Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoul 04/11/20**
Tôi tỉnh dậy sau quãng thời gian dài đằng đẵng điều trị phẫu thuật trong bệnh viện, tôi đã thay tim rồi, trước khi nhận đặc ân, mọi thứ tưởng chừng như vô vọng, tôi đã chắc mẩm rằng mình sẽ phải chết thôi. Nhưng không, ông trời còn thương tôi, những ngày cuối cùng cho tôi vớt vát chút hi vọng sống, thật kinh hỉ, có một người giấu tên chấp nhận hiến tim cho tôi để đổi lấy số tiền lớn. Mặc dù cho người đó chẳng phải cho không quả tim, tiền thì gia đình người đó đã nhận, tôi vẫn biết ơn người đó vô cùng."

Đã hơn một tháng, tôi chỉ nằm ở nhà để gia đình bồi dưỡng chăm sóc cho vết thương mau lành, hiện tại sức khoẻ của tôi cũng tốt rồi, có thể đi lại thoải mái, hôm nay tôi mới quyết định ra ngoài đi dạo một chút, bố mẹ có ngăn cản tôi vì tôi còn chưa khoẻ hẳn, nhưng một thằng cứng đầu tự cao như tôi thì muốn gì phải làm bằng được.

Lái xe lòng vòng thành phố, hôm nay là chủ nhật, đám đông tấp nập làm tôi khó chịu, tôi bỗng nhớ đến Biện Bạch Hiền, thằng nhóc ngu ngốc mà tôi cùng lũ bạn thường bắt nạt, kể ra thì nó ngu thật, cái bộ dáng còm cõi nhu nhược của nó làm tôi ghét cay ghét đắng, tôi rủa xả, đánh đập nó bao nhiêu lần, ấy vậy mà nó vẫn cứ răm rắp nghe lời tôi chứ. Càng nghĩ đến nó tôi lại càng thấy ngứa ngáy tay chân, tôi vô thức lái xe về phía nhà trọ mà nó đang ở. Đã 4 tháng không gặp lại, chắc nó cũng được yên ổn với đám bạn hư hỏng của tôi. Tôi đỗ xe dưới sân, một mình lên tầng gõ cửa căn phòng của nó, gõ cửa liên tục vẫn không có động tĩnh gì, tôi vô tình nhìn vào góc cánh cửa mới thấy đã bị khoá bên ngoài. Một cỗ bực tức vô hình dâng lên, tôi quay lưng đi xuống tìm gặp bà chủ phòng trọ, tôi chỉ qua loa tại sao phòng của của nó khoá cửa, hỏi bà ta có biết nó đi đâu hay không. Kết quả là bà ấy chỉ biết nó đã trả phòng từ hơn 3 tháng trước rồi, nó nói nó không học nữa, nó muốn về quê phụ giúp bố mẹ nó.

Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc chắc thằng nhóc đó muốn trốn tránh tôi, có lẽ nó không chịu được nữa nên lợi dụng lúc tôi nằm viện mới trốn đi. Thằng ngu đó cũng buồn cười thật, nói dối cũng không nên hồn, nó làm gì có bố mẹ mà phụ với chẳng giúp, không phải đã chết sớm vì tai nạn nghề nghiệp hay sao? Giây phút đó tôi điên tiết lên, tôi vốn dĩ không ưa gì nó, nhưng tôi muốn nó trở lại trường học, trở lại để làm trò tiêu khiển, để tôi cùng lũ bạn vờn đuổi.

Tôi mang theo tâm trạng tồi tệ về nhà, chẳng nói với ai câu gì, chỉ bước nhanh lên phòng khoá chặt cửa rồi thả mình tự do trên giường, tôi chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, quả tim trong lồng ngực thi thoảng lại nhói lên. Ngày mai, có lẽ tôi không ra ngoài nữa.

Thật lâu kể từ ngày tôi nhận được tin Biện Bạch Hiền bỏ học về quê, thực sự tôi cũng hết kiên nhẫn để chờ đợi rồi, tôi biết nó yếu ớt, nhưng tính cách nó cũng quật cường lắm, nó còn rất ham học nữa. Tôi những tưởng đứa như nó nhất định sẽ quay lại trường học, ấy vậy mà không phải, nó đang lẩn trốn như như một con chuột nhãi dơ bẩn nhục nhã. Ngay hôm sau, tôi trực tiếp dò hỏi địa chỉ và đến Bucheon tìm nó. Chặng đường khá dài làm tôi có chút mệt mỏi, xốc balo đi bộ trên lối mòn trên bờ ruộng, thoáng chốc cũng đã đứng trước ngôi nhà cần tìm, tôi thầm nghĩ rằng, căn nhà xiêu vẹo rách nát kia có phải là để cho người sống hay không? Tôi tiến đến trước cánh cửa bằng tranh, đẩy mấy cái mới nhận ra bên trong trống trơn, cỏ cây đã mọc đầy nền đất, mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi khiến tôi ho khan, vội chạy ra khỏi đó, nhăn nhó nhìn thoáng phía xa thấy một người đàn ông trung niên đang đi đến.

- Chàng trai trẻ! Cậu chắc không phải người ở đây, chẳng hay đến nơi này có việc gì?

- Cho hỏi, người sống ở căn nhà này đã đi đâu? - Hắn là đang lo lắng cho thằng ngu đó sao? Tim hắn lại nhói lên một trận.

- Là Biện Bạch Hiền phải không? Thằng bé mấy năm trước nhận được học bổng, đã lên Seoul học đại học rồi, 3 năm nay vẫn chưa có về. - Ông ta cười nó vui vẻ vô tư, tiếp đến lại hết lời khen ngợi thằng ngu đó đủ điều, tôi chỉ loáng thoáng nghe một chút, tự nhiên đôi tai ù đặc, thâm tâm choáng váng, tim tôi đau dữ dội.

Trấn an nhịp tim đang đập loạn, tôi vội cảm ơn người đàn ông rồi ngay lập tức trở về Seoul, tới thời điểm hiện tại, chắc hẳn nó phải về quê nửa năm rồi chứ? Kết cục lại
không phải như vậy, nửa năm qua... rốt cuộc là nó đi đâu rồi? Tôi phát điên lên mất.

Tung tích của nó đến giờ vẫn chưa có gì khả quan, thằng ngu đó giống như đã biến mất không dấu vết, hôm nay tôi say, có vẻ quá chén rồi... Ngô Thế Huân ngồi đối diện tôi, cậu ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, rồi bỗng nhiên cậu ta hỏi tôi, hỏi về cái tên nà ngàn vạn lần tôi đều không muốn nhớ đến.

- Xán Liệt này! Cậu có nhớ Biện Bạch Hiền không?

Tôi khinh khỉnh ngất ngứ một hồi lâu, ngẩng đầu đáp trả cậu ta.

- Điên rồi sao? Tôi nhớ nó để làm gì hả?

Rồi tôi lại thấy Ngô Thế Huân lắc đầu cười nhạt, nụ cười khó hiểu xem lẫn xót xa. Tim tôi lại đau...

Thời gian rồi cũng lãng đãng trôi đi, hôm nay tôi đến bệnh viện để tái khám định kì, bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến người hiến tim cho tôi lần trước, lâu rồi, bản thân mình cũng mang ơn người ta, dù gì cũng nên thăm hỏi một chút, một loại động lực vô hình thúc đẩy tôi tìm đến bác sĩ phẫu thuật để cùng nói chuyện. Ban đầu, ông ấy có vẻ như không muốn nói, viện đủ lí do đại loại như người kia không cho phép, chuyện gì qua rồi hãy cứ để cho qua đi, tiền nong đổi chác cũng đã xong xuôi. Chẳng hiểu vì sao nữa, tôi càng tò mò, tôi tự nhiên lại nhớ đến Biện Bạch Hiền, ám ảnh bởi sự biến mất của nó hơn nửa năm nay, trong thâm tâm bùng cháy một nỗi sợ. Tôi thành khẩn hơn nữa, van xin bác sĩ nói sự thật cho tôi biết, có vẻ trông tôi quá sức thành khẩn đi, ông ấy mới chậm rãi lắc đầu đứng dậy, lục lọi trong tủ hồi mới mang một tập hồ sơ quay lại, tôi sốt ruột lắm rồi.

Đôi mắt tôi chăm chú dõi theo từng cử chỉ bàn tay ông ấy, hồi hộp mong ngóng rất nhiều, tim tôi lại đau, không phải cơn đau như bình thường, nhịp tim hình như đập rất lạ, giống như... đang gọi tên tôi vậy. Tôi cố nén xuống cơn đau, mồ hôi lạnh theo quán tính tuôn ra ướt đẫm sống lưng, gương mặt tôi lúc này chắc hẳn khó coi lắm. Ông bác sĩ đang đọc lần lượt từng mục chủ điểm trên hồ sơ hiến tạng...
Ông ta đang đọc cái gì vậy chứ? Cái gì mà Biện Bạch Hiền? Cái gì mà 21 tuổi? Tôi đau quá, đau tưởng chừng như có thể chết đi được. Tôi nghe tiếng sấm đánh ngang tai, tôi cảm nhận bầu trời như đã sụp đổ. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi thấy vị bác sĩ già đã đi ra khỏi căn phòng, tôi thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi đối diện tôi, cậu ấy đang đau lòng vì tôi kìa, tôi thấy cậu ấy đang khóc... Ừ! Tôi cũng vô thức rơi nước mắt rồi đây này!
Cậu ấy đẹp lắm, đôi cánh bạch sắc kia cũng thật đẹp... cậu ấy là thiên thần.
Tôi thức tỉnh khỏi cơn ảo giác, nhận ra cậu ấy không còn tồn tại, tôi chạy vội đi, guồng chân thật nhanh trên hành lang bệnh viện, thầm rủa cái nơi quỷ quái này hôm nay sao lại dài đến vậy, tôi muốn nhìn thấy Bạch Hiền, muốn ở bên Bạch Hiền, muốn ở bên người tôi yêu thương...

Tôi chỉ nhớ rằng mình đã tìm đến nơi chôn cất Bạch Hiền, tôi đã khóc một trận ra hồn, tôi đau, đau ở chính cái nơi mà cậu ấy đã trao trọn sinh mạng cho tôi, nắm chặt mảng áo nơi lồng ngực, cố gắng chế ngự vật thể đang làm loạn bên trong, ánh chiều tà mang một màu vàng đỏ, đẹp nhưng lại dày vò tâm can, tôi gục ngã thật rồi, cuối cùng cũng hoàn toàn gục ngã thật rồi đấy! Tôi tựa lưng vào tấm bia cũ kĩ, chầm chậm nhắm mắt, tôi biết không còn chống chọi được nữa, tôi biết, biết tôi sẽ chết, rồi tôi sẽ được ở bên Bạch Hiền của tôi. Trái tim đập những nhịp cuối cùng... Dừng hẳn rồi...

Bao trùm là bóng tối, bủa vây là giá lạnh, tôi chết thật rồi. Tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng, tôi lần theo những đốm sáng chập chờn yếu ớt dò dẫm tìm hướng đi, đi mãi, tôi nhìn thấy Bạch Hiền rồi, cậu ấy ngồi bó gối lặng lẽ đơn thân một mình ở góc tối, cơ thể vì lạnh mà run rẩy, tôi đi đến gần, đưa bàn tay khẽ chạm vào đôi vai gầy của cậu ấy, cậu ấy giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, nét u uất khắc sâu trên mặt cậu ấy, cậu ấy ngạc nhiên lắm.

- Phác Xán Liệt??? Sao lại ở đây?

- Bạch Hiền! Nếu thực sự chúng ta đươc hoán sinh, nhất định khi đi qua cầu Nại Hà, tôi tuyệt đối sẽ không uống canh Mạnh Bà để kiếp sau vẫn nhớ được cậu, người ta nói chén canh đó là nước mắt của tôi khi còn sống, nhưng nước mắt của tôi duy nhất chỉ rơi vì cậu thôi. Bạch Hiền! Kiếp sau tôi muốn cùng cậu hoán sinh cùng thế giới, để tôi có cơ hội bù đắp, sửa chữa sai lầm....

Vòng luân hồi xoáy không ngừng nghỉ, trên ngọn đồi yên ả giữa thành phố phồn hoa, hai nấm mồ kề cạnh nhau. Bình an đến lạ.

Seoul hôm nay lại là một ngày nắng đẹp

___________________________________

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro