Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun - cậu nhóc hiếu động vô cùng đáng yêu, một đứa trẻ quá đỗi ngây thơ. Nhưng cớ sao bay giờ lại trở thành người như vậy? Sao chỉ một thời gian ngắn lại trở nên tàn nhẫn, suốt ngày đắm chìm trong dục vọng, không còn quan tâm đến nam nhân kia?

Park Chanyeol- anh chàng thanh tú luôn được nhiều cô gái theo đuổi. Lần đầu gặp đã ngây ngốc trước thân ảnh bé nhỏ kia, ừ thì là tiếng sét ái tình. Tưởng như đã chiếm cậu nhóc kia cho riêng mình, không ngờ lại vì con người mà mình một lòng yêu thương phản bội, đau đớn vô hạn.

- Baekhyun! Phải chăng anh đã quá chiều chuộng em?

- Anh có ý gì?

- Anh chỉ cảm thấy em so với trước kia... đã thay đổi quá nhiều!

Chanyeol ngồi bên mép giường nhìn vợ mình đang cố gắng kẻ những đường eyelines thật đậm, cố gắng trở nên quyến rũ trước tấm gương. Trong lòng bất chợt trào lên cảm giác hụt hẫng, bất giác mở miệng hỏi vợ. Baekhyun mắt vẫn không thèm liếc chồng mình một cái, khó chịu lên tiếng, giọng nói lạnh băng như bóp nát trái tim của nam nhân nọ.

- Không... anh chỉ là... À! Tối em có về ăn cơm không? - Chanyeol cảm thấy vợ mình có chút giận liền đổi chủ đề.

- Có

- Thật sao? Em sẽ về ăn cùng anh thật chứ?

Baekhyun không hề có ý định sẽ về nhà, chỉ là nói dối như vậy để người kia không hỏi nhiều. Cậu đâu biết được chỉ vì câu trả lời của cậu Chanyeol đã vô cùng hạnh phúc. Lâu lắm rồi trong căn nhà trống trải này đã thiếu vắng âm thanh xào nấu trong bếp. Chanyeol bất giác nhớ lại cái cảm giác trước kia, mỗi ngày về nhà đều được ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, lại vô cùng ấm áp khi thấy thân ảnh nhỏ bé mặc chiếc tạp dề vô cùng dễ thương chạy ra đón anh, khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, như 1 chú cún nhỏ vô cùng dễ thương.

- "Chanyeol ~ Anh đã về"

- "Baekhyun! Vất vả lắm hả? Thôi em đừng làm nữa, chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà. Em xem, tay lại bị thương nữa này"

- "Không sao! Chỉ cần anh vui, mỗi ngày đều nấu cho anh ăn"

Trước kia lúc ngày nào cũng được ăn đồ cậu nấu, cảm giác hạnh phúc không tả nổi. Tiếc là bây giờ có muốn cũng không thể nói được, chẳng lẽ lại đợi cậu về rồi bảo cậu nấu cơm? Không thể để cậu vất vả được!

- Cảm ơn em! Anh sẽ nấu món mà em thích nhất

Từ khi nào giữa hai người lại khách sáo như thế? Sao Chanyeol lại phải nói cảm ơn Baekhyun khi cậu bảo sẽ về ăn chứ? Chanyeol có phải đã quá yêu thương con người này?

02:00 am

Bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu, chưa hề đụng tới. Chanyeol bó gối ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm đĩa thịt bò nướng ngon lành, đây là món mà Baekhyun thích nhất. Trước kia đã có lần Baekhyun ăn một lúc phần thịt bò nướng dành cho 3 người. Cậu đến bây giờ vẫn là rất thích thịt bò nướng, nhưng chỉ ăn món đó trong những nhà hàng sang trọng, mỗi lần chỉ ăn một ít chứ không dám ăn nhiều vì sợ béo lên sẽ mất điểm trong mắt đám đàn ông dơ bẩn đó.

Một giọt nước mắt không kiềm chế được lăn xuống đôi gò má gầy xương. Chanyeol đờ đẫn bước ra ngoài hành lang hít thở thật đều, lại nhìn xuống bên dưới, vẫn là cái khung cảnh hằng ngày đều nhìn thấy. Baekhyun ngồi trong chiếc siêu xe đang ôm ấp hôn hít vô cùng thân mật với một người đàn ông. Hắn ta còn hôn lên cả cổ cậu, liếm vành tai cậu, tay luồn áo cậu sờ loạn. Chanyeol mặc dù đã quen với cảnh này nhưng vẫn là vô cùng đau đớn, quay lưng lại đi vào nhà, tay đặt lên ngực trái vuốt vuốt cố dịu bớt cơn đau. Lại lau nhanh những giọt nước mắt nhòe đi trên khuôn mặt thanh tú, anh biết cậu sắp lên nhà.

*Cạch*

Baekhyun gương mặt vô cùng mệt mỏi bước vào nhà, có lẽ do vừa trải qua một đêm mây mưa với gã đại gia. Baekhyun làm việc này không phải vì nghèo đói, chỉ vì đáp ứng nhu cầu của mình. Cũng không phải Chanyeol không thể cho cậu khoái cảm, chỉ là vì mỗi lần như vậy chỉ làm thật nhẹ nhàng, sợ cậu sẽ đau. Với Baekhyun, như vậy không đủ chút nào, cậu như 1 thằng điếm, chỉ thích những thứ mạnh bạo như từng cơn đau đầy dục vọng, những cú thúc mạnh bạo như muốn xé tan cơ thể. Chỉ như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của cậu.

Baekhyun một mạch đi thẳng vào phòng ngủ, không thèm để ý đến đống thức ăn mà Chanyeol đã phải vất vả cả buổi chiều mới hoàn thành.

- Baekhyun? Em về rồi à? - Chanyeol từ trong bếp đi vào, cố gắng mỉm cười đến bên giường, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của vợ mình, ôn nhu đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ.

- Em mệt... muốn ngủ! - Baekhyun lạnh nhạt lên tiếng, giựt tay ra.

Em hứa sẽ về ăn với anh - Chanyeol nghĩ thầm. Hôm nay chính là kỉ niệm 4 năm ngày cưới, anh muốn được ở cạnh cậu cả ngày, được nấu cho cậu ăn, được ôm cậu vào lòng cùng xem phim và sẽ nhẹ nhàng tặng cho cậu 1 nụ hôn đầy ấm áp. Thế nhưng điều đó không thể thành sự thực. Hôn nhẹ lên trán Baekhyun, Chanyeol cũng ngả người xuống cạnh cậu. Vòng tay kéo cậu lại gần ôm chặt cứng, lát sau Baekhyun khẽ cựa mình, cố đẩy cánh tay to khỏe đó ra, quay người đi chỗ khác. Chanyeol nhìn tấm lưng nhỏ trước mặt, cảm giác hụt hẫng len lỏi vào từng góc tim khiến cơn đau ập đến. Chanyeol lại ôn nhu đưa tay xoa lên ngực trái xoa nhẹ từng nhịp, những giọt nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà rơi xuống, thấm đẫm chiếc gối trắng.

Đêm đó trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có những tiếng nấc nhẹ vì cố kìm nén. Sáng hôm sau Baekhyun tỉnh dậy không thấy Chanyeol đâu, đi khắp nhà cũng không thấy bóng lưng quen thuộc ấy. Baekhyun cậu lâu nay mỗi sáng thức dậy đều có Chanyeol bên cạnh mỉm cười âu yếm rồi nói chào buổi sáng, hôm nay cậu có chút buồn. Vào căn bếp nhỏ, Baekhyun ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn đã soạn sẵn bữa sáng. Baekhyun chán nản ngồi xuống từ tốn ăn từng miếng, xong xuôi bước lại tủ lạnh lấy một chai nước uống. Ánh mắt vô tình lướt qua tờ lịch dán trên cánh cửa tủ lạnh, lúc này mới giật mình nhớ ra hôm qua là ngày kỉ niệm. Trong lòng cuộn lên 1 cảm giác tội lỗi, Baekhyun liếc về phía bồn rửa bát, một đống bát đĩa ngổn ngang. Có lẽ vì là bữa ăn tối qua.

Khẽ đảo mắt khắp căn nhà, thấy sao mà trống trải quá. Dù sao cũng không có việc gì làm, vận động một chút cũng tốt, Baekhyun liền dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đến trưa khi Chanyeol về thì mọi việc đã xong xuôi. Anh khẽ đảo mắt tìm con người nhỏ bé của mình, thấy cậu đang ngồi trên sopha xem phim liền mỉm cười tiến lại, vòng.tay ôm lấy đôi vai cậu từ phía sau. Baekhyun đột nhiên bị ôm, giật mình quay ra sau thì bắt gặp nét mặt mệt mỏi của Chanyeol, hốc mắt sưng đỏ vì cả đêm qua nằm khóc. Baekhyun không biết, chỉ nghĩ anh bị ốm. Một lần nữa nhìn lại thân ảnh trước mặt, lúc này cậu mới nhận ra dáng vẻ gầy gò của anh, có lẽ lâu nay anh chỉ ăn uống qua loa.

Chanyeol lại kéo Baekhyun vào lòng. Tựa cằm lên vai cậu thì thầm

- Em đã ăn sáng chưa? Anh vừa đi có việc một chút, xin lỗi vì để em ở nhà một mình. Anh nhớ em!

Nói đến đây nước mắt như chực trào xuống. Chanyeol vẫn ôm lấy Baekhyun, ngửa mặt lên ngăn những dòng nước mắt, không muốn làm cậu phải nghĩ nhiều về mình.

- Anh hôm nay sao thế? Anh bị ốm hả? Để em đi nấu cháo, anh mau vào nghỉ chút đi

Chanyeol ngoan ngoãn đi vào phòng nghỉ ngơi, anh không muốn nghĩ gì nữa. Sáng hôm nay đến bệnh viện kiểm tra mới biết bệnh của mình càng nặng thêm, quả thật lại càng mệt mỏi.

Nhẹ múc một thìa cháo cho vào miệng, đột nhiên nước mắt rơi xuống. Cảm giác có chút quen thuộc đến phát khóc.

- Sao tự nhiên lại khóc? - Baekhyun nhăn mày khó chịu

- Chỉ là... lâu rồi mới được ăn đồ em nấu

Baekhyun chợt cảm thấy xót xa, nam nhân trước mặt bây giờ quả thật rất đáng thương.

- Lúc trước... em nói... mỗi ngày sẽ nấu cơm cho anh ăn

Chanyeol lại nói, nước mắt lại rơi xuống ngày một nhiều. Baekhyun nhói một cơn, không nghĩ rằng bao lâu nay mình lại vô tâm như thế.

- À! Anh xin lỗi! Anh lại nói lung tung rồi, em đừng nghĩ gì nhé. Không có gì đâu

Chanyeol nhận thấy nét mặt của Baekhyun, vội gãi đầu cười ngốc. Anh không muốn làm cậu lo lắng. Cúi xuống ăn hết bát cháo, rồi lại nhìn cậu cười hạnh phúc.

Thời gian này Baekhyun không đi đâu nữa, suốt ngày chỉ ở nhà với Chanyeol, chỉ bởi vì cảm thấy có lỗi thôi. Cho đến ngày cuối thu, khi đang cùng nhau xem phim, Chanyeol đột nhiên rên khẽ một tiếng. Cậu vừa quay sang đã thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh, 2 cánh môi cắn chặt lại chịu đựng cơn đau. Baekhyun liền hoảng hốt đỡ anh xuống nhà gọi ngay 1 chiếc taxi bên đường đến thẳng bệnh viện. Trên đường đi cậu cứ khóc mãi, ngay bây giờ cậu cảm thấy rất sợ, như là sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng.

- Baekhyun! Không được khóc... anh không sao

-...

- Baekhyun! Nếu như ngày mai, ngày hôm sau, hôm sau nữa,... anh không còn ở cạnh em... em... liệu có nhớ anh?

- Em...

- Đến nơi rồi! - người tài xế quay ra sau gọi lớn.

Baekhyun giật mình bỏ dở câu nói, nhanh chóng trả tiền rồi đỡ Chanyeol vào trong. Các nữ y tá thấy 2 người liền chạy đến giúp đỡ, sau một lúc kiểm tra liền chuyển Chanyeol đến phòng phẫu thuật. Baekhyun theo sau càng sợ hãi, níu một cô y tá hỏi bệnh tình của Chanyeol sao lại nghiêm trọng đến vậy?

- Cậu là gì với bệnh nhân?

- Là... là vợ

- Là vợ mà không biết bệnh của chồng? - Y tá nhíu mày ngờ vực nhìn Baekhyun

-...

- Anh ta mắc bệnh tim, giai đoạn cuối rồi. Đã dặn là phải giữ sức khỏe, thế mà lần nào đến khám cũng vẫn gầy gò như vậy. Cậu là vợ sao không biết bệnh của chồng? Lại không chăm sóc tốt nữa

Từng lời nói của y tá như giáng từng đòn mạnh vào lồng ngực Baekhyun, cậu xa xẩm mặt mày. Hai chân nhũn ra, bây giờ cậu đến cả đứng dậy cũng không được. Mắt sớm mờ đi vì tầng nước mỏng, đau khổ nắm lấy ngực áo mà tự trách mình thời gian qua đã vì ham muốn của mình mà không quan tâm đến con người vô cùng quan trọng này. Baekhyun ngồi một góc bên ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt không ngừng rơi làm ướt đẫm khuôn mặt tròn nhỏ.

4 tiếng đồng hồ trôi quá, ánh đèn đỏ trước cánh cửa vụt tắt, Baekhyun lập tức đứng dậy chạy đến. Đột nhiên sững người, mắt cậu mở to nhìn vào con người quen thuộc trên chiếc giường trắng toát đầy vẻ tang tóc.

- Chanyeol! Xong rồi! Không sao nữa rồi! Anh đã phẫu thuật xong, bây giờ chúng ta phải về nhà thôi.

-...

- Chanyeol! Mau nào! Em đói lắm rồi.

-...

- Chanyeol! Anh vẫn còn mệt hả, hay là hôm nay chúng ta cứ ở đây được chứ?

-...

- Chanyeol! Anh phải mau khỏe lại đi! Em muốn ăn món thịt bò nướng anh nấu.

-...

- Chanyeol! Sao người anh lạnh thế? Anh luôn rất ấm mà.

- Chanyeol! Dậy đi anh! Mau nhìn em đi! Nãy giờ em nói nhiều thế mà không thèm trả lời, bình thường nếu em nói nhiều anh sẽ mắng em cơ mà

- Chanyeol! Anh giận em hả? Nói gì đi chứ! Đừng có giả vờ ngủ nữa

- Chanyeol...

- Chanyeol...

- Chanyeol...

Baekhyun cứ lay cái xác trắng bệch lạnh lẽo đó, cứ mãi gọi tên anh như thế, cố chờ đợi giọng nói ấm áp vang lên. Nhưng bây giờ và cả sau này, dù muốn cũng không thể được nữa, mãi mãi không được nghe anh hằng ngày gọi "Baekhyun" nữa, sẽ không được nghe anh nói yêu cậu nữa.

Ngày đưa tang Chanyeol, có một có gái nhỏ, người khác nhìn vào sẽ thấy đó là một cô gái nhỏ nhắn rất dễ thương, thế nhưng nếu nhìn kĩ sẽ cảm thấy ở cô gái này có 1 chút gì đó như là... sự đau buồn. Phải, trong đám tang thì tâm trạng ai mà không đau buồn chứ? Nhưng cô gái này còn có vẻ đau hơn cả Baekhyun.

- Anh Baekhyun! Em là Min Hee

- Cô... biết tôi?

- Vâng! Em là bạn gái cũ của Chanyeol. Chính anh là người đã khiến anh ấy chia tay em... 5 năm trước...

Min Hee 5 năm trước là 1 nữ sinh trung học khá là xinh xắn, vì cô có vẻ ngoài dễ thương nên được nhiều nam sinh yêu thích, đã có nhiều người bày tỏ nhưng luôn từ chối. Cô đã yêu một người con trai, người đó chính là Chanyeol. Lấy hết can đảm để tỏ tình, may mắn là anh đồng ý, 3 tháng yêu nhau Min Hee luôn quan tâm đến Chanyeol, chưa một lần làm anh buồn, cô thật sự yêu anh còn hơn cả mạng sống của mình nữa. Nhưng hôm đó cô đã hoàn toàn suy sụp khi anh nói muốn chia tay. Cô không dám dò hỏi nhiều, cũng không mắng chửi anh vô tâm. Chỉ nhẹ nhàng xin anh một lý do, một lý do đủ để cô buông anh ra

- Anh yêu người khác rồi, cậu ấy là Byun Baekhyun.

Chỉ một câu nói đó thôi, Min Hee đứng dậy rời khỏi quán cafe, không quên chúc anh hạnh phúc

- Cảm ơn anh! Thời gian qua em rất hạnh phúc. Chắc Baekhyun là người tốt lắm nên anh mới yêu cậu ấy đến vậy.

Sau cuộc gặp đó, Min Hee không còn xuất hiện trước mặt Chanyeol nữa. Nhưng không ngờ có ngày anh đến tìm cô, trao cho cô một bức thư nhờ cô gửi cho Baekhyun. Min Hee đã vô cùng đau đớn khi biết bệnh của Chanyeol. Chanyeol cũng chỉ biết im lặng

- Em đã nói sẽ luôn đợi anh, nếu anh ta không yêu anh nữa thì vẫn còn em mà. Cho dù là anh kết hôn rồi thì em cũng không quan tâm

- Anh xin lỗi! Kiếp sau, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em. Nhưng kiếp này anh chỉ yêu một mình Baekhyun thôi.

- Nhất định kiếp sau em vẫn sẽ đợi anh. Ôm em lần cuối được không?

Baekhyun nhìn bao thư màu trắng, lại nhói một cơn. Ngước ánh mắt buồn bã nhìn cô gái trước mặt. Min Hee lúc này mắt đã ngập nước. Gương mặt tròn nhỏ có nét buồn

- Baekhyun! Chanyeol... anh ấy yêu anh lắm. Tôi thật sự ghen tị với anh. Tại sao anh lại đối xử với Chanyeol như thế? Quá đáng...

-...

- Tôi xin lỗi. Chào anh!

Min Hee xoay người rời đi, nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt cô. Phía sau, Baekhyun không nói gì. Một lúc sau trở về nhà. Bước vào căn phòng lạnh lẽo đó, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Ngồi trên giường mở bức thư mà Min Hee đưa, đọc từng chữ

"Baekhyun của anh! Khi bức thư này đến tay em hẳn là anh đã ko còn nữa, bởi nếu sau khi phẫu thuật anh sẽ khỏe lại thì anh sẽ xé ngay bức thư này và chạy đến ôm em. Nhưng chắc không được đâu, vì bác sĩ bảo đã không thể chữa được nữa, nghe tin này anh đã vô cùng đau khổ. Anh đã lập tức chạy về nhà, anh rất muốn ôm em, nhưng anh đã sai khi về nhà vào lúc ấy. Hôm đó anh bảo là về nhà mẹ nhưng thực ra là đi khám đấy. Không ngờ khi về nhà lại nhìn thấy cảnh tượng ấy. Em và người đàn ông đó... quan hệ ngay trên giường của chúng ta em còn rên rỉ dưới thân ông ta... em nói yêu ông ta... em thật sự giống như một con người khác. Có phải anh quá vô dụng không? Anh không thể cho em những thứ em muốn. Anh chẳng có thứ gì ngoài thân xác và cả tình yêu dành cho em. Em thật sự rất quan trọng Baekhyun à! Anh không ghét em đâu! Nên em không cần nghĩ nhiều. Chỉ mong em không tỏ ra lạnh nhạt với anh, nhưng em lại bắt đầu xa lánh anh, em không còn muốn nấu cơm cho anh ăn, anh đã thật sự nhớ những món em nấu.

Anh cũng rất nhớ cái cử chỉ nũng nịu của em, rất nhớ nụ cười của em, tại sao ở nhà em không cười? Là không vui? Hay là chán? Em đã nhớ nụ cười của em đến phát điên.

Baekhyun à! Anh không muốn em giống như bây giờ. Em vẫn rất đẹp, chỉ có những đường kẻ mắt và những bộ đồ bó làm anh cảm giác như em là người lạ thôi. Những thứ đó sẽ làm em đẹp hơn, nhưng anh thật sự không thể yêu cái vẻ đẹp đó. Nó quá xa lạ so với anh. Dù sao thì được nhìn thấy em mỗi ngày là anh đã vui lắm rồi. Chỉ cần ngày nào em cũng về nhà, dù là muộn cũng được. Miễn là em không bỏ đi, chỉ cần ở cạnh anh như thế là được.

Baekhyun! Từ giờ anh sẽ không được gọi tên em nữa rồi, anh sẽ buồn chết mất.

Baekhyun! Kiếp này Chanyeol chỉ có 1 mình em, chỉ yêu một mình em. Chỉ kiếp này thôi, anh đã hứa với Min Hee rằng kiếp sau anh sẽ yêu cô ấy. Vậy nên em đừng hi vọng sẽ có được anh, hahaha

Baekhyun! Baekhyun! Baekhyun! Baekhyun! Anh sẽ dành thời gian còn lại ở cạnh em để gọi tên em. Dù em có khó chịu cũng phải nghe.

Baekhyun! Anh mệt rồi! Khhông có sức viết cho em nữa. Cái cơn đau chết tiệt này lại làm khổ anh rồi, chắc là nó ghen tị vì anh đang viết thư cho em đây, hahaha.

Baekhyun! Em nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, và vứt hết đống eyeline ấy đi. Phải sống cho thật tốt và phải nhớ là anh luôn ở cạnh em.

Baekhyun! Byun Baekhyun! Anh yêu Em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro