Thành Giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biện Bạch Hiền, không nói lời hoa mỹ, cùng với cậu sống đến già"
***
Bây giờ là 9h tối, hôm nay Bạch Hiền tăng ca, lúc xong việc người đã rệu rã, chỉ mong được nhanh về nhà. Cậu nhanh tay tra chìa khoá, thời tiết Bắc Kinh mùa này lạnh muốn giết chết con người ta. Xán Liệt đi công tác rồi, thật cô đơn a~
"Cạch".
Bạch Hiền vào nhà, tối om, không có Xán Liệt thật buồn. Cậu không thèm mở đen, nhà cậu cậu thuộc cả rồi, thế nên cứ vậy bước tự tin lên phòng. Nhưng có vẻ như trời tính trước cậu 1 bước, cậu đạp phải cái gì đó rồi trượt chân, Bạch Hiền thầm nhủ thôi xong rồi, không bầm mông thì cũng sưng trán, cmn.
1s,2s,3s....trôi qua
Bạch Hiền cực kì muốn khóc, nơi cậu ngã vào không phải là chân cầu thang như cậu thầm nguyền rủa, mà là vòng tay cậu mong nhớ suốt 1 tuần qua. Phác Xán Liệt chết dẫm nhà anh, bỏ lão tử đi đến giờ mới về, có biết cậu nhớ cái mùi nước hoa này lắm không. Cậu khóc rấm rức, Liệt ca ôm chặt bạn vào lòng, trêu cậu:
" Vị bằng hữu này thật quá dễ dãi. Sao có thể ôm 1 người đàn ông không quen biết lúc lão công đi công tác chứ hả".
Được lắm Phác Xán Liệt, bạn Biện cũng hùa theo
" Vị bằng hữu này có mùi thật giống lão công nhà ta. Ngực vai rộng vừa hệt giống Xán Liệt. Xán Liệt nhà ta đi công tác rồi, ngươi ôm ta như vậy, thật hay lại làm cơ thể ta phản ứng, ta phải làm sao đây".
Xán Liệt cười ha hả, tiểu bảo bối nhà anh hôm nay lại dám câu dẫn như vậy, thật đáng phạt. Lão công cũng nhớ Tiểu Bạch đến phát điên, nay nghe bé con nũng nịu, thật muốn nuốt vào bụng mà. Xán Liệt cứ ôm, khẽ hôn vào đầu Bạch Hiền, ôn nhu nói:
" Sao lại bướng như vậy? Nhỡ ngã thì làm sao đây? Không sợ anh biết lại đau lòng à"
Bạch Hiền dụi dụi, nói nhiều quá, để yên cho ta ôm nào.... Xán Liệt hiểu ý cậy, chỉ đứng yên, vòng tay cứ vô thức ôm chặt. 1 lát sau, Bạch Hiền nhẹ đẩy anh ra, cả phòng vẫn tối om, cậu hỏi anh:
" Sao lại về rồi? Công việc ổn chứ? "
" Sợ để em hôm nay 1 mình sẽ tủi thân. Công việc cả năm làm vẫn được."
Trong bóng tối, Xán Liệt vẫn chắc chắn khuôn mặt của ông trời con nhà anh đang ngơ ngác lắm. Không để Bạch Hiền kịp hỏi, Xán Liệt với tay bật công tắc điện...
" Tách"
Căn phòng bừng sáng, Bạch Hiền như muốn đóng băng tại giây phút này. Bong bóng được treo lơ lửng khắp phòng, ảnh của 2 người được Xán Liệt tẩn mẩn chọn dán lên ấy. Trên tường là dòng chữ " Happy anniversary 6y"....
Ôi, cậu quên mất, quên mất ngày kỉ niệm quen nhau của cả 2,cái ngày mà Xán Liệt đẹp trai lai lán tỏ tình với cậu tại sân thượng trường Đại học. Nghĩ lại cũng thật dễ dãi, người ta chỉ chìa ra 3 cây kẹo mút, bảo " Xán Liệt này đang độc thân, bỗng dưng muốn cậu làm người yêu, đồng ý nhé". Cứ thế đến nay cũng đã thật lâu ở cùng nhau, cậu bị Xán Liệt chiều hư quá rồi...
Thấy Bạch Hiền đứng trân trân, tưởng cậu bị mình dọa, Xán Liệt vội tiến tới ôm cậu, khẽ vuốt lưng an ủi Bạch Hiền
" Anh làm em sợ hả? Nói gì anh nghe xem nào"
Bạch Hiền giọng nghẹn ngào
" Trước đây chỉ mong được thành đôi. Ở bên nhau đến tận bây giờ, thật là điều rất tuyệt vời. Cảm ơn anh, xin lỗi anh, Xán Liệt"
" Tiểu Bạch ngốc. Anh mỗi ngày đều luôn muốn ở cạnh em, phải nói rằng gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh,chỉ mong mỗi ngày đều bình dị mà yêu nhau. Với anh, 3 chữ anh yêu em không quan trọng bằng 3 chữ Biện Bạch Hiền. Hứa với anh, ở bên nhau suốt đời nhé."
" Được. Thành giao."
Nụ hôn chủ động của Bạch Hiền, chính là câu trả lời cho câu nói đó. Trước đây Bạch Hiền chọn Xán Liệt, bây giờ vẫn là Xán Liệt, sau này vẫn là Xán Liệt. Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta.
Em yêu anh, Phác Xán Liệt ❤️
Anh yêu em, Biện Bạch Hiền 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro