Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm ...Choảng!

Tiếng đổ vỡ mạnh bạo vang vọng từ lầu trên, chát chúa, gay gắt ... Còn có đôi chút thê lương khó tả. Một âm thanh bắt đầu cho tất cả, bắt đầu cho sai lầm bi thương của cậu và hắn, cho những tràng đổ vỡ đau đến tang thương.

Biện Bạch Hiền hốc mắt khóc đến đỏ hoe, môi rướm máu điên cuồng đập phá đồ đạc, những tia máu đỏ hằn lên đôi mắt yêu kiều nọ, khiến cậu càng thêm yêu mị, càng khiến người ta thêm đau lòng. Thần trí Bạch Hiền thật sự không còn nữa, vật cản phía trước cũng giống như cản đi con đường cậu, bất chấp mảnh thủy tinh ghim vào chân đau nhói, đứa nhỏ đáng thương vùng vẫy trong tuyệt vọng, lại càng nhập tâm đập vỡ tất cả.

Cách nhau một không gian, Phán Xác Liệt tiều tụy ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt, hai tay ôm đầu, như muốn vò nát mái tóc rối bù của hắn. Miệng lảm nhảm như một kẻ điên. Không ai thấy, không có ai ở đây, nhìn hắn, nhìn hắn suy sụp đến cùng cực. Không một ai chứng kiến, nhưng hình như...

Hắn đang khóc!

Một Phán Xác Liệt muôn phần hoàn mỹ...thật sự đang khóc?

Cơ miệng đã mệt mỏi đến cùng cực, thanh âm thấm thoát không rõ ràng.

"Anh xin lỗi .... xin lỗi ..."

Bộ dạng lúc này của hắn thực sự rất thê thảm, mất hết uy nghiêm, mất hết vỏ bọc người người ngưỡng mộ. Hắn lúc này không chỉ là Phán Xác Liệt, hắn còn là một kẻ lụy tình. Chẳng phải người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn thật đáng thương?

Chính hắn cũng kinh tởm bản thân, nhưng tuyệt...không cho phép ai thương hại hắn.

Nhưng ... đó vốn là cái giá mà hắn phải trả cho tất cả những gì hắn đã làm với Biện Bạch Hiền và gia đình của cậu. Một cái giá đắt đỏ mà Xán Liệt đã cược, ván bài này, ngoài hắn ra còn ai có thể chịu đựng?

Đối với những người trong giới làm ăn, cả những ai quen biết hắn, nếu như họ chứng cảnh tượng của hắn bây giờ sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Kinh ngạc vì Phán Xác Liệt cũng có mặt nhu nhược như thế?

Hay lẽ ra nên sợ hãi vì hắn lúc này chẳng khác gì con cún nhỏ bị bỏ rơi, ủy khuất, đau đớn, chỉ tiếc vốn dĩ chẳng còn ai trong cuộc đời bộn bề này đủ nhân từ để quan tâm hắn nữa, thật ra chính bản thân hắn đã đóng lại cánh cửa yêu và được yêu của bản thân.

Con người của hắn thực rất độc ác, nhẫn tâm.

Nhưng mặt khác trong con người của hắn thật ra vẫn luôn cầu xin được yêu thương. Khi hắn thấy cậu..Nhẹ nhàng như nắng sáng, lại dịu dàng như buổi hoàng hôn. Cậu đáng yêu, cậu tốt bụng, cậu xinh đẹp... Và hơn hết, cậu khiến trái tim ngừng đập của hắn rộn rã lần nữa.

Hắn không biết yêu nhưng biết cách biến cái mình thích thành của mình, và hắn đủ khôn ngoan để đạt được điều ấy...

Hắn đã từng vì muốn chiếm đoạt Bạch Hiền mà làm cho gia đình cậu tan nát, ba mẹ cậu thậm chí còn không muốn nhận cậu làm con của họ và còn nhiều hơn thế ...

Hắn làm tất cả chỉ để có được cậu!!!

Nhưng những gì hắn làm, đối với cậu đó chính là giết cậu, hại cậu sống không bằng chết, hoàn toàn không phải thứ tình yêu màu hồng kia!

Mà khoan đã ... những điều hắn muốn hắn đã có được rồi mà?!

Vậy TẠI SAO!? tại sao bây giờ hắn không mặt sức hưởng thụ những "thành quả" do chính hắn làm ra đi?!

Hắn đã từng mong muốn, khát khao có Biện Bạch Hiền thì đã có Biện Bạch Hiền rồi mà!!!  

NHƯNG! Biện Bạch Hiền hắn luôn mong muốn. Một Biện Bạch Hiền trong sáng. Một Biện Bạch Hiền thuần khiết. Thì đã không còn nữa rồi...

Biện Bạch Hiền hắn có chính là một người điên!!! Một người mà chính đôi tay hắn đã tạo nên. Hắn đã nhào nặn cuộc đời của cậu, xem cậu như một con rối mà muốn làm gì thì làm.

Vì hắn nghĩ, hắn có tiền! Với những tư tưởng của người giàu 'Có tiền thì có quyền', 'Có tiền thì có tất cả'.

Nhưng đó là hoàn toàn SAI LẦM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek