Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhớ ngày mưa ấy, Xán Liệt đứng ở cổng trường đợi bạn, thấy một Bạch Hiền bé nhỏ mặt buồn bã vì phát hiện ra không mang ô. Cậu xắn ông quần, lấy cặp tính che lên đầu chạy về nhà thì người ta quay sang bảo :"Ô mình mang hôm nay khá to, có thể đi được hai người" Bạch Hiền mặt ngẩn ra một lúc suy nghĩ, rồi híp mắt cười :" Đành chiếm một phần ô của cậu vậy, người mình nhỏ lắm yên tâm không quá phiền". Đó là lần đầu hai người đi cùng nhau một quãng đường dài, lần đầu trò chuyện với nhau, lần đầu tim Bạch Hiền đập nhanh đến vậy!

Từ ngày ấy, hai người trở thành bạn.
Hàng ngày đều cùng đến trường, cùng về chung. Những ngày được nghỉ không hẹn đi chơi thì là học nhóm. Vào một lần đi công viên, ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ, Xán Liệt chợt quay sang hỏi cậu rằng nếu như chúng ta mà hẹn hò thì cậu nghĩ sao. Bạch Hiền ngạc nhiên, mặt chợt đỏ lên suy nghĩ rồi đáp lại rằng tớ thấy chúng ta rất hợp làm bạn tốt. Đêm đó Bạch Hiền không ngủ được vì suy nghĩ mãi về câu nói đó. Hôm sau người ta bảo chỉ hỏi vui thôi, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu thấy hơi hụt hẫng. Bạch Hiền nghĩ giữa bọn họ là tình bạn.

Một lần Bạch Hiền đau dạ dày, cậu là sống một mình do bố mẹ đi làm xa, đành gọi Xán Liệt cầu cứu. Người ta nghe tin lập tức đến đưa cậu đi bệnh viện. Rồi mấy ngày cậu ở viện, Xán Liệt chép bài hộ cậu, trưa đến thì mang cháo cho cậu, giục cậu uống thuốc xong xuôi mới đi học. Mỗi lần cậu kêu đau, người ta lại cuống cả lên đi gọi y tá, đến đỡ cậu rồi lo lắng hỏi cậu thấy sao rồi, ráng chờ y tá sắp đến rồi. Bạch Hiền ở viện buồn chán chỉ mong được về nhà, mong Xán Liệt mau tan học đến trò chuyện với cậu. Phải mất đến bốn năm ngày cậu mới được về, Xán Liệt đến chở cậu bằng xe đạp. Trên đường về người ta dặn cậu bao nhiêu  thứ, cậu nào có lọt vào tai được chữ nào, dựa vào lưng người ta ngủ, Xán Liệt biết vậy đi chậm lại, thỉnh thoảng lấy tay đỡ sợ cậu rơi khỏi xe mất. Bạch Hiền nghĩ giữa bọn họ là tình bạn.

Rồi đến khi thi đại học, Bạch Hiền thấy người ta định học Đại Học A cũng đăng kí theo, nhưng sức học của cậu chỉ ở mức bình thường, rõ ràng là không thể đỗ. Xán Liệt thấy vậy liền đổi thi Đại Học B, cậu cũng thi Đại Học B. Hai người lại học chung trường. Về sau Bạch Hiền cứ gắng hỏi mãi vì sao trước Xán Liệt nói đã thích vào Đại Học A từ lâu lắm rồi mà đùng một cái lại thay đổi ý định. Xán Liệt búng nhẹ vào trán cậu nói :" Chỉ vì mình thích một người bạn khá ngốc". Bạch Hiền mỗi lần bị búng là lại quay ra dỗi người ta đòi đi ăn đủ thứ mới hết dỗi, rồi chẳng lần nào chịu suy nghĩ câu trả lời ấy. Đến một lần hỏi, Xán Liệt đáp rằng do thích một người cũng thi vào Đại Học B. Bạch Hiền nghe thấy câu trả lời ngẩn người ra, chợt thấy tim nhói  một cái, rồi mặt buồn thiu đòi về nhà. Xán Liệt vẫn đi theo cậu về kí túc xá rồi mới về, trên đường đi hai người chẳng nói với nhau câu nào. Đó cũng là lần cuối cậu hỏi Xán Liệt. Bạch Hiền nghĩ giữa bọn họ là tình bạn.

Vào lần sinh nhật Xán Liệt, tổ chức tại một quán karaoke, có rất nhiều bạn bè của Xán Liệt đến, đặc biệt là cô bạn cùng lớp mà Bạch Hiền cho là người ta vì cô ấy mới thi đại học B. Vì đó là ngày vui của Xán Liệt nên cậu không suy nghĩ nữa ngồi uống nước ngọt tán gẫu với vài người bạn. Hôm nay Bạch Hiền diện một bộ đồ màu xanh nhạt mới mua, trông cậu hôm nay lung linh lạ thường, các bạn nam cùng lớp Xán Liệt chen nhau chào hỏi trò chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ, cậu bỗng thấy thấp thoáng dáng Xán Liệt đang cài lại tóc cho ai đó. À, là cô bạn làm đổi ý định thi đại học của Xán Liệt. Đột nhiên cậu thấy thật buồn, quay sang tiếp rượu với mấy bạn nam. Xán Liệt đến nói rằng cậu không uống được rượu, mấy bạn nam đừng ép cậu uống. Bạch Hiền nói Xán Liệt đừng nghĩ cậu kém như thế, tửu lượng cậu rất tốt, sau đó giật chai rượu uống tiếp. Xán Liệt bỏ đi chỗ khác, cậu chợt thấy tim mình nhói đau. Suốt tối hôm ấy, cậu chẳng nói lời nào với Xán Liệt, ngồi một góc nghe mọi người hát. Chợt thấy tiếng điện thoại kêu, là tin nhắn của Xán Liệt nói cậu ra ngoài có chuyện muốn nói. Hai người hẹn nhau ở hành lang, Xán Liệt đứng nhìn lên bầu trời, cậu bước đến hơi rụt rè rồi đứng cạnh Xán Liệt. Chợt Xán Liệt quay sang nhìn cậu hỏi " Nếu bây giờ mình nói mình yêu cậu, muốn trở thành người yêu cậu, rồi tương lai là người chồng tốt của cậu thì cậu nghĩ sao?". Bạch Hiền ngạc nhiên, hai má đỏ bừng , rồi cậu lại nghĩ đến cô bạn vừa nãy, cậu nghĩ đến câu trả lời ngày trước, cậu nghĩ đến .....Xán Liệt nói tiếp chặn dòng suy nghĩ của cậu, bảo cậu có thể suy nghĩ, đây là lời nói từ đáy lòng, là lời nói chân thật nhất. Đến giờ Bạch Hiền vẫn khóc khi nhớ đến câu trả lời của bản thân ngày hôm đó :" Mình nghĩ giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở hai từ bạn tốt!" Xán Liệt im lặng một lúc hỏi cậu chắc chắn chứ, cậu không đáp. Xán Liệt ôm cậu vào lòng, nói rằng vậy cũng tốt, mình cũng không ép cậu, chúng ta vẫn sẽ làm bạn tốt. Rồi cậu xin về trước, cậu khóc suốt đêm ngày hôm đó. Kể từ tối hôm ấy, giữa cậu và Xán Liệt dường như có một khoảng cách rất lớn không thể đo được. Bạch Hiền nghĩ giữa bọn họ là tình bạn.

.

Ngồi nhấp một ngụm rượu, Bạch Hiền hướng ra phía cửa sổ ngắm những ngôi sao sáng ngoài kia, nước mắt chợt rơi, cậu vội lau đi. Rồi lại một giọt nước mắt nữa, thêm thật nhiều nước mắt rơi, cậu ngồi bệt xuống, không thể che giấu được cảm xúc nữa, cậu đau khổ, tim như bị găm ngàn mũi dao, mỗi lần nghĩ về những kỉ niệm ấy cậu lại khóc, cậu trách mình ngu ngốc, trách mình không đủ tự tin. Bạch Hiền đi tìm quyển sách mà sinh nhật cậu năm ngoái Xán Liệt đã tặng cậu, mở trang đầu tiên, cậu thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp ở đó. Lau vội nước mắt, cậu đọc những dòng chữ viết rất cẩn thận trong đó: " Chúc Bạch Hiền sinh nhật vui vẻ, mình biết cậu chẳng thích đọc sách nhưng mình thấy cuốn này rất thú vị, thật đó! Có khi cậu còn chẳng thèm mở cuốn sách này ra nữa ý, mong là đừng như vậy, vì mình muốn tỏ tình cậu một lần nữa qua mảnh giấy này, mình thật sự yêu cậu muốn che chở cho cậu bởi cậu... rất ngốc, đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu trong khi người ngoài nhìn vào thấy rất rõ. Cậu hay hỏi mình vì sao lại từ bỏ đại học A, chính bởi vì cậu đấy! Ngốc như cậu sao mình nỡ bỏ rơi, vậy nên tối hôm đăng kí trường thi, mình đã rất buồn nhưng nghĩ đến việc được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu đi học chung mỗi ngày mình lại thấy vui! Nếu cậu suy nghĩ lại, có thể để mình chăm sóc bảo vệ cậu quãng đời còn lại thì hãy nói với mình, à không gọi điện thôi cũng được nếu cậu ngại! Còn nếu cậu cảm thấy không thích mình, tuy mình sẽ rất buồn nhưng không sao, chúng ta trở thành bạn tốt lần nữa, hoặc cậu quá ghét mình cũng có thể không làm bạn với mình nữa. Mình sẽ chờ hồi đáp từ cậu, mình yêu cậu Bạch Hiền!"
Cậu lại khóc, lần này thì cậu cảm thấy tim mình không thể chịu được nữa, thật khó thở, thật ngột ngạt, khó chịu. Cậu gào khóc, ôm mảnh giấy mà khóc cứ như vậy thật lâu. Tại sao lại kẹp vào quyển sách ấy, rõ ràng biết cậu không thích sách, sao không trực tiếp hỏi lại cậu một lần nữa, có biết cậu thật sự muốn cơ hội ấy trở lại một lần nữa hay không? Cậu với lấy lọ thuốc ngủ đổ vào miệng, rồi đi đến bàn cầm lấy tấm thiệp cưới cùng mảnh giấy ấy lên giường nằm. Bạch Hiền nghĩ phải ngủ thật ngon mai còn đến dự đám cưới của ngừoi bạn tốt. Bạch Hiền tính sẽ mặc bộ nào đây nhỉ, đi đôi giày nào nhỉ, nên tặng bạn mình cái gì. Bạch Hiền cảm thấy quá mệt và buồn ngủ để có thể tính tiếp nên muốn ngày mai không ngủ dậy được nữa, không cần suy nghĩ nữa, không cần buồn nữa.
Và ngày mai của Bạch Hiền không đến nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro