Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong cái thế giới rộng lớn đầy rẫy những cám dỗ phức tạp này, tình cảm dễ đến cũng dễ đi, lòng người thay đổi nhanh đến chóng mặt, cơ hồ chẳng ai có thể lường trước được điều gì. Người ta vẫn thường nói con người ai cũng sẽ phạm phải sai lầm, nhưng sai lầm đâu phải lúc nào cũng có thể chuộc lại? Có những loại sai lầm sẽ khiến chúng ta hối hận mãi mãi, tự dằn vặt bản thân mình suốt cả cuộc đời."

_____________________________

Năm nhất đại học, Biện Bạch Hiền may mắn nhận được học bổng mà chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học quốc gia, thành quả xứng đáng đền đáp cho bao nhiêu năm miệt mài đèn sách của cậu, cậu choáng ngợp đứng giữa một thế giới mới, nơi mà cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng tới.

Suốt những năm tháng tươi đẹp đó, Biện Bạch Hiền nghiễm nhiên trở thành trò cưng của giáo viên, ngoan ngoãn lễ phép lại còn học giỏi, một Biện Bạch Hiền nhỏ bé mà Phác Xán Liệt đem lòng yêu thương. Cả hai vô tình quen biết nhau trong một buổi tập huấn nhà trường tổ chức, cùng nhau luyện tập, cùng nhau trò chuyện, Bạch Hiền biết Xán Liệt thích mình, thông qua những cử chỉ quan tâm chăm sóc thân mật trên mức tình bạn mà anh dành cho cậu.

Năm đó, dưới tiết trời mát mẻ, ánh nắng đầu mùa hè chiếu sáng rực rỡ cả một khoảng sân trường, anh đường đường chính chính cầm một bó hoa hướng dương vàng tươi mỉm cười rạng rỡ đối diện với cậu, không gian như ngừng đọng, cậu nghe tiếng tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực, anh đứng giữa sân trường công khai tỏ tình với cậu giữa hàng trăm sinh viên ngay trong ngày tổng kết năm học, cậu dường như vỡ òa, nhận lấy bó hoa, vì xúc động mà òa khóc thật lớn, vùi đầu vào ngực anh ôm thật chặt, anh nở một nụ cười đầy mãn nguyện, vòng tay siết thân người nhỏ nhắn trong lòng.

Mùa hè năm đó... Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt hẹn hò...

___________________________

Những tháng năm thanh xuân ngắn ngủi rồi cũng trôi qua, những kí ức về tình yêu đó ùa về trong phút chốc khiến Biện Bạch Hiền không kìm nổi nước mắt, trấn tĩnh lại bản thân rồi tra chìa khóa, mở cửa bước vào nhà, bước chân đầu tiên chạm xuống ngưỡng cửa, mùi ẩm mốc trong ngôi nhà bấy lâu không có ai lui tới dọn dẹp, bụi bẩn bám dày đặc khắp nơi, mạng nhện giăng tứ phía, cậu che miệng ho khan một tràng dài, đưa mắt nhìn một lượt trong căn nhà, cõi lòng chùng xuống, nơi đây từng là tổ ấm hạnh phúc của cả hai người, giờ đây lại trống trải hiu quạnh đến tột cùng. Cậu chậm rãi đi lên phòng ngủ, mọi thứ vẫn vậy, vẫn như ngày đầu tiên với chiếc giường nhỏ, một tủ sách bên cạnh bàn làm việc dưới cửa sổ, cậu nhìn thấy cành hoa xinh đẹp ngày đó đã héo rũ tan rã dần mòn trong chiếc lọ nhỏ, chắc hẳn nó đã chết trong sự cô đơn lạnh lẽo.

Cậu trở về ngôi nhà sau 3 tháng kể từ ngày anh mất, không phải trước đó cậu không muốn về, mà là nỗi xấu hổ đeo bám không cho phép cậu trở về, cậu lặng thinh khẽ chạm vào những đồ vật chứa chan kỉ niệm yêu thương đong đầy trong quá khứ, cuối cùng quyết định bắt tay vào dọn dẹp, cậu nhớ anh.

___________________________

Giá như thời gian có thể quay ngược như ý muốn của con người, ngày đó nhất định cậu sẽ không bỏ mặc anh để chạy theo đồng tiền phù phiếm.

Ngày đó, quãng thời gian sau khi khi kết hôn có bao nhiêu êm ấm. Anh dùng số tiền nhuận bút và sáng tác tích góp từ lâu để mua cho cả hai một ngôi nhà nho nhỏ, cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường với trái tim yêu đương cháy bỏng những ngày đầu tiên. Người ta nói thời gian trôi qua kéo theo lòng người thay đổi là đúng thật, kể từ khi cậu tìm được công việc mới như ý muốn... Cái ngày đầu tiên cậu phỏng vấn thành công, cậu hớn hở lao vào vòng tay anh, miệng liên tục kể cho anh nghe rằng cậu đã được nhận rồi, cậu và anh sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau vun đắp hạnh phúc... Và cũng chính là cái ngày hôm đó, ngày mà tấn bi kịch đau thương chính thức khởi nguồn, để giờ đây, cậu oán hận đồng tiền, oán hận những cám dỗ, và hơn tất cả, cậu oán hận chính bản thân mình nhiều nhất.

Cậu được nhận vào làm việc cho một công ty lớn chuyên đào tạo người mẫu, một ngành nghề thuộc mảng nghệ thuật đúng với ước mơ bấy lâu của cậu, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như một chàng trai chưa có một chút kinh nghiệm nào trong nghề chỉ vỏn vẹn vài ngày thực tập đã được đặc cách lên sàn diễn chính, gương mặt cậu xuất hiện trên các ấn phẩm tạp chí thời trang với tầm suất chóng mặt, hiển nhiên cậu được vô số nhà thiết kế săn đón, danh vọng bỗng chốc đi lên nhanh như diều gặp gió.
Tất cả không phải tự nhiên mà có, tiền tài danh vọng cậu có được đều là do bàn tay của Ngô Thế Huân, người nắm quyền của công ty nhúng vào, tất nhiên, sẽ chẳng ai cho không ai thứ gì, cậu phải đánh đổi thân thể của mình để có được những gì cậu muốn, chỉ qua một đêm trao đổi, cậu đường hoàng xuất hiện trên tạp chí số mới với tiêu đề "Người mẫu trẻ triển vọng", phần nội dung là hàng tá bức ảnh được chọn lọc kĩ lưỡng. Vì cậu xinh đẹp, cậu đẹp lắm, vẻ đẹp mà loại đàn ông nào cũng đều phải điên đảo. Cậu là kẻ tham vọng.

Sau hôm đó, cậu cùng Ngô Thế Huân bắt đầu mối quan hệ mờ ám, mối quan hệ không thể gọi tên, chỉ biết đó là dạng quan hệ giúp cho cả hai cùng trục lợi, chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại trở thành kẻ dâm loạn thèm khát tình dục phóng đãng rên rỉ lẳng lơ dưới thân Ngô Thế Huân, cậu yêu thích vòng tay gắt gao chiếm hữu ôm lấy thân thể trần truồng của cậu, cậu yêu cái cách Ngô Thế Huân thô bạo vuốt ve cắn xé thân thể cậu, cậu đã trở thành con người trụy lạc như vậy đấy.

Công việc của Phác Xán Liệt dạo ấy bận rộn hơn, anh mỗi đêm đều nhìn thấy cậu trở về rất muộn, hẳn là rất vất vả, ban ngày cả hai đều đầu tắt mặt tối, chẳng có thời gian ở bên nhau nữa, anh quyết định làm thêm ngoài giờ, lựa lời khuyên cậu cắt giảm bớt công việc, mọi thứ để anh lo là được rồi.

Một buổi tối hiếm hoi cậu về nhà sớm hơn bình thường, nghe tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, anh chạy vội ra ngoài đỡ cậu đi vào nhà, mang tâm trạng vui vẻ nhanh chóng đi nấu cơm, hôm nay Bạch Hiền của anh về sớm.

- Đã thật lâu em chưa trở về sớm như vậy, em có mệt không? Em đi tắm đi, anh nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn nhé!

Cậu không đáp lại, cởi áo khoác vứt xuống ghế rồi đi một mạch vào phòng tắm, anh đứng nhìn theo cười khổ, Bạch Hiền từ lâu đã lạnh nhạt với anh như vậy rồi.

Khi cơm canh nóng hổi đã ngay ngắn trên bàn ăn, cũng vừa kịp lúc cậu vừa tắm xong, không nói nhiều thêm liền ngồi xuống thản nhiên ăn uống, anh nhìn cậu như vậy cũng chỉ biết im lặng ngồi xuống ghế đối diện, không gian im lặng căng thẳng đáng sợ.

- Bạch Hiền! Công việc của em dạo này tốt không? Gần đây em thường xuyên về muộn, chắc em bận rộn lắm, em không cần cố sức làm việc, chẳng phải chúng ta đã từng nói chỉ cần cuộc sống đủ đầy không thiếu thốn là được rồi hay sao?

Cậu ngẩng mặt nhăn nhó đầy khó chịu, đặt mạnh bát cơm xuống bàn gắt lên.

- Anh điên rồi sao? Khó khăn lắm tôi mới có thể thực hiện được ước mơ này, anh nói bỏ là bỏ được à? Anh có còn coi trọng tương lai của tôi không?

Anh thấy Bạch Hiền có vẻ giận lắm, đành hạ giọng xin lỗi.

- Anh xin lỗi em, nhưng em không cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau bị rút ngắn rất nhiều không? Anh thực sự rất nhớ em. Bạch Hiền!

Cậu nghe xong liền vô cớ nổi nóng, những lời nói ngọt ngào yêu thương khi lọt qua tai cậu bỗng chốc hóa thành đạo lí vô nghĩa.

- Anh lên mặt dạy dỗ tôi cái gì?Anh có tư cách gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ là thằng không cha không mẹ thôi. Anh định nuôi sống tôi bằng cái gì? Bằng mấy ngón tài lẻ vớ vẩn của anh chắc? Chỉ biết ôm guitar rồi viết lách mấy câu chuyện dở hơi mang về vài đồng tiền lẻ thì anh lo cho tôi kiểu gì đây? Lằng nhằng.

Cậu đẩy ghế đứng dậy đi về phòng, để anh thất thần đứng ngây ngốc ở bàn ăn, nước mắt lăn dài, Bạch Hiền vừa xúc phạm anh, thật nặng nề!

"Cuối cùng cũng chỉ là thằng không cha không mẹ thôi..."

______________________________________

Cậu bước xuống dưới nhà, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái đã khuất sau cánh cửa, Bạch Hiền đẹp quá, bất luận như thế nào cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này, anh sợ hãi vẻ đẹp của cậu, thực xa lạ, anh yêu Bạch Hiền của ngày xưa, thuần khiết trong trắng không vương một vết nhơ nhớp nào, chợt nhìn lại, cậu vẫn rất xinh đẹp, nhưng anh không yêu thương nổi vẻ đẹp lạ lẫm này, lớp phấn trang điểm đậm, đôi mắt kẻ sắc bén cùng bộ quần áo bó sát cắt xẻ táo bạo của cậu như muốn khiêu khích dục vọng của lũ đàn ông ngoài kia.

Cậu nói không sai, dựa vào đồng lương ít ỏi của anh làm sao cho cậu được thứ cậu muốn, vì cậu thay đổi rồi, cậu không cần cuộc sống đủ đầy với hai quả tim vàng nữa, mà giờ đây, cậu cần một cuộc sống vật chất dư thừa, cậu thích những món đồ xa xỉ. Anh làm sao đủ khả năng cho cậu những thứ đó? Hóa ra thời gian trôi qua, tình cảm của cậu nhạt nhòa đến vậy, nhưng anh thì không, vĩnh viễn trong lòng chỉ có cậu, bất luận có như thế nào đi chăng nữa đoạn tình cảm này vẫn không thay đổi, anh yêu Bạch Hiền rất nhiều.

____________________________

Đã 4 ngày kể từ đêm hôm đó, cậu vẫn chưa trở về, anh đã gọi cả hàng trăm cuộc, nhắn biết bao nhiêu dòng tin nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, đến cuối cùng, không thể kìm nổi lo lắng, anh đích thân đi tìm cậu, định bụng sẽ nhượng bộ nhận sai rồi xin lỗi, hi vọng cậu đã nguôi giận. Anh tìm đến công ty nơi cậu làm việc, chiếc áo phông trắng cùng quần jean trên người hoàn toàn không phù hợp đứng ở chỗ này một chút nào. Anh đi thẳng đến quầy tiếp tân, anh nói muốn gặp Biện Bạch Hiền với tư cách là chồng của cậu ấy, nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn anh hoài nghi, mặc dù như vậy nhưng vẫn để anh gặp Bạch Hiền.

Anh ngồi đợi ở băng ghế dài hơn 10 phút, thang máy bên cạnh bật mở phát ra tiếng động lớn, anh giật thót quay lại nhìn, thấy cậu bước ra cùng một nam nhân lạ mặt, ăn mặc như thế này chắc chắn phải là người có chức quyền cao.

Anh phấn khởi đứng bật dậy tiến lại gần cậu, vòng tay mở ra vô thức muốn ôm cậu vào lòng liền bị một lực mạnh đẩy ra xa.

- Anh đến đây làm gì? Hôm nay tôi bận lắm, không đôi co với anh được đâu, đi về đi.

- Bạch Hiền! Đã mấy ngày nay em chưa về nhà, anh thực rất nhớ em.

Nam nhân bên cạnh cậu từ đầu đến cuối chứng kiến một màn khó hiểu, lúc này mới lên tiếng.

- Bạch Hiền, người này là ai vậy?

- Chẳng là gì cả...

Anh nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn, đầu óc choáng váng, kì vọng là mình đã nghe nhầm.

- Còn anh, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi chịu đựng anh đủ lắm rồi, anh về đi, thủ tục ly hôn tôi sẽ đích thân sắp xếp ổn thỏa, anh không cần phải bận tâm.

Dứt lời, cậu khoác lấy cánh tay nam nhân kia rồi quay lưng bước đi, không ngoái nhìn một chút. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, gương mặt nở nụ cười xót xa, bất chợt guồng chân chạy thật nhanh ra khỏi đại sảnh trước ánh nhìn hiếu kì của mọi người, anh một mình đi đến bờ sông Hàn nơi đầu tiên hai người hẹn hò, anh gào thét thật lớn, oán trách cậu thật nhiều, bất lực quỳ gối khóc lóc thê lương, hạnh phúc này không trọn vẹn, hay nói đúng hơn, là anh đã chọn nhầm người, anh khóc nhiều lắm, anh giương mắt nhìn xa xăm về phía trước, hôm nay không phải là ngày cuối tuần, xung quanh vắng vẻ, anh ngửa cổ cười lớn, cười như kẻ cuồng si phát điên vì tình, đứng thẳng dậy, nhắm mắt chậm rãi đổ người về phía trước, thả cho cơ thể tự do rơi xuống dòng sông đang chảy xiết. Lạnh lẽo...

Cái đêm hôm đó, cậu êm ấm tay trong tay với Ngô Thế Huân, trải qua một cuộc hoan lạc, trong lúc chờ đợi Ngô Thế Huân đi tắm, cậu tiện tay cầm điện thoại xem tin tức một chút, tùy tiện mở một trang báo mới trong ngày, hình ảnh quen thuộc cùng dòng mô tả oan nghiệt làm cậu chết lặng, cậu không tin vào mắt mình, cậu cuống cuồng tìm một bộ quần áo mặc lên người rồi rời khỏi Ngô gia trong đêm tối, cậu không muốn tin, tất cả chỉ là trò đùa thôi.

Siết chặt tay lái, tìm đến bệnh viện quốc gia, tìm tên của Phác Xán Liệt, người ta nói không có cách liên lạc với thân nhân, người ta dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ rồi để cậu một mình đi vào trong, trên giường bệnh kia, người đàn ông an ổn nhắm chặt đôi mắt, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười của sự giải thoát, anh đang ngủ...

Cậu đến gần, ngồi xuống bên cạnh, đôi môi run rẩy kìm nén tiếng khóc dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn, gục cả đầu lên người anh mà khóc, tiếng khóc vang vọng, tiếng khóc làm cho người ta xót thương. Anh đi thật rồi.

Chẳng biết cậu đã vượt qua nỗi đau mất mát như thế nào, chỉ biết sau khi an táng anh, cậu đã chấm dứt với Ngô Thế Huân, cũng từ bỏ sự nghiệp, chỉ đơn giản trở thành một ca sĩ lãng du, mỗi ngày đơn độc ôm chiếc đàn ngân nga những bản tình ca anh viết thuở ấy. Mỗi ngày đều mang theo hình bóng của anh đi ra ngoài, chen theo đám đông náo nhiệt, cậu đi lòng vòng thành phố, u uất lang thang ở mỗi góc đường, cậu lục tìm, cậu bới tung lên một bầu trời kí ức yêu thương những ngày có anh bên cạnh. Đêm về, lại đóng kín cửa lòng khóc đến nghẹn lời. Hóa ra cô đơn chính là như vậy.

Buổi sáng mùa xuân, cậu vẫn như mọi ngày, vẫn tản bộ trên vỉa hè rợp mát bóng cây, hương hoa mùa xuân làm cậu thoải mái.

- Này! Cậu gì ơi, cậu đánh rơi nhạc phổ...

- À... cảm ơn.... Xán Liệt!

________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro