Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa truyện:

Nguồn ảnh: Pinit
Edit: Mộtlytràchanh (Yone)

-----------------------------------

Hôn nhân?

Mọi người có biết hôn nhân là gì không?

Riêng đối với tôi hôn nhân là một quá trình gồm nhiều bước: Là gặp gỡ --> Cảm nắng ---> Tỏ tình ---> Yêu nhau ---> Đã cảm thấy không thể thiếu nhau ---> và đi đến hôn nhân. Và đây cũng chỉ là một quá trình theo lí thuyết, còn rất nhiều những diễn biến khác xảy ra với cái khái niệm hôn nhân ấy. Nhưng đối với hôn nhân có thể nói đến điều mà đa số cuộc hôn nhân nào cũng có một điểm chung đó chính là hai bên tự nguyện.

Hai bên tự nguyện, đúng, nhưng dần thời gian sẽ thay đôi tất cả, là vì hết yêu nên mới thay đổi hay chỉ vì quá yêu nên sẽ thay đổi. Mỗi người có những suy nghĩ mà người khác không bao giờ hiểu được, nhưng họ làm việc đều có một lý do.

Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về một cuộc hôn nhân, đó chính là cuộc hôn nhân hối tiếc của một đời người.

---------------------------

Kết hôn với nhau được năm năm, cứ nghĩ hai người đã đủ thời gian để hiểu nhau nhưng cậu đã lầm, cậu không biết đây là lỗi của cậu hay là lỗi của anh. Nhưng cậu yêu anh là sự thật yêu hơn cả bản thân mình, còn anh cũng yêu cậu cũng hiểu được chính cậu đã cố gắng nhiều đến thế nào. Nhưng dần dần mọi thứ cứ như đỗ ập lên cuộc hôn nhân này, lúc đó cậu buộc phải đưa ra một quyết định khác.

Sau hai năm kết hôn, cậu ra ngoài làm việc được tuyển vào một công ty có danh tiếng. Công việc lúc đầu tuy có chút vất vả nhưng cậu vẫn kiên cường cố gắng tất cả là vì anh.

Và mỗi lần tan làm về nhà đều có anh vui vẻ đứng trước một bàn ăn với thật nhiều món cậu thích, căn nhà nhỏ cũng đã sạch sẽ hơn bao giờ hết. Cậu mãn nguyện cùng anh thưởng thức buổi tối trong cái mái ấm mà hai người đã gầy dựng.

Thế rồi công sức của cậu cũng được đền đáp, cố gắng gần hai năm trời cậu cũng được thăng lên chức quản lí, nhưng nó cũng đi đôi với việc công việc tôi tăng lên gấp bội, ngay cả thời gian ăn buổi tối cùng anh cũng không có. Công tác thường xuyên khiến cậu chẳng có thời gian bên cạnh anh, lúc đầu anh chỉ mĩm cười và nói không sao nhưng cậu biết anh rất buồn.
Khi mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo cậu cứ nghĩ cuộc sống của mình đã ổn định hơn.

Cho đến một ngày cậu trở về từ công ty, căn nhà tối om lạnh ngắt không có hơi người, cái bàn sau bếp trống trãi một cách kì lạ đã không có đến một đĩa bát thức ăn. Cậu lấy làm lạ cứ gọi tên anh mong sẽ có hồi đáp

- Yeol, Yeol à!

Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đến lạnh người, cậu nghĩ chắc anh đã ra ngoài nên đã ngồi đợi ở sofa.

Đợi đến gần khoảng 1 giờ khuya lúc đó cậu đã ngủ quên từ lúc nào, nghe tiếng mở cửa cậu tỉnh giấc vội vàng chạy ra. Vừa mở cửa đã thấy một dáng cao thẳng tấp đứng không vững phải dựa vào một góc tường, gương mặt đỏ ửng còn có mùi rượu nồng nặc toả ra

- Yeol!

Cậu vội đỡ anh vào, đặt anh nằm xuống giường, cởi giày cùng chiếc áo khoác ngoài sau đó ân cần lau người cho anh.

Cậu nằm xuống cạnh anh, chút rút trong lòng anh mà nấc lên vài tiếng. Cậu không biết anh đã chịu khổ sở như vậy, cũng chẳng nói gì hết chỉ âm thầm một mình chịu đựng, nhưng anh đâu biết cậu làm như vậy chỉ vì anh.

----------------------

Sáng hôm sau, cậu có điện thoại nên đã đi từ sớm lúc này anh vẫn chưa thức dậy nên cậu đành viết giấy để lại.

Anh tỉnh giấc, không thấy cậu đã cảm thấy có chút khó chịu, liếc sang thấy giấy ghi chú đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, anh cầm lấy đọc những dòng chữ nhắn lại "Em có nấu cháo anh ăn rồi nghỉ ngơi nhé, em sẽ tranh thủ về sớm." Anh vò tờ giấy bóp chặt rồi ném thẳng vào thùng rác. Chanyeol nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi nhà.

Đến tối, cậu đang trên đường về nhà cũng đã chuẩn bị mua món bánh mà anh thí nhất. Đến khi cậu dừng đợi đèn đỏ, thoáng nhìn sang bên đường đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu cố nhìn kĩ quả thật người đó là anh, đi cạnh anh còn có một cô gái với mái tóc vàng hoe mặt đầy son phấn. Lòng cậu nhói, tâm can như dày xé lên đôi mắt đã cay đor lên lăn dài một dòng nước, cố lấy lại bình tĩnh cậu tăng tốc chạy về nhà.

Đến gần khuya anh mới về đến, cậu ngồi đợi ở phòng khách. Gương mặt đau khổ đến bi thương, đôi mắt sưng húp lên vì khóc khiến anh có chút bất ngờ

- Anh đã đi đâu thế?

Chanyeol đi đến ngã người xuống sofa nhắm hờ đôi mắt

- Ra ngoài một chút!

- Với ai?

Cậu hỏi ánh mắt nghi ngờ khiến anh khó chịu

- Bây giờ đi đâu với ai tôi cũng phải báo cáo với em sao? Tôi cũng có quyền tự do của mình chứ?

- Em không nói là không cho anh tự do, nhưng anh phải nói với em một tiếng, khi về đến nhà thì cơm nước không có anh thì cũng biến mất anh hỏi em có thấy khó chịu không? Đi làm suốt ngày em đã mệt lắm rồi!

- Vậy em muốn mỗi ngày tôi dọn dẹp nhà cửa cho em, nấu những món ăn em yêu cầu rồi lại nở một nụ cười gượng gạo nói chào mừng em về sao? Em có hiểu cho cảm xúc của tôi không? Hằng ngày cứ như một cái máy làm hết công việc này đến công việc khá còn phục vụ cho em nữa, tôi cũng có lòng tự trọng chứ, chẳng lẽ em được ra ngoài còn tôi thì không sao? Em quản thúc tôi như vậy có thấy rất quá đáng không? Dù thế nào tôi cũng là đàn ông tôi cũng có thể tự tạo ra tiền chứ không phải lúc nào cũng cầm tiền của em, có bao giờ em nghĩ tôi sẽ thế nào khi bị người khác nói là thằng bất tài, là kẻ vô dụng khi để người mình yêu ra ngoài tìm việc rồi ngồi đó đợi tiền, tôi cũng bị tổn thương em có bao giờ hiểu không?

Anh lớn tiếng với cậu và đó cũng là lần đầu tiên, nước mắt cậu chực trào

- Em làm tất cả cũng vì anh thôi, anh nghĩ em sung sướng lắm khi lúc nào cũng được người ta khen ngợi và nói anh là kẻ vô dụng sao? Nhưng em còn cách nào khác ngoài quyết định đó nữa, anh không hiểu cuộc sống của chúng ta bây giờ thế nào sao?

- . . .

- Anh đi đâu với ai em biết hết, nhưng em không muốn nói, em chỉ muốn biết là có phải anh không còn thương em nữa đúng không?

Anh không trả lời ánh mắt đau khổ nhìn cậu, cậu khóc rất nhiều ngay lúc này cậu chỉ muốn anh dang vòng tay ôm trọn lấy cậu, cậu chỉ muốn mãi mãi được bên anh dù là phải vất vả khổ sở thế nào cậu cũng chịu

- Tôi là một thằng tồi, tôi luôn mang đến cho em đau khổ, tôi hận mình quá vô dụng khi phải để em vất vả, tôi không xứng đáng với em.. chúng ta ly hôn đi!

Anh khóc tự trách bản thân mình là một tên vô tích sự, một kẻ bất tài yêu cậu mà chẳng làm được gì, ngược lại cậu phải chịu nhiều đau khổ vì anh, tại sao ông trời lại bất công đến như vậy?

- Không bao giờ, em sẽ không bao giờ buông tay anh dù cho có phải vất vả, có phải nhẫn nhục thế nào em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Yeol, anh hãy nhìn em dù thế nào chúng ta cũng có thể vượt qua, căn bệnh của anh chắc sẽ khỏi!- Cậu ôm anh an ủi, an ủi anh cũng chính là an ủi cho chính bản thân mình. Cuộc đời cậu giờ chỉ còn anh là người thân yêu nhất, để kéo dài sự sống cho anh cậu có thể làm tất cả.

- Không còn hy vọng gì nữa rồi, căn bệnh này sẽ không thể khỏi!- Anh ôm cậu khóc.

- Không, Yeol à anh phải sống cho dù không vì bản thân anh nhưng hãy vì em có được không?- Cậu nhìn anh, ánh mắt khổ sở khẩn khiết cầu xin, lại muốn đặt toàn bộ tin tưởng vào người đàn ông cậu yêu nhất trên đời.

Anh không nói nhưng biết là cậu luôn đặt niềm tin vào anh, cả đời hy sinh cho anh, anh không thể ích kỉ như vậy.

Một lúc sau, anh lên cơn co giật mạnh, cả cơ thể anh như có luồng điện phóng đến khiến cả thân người đỗ ập xuống sàn. Cậu hoảng hốt nhưng cũng cố giữ bình tĩnh, dùng một cái khăn đặt vào miệng anh để tránh anh cắn lưỡi mình. Cậu ôm lấy cơ thể anh khóc thật lớn, nỗi đau này dày vò anh bao lâu rồi sao lại có thể tàn ác đến như vậy? Anh sẽ sống thế nào khi phải cứ đối diện với nó.

----------------------------------

~ Sáu Tháng Sau

- Yeol à, anh xem này hoa đã nở rồi đấy, đẹp lắm đúng không?- Cậu đẩy một chiếc xe lăn đứng dưới một cây hoa anh đào.

- Yeol, anh khát nước không?- Cậu đứng trước mặt một người gương mặt gầy gò, đôi môi khô khốc, đầu đội một cái nón len, hai chân và tay phải đã không thể cử động. Người đó ánh mắt đau khổ nhìn cậu

- Hyun, anh...

- Em biết anh muốn nói gì rồi, có phải anh muốn nói hoa nở rất đẹp đúng không? Yeol à, năm sau chúng ta sẽ ngắm hoa nữa nhé, à còn năm tới năm kia kia nữa!- Cậu gượng cười, xoa bóp đôi chân để tránh anh bị giật.

Anh cúi đầu cố ngăn nước mắt, người con trai này sao lại cố chấp đến như vậy? Biết anh đã không còn nhiều thời gian sao cậu không từ bỏ? Anh gây ra cho cậu bao nhiêu đau khổ mà cậu vẫn yêu anh nhiều như vậy.

- Yeol à, chúng ta về phòng nhé!- Cậu đẩy xe về hướng bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn phòng với phong trắng, mùi cồn nồng nặc đã gắn bó với anh hơn 6 tháng. Cơ thể anh mỗi lúc một yếu dần ngay cả ăn cũng không được, chỉ có thể truyền dịch. Nhìn anh như vậy lòng cậu đau đớn gấp vạn lần nhưng tự dặn lòng dù chỉ còn một ngày cũng không để anh bận lòng thêm nữa nên cậu luôn tươi cười trước mặt anh chỉ những lúc một mình cậu mới dám khóc.

Và ngay cả khi anh lên cơn co giật đến nỗi nôn ra máu cậu mới không kèm lòng mà khóc nức nở, lúc đó anh chỉ cười bàn tay yêu ớt nắm lấy tay cậu

- Anh không sao, thật đấy!

Cậu ôm anh, khóc như một đứa trẻ. Và những ngày như thế không chỉ là địa ngục của anh mà còn là của cậu, cậu sợ anh sẽ rời khỏi bất cứ lúc nào nên ngay cả tối cậu cũng không dám ngủ chỉ hy vọng được ở bên anh càng lâu càng tốt.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, ngày anh ra đi lại chính là ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người, tàn nhẫn lắm đúng không?

Hôm đó, anh nằm trong lòng cậu nghe cậu ngân nga khúc hát thưở mới yêu nhau, và rồi những kỷ niệm vui vẻ cứ thế ùa về hiện rõ trong tâm trí anh. Cả ngày hôm đó có thể xem là ngày đau thương nhất

- Yeol à, hôm nay là kỷ niệm cưới của chúng ta, anh vui không?

- Um, anh vui lắm!

- Ở lễ đường anh đã từng hứa thế nào anh vẫn nhớ chứ?

- . . .

- Dù anh không giữ lời hứa nhưng em sẽ không giận anh đâu, anh đã rất cố gắng rất nhiều em biết điều đó, mỗi lần trải qua cơn đau đó là một lần cứ như từ cõi chết trở về, em không muốn nhìn anh đau nữa Yeol à!- Cậu khóc vuốt nhẹ gương mặt gầy gò xanh xao.

- Anh xin lỗi!

- Không, người xin lỗi phải là em, vì em cứ nghĩ sẽ có thể giữ anh mãi mãi bên mình mà cố chấp, không biết anh phải chịu đau đớn thế nào vì em, em xin lỗi!

- Hyun em thương anh thế nào anh biết, đời này anh chưa làm gì được cho em mà giờ anh lại không thể ở bên cạnh em nữa rồi, em phải sống tốt biết không?

- Yeol à, em hứa, em sẽ sống tốt khi đi cùng anh!- Ánh mắt cậu lạ thường nhìn anh, là cậu đã quá cố chấp không thể buông bỏ, là cậu đã yêu anh hơn cả sinh mạng của mình.

Đêm hôm đó ngay sau khi anh ra đi, cậu đã không khóc nữa, bao nhiêu đau thương cũng không còn hiện rõ trên gương mặt vô hồn ấy.

Một cái xác được phát hiện do nhảy lầu tự tử, đó là thân thể của cậu, bởi vì cậu muốn theo anh muốn mãi mãi bên cạnh anh, trên thế gian này chỉ còn anh là niềm tin để cậu sống nhưng anh đi rồi cậu sống có ý nghĩa gì nữa.

Cậu theo anh dù là chân trời góc bể, dù là thiên đường vui vẻ hay địa ngục đau khổ cậu cũng nguyện theo anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro