ngừng gào khóc. Hắn khóc như mưa, những giọt nước mắt đó hoà lẫn vào dòng máu tươi đang chảy lê dưới sàn, hắn khóc cho những lầm lỗi hắn đã gây ra, khóc cho sự luyến tiếc một thứ quan trọng hơn sinh mạng. Là cậu, cậu đã quá ích kỉ khi ra đi mà không để hắn nói một lời tận sâu trong đáy lòng này

" Anh Yêu Em, Baekhyun."

Lời nói ấy cậu sẽ không thể nghe thấy,  lời nói mà hắn đã muốn nói từ bao lâu nay, đành chôn vùi mãi mãi nơi ngục thất trái tim này.

Là sai lầm khi hai người gặp nhau chăng? Tình yêu lại mang đến cho con người ta nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc sao? Là do hai người yêu nhau sai cách hay do định mệnh đã an bài, đã sắp đặt cho cuộc đời đầy trớ trêu này?

Một kết thúc buồn cho một cuộc tình...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro