One Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đọc nghe mấy bài nhạc buồn buồn sẽ thấy feeling lắm luôn ^^ 
.
.
.
.
.
.
.
.

[ OneShot ] One Rainy Day

Park ChanYeol tắt máy tính, đứng dậy chuẩn bị đi về sau cả một ngày làm việc mệt mỏi . Trời mùa hè vốn nóng nực bỗng ập xuống một cơn mưa rào . Lúc đầu vốn chỉ thưa thớt vài hạt , nhưng về sau mưa lại càng ngày càng to .

Park ChanYeol nhìn mưa đập vào cửa kính , lục tìm trong túi áo gói thuốc lá . Lửa loé lên , làm cho người ta bất chợt cảm thấy ấm áp giữa khung cảnh xám xịt . Hít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng , hắn tựa người vào bàn làm việc . Trong làn khói mờ ảo , đôi mắt hắn xa xăm nhìn vào làn mưa buốt giá không khỏi gợi lên cảm giác tà mị cho người nhìn . 

Giọng nói trong trẻo của em lại ủa về trong kí ức : 

" A , mưa , mưa rồi kìa " 

" Park ChanYeol , anh lại quên không đem ô hả ? " 

" Nếu hôm nay em không đem theo ô thì chúng ta biết trú mưa ở đâu đây ? " 

Nụ cười tươi rói cùng đôi mắt cười của ai kia hiện lên trong tâm trí . Em vẫn luôn nói với hắn như vậy mỗi khi trời mưa . Em kể rằng em sinh ra trong một ngày mưa tầm tã , em ra đời là mưa ngớt . Ngày mẹ em vì bệnh tật mà mất , trời cũng mưa . Bố em gặp tai nạn giao thông mà qua đời , mưa lại đổ xuống cùng với những giọt nước mắt của em . Nhưng em lại không hề ghét mưa . Em bảo mưa thường mang đến sự bất hạnh nhưng em sẽ dùng mưa để mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc . 

Ngày em và hắn gặp nhau cũng là một ngày mưa . Lúc đó , ChanYeol hắn vẫn chỉ là một sinh viên đại học . Vừa tan trường , trời bất chợt đổ mưa , hắn đứng dưới mái hiên, thầm tặc lưỡi rủa ông trời. Rõ ràng dự báo thời tiết đã nói là trời sẽ nắng mà giờ lại mưa tầm tã như này . Nhìn mấy đồng học hối hả qua lại giữa cơn mưa đến không báo trước , chắc hẳn chẳng có ai cho hắn quá giang đâu . Chờ quản gia đến đón thì cũng không ổn , chẳng còn cách nào khác , chắc phải đội mưa mà đi vậy. Hắn thầm nghĩ thế , đang định chạy đi thì có ai đó níu hắn lại . Là một cậu nhóc thấp hơn hắn cả một cái đầu , mái tóc nâu quăn quăn dưới cơn mưa mùa hạ có hơi lộn xộn , làn da trắng , đôi mắt nho nhỏ dễ thương , đang chĩa về phía hắn một chiếc ô trong suốt rồi ngượng ngùng nói : 

- Học trưởng , anh cầm lấy cái này mà về , nếu không sẽ bị ướt đó 

- Cảm ơn cậu nhé - Park ChanYeol nhận chiếc ô , nở một nụ cười cảm ơn nhưng rồi bỗng nhanh chóng nhận ra ô chỉ có một chiếc - Tôi cầm cái này về , vậy cậu dùng cái gì ?

- Không sao ạ. Em ... 

- Hay chúng ta đi chung đi . Nhà cậu ở hướng nào ? Có xa không ? - Chưa đợi cậu nhóc nói xong , hắn đã cướp lời . Dù sao thì người ta cũng giúp mình , phải báo đáp gì đó chứ 

-  Hướng đó , không xa lắm đâu ạ . Cách đây chừng 10 căn nhà thôi - Cậu nhóc có vẻ vẫn còn ngượng , hơi rụt rè chỉ tay về bên phải , nói .

- Tốt quá . Vậy là cùng đường rồi . Chúng ta cùng đi đi - ChanYeol kéo tay cậu nhóc đó , rồi hình bóng cả hai dần biến mất dưới dòng mưa trên con phố nhỏ . 

Mưa mang em đến với hắn nhẹ nhàng và đơn giản như vậy đấy . Nhưng mưa cũng tàn nhẫn lắm , cướp em đi từ tay hắn , để lại cho hắn sự bi thương , nỗi nhớ cùng một chấp niệm day dứt không bao giờ có thể thoát ra . 

Sau lần gặp gỡ ấy , em và hắn dần dần thân nhau hơn , rồi trở thành người yêu . Thời gian cũng như cơn mưa rào vậy , đến nhanh mà đi cũng nhanh , thấm thoắt hắn và em đã ở bên nhau được 3 năm . Tình yêu của hai người vang danh khắp cả trường đại học . Mãi sau này , sinh viên trong trường vẫn còn nhắc đến chuyện tình của cậu bé sinh viên khoa thanh nhạc Byun Baekhyun và nam thần khoa kinh tế Park ChanYeol rằng đó là một cặp đôi không gì có thể chia cách . Vậy mà số phận trớ trêu, em phát hiện mình bị máu trắng , em không nói cho hắn nghe , không muốn hắn vì em mà đau khổ . 

Ngày hắn cầu hôn em , thay vì câu nói đồng ý cùng với nụ cười hạnh phúc thì em lại nói với hắn : 

- Xin lỗi anh , ChanYeol . Em đã hết yêu anh rồi . Vậy nên em không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh được. 

Rồi em quay bước bỏ đi , bên cạnh Jong In - em họ hắn . Hai người đi trước cười nói vui vẻ , bỏ hắn lại đằng sau với trái tim đã bị rạch một nhát dao . Lúc đó hắn đã nghĩ rằng , em phản bội hắn , phản bội tình yêu của hắn . Hắn hận em nhưng lại không thể quên em được , không thể hết yêu em được . Tất cả những kí ức , những kỉ niệm cứ như trêu đùa hắn mà ùa về . Nụ cười của em , tiéng nói của em , hắn không thể vứt bỏ em ra khỏi tâm trí . Càng muốn quên thì lại càng nhớ . Càng nhớ thì càng đau lòng. 

Một tuần sau ngày bị em từ chối , khi hắn đang tự giam mình trong căn phòng ngủ làm bạn cùng với rượu, điện thoại bỗng reo vang , người gọi tới là Oh SeHun - một người bạn của hắn : 

" ChanYeol , anh mau đến bệnh viện X đi , Baekhyun sắp vào phòng phẫu thuật rồi  " 

- Tại sao anh mày phải đến đó ? Cậu ấy và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi 

" Đến giờ anh vẫn chưa biết gì sao ? Tất cả những chuyện đó là do Baekhyun dựng lên để lừa anh thôi. Cậu ấy bị ung thư máu , bác sĩ bảo khả năng sống sót sau phẫu thuật là rất thấp . Cậu ấy không muốn anh đau khổ nên mới làm vậy . Đến đây nhanh đi . Đến nói với cậu ấy vài câu đi .... "
 
Tai hắn như ù đi . Hắn không còn nghe thấy gì nữa . Baekhuyn bị màu trắng . Tại sao hắn không biết , tại sao không ai cho hắn biết . Cảm giác cả cơ thể tựa như không còn sức lực , hai đầu gối đạp xuống sàn nhà nhói đau . Hắn bỗng bật dậy thật nhanh , lao thẳng ra khỏi nhà , chạy một mạch đến bệnh viện X. Em vẫn yêu hắn . Vậy mà hắn lại từng hận em . Em là đồ ngốc , vô cùng ngốc . 

Mưa rơi nặng hạt.  Xe trên đường chạy băng băng , hắn chẳng quan tâm . Va đạp vào bao nhiêu người , hắn chẳng để ý . Hắn thấy cánh mũi cay cay , mọi vật trước mắt nhoè đi , nước mắt rơi xuống . Em vẫn luôn như thế , luôn chịu đựng mọi đau khổ một mình , nhất mực quan tâm đến hắn . Em đau khổ như vậy , hắn sao có thể hạnh phúc . Byun Baekhyun đúng là đồ đại ngốc . 

Đến bệnh viện , hắn điên cuồng hỏi y tá phòng phẫu thuật ở đâu rồi lại điên cuồng chạy đến đó . Đèn phòng phẫu thuật đã sáng . Bạn bè của hắn và em đều đang lo lắng chờ đợi . Thấy hắn đến cũng chỉ nhìn hắn trầm mặc . 

Hắn ngồi phịch xuống ghế . Người dính nước mưa ướt như chuột. Tất cả mọi người đều biết , đều ở bên cạnh em , vậy mà hắn chẳng biết gì cả . Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Không thể làm bất cứ điều gì , chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi . Cái cảm giác chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn người mình yêu đi gặp thần chết , giờ ChanYeol mới có thể cảm nhận nó bức bối và khó chịu đến nhường nào . Byun Baekhyun , em diễn giỏi lắm . Lừa dối anh như vậy , em không cảm thấy tội lỗi sao ? Em nợ anh một lời xin lỗi đấy . Cho nên em nhất định phải sống có biết không. 

Hắn bắt đầu thấy sợ , sợ sau này sẽ không được ôm em nữa , không được vùi mặt vào mái tóc của em , không được nghe tiếng nói của em , tiếng cười của em , không được ngắm nhìn em làm bài , khôngg được nghe em hát , hắn phải sống sao đây ? Baekhyun , em không được rời xa anh . Đừng rời xa anh , làm ơn !

Hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ . Mọi người vỗ vai an ủi hắn , nói với hắn Baekhyun sẽ ổn . sẽ không sao đâu . Đúng , em sẽ sống thôi ! Sẽ về bên hắn mà . Phải sống để hắn còn bù đắp lỗi lầm của mình chứ . 

Thời gian trôi qua thật chậm . Mưa vẫn nặng nề rơi. Đèn phòng phẫu thuật bất ngờ phụt tắt. Các bác sĩ phẫu thuật cùng với các y tá đẩy em ra trên băng ca trắng . Làn da đã không còn hồng hào , đôi mắt nhắm nghiền mê man . 

- Chúng tôi xin lỗi . Chúng tôi đã cố gắng hết sức . Cậu ấy chỉ còn sống thêm được vài giờ nữa thôi . Mọi người hãy tranh thủ cơ hội .  

Nghe đến đó , một vài người bạn của em dường như không thể kìm nén thêm nữa mà bật khóc . Tâm trạng của hắn rồi bời . Em vẫn sống , nhưng cũng sắp chết . Số phận rõ ràng đang trêu đùa hắn mà .  

Chừng nửa giờ sau , em tỉnh lại . Mọi người vội vã vào thăm . Em , dù sắc mặt tái nhợt , vẫn nở một nụ cười thật tươi . Hắn đứng nhìn em qua tấm kính chắn , nhìn em cười , nhìn em nói mà không dám vào thăm . Bất ngờ , Oh SeHun đi ra ngoài cửa gọi lớn tên hắn . Em cũng bắt đầu chú ý đến hình bóng quen thuộc kia . Không còn cách nào khác , hắn đánh phải đi vào . 

Mọi người trong phòng cũng như hiểu ý mà đi hết ra ngoài . Trong phòng cũng chỉ còn lại hắn và em. Hoàn toàn trầm lặng , cả hai đều không ai dám mở lời trước . Bỗng nhiên , em vươn tay lên muốn rót nước . Hắn lúng túng cầm bình nước rót rồi đưa cho em .

- Em thấy sao rồi ? 

- Em ổn - Baekhyun cười , vẫn là nụ cười với đuôi mắt cong cong ấy , dường như em hoàn toàn không hề lo lắng vì bản thân sắp rời xa thế giới . 

Nhìn nụ cười của em , ChanYeol bỗng thấy nhẹ lòng. Bao nhiêu thắc mắc cùng sự lo lắng ngổn ngang dường như đã tan biến . 

- Em phải thật hạnh phúc đấy nhé . Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác , phải biết quan tâm mình đấy , tự biết chăm sóc bản thân nữa  - Hắn nhìn em , cố gắng khắc ghi tất cả những hình ảnh cuối cùng về em vào sâu trong tâm trí, để sau này dù có luyến tiếc cũng không hối hận. 

- Anh cũng thế nhé ChanYeol . Phải lấy một người vợ thật xinh đẹp , sinh ra một đứa con dễ thương . A không phải, phải là nhiều đứa chứ. Hứa với em là anh sẽ hạnh phúc nhé !- Em vẫn cười , nụ cười của sự mãn nguyện. Nước mắt của em lăn dài trên gò má thanh tú .

- Ừ . Anh hứa - Hắn cũng thấy mặt ươn ướt , nắm chặt lấy tay em , hi vọng được cảm nhận hơi ấm của em thêm một chút . Rồi là một nụ hôn , một nụ hôn thật dài , một nụ hôn tiễn biệt em với trần thế . . . 

.    .     .     .    .


ChanYeol dập tắt điếu thuốc còn dang dở , cầm cặp táp , xuống gara công ty lấy xe đi về nhà , mặc kệ cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi . 

Buổi sáng ngày hôm sau , báo chí rầm rộ đưa tin về việc mưa lớn kèm theo sấm sét , làm đổ cây cối , đè bẹp xe cộ khiến cho 1 người chết và nhiều người bị thương . 

Ở nơi nào đó rất xa xôi , hắn cười nói với em : " Cả hai chúng ta sẽ đều hạnh phúc " 



_END _

Đọc truyện rồi mọi người nhớ vote và cmt cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek