Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác thương một người, thương đến đau lòng, thương một cách thầm lặng, thương người đó đến mức nhìn người ta hạnh phúc bên người khác cũng lặng im cam chịu.... cảm giác đó liệu có đau lắm không?....
------
Người ta luôn nhìn thấy một Byun Baekhyun hay cười,1 Byun Baekhyun có rất nhiều bạn, 1 Byun Baekhyun tràn đầy nhựa sống nhưng người ta chưa hề biết mỗi đêm cậu ta đã đối diện với màn đêm bằng nước mắt như thế nào. Người ta bảo cuộc sống của cậu hoàn hảo....ừ thì cứ cho là hoàn hảo đi....
-
Cậu lần đầu tiên gặp hắn ta ở năm đầu tiên của cấp trung học phổ thông, cậu lần đầu tiên ngẩn ngơ nhìn hắn đang mỉm cười, cậu lần đầu tiên cảm thấy ánh nắng rực vàng.... nghe nói đó là Park Chanyeol, nghe nói hắn là hot boy vạn người mê của ngôi trường quý tộc này... à, còn nữa, hắn chung lớp với cậu
- Byun Baekhyun
Cậu giật mình vì giọng nói trầm ấm phía sau
- Cậu gọi tôi?
- Phải. Cậu làm rơi này
- A....cảm ơn
- Không có gì, chúng ta cùng 1 lớp
- sao cậu biết????
- Chẳng phải tôi vừa cầm bảng tên lớp của cậu sao?
- a...phải
Hắn nhếch môi cười đưa tay vào túi quần mà bước đi, cũng chẳng quên để lại câu châm chọc
- Cậu thấp thật đấy
Là châm chọc mà tại sao cậu lại cười??? Là châm chọc tại sao tim cậu lại đập nhanh??? Byun Baekhyun của cái ngày dữ tợn đâu rồi??? Sao chỉ còn 1 Byun Baekhyun ngơ ngẩn trước hành lang như thế này??
-
Cậu nhớ, có lần cậu bước ra cửa lớp bị hắn chặn lại, khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của hắn, chỉ dám ngước đôi mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy bờ môi ấy đang mỉm cười rất dịu dàng....cậu say...say trong cơn dịu dàng ấy
Cậu nhớ, cái lần cậu không thể lấy đồ từ trên cao xuống đã có một cánh tay đưa lên giúp cậu
Cậu nhớ, cái lần cậu lên bảng không làm được bài có 1 người đã giúp cậu giải nó ở phía dưới
Cậu nhớ, cái lần có ai đó luôn mè nheo rằng "nếu cậu viết bài hộ tớ, tớ sẽ vẽ hình thay cậu"
Cậu nhớ, có lần bản thân rơi nước mắt vì một bài kiểm tra có ai đó đã đứng bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vào lưng và nói "không sao đâu mà"
Cậu nhớ cái lần cậu choáng váng vì cái nắng giữa trưa dưới sân thể thao, có 1 người đã giữ cậu lại bằng cánh tay rắn chắc
Cậu cũng nhớ, nhớ cả nụ cười dưới sân trường lần đầu tiên cậu gặp, cậu nhớ cả ánh mắt vốn rất ôn nhu mà cậu vô tình nhìn thấy khi quay xuống chỗ hắn

Nhưng cậu quên mất 1 điều cơ bản hắn là hot boy, hắn là kẻ ai gặp cũng thích, hắn là hoàng tử, cậu chỉ là 1 trong số những người bạn cùng lớp may mắn được hắn giúp đỡ thôi mà
Baekhyun đã sống trong ảo tưởng suốt một thời gian dài....đã cứ ngỡ những tin nhắn quan tâm ấy là cho riêng cậu, nhưng nó là ân huệ ban phát cho cả nhân gian, cậu đã cứ ngỡ hắn đối tốt với mình cậu, nào ngờ đó là tấm lòng nhân ái của con người

Nếu đã không thương cậu, tại sao phải quan tâm cậu? Sao phải nắm tay cậu đi qua nhiều nơi như vậy? Sao phải ôm lấy cậu khi cậu khóc làm gì??? Sao phải làm cho cậu nghĩ cậu có 1 vị trí nhỏ trong lòng hắn để xếp hắn vào 1 vị trí lớn trong lòng cậu??? Để rồi hôm nay phải ngồi sắp xếp những mảnh vỡ trong tim??

Người khác nói thích cậu, cậu vô tình nghĩ đến hắn, giá mà người trước mặt bây giờ là hắn.... cậu đã hỏi tại sao người đó thích cậu, người đó bảo họ yêu nụ cười cậu
- Vậy cậu có biết vì sao tôi cười tươi như vậy không???
Người kia ngơ ngác nhìn cậu
- Vì tôi nhìn thấy bóng lưng của 1 người
Người đó đã nói người đó thích cậu ngay từ lần gặp đầu, cậu đã nhếch môi bảo rằng
- Cậu thích tôi cơ hồ cũng là say nắng, tôi thích người đó dường như đã thành chữ thương
Chỉ thấy người kia lặng lẽ quay lưng. Cậu đã nghe ai đó bảo hắn quen cô bạn xinh đẹp trong lớp, cậu thật chỉ muốn bảo rằng "bạn đang nắm giữ cả linh hồn của tôi"

Cậu trong suốt những năm ấy đã khổ sở từ bỏ thói quen đưa mắt kiếm tìm hình ảnh hắn, bỏ đi thói quen vào trang cá nhân của hắn và người kia....thế nhưng dường như tất cả đã ăn sâu vào tiềm thức, cậu vẫn ngây ngô làm những điều ấy trong vô thức rồi tự rạch lên tim mình vô vàn vết thương

Thế giới của Byun Baekhyun đã luôn đổ cơn mưa, những cơn mưa cứ lặng lẽ nhưng lạnh lẽo u buồn, không nói không có nghĩa là không thương, không nhìn thấy máu chảy không có nghĩa vết thương ấy không đau...nó đau gấp vạn lần những gì người ta nhìn thấy. Có lẽ lần duy nhất ánh nắng trong thế giới của cậu rực vàng nắng chính là lần hắn hướng nụ cười về phía cậu

Tình cảm của cậu như đóa hướng dương mãi sẽ chỉ nở và hướng về phía mặt trời. Nhưng cậu lại quên rằng, mặt trời không chỉ có mình cậu là hướng dương
---
Sau này khi nghe người khác bảo hắn phải thay tim, cậu chấp nhận đưa trái tim ấy cho hắn, bởi đơn giản suốt bao nhiêu năm hắn vẫn giữ trái tim ấy còn gì....cậu cho đến hơi thở cuối cùng vẫn dành điều tốt nhất cho hắn, vẫn yêu hắn điên cuồng nhưng lặng im, vẫn chưa 1 lần nghe được câu nói dù là giả dối rằng hắn ta từng cảm nắng cậu.....cũng chưa một lần nói rằng cậu thương hắn ta thế nào
Chỉ vì nụ cười dưới sân trường vàng nắng năm đó, mà cả thanh xuân và mạng sống của Byun Baekhyun đều chi chít tên Park Chanyeol

---
Cho tôi hỏi, Park Chanyeol nếu anh không yêu Byun Baekhyun tại sao còn khiến ta ảo tưởng??? Anh có thấy đau không??? Khi anh tự làm khổ mình anh có nghe trái tim ấy nhói lên không??? Anh đã hiểu được cảm giác của của Byun Baekhyun chưa?? Trái tim cậu ta....đã luôn đập vì anh.... kẻ khốn như anh có đang cảm nhận được không???
---END---
#Poon
Đọc nhớ cmt các nàng 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro