[Oneshot][ChanBaek] Sẽ Mãi Bên Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: theVeuBT aka Biện Veu
Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng số phận của họ và fic là của mình
Pairing: ChanBaek =))
Rating: Pink (Không biết có hường không nữa, rất là chong xáng đó nhie ~~ )
P/s: Nếu có cop fic xin nói với mình một tiếng . Kamsa Còn nữa mình viết sai chính tả rất là nhiều ==" nên mấy bạn đừng bất bẻ nhiều quá nha mình sẽ bị tổn thương đó TT.TT
------------------------
6:00 AM
Trong chiếc chăn ấm ấp nột cậu bé nhỏ đang cuộn tròn trên giường mơ về những giất mơ đẹp, nó đang mơ về một chàng hoàng tử đang cầu hôn nó, anh chàng cao to đó đang chuẩn bị đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay nó thì...
*Reng...reng..reng..*
Cái đồng hồ báo thức chết tiệc đang đang không ngừng "kêu la" kéo nó từ từ cõi mộng mơ về với thực tại, nó bực bội nhút nhích ngón tay như bệnh nhân bất tỉnh lâu ngày rồi "nhẹ nhàng" quăng cái đồng hồ vào một góc tường nào đó làm nó "tan thành trăm mãnh" [ Au: =))] rồi tiếp tục mơ mộng, nó đang đấm chiềm trong thiên đường thì một giọng nói còn hơn "Sư tử gầm" của mẹ nó vang lên.
"Nè Byun Baekhyun con có dậy không? hay để mẹ lên trên đó kéo tai con dậy?"
"Ưm...mẹ cho con ngủ thêm chút xíu nữa đi..."_Giọng nó mè nheo.
" Một chút xíu của con là một tiếng hay bao nhiêu... Bộ con không muốn vào trường mới hay sao??"
"Trường mới!"_Baekhyun bỗng bật thẳng dậy.
" Chịu dậy rồi sao?"_Mẹ nó đứng ở cửa khoanh tay nhìn nó đang luốn cuốn bò dậy.
"A ~ Umma à sao mẹ không kêu con sớm hơn...A chết con rồi..."_Nó nói từ toilet vọng ra.
" Thế tối qua ai bảo sẽ "tự lực gánh sinh" vậy ta. Hình như là cái con sâu lười tên là Byun Baekhyun thì phải ha"_Nói xong bà đi xuống nhà.
Baekhyun chạy lòng vòng nhà chuẩn bị đồ đạt, chưa đầy 5" sau cậu chạy xuống nhà với trang phục chỉnh tề và nét mặt tươi tỉnh. Nó đi quanh mẹ nó có đôi khi cọ cọ mình vào lưng mẹ nó đòi tiền đi học nhưng mẹ nó bơ nó một cách không thương tiếc, nó là đứa không dễ dàng từ bỏ chuyện gì nó giả bộ giận dõi rồi đi nhanh đến cái bàn giả vờ vấp ngã rồi lăn ra nhăn nhó mếu máo [Au: Cái chiêu này tôi cũng thường làm nè.] Mẹ nó thấy thế chạy nhanh đến hỏi hang, nhưng ai dè lại bị nó lừa cho một cú ê mặt.
" Umma à mẹ vẫn còn thương con mà...Nếu không đâu có quân tâm con như vậy"_Baekhyun vẫn không từ bỏ.
" Ta chỉ đến xem cái chân bàn nó có bị gãy hay không thôi chứ ta không có thèm quân tâm cái thứ dĩa dai lắm trò như con đâu. Thôi đi học đi ông tướng 6:30 rồi kìa"_Mẹ nó vẫn xào xào chảo rau.
Baekhyun không nói gì, gương mặt giận dõi lét ra khỏi bếp vừa ra tới phòng khách lại gập cái thầng em mất dịch Byun Sehun [Au: Xin cho phép tác giả đổi họ =))] chọc cho phát điên lên làm nó chỉ biết hận không thể đá cái thầng ôn dịch đó vào soạt rác. Trên đường đi ra trạm xe buýt cũng không xa lắm nên Baekhyun cũng không gấp tới trạm xe nó nhanh nhẹn chạy nhanh lên nhưng không nhanh bằng mấy đứa kia nên đành chấp nhận đứng, trên chiếc xe nó không thể nào đứng yên được vì phía dưới có một ông nội dê xòm nào đó đang cố ý sờ vào mông nó, nó hết xoay bên này rồi lại hướng bên kia ý muốn tránh né cái bàn tay mà nó cho là "vạn người chê" sau mấy phút đấu tranh cuối cùng cũng đến trường, nó nhanh chân bước xuống.
"Oa...đẹp quá. Lớn quá. Rộng quá. Cao quá..." Nó mở mắt to đứng trước cổng trường nhìn vào trong mà nói lảm nhảm.
Nó từ từ bước vào cái cổng to dùng, bên ngoài có rất nhiều học sinh, nam có nữ có đẹp có xấu có, nó vui vẻ đi từ từ vào bên trong, trong lúc đi nó có thấy vài học sinh chỉ chỉ vào nó mà xì xầm bàn tán mấy cậu như là.
"Ai vậy mày"
"Dễ thương ghê ha."
"Hình như là học sinh mới đó"
"Là tomboy hay sao á"
"Da trắng hồng ghê hông"
Nó có chút tự hào khi nghe được những từ đó, định ra oai cho dám học sinh đó thấy nhưng chưa kịp làm gì hết thì tụi nó tự nhiên kéo ầm ầm ra cổng trường mà la hét ầm ĩ.
"Á..á..á anh ấy đến rồi"
"AAAAAAAAA...Đẹp trai quá...chắc tao chết quá mày ơi.."
"Oppa à..oppa.."
Với cái bản tính tò mò kiểu con cò của nó thì tất nhiên nó sẽ chạy lại xem coi có chuyện gì mà dân chúng nó làm rần rần lên vậy, nó chạy lại dám đông có nhón chân thật cao lên để nhìn xem là ai nhưng với chiều cao "vượt chọi" của nó thì làm sao mà thấy nên nó đành chạy lại cái ghế gần góc cây đứng lên đó mà ngó xem. Nó chỉ thấy một cái đầu màu đen, cao cao đang nhấp nhô giửa rừng người mênh mông, không còn cách nào nó dành trề môi đứng đó, dám đông đã bớt người cũng là lúc người kia mất dạng nó mới bước xuống ghế và đi vào, thấy một dám nữ sinh đang nói gì đó cò liên quan đến chuyện vừa nãy nó chen vô hỏi hang.
"Mấy bạn ơi cho tớ hỏi người lúc nãy là ai vậy?"
"Hả?? À người lúc nãy là...ủa mà bạn là học sinh mới à"_Một trong số đó nói.
"À..ừm mình là học sinh mới..chuyển từ Busan lên vì mới đến nên không biết gì. Bạn có thể trả lời cho mình biết người con trai lúc nãy là ai không."_Baekhyun vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ hỏi.
"Nhờ cậu dễ thương nên tới mới nói cho biết đó... Anh ấy là Park ChanYeol...là hotboy nỗi tiếng của trường này cũng đồng thời là rapper người mẫu nổi tiếng của SM Ent"
Baekhyun nghe tới đây hai mắt mở to nể phục "Mới có cấp 3 thôi mà đã là người nổi tiếng rồi Woa" Baekhyun lầm bầm trong miệng rồi bước đi không quên nói cảm ơn.
~~~~~~~~
Lớp 12A2.
Không khí trong lớp lúc này không khác gì cái chợ Bến Thành ồn ào náo nhiệt bàn tán này nọ. Bổng...
"Các em yên lặng"_Ông thầy đầu hối vào lớp võ võ vào bàn.
Phía dưới vẫn không ai để ý họ vẫn làm những chuyện mình thích.
"E hèm...Tôi kêu mấy em im lặng, tôi có chuyện quan trọng cần nói. Ê ~~~~~~~~"
Cả lớp bất đầu ngừng nói mà quay lên nhìn vào thầy giáo, nhưng âm thanh xù xì thì vẫn còn đâu đó trong lớp.
" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Đề nghị cả lớp vỗ tay chào đón bạn"_Ông thầy đưa tay hướng ra cửa.
Baekhyun bước vào với bộ dạng lù khù bước vào lớp làm cho cả lớp "Ồ" lên một tiếng to còn có bạn hét lên " OH MY GOD" Baekhyun không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấy vui vui vì có một vài lời khen.
"Chào mấy bạn mình là Baekhyun..à Byun Baekhyun. Mình mới chuyển lên từ Busan, mình rất là hòa đồng và ... hiền lành (Au: Ừ thì hiền) mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới"_Baekhyun nói xong cuối xuống chào cả lớp.
"Ok. Tụi này sẽ giúp đỡ cậu" Một số đông học sinh đồng thanh.
"Baekhyun em xuống kia ngồi với...ừm Jongdae đi, bàn 4 dãy 3 đó có một chỗ trống...Rồi cả lớp lấy tập sách ra chúng ta học bài mới"_Ông thầy nói xong khôi phục lại vẻ mặt nghiêm khắc.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng 3 tiết học dài đã chôi qua Baekhyun quen được khá nhiều bạn mới có nam có nữa, mấy bạn ấy đều khen Baekhyun dể thương và hiền lành (Au: Làm gì có) Baekhyun cũng rất vui.
-Cantin-
"Baekhyun à cậu đi lấy đồ ăn đi nha mình đi vệ sinh tí"_Jongdae nói rồi chạy đi đâu đó.
Baekhyun ngó ngiêng ngó dọc rồi chạy xung quanh tìm cái gì đó nhét vào cái bụng đói, cậu đi đến quày thức mà chỉ biết mở to mắt khen ngon, enzim tiết ra ngày cáng nhiều đến muốn chảy ra bên ngoài nhưng muốn ăn muốn này nhưng lại thấy món kia ngon ngăn khoảng thì lại không cho phép, nó đành chạy đến bên kia xem có món nào rẻ mà ngon không, mãi mê tìm kiếm nó đụng vào 1 học sinh nào đó rồi té ìm xuống sàn.
"Ahh...Ui da..ai mà đ.."_chưa nói hết câu thì cổ họng đã ngừng hoạt động khi thấy người phía trên..
Mắt Baekhyun như hai chữ OO miệng cũng không thể ngậm lại được phía trước nó một chàng trai cao ráo ngủ quan hoàn hảo, đẹp như hoàng tử Ô...sau cái tai to vậy ==', nó thờ cả người ra tâm trì vào đôi mắt chỉ dán vào người phía trước. Chàng trai ấy bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy tay của Baekhyun rồi kéo nó đứng dậy, nói.
"Lần sau cậu nhớ để ý đi nhé! Cẩn thận hơn một chút"_Giọng nói của chàng trai đó trầm trầm.
"Cảm...Cảm ơn"_nó lúm túm cúi mặt nói cảm ơn người kia. "A sao tim mình đập mạnh vậy, a không được điều khiển lại nhịp tim phù phù"_Nó nghĩ thầm.
"Cậu là học sinh mới?"_Anh ta hỏi.
"Hả??? À ừ mình là học sinh mới..."
"Tên gì?"
"Byun Baek...hyun"
" Ừm tên đẹp đó, tôi..Park ChanYeol"_ChanYeol nói xong rồi xoa đầu nó.
Park ChanYeol sau không phải là người lúc sáng chứ, quả là không hổ danh người mẫu nổi tiếng a làm sau đây phải làm sau đây, nó không biết làm gì nên một mạch chạy ra khỏi Cantin. ChanYeol bật cười trước hành động đáng yêu đó của Baekhyun.
"Thú vị thật"_ChanYeol nhìn theo bóng lưng của Baekhyun rồi xoay người bước đi.
.
.
.
.
"Trời đất ơi! Tại sau trên đời này lại có người đẹp trai như thế chứ, Qoa Park Chanyeol..."
Tiếng kẻng vào học vang lên, nó liền chạy nhanh vào lớp. Và cứ như thế 2 tiết học cuối cũng đi qua, Baekhyun trong hai tiết học không tập chung thì cũng ngồi cười một mình, nhiều lần Jongdae có kéo cậu từ thiên đường về nhưng chỉ được chừng 5-10 phút là nó tự kiếm đường về với thiên đường. Lúc ra về nó cũng có gập anh ở cổng hình như anh đang đợi xe đến rướt, quả nhiên nhà giàu có khác nha đi học cho người chở đi về có người rướt không bù cho mình hằng ngày phải đi bộ đến trạm xe buýt T^T . Nó từ từ đi lại gần anh rồi tự nhiên nhìn thẳng vào mặt anh không e ngại, nó cứ nhìn như thế cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Bộ mặt mình có dính gì sau"_ChanYeol sờ sờ vào mặt mình.
"Không...tại vì anh thật quá đẹp..."_Baekhyun không e ngại mà nói luôn.
ChanYeol nghe tới đó cảm thấy mặt mình đỏ lên, anh cũng không biết tại sau lại thế, đã có biết bao nhiêu người khen anh đẹp nhưng anh chỉ cười với họ hoàn toàn không có cảm giác gì, ngược lại cậu chỉ nói anh đẹp và khi nhìn vào nó anh thấy cậu thật dể thương không ý thức đưa tay sờ cậu
"Cậu cũng rất đáng yêu"
Câu nói và hành động của ChanYeol làm nó như chết đứng bàn tay của anh thật ấm áp và dễ chịu nha. Nó ngước mặt lên nhìn anh rồi đỏ mặt quay qua hướng khác, cảm thấy tim mình đệp càng ngày càng nhanh nó cố tránh né và chạy ngược vào trường lúc đã bình tĩnh lại nó lại chạy ngược ra nhưng anh đã đi mất nó có chút buồn mà xịu xuống, bất ngờ nó thấy một vật gì đó nới anh đứng vừa nãy nhật lên xem nó là cái gì. Là một cái móc khóa màu xanh da trời trên đó còn có ghi chữ nữa.
"Happiness"_Nó cảm thấy dòng chữ này có hơi quen quen nên nó giữ lại bỏ vào cặp vì nó nghĩ chắc ChanYeol làm rớt.
.
.
.
.
.~~~~~
"Baekhyun à xuống ăn cơm nè con"_Giọng của mẹ nó vang lên.
"Tí nữa mẹ ơi, con chưa đói"
"Aish..thầng bé này sao vậy chứ lần nào ăn cơm nó cũng là người đầu tiên ngồi vào bàn mà."_Mẹ nó nói.
"Con chắc ngày mai Ấn Độ sẽ có tuyết rơi"_Sehun đang ngậm cái đùi gà vừa nói.
Baekhyun lúc này nó đang trong phòng hí hửng cầm cái móc khóa cười vui như con nít.
.
.
Park gia. Phòng ChanYeol.
"A..Chết tiệt lúc sáng vẫn còn trong túi mà...sao giờ không thấy nữa...AHHHH Điên mất..."_ChanYeol lục tung cả căn phòng lên tìm cái móc khóa.
Cứ như thế thứ 3 thứ 4 thứ 6 rồi đến chủ nhật Baekhyun vẫn giữ cái móc khóa đó không phải cậu muốn lấy nó đâu mà là nó không biết phải trả lại cho anh như thế nào. Ngày nào nó cũng thấy anh đứng một mình ở trên sân thượng nhiều lần muốn lại bất chuyện lắm nhưng nó lại không dám, cuối cùng lại thôi.
Hôm nay là chủ nhật nên không có đi học suốt ngày ở nhà chơi game với Sehun nên cũng chán, buổi tối vì không khí mát mẻ nên Baekhyun quyết định ra công viên chơi, ra tới công viên nó đã chạy thẳng đến hồ nước mà nghịch, cậu bé đó đang chạy lòng vòng quanh hồ nước phunh đang vui như thế bất chợi.
"A! A! A!..." (Au: Rồi cục thịt bò này bị gì nữa rồi)
Vì chạy quá nhanh nên nó đã té ầm xuống nước, và chân vì té bất ngờ quá nên bị chuột rút luôn rồi nó không đứng lên được nên bất lực kêu la.
"A! CÓ AI TRÊN ĐÓ KHÔNG? CỨU VỚI! CÓ NGƯỜI DƯỚI NÀY NÈ ...HuHu...Tôi rồi."
Baekhyun cứ tưởng sẽ không có ai vì bây giờ là tối nên công viên rất ít người huống chi nơi này là nơi ít người đến nhất. nhưng không nó nghe có tiếng xe đạp đang chạy ồ ồ trên kia nó cố hét hết sức.
"CÓ AI TRÊN ĐÓ KHÔNG CỨU NGƯỜI ĐI! TÔI ĐANG Ở ĐÂY NÈ...DƯỚI ĐÂY NÈ"_Baekhyun nói vọng lên cho người kia thể nghe thấy.
Từ trên cao một bàn tay dài hơi to đưa xuống ý kéo nó lên, nó nắm lấy bàn tay đó và bám vào bức tường làm bằng đá sỏi cố đứng lên, ngước lên xem anh hùng là ai thì nó lại đờ ra không biết nói gì.
"Chẳng phải là P..."_Nó nghĩ nhưng chưa hoàng chỉnh một câu thì một giọng nói vang lên.
"Lại là cậu_mỉm cười_tại sau lại bất cẩn như thế"_Anh nói xong một tay kéo Baekhyun ra khỏi hồ nước.
Baekhyun cuối gầm mặt không dám ngẩn đầu lên vì sợ nếu nó nhìn thấy cái nụ cười chết người đó của anh thì nó sẽ không thở nỗi.
"Không định cảm ơn sao?"_Anh cuối xuống nhìn cái đầu nhỏ đang run run đó.
"C...cảm ơn...cậu..."_Nó lí nhí.
"Haiz..tận chấp nhận lời cảm ơn đó...nhưng mà cậu làm gì mà bị té xuống đó"_ChanYeol quan tâm hỏi.
"Tại...tại...người ta bị trượt chân chứ bộ"_Nó trề môi lén nhìn anh.
"Ừm...lần sau cẩn thận chút...chân có sau không...lúc nãy thấy cậu đi nhắt chất bị gì rồi, ngồi xuống ghế đá đó đi tớ xem cho"_Anh nói rồi dìu nó đến cái ghế gần đó rồi cởi giầy cậu ra xăn ống quần jeans lên, anh bỗng đừng lại mọi hoạt động khi nhìn thấy cái lắc chân của Baekhyun nó rất giống với cái của cậu ấy, của người mà Chanyeol luôn mong nhớ.
"cái..này...của cậu sao..."_Chanyeol chỉ vào chiếc lắc rồi hỏi Baekhyun.
"Ừm...là của Virus Yeolie tặng cho tớ hôm sinh nhật 5 tuổi, cậu ấy nói khi tớ lớn lên nhất định phải đep nó nên 14 tuổi tớ đã đeo [ Au:tuổi đã lớn rồi sao??] tuy có hơi rộng nhưng không sao, vì là đồ của Yeolie nên tớ sẽ mang nó đến khi gập được cậu ấy...nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa thấy cậu ấy về, tớ ghét cậu ấy lắm..."_Baekhyun không ngại kể hết cho ChanYeol nghe, nhưng tới câu cuối thì giọng có hơi khó chịu.
"Vậy nếu...cậu ấy đứng ngây trước mặt cậu thì cậu có giận cậu ấy không??hay sẽ chạy đến ôm cậu ấy??"_ChanYeol nhìn Baekhyun bằng ánh mắt đợi chờ.
"Tất nhiên tớ sẽ xông vào xé banh xác cậu ấy rồi quăng xuống hầm cá xấu cho nó xé ra thành trăm mãnh rồi mỏ bụng con cá xấu ra đem vào mấy xay xay cho nó nát ra rồi cho cún ăn"_Tuông một lượt nhựng câu kinh dị ra rồi cảm thấy quá lố nên che miệng lại cười trừ.
ChanYeol nhìn Baekhyun với ánh mắt không thể tin được [Au: Bã ít có ác quá mà =))] rồi nuốt nước bọt cái "Ực" anh đứng lên cởi áo khoát của mình ra rồi khoát lên cho nó, mỉm cười thân thiện anh ôm nó vào lòng.
" Cục Mầm à tớ là Yeolie răng nhiều đây"
Baekhyun vẫn còn đang ngạc nhiên với hành động của anh nên vẫn đờ ra hồi lâu cậu mới lên tiếng.
"Cậu...cậu...là Yeolie.."_cảm thấy sống mũi nóng lên nó chỉ biết hơi ấm anh mang lại thật ấm áp.
"Cậu cứ việc đánh tớ đi.. tớ xin lỗi vì không về với cậu...là tớ thất hứa...tớ xin lỗi"_ChanYeol càng nói càng ôm Baekhyun chặt hơn.
"Cậu là đồ đáng ghét là đồ...không giữ lời cậu nói nếu tớ ngoan cậu sẽ về, nhưng tớ đã đợi cậu mấy năm...cậu không thèm gửi thư hay liên lạc với tớ...cậu là đồ đáng ghét nhất đó Yeolie"_Baekhyun vừa nói vừa đánh vào ngực Chanyeol, lúc cậu vừa dứt thì nước mắt cũng không ý thức mà rơi xuống.
Chanyeol ôm con người nhỏ bé kia vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ của nó.
"Tớ sẽ không bỏ Baekie đi nữa...sẽ không đi nữa"_Chanyeol dùng tay lâu đi những giọt nước mắt của Baekhyun rồi hôn lên chán nó_"Từ nay tớ sẽ luôn ở bên cậu Baekie à"
"Tớ cũng sẽ không cho cậu đi nữa đâu Yeolie"_Nó ôm chặt Chanyeol dụi đầu vào ngực anh.

"Thương tớ vậy sao?"_Chanyeol có ý trêu chọc

Baekhyun cũng không rời khỏi ngưc ChanYeol mà gật gật đầu.

" Sao không trả lời ... Hay là tìm được rồi là chán hả ??"_Giọng Chanyeol có chút nũng nịu.

Baekhyun không nói gì ngước lên nhìn "Người yêu to bự" của mình rồi mỉm cười áp môi mình lên môi Chanyeol "chụt" một cài rồi lại dứt "chụt" cái lại dứt khiến Chanyeol cảm thấy đáng yêu muốn chết.

" Có thương tớ không...?"_Chanyeol lại hỏi.

"CÓ CÓ CÓ CÓ.... mới lạ"_Nói xong Baekhyun rời khỏi ngực Chanyeol phốc một cái chạy tít đằng xa.

"Cậu có giỏi chạy tiếp đi , tớ mà bắt được thì xác cmn định nghe chưa...."_Nói xong Chanyeol chạy nhanh về phía Baekhyun đang vỗ vỗ mông khiêu khích ( Au: Trời ơi chắc tui chết ~)

"Bất tớ đi...haha...Á..."

.

.

.
.
.
.
Hết~~[Au: cái kết tuy hơi lãng nhưng cũng hường rồi...*tung sịt* cuối cùng công sức mài mò 2 tiếng đã xong =)) Mong mấy bạn hãy ủng hộ =))]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro