*[ ONESHOT|CHANBAEK ] Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã tắt trên con phố nhỏ, hoàng hôn phủ kín bầu trời khiến tim Baekhyun còn nặng nặng trĩu hơn. Lê bước nhẹ nhàng trên con phố. Khẽ chạm tay lên những bước tường dọc con phố. Ánh nhìn Baekhyun mông lung. Đôi mắt được chải chuốt eyeline cẩn thận ẩn dưới hàng mi dài nhòe dần vì những giọt nước mắt chực trào.

-Tất cả đã kết thúc thật rồi sao?…Kết thúc…Kết thúc…rồi sao?

Baekhyun gục xuống nền đường lạnh lẽo bầu trời càng lúc càng tối dần, như tâm hồn của Baekhyun, một mảng đen sâu không đáy. Gió thổi từng đợt buốt giá xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, Baekhyun gắn gượng tự ôm lấy bản thân

 “Chúng ta không hợp nhau”

                                                                                                               “Mình biết”

                                                                                                “Cậu được tự do rồi”

Từng lời nói như cấu xé tâm hồn Baekhyun, gặm nhấm con tim vốn đang rỉ máu .Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, kẻ mắt chải chuốt cẩn thận khi nãy giờ đã tạo nên những vệt đen, gương mặt nhợt nhạt và sự bất lực hiện lên càng rõ ràng dưới ảnh đèn đường

Những dòng ký ức đi ngang qua trên con phố nhỏ, một chàng trai cao gầy mang theo một chiếc guitar cùng một chàng trai khác có chiều cao có phần khiêm tốn hơn ngồi bệt dưới nền đường, người hát người đàn. Con phố nhỏ tịch mich kia phút chốc trở nên nhộn nhịp và vui vẻ.

Baekhyun đau đớn gào thét nơi con phố, vô lực dùng hết sức bình sinh đấm tay vào bức tường. Đôi bàn tay rỉ máu, gương mặt vốn nhợt nhạt, thêm những đường kẻ mắt tạo nên những vệt dài. Đôi môi cắn đến bật máu ,quần áo xộc xệch, nhếch nhác của cậu hiện giờ chẳng khác gì một tên ác quỷ. Ánh đèn neon kia lần nữa soi rọi sâu thẳm trong tâm hồn cậu.

Mùi sắt rỉ xộc lên mũi, Baekhyun nhăn mặt, lấy bàn tay vốn rỉ máu quệt ngang đôi môi. Cậu nhìn cả đôi bàn tay với những vết máu tiếp tục chảy và không có dấu hiệu dừng lại.

-“Mình sẽ chết mất thôi” – Dòng suy nghĩ xuất hiện lên não Baekhyun, cắt ngang qua nỗi đau của cậu.

Gượng dậy, lê lết bản thân đi sâu vào con phố. Từng bước, từng bước xiêu vẹo, những bước chân loạng choạng đôi khi lại vấp té rồi lại đứng dậy. Đôi môi mấp máy bật ra những lời nói vô nghĩa .Đôi khi lại xoay một vòng rồi bật cười thật to.

Đến cuối đường, một ngôi nhà nho nhỏ hiện ra. Baekhyun nâng đôi tay vô lực đập vào chiếc chuông cửa.

“CHANYEOL, CHANYEOL, PARK CHANYEOL, mau mở cửa”

Ngôi nhà một mảng im lặng, không một ai trả lời lại. Baekhyun lại tiếp tục nhìn thờ thẫn vào ngôi nhà. Lùi một bước, rồi lại một bước. Cậu lặc đầu, ôm khuôn mặt như không thể tin vào cái sự thật đang hiện diện. Đôi mắt chớp liên tục, nhìn qua nhìn lại. Cậu giật mình thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại . Khởi động máy, cậu vội bấm vào danh bạ, bấm một dãy số quen thuộc còn hơn cả bảng cửu chương, nhấn nút gọi

-“Tít,tít,tít,……..”

Từng tiếng chuông dài ngân ra, vang vọng giọng nói tổng đài, cậu cứng đầu lại tiếp tục gọi. Tiếng chuông ảm đạm dường như ám ảnh Baekhyun, khiến cậu lại cứ quay số và gọi.

-“Chanyeol, Chanyeol, làm ơn…Chanyeol làm ơn….”

Baekhyun lại chuyển sang nhìn vào ngôi nhà ,ổ khóa nằm im đó. Hộp để chuông gần như vỡ ra, cậu cảm thấy như cả ngôi nhà cũng quay mặt đi với cậu. Baekhyun khụy xuống lê từng bước đến trước ngôi nhà. Nhắm đôi mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bỏ mặt cơn đau thể xác lẫn tâm hồn. Ánh đèn neon vẫn đứng đó, soi rọi vào con phố kia.

Trong giấc mơ, cậu thấy ChanYeol xuất hiện mắng cậu ngốc vì lại quên đem chìa khóa. Sau đó, Chanyeol sẽ mở cửa đưa cậu vào nhà. Bật chiếc máy sưởi, sưởi ấm cả bên ngoài lẫn bên trong đang se lạnh của cậu. Rồi Chanyeol sẽ bôi thuốc lên từng vết thương của cậu, nhẹ nhàng trấn an cậu rằng Chanyeol sẽ luôn bên cậu, chỉ là do cậu đã gặp một cơn ác mộng thôi. ChanYeol sẽ nâng niu những vết thương ấy và hôn lên trán cậu. Để cậu an tâm bắt đầu một giấc ngủ sâu. Baekhyun sẽ cười, ChanYeol sẽ lấy khăn lau khuôn mặt mè nheo của cậu. Chẳng phải mọi thứ sẽ thật tuyệt sao?… Nếu đó không phải chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi…

Choàng tỉnh là khi mặt trời đã ló dạng, Baekhyun nheo đôi mắt tiếp nhận ánh sáng. À thì,… Tất cả vẫn chỉ là giấc mơ….Một giấc mơ của sự hoang tưởng của riêng cậu… Baekhyun mệt mỏi rã rời, cả cơ thể như muốn chống lại cậu. Trườn xuống nền đường, Baekhyun lại lấy chiếc điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ nào của ChanYeol. Chỉ thấy một dọc lời nhắn của các anh trai và bạn thân của cậu. Baekhyun vật vã bấm số của Jungmyeon và KyungSoo. Hai người mà cậu có thể tin tưởng nhất vào lúc này.

Tiếng tít tít không bao lâu liền có người nhấc máy

-“Alo,anh à? Em quên đem chìa khóa nhà rồi .Anh qua đây đưa em về nhà được không?”

-“Ừ,anh biết rồi” – Bên đầu dây, tiếng Jungmyeon trầm ấm vọng lại.

Chỉ vài phút sau ,một chiếc ô tô sang trọng dừng ngay trước con phố .Jungmyeon và Kyungsoo sải bước dài đi nhanh vào con ngõ,c hỉ thấy được Baekhyun nằm trên vũng máu đã khô cùng nụ cười nhẹ.

-“Baek…Baek…Baekhyun…? ”- Kyungsoo không thể tin vào những gì cậu thấy. Baekhyun làm sao có thể trở thành như thế này?

Jungmyeon không nói không rằng bế xốc người cậu lên bước ra khỏi con ngõ với sự tức giận hừng hực như lửa. Chỉ cần bơm ngòi, JungMyeon có thể tạo ra hỏa hoạn ngay tại nơi đây.

Đóng sập cánh cửa, Kyungsoo cũng yên lặng nhìn chiếc điện thoại Baekhyun đêm qua, tất cả 121 cuộc điện thoại không ai bắt máy. Lòng thầm mắng Baekhyun ngốc không gọi cho cậu. Jungmyeon vẫn cố gắng bình tĩnh gằng lấy chiếc vô-lăng mà lái.

Đến trước ngôi nhà chính của ChanYeol, Jungmyeon một mình bước đến. Jungmyeon bấm chuông liên tục và to đến mức cả khu phố cũng phải thức giấc vì tiếng ồn. ChanYeol xiêu vẹo mở cửa, ngay tức khắc liền được ăn một cú đấm. Nắm cổ áo ChanYeol ,JungMyeon khó khăn lôi tên cao khều ra chiếc xe đang đỗ.

Hung bạo mở cửa xe, Jungmyeon buộc ChanYeol nhìn, Baekhyun vẫn đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền và những vết thương đã tạo nên những cục máu bầm. Jungmyeon lại lôi cổ ChanYeol ra và đấm cho hả giận. ChanYeol im lặng ,không kháng cự.

Jungmyeon sau khi đánh ChanYeol hả giận liền lái xe đưa Baekhyun đến bệnh viện .Kyungsoo chỉ biết đi qua đi lại trước phòng cấp cứu với sự lo lắng. Em trai cậu, nó đã làm gì mà bất hạnh đến thể này ,trong khi đó Jungmyeon gọi tốp bạn thân của Baekhyun đến.

Ánh đè phòng cấp cứu tắt, Kyungsoo chạy thẳng vào. Các nữ y tá ngăn lại. Bác sĩ chỉ nói cậu mất máu nhiều và các vết thương đều là ngoài da không đáng lo ngại. Kyungsoo và Jungmyeon thở phào nhẹ nhỡm.

Bệnh viện Seoul

Phòng hồi sức

Bốn năm chàng trai nhồi nhét vào một căn phòng hồi sức. Tâm trạng vẫn thấp thõm đứa ngồi không yên. Baekhyun vẫn say ngủ nhưng lần này là đôi mắt thoải mái. JungMyeon và Kyungsoo theo hướng dẫn mà làm thủ tục nhập viện. ChanYeol lúc này không biết từ đâu ra với bộ quần áo xộc xệch và gương mặt thì bầm tím, chạy vào phòng của Baekhyun.

-Cậu biến đi ,biến ngay khỏi mắt tôi. ĐI NHANH – JongIn vừa nhìn thấy ChanYeol bừng bừng lửa giận mà lớn tiếng đuổi cậu ra khỏi phòng.

-Baek…Baekkie – ChanYeol lắp bắp.

-Có chúng tôi lo, không cần tên bội bạc như cậu xuất hiện .BIẾN ĐI – JongIn xô ChanYeol ra ngoài đóng sập cửa.

Mặt trời lên cao trên khung cửa là lúc Baekhyun tỉnh dậy. Luhan liền nắm tay cậu nở nụ cười hiền mà vuốt tóc cậu,S ehun thì rót nước cho cậu trong khi JongIn tay chân không biết làm gì cho phải. Baekhyun cười rạng rỡ, lúc này thì Kyungsoo cùng Jungmyeon cũng vừa vặn về phòng.

Sau đó, mọi người chia nhau ra mà rót nước, đút cơm cho cậu. Kể những chuyện cười rồi trò chuyện với cậu, khiến cậu vui vẻ không ngớt. Căn phòng trắng toát lạnh lẽo của bệnh viện tràn ấp nụ cười có phần ấm lại, Baekhyun dù vẫn nở nụ cười những lòng vẫn đau thắt…

ChanYeol và Baekhyun gặp lại nhau…

Là chuyện của ba ngày sau…

Dãy hành lang bệnh viện vào một buổi sớm tinh mơ vắng người ,ChanYeol gặp lại Baekhyun khi bước vội qua. Khi bốn đôi mắt vừa chạm nhau, cả khoảng không như dừng lại. Lắng sâu trong đôi mắt nhau. ChanYeol và Baekhyun đều cảm nhận được những cảm xúc mà không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được ngay lúc này.

Chớp mắt, ChanYeol đã bước đi ngang qua cậu.

Chớp mắt, ChanYeol đã bỏ lại những câu hỏi của cậu đang chỏng chơ trước môi chờ câu trả lời

Chớp mắt, ChanYeol đã bước qua quãng đường chung của cả hai,đạp lên con tim đã bị xé toạt ra và vụn vỡ của cậu

Chỉ trong một giây chớp mắt ngắn ngủi, Baekhyun đã thực sự biết rằng những ngày qua, đó chính là sự thật. Cái sự thật mà cậu phải đối mặt không phải cơn ác mộng trong đêm dài. Mà chính những cơn mơ màng trong đêm, khi cậu nhớ về một ChanYeol dịu dàng đối với cậu mới là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng đẹp đẽ khiến Baekhyun choàng tỉnh với con tin đập mạnh mẽ. Cơn ác mộng ám ảnh hằn sâu vào tim cậu để cậu luôn ao ước nó trở thành sự thật.

ChanYeol đã đi thật xa rồi, vậy mà Baekhyun vẫn đứng như chết lặng ở dãy hàng lang kia .Đôi mắt ngập nước lại chực trào rơi…

Baekhyun cũng được xuất viện ngay sau ngày hôm đó

Jungmyeon và Kyungsoo đưa cậu quay về căn nhà nhỏ đó, không phải muốn đay nghiến Baekhyun mà chỉ là cậu muốn vậy.

Chạm khẽ vào những vật dụng, từng dòng kỷ niệm lại hiện lên. Dày vò từng chút cơ thể, gặm nhấm trí não cậu.

Bộ sofa này là ChanYeol và cậu mua, ChanYeol của cậu rất hợp ý với cậu nha, bộ giường tấm chăn, đến chiếc cốc khuấy cà phê hiện tại cũng là của cậu và ChanYeol chọn mua

ChanYeol của cậu rất yêu cậu. ChanYeol chỉ là nhất thời bận rộn không có thời gian cho cậu, sợ cậu cô đơn nên mới nói những lời hồ đồ như vậy, ChanYeol rất yêu cậu mà.

An ủi bản thân bằng những lời nói trong tâm hồn, Baekhyun nở nụ cười thật tươi. Tay chân liến thoắng dọn dẹp nhà cửa, rồi khuấy hai tách cà phê ấm để lên bếp. Baekhyun nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm như trách cứ đã trễ đến vậy mà ChanYeol vẫn chưa trở về.

Baekhyun lại lấy chiếc điện thoại rừ túi ra, bấm dãy số và gọi, lúc này không còn tiếng tít dài nữa mà là tổng đài thông báo cậu không thể gọi cho số điện thoại này được nữa.

Baekhyun cố chấp bấm dãy số, tổng đài vẫn lặp lại câu nói mẫu, cậu ngốc ngếch độc  thoại với tổng đài như một em bé ngây ngô.

Chờ đến mỏi mòn với cái bụng đói meo ,Baekhyun thim thiếp chìm vào giấc ngủ. Tách cà phê ấm chứa bao tình yêu của cậu cũng nguội lạnh. Ánh trăng treo trên cửa sổ, huyền ảo chiếu xuống gương mặt thiên thần của cậu .Mọi thứ vẫn là một mảnh tịch mịch như vậy.

~ ~ ~

Baekhyun quen dần với những buổi sáng vô thức nấu thứ ăn, khuấy tách cà phê, gọi điện thoại vào mỗi tối. Nhưng cơm thì nấu, cà phê vẫn pha nhưng chưa bao giờ cậu ăn, tổng đài lạnh lùng trả lời những câu quen thuộc. Baekhyun tựa như bị ngốc dần đi.

Sinh hoạt hằng ngày của Baekhyun trôi qua nhẹ nhàng mà đã nửa tháng. Mười bốn ngày cũng đủ biến Baekhyun trở thành bộ xương di động,  khuôn mặt nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn.

Cuộc sống của Baekhyun vẫn sẽ trải qua nhẹ nhàng như thế nếu như hôm nay Baekhyun nhận được một cuộc điện thoại…

Và đó là từ ChanYeol…

Nhưng đầu dâ ykhông phải giọng nói trầm ấm của ChanYeol mà chính là từ bệnh viện. Giọng bác sĩ từng chữ từng chữ nói rõ ràng và nhẹ tênh nhưng đã giáng cho Baekhyun mộy đòn sét đánh. Khiến cậu thức tỉnh khỏi những ngày mộng mị kia.

Chạy nhanh ra khỏi con phố, Baekhyun bắt vội một chiếc taxi đến bệnh viện.

Ở dãy lầu tầng thứ 5, góc khuất của của bệnh viện. Nhà vĩnh biệt lạnh lẽo và thê lương đập vào mắt cậu. Baekhyun vô hồn khi nhìn thấy ChanYeol bất động nằm trên giường bệnh trắng toát. Nước mắt bấy lâu tuôn ra một cách ào ạt. Bên tai là tiếng bác sĩ nói rằng, ChanYeol của cậu mắc bệnh ung thư vì biết chẳng sống được bao lâu nên đã chuyển về nhà chờ ngày ra đi…

Nữ y tá cạnh cậu đưa cho cậu một mảnh giấy trắng nhỏ vỏn vẹn vài chữ:

“Baekhyun ahhh ~ , tớ và cậu gặp nhau đó chính là định mệnh, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.Thời gian qua, đối với tớ, bên cậu đó chính là thiên đường”

- – - – - – - – - – - -  -

Đêm và từng đêm, Hình bóng em vẫn tràn ngập trong tâm trí tôi

Yeah, cơ thể trống rỗng tôi lấp đầy bằng những giọt nước mắt

Một đêm được ôm em trong vòng tay , từng hơi thở của em

Một thiên đường tuyệt vời nhất khi có em , khi không có em đó như ngục tối trần gian

Một chút nữa thôi , cho tôi được giữ chặt em thêm chút nữa

Chút nữa thôi , để tôi nhìn sâu vào mắt em

Để con tim này phủ đầy băng giá

Tôi …tôi vẫn phải tiếp tục sống

Dù cho tôi không có em , dù cho tôi .. cần em lúc này

Sự hiện diện của em biến nơi đây thành thiên đường

Thiên đường nơi anh giam giữ em

Một thiên đường khổ đau không có lối thoát cho em

Một thiên đường để chúng ta có thể mãi bên nhau

- – - – - – - -  — – - – -

Baekhyun đau đớn, cậu cảm nhận như ai đã lấy mất linh hồn cậu, thể xác toàn phần gục ngã sõng soài nơi giường bệnh của ChanYeol.

Khi hay tin ChanYeol đã mất, cả nhóm bạn thay mặt Baekhyun tổ chức lễ mai táng .Họ biết rằng Baekhyun đã không còn sức tỉnh táo nữa rồi. Baekhyun cầm trên tay di ảnh,mân mê những chi tiết trên khuôn mặt ChanYeol. Giờ đây,cậu đã hiểu

Chớp mắt trong giây lát của ChanYeol là sự bất lực

Chớp mắt của ChanYeol là mong muốn cậu được hạnh phúc

Chớp mắt của ChanYeol là…muốn Baekhyun không đau lòng vì cậu

Baekhyun cũng chớp mắt,những lần này…là mãi mãi…

Thể xác của của cậu cũng đã theo linh hồn mà ngủ yên của ChanYeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro