ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafia là tổ chức tội phạm nguy hiểm, trong một đất nước thường có đến hàng trăm tổ chức tội phạm nhưng với quy mô khác nhau. Và trên đất nước Đại Hàn cũng không ngoại lệ, các tổ chức cùng tồn tại không thể không xảy ra cạnh tranh chiến đấu để tranh giành địa bàn kiếm miếng ăn hay chỉ vì niềm vui khát máu.

Bọn Mafia có một điểm chung đó là luôn là sự thách thức cho cảnh sát đặc nhiệm FBI. Thậm chí có cả một đội FBI chuyên điều tra về các tổ chức Mafia và cho dù nguy hiểm đến thế nào họ vẫn luôn có ý chí kiên định sẽ phá được tổ chức tội phạm đầy nguy hiểm này.

-------------------------

Tổ chức Z (viết tắt của từ Zero) là một tổ chức có tiếng trong thế giới ngầm, Z có quy mô lớn trong nước lẫn ngoài nước, chúng thường hoạt động rất nhanh chóng trong mỗi vụ làm ăn và đặc biệt tổ chức này đều không để lại bất cứ một dấu vết nào, chình vì thế Z còn được mệnh danh là tia chớp.
Tìm kiếm ra thủ lĩnh của tổ chức này là điều mà FBI luôn muốn đạt được và nỗ lực không ngừng, nhưng điều này thật khó khi chưa một ai ngoài tổ chức thật sự biết thân phân của tên thủ lĩnh này. Chính vì vậy đã có nhiều gián điệp trà trộn vào tổ chức với ý định điều tra ra thân phận của tên cầm đầu bí ẩn, nhưng họ đều không thoát khỏi tay tử thần.

Điều này càng làm cho FBI thêm đau đầu.

--------------------

- Yeol à!- Một cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt nhỏ xinh cùng ngũ quan sắc sảo kết hợp với mái tóc màu nâu hạt dẻ trong vô cùng thu hút.
Thanh niên tên Chanyeol vẫy tay chào đáp lại với người đó, anh chạy sang chỗ cậu

- Sao lại đến đây?

- Em mang bữa trưa cho anh!- Cậu đưa cho anh hộp cơm chính tay cậu làm

- Cảm ơn em!- Anh vui vẻ nhận lấy.

- Làm việc vất vả quá nhỉ, mấy ngày anh không về nhà đấy!- Cậu phồng má vờ giận.

- Anh xin lỗi, giờ vẫn chưa có tin tức gì của tổ chức Z anh đang bị trách phạt đấy, em thương anh thì phải chịu khó đợi anh qua vụ lần này nha! - Anh ôm cậu nhẹ nhàng nói.

- Sao em nỡ giận anh, em biết anh làm việc vất vả như vậy là trách nhiệm với đất nước, nhưng anh cũng đừng làm quá sức em thấy anh gầy đi rồi đấy!- Cậu vuốt nhẹ gương mặt anh.

Anh cười hôn lên má cậu

- Anh tự biết lo cho bản thân, em về cẩn thận giờ anh phải vào làm việc rồi!

Cậu chào tạm biệt anh rồi lái xe về nhà, nhìn cậu rời khỏi anh mới trở vào cục cảnh sát.

Những cảnh sát từ cấp trên cho đến cấp dưới đang rối lên vì tổ chức Z,  chúng không những không dè chừng mà còn khiêu khích cảnh sát, những người đảm nhận bên nhiệm vụ điều tra tổ chức đang làm việc cực lực dù luôn trong tình trạng đối mặt với nguy hiểm.

- Chanyeol, sếp Kim gọi cậu vào phòng kìa!- Một thanh niên với nước da ngăm bước vào phòng đi đến chỗ anh,  những người kia vẫn đang làm việc chăm chỉ.

- Tôi biết rồi!- Chanyeol rời bàn đi đến phòng của người giữ chức cao nhất trong tổ trọng án.

- Chào sếp Kim, tôi đã có mặt!

- Được rồi cậu ngồi đi!- Người đàn ông đã ngoài 30, ngồi ở ghế xoay hai tay chống lên bàn với vẻ mặt nghiêm nghị.

- Có chuyện sếp cần giao phó ạ?- Anh ngồi xuống đối diện với sếp Kim

- Tối nay cậu hãy đi đến địa chỉ này theo lời ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!- Ông đưa cho anh một tờ giấy trong đó ghi rõ địa chỉ cần đến. Anh nhận lệnh rồi cũng nghe sếp Kim bàn bạc vào hành động hôm nay.

Tối đến anh theo điểm hẹn, đứng ở một con hẻm vắng anh đợi người đến để lấy thông tin, đợi đến giờ thấy một người dáng cao tiến về phía anh.

Dừng lại một chút, anh nở một nụ cười

- Vất vả rồi anh bạn!

Người kia cũng cười đáp trả đồng thời đưa một cái túi giấy màu vàng cho anh

- Tôi đi đây!

Đợi người đó đi khỏi, anh cũng bỏ cái túi vừa nhận vào balo và đi ra khỏi con hẻm. Đi được một đoạn anh vô tình gặp rắc rối với một đám người thuộc một tổ chức khác. Anh va vào một trong số những người đó

- Xin lỗi!- Vì không muốn gặp phiền phức nên anh nhanh chóng gửi một lời xin lỗi rồi định đi nhanh.

Bọn chúng chặn anh lại, tên đứng đầu nắm lấy cổ áo anh

- Xin lỗi là xong sao? Mày biết bọn tao là ai không?

- Tôi đã xin lỗi rồi còn gì!

- Thằng này láo nhỉ, tụi bây xả nó cho tao!- Vừa dứt lời bọn chúng nhào đến tấn công anh.

Anh chống trả chỉ cần vài phút có thể hạ tất cả chúng, cả bọn nằm la lết dưới đất. Anh lấy chiếc balo dưới đất lên, phủi đất còn vướng trên áo rồi chuẩn bị rời khỏi.

Bất chợt từ phía sau một ánh sáng loét lên...

PHẬP..

------------------------

Dinh.... Dong..

- Tới đây!

Cửa vừa mở cậu đã mừng rỡ

- Anh về rồi!

- Um!

Anh mệt mỏi bước vào nhà, ngồi xuống sofa. Cậu mang nước cho anh rồi ngồi xuống cạnh anh

- Anh mệt lắm à, đã ăn gì chưa?

- Anh ăn rồi, sao giờ này em chưa ngủ?

- Em có linh cảm hôm nay anh sẽ về!

- Anh có phúc quá nhỉ!- Anh cười véo má cậu. Cậu ngượng ngùng đánh nhẹ anh.

- Được rồi giờ em đi ngủ đi, đã muộn rồi đấy!- Nghe lời anh cậu cũng ngoan ngoãn vào phòng trước.

Anh đi vào phòng sách mang ra một hộp y tế, anh chỉ định khử trừng vết thương không muốn làm cậu lo lắng.

Cậu vừa về phòng mới nhớ ra là đã nấu nước nhân sâm cho anh bồi bổ, nên vội đi xuống mang lên cho anh.

Mở cửa phòng, cậu thấy anh ngạc nhiên nhìn mình, vết thương rách một đường khá sâu ở bụng khiến cậu hoảng sợ, vội đặt chèn sâm xuống rồi đi đến cạnh anh

- sao thế này?- cậu mắt đỏ lên nhìn anh trách móc.

- Chỉ là trong lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận nên..!- Anh bối rối vốn không muốn cậu nhìn thấy.

- Anh thật là... để em giúp anh!- xậu ngồi xuống lấy một ít nước khử trùng thấm vào bông tăm
.
- Anh tự làm được rồi!

- Jhông nhiều lời!- Cậu hắng giọng vì cậu vẫn đang giận lắm.

Nhẹ nhàng chạm đầu bông khử trùng vết thương, anh lại giật giật vì đau cố không phát ra tiếng hét vì sợ cậu lo lắng nhưng gương mặt anh lại biểu hiện sự đau đớn. Lòng cậu nhói lên, nước mắt cũng bất chợt rơi xuống.

Băng bó vết thương xong, anh nắm tay cậu

- Em đừng khóc, anh không sao mà!

- Anh nói dối!- Cậu vội lau nước mắt giọng nói đầy giận dỗi.

- Là lỗi của anh, em mắng anh đánh anh thế nào cũng được nhưng anh xin em đừng khóc có được không?- Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi kéo cậu ôm chặt vào lòng

- Um.. nhưng anh không được để bị thương như vậy nữa, em sẽ giận đấy!

- Anh biết rồi!

-----------------------------

- Đáng ghét, chúng cố tình tung thông tin giả!- Sếp Kim tức giận đập mạnh bàn một cái

- Sếp chúng ta phải làm thế nào đây?- Chanyeol lo lắng cho cậu bạn gián điệp sợ rằng đã bị phát hiện.

- Phải lập tức gọi cậu ấy về đội, chuyện này e rằng chúng đã biết!

Reng... Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo, tổ trọng án FBI nghe đây!

- < Mày thấy vui chứ?>

- Mày là Wofl!

- < Đúng chính là tao, thủ lĩnh của tổ chức Z!>

- Mày lại định khiêu khích bọn ta sao?

- < Tao chỉ muốn thông tin cho các người biết tên nội gián đã rơi vào tay bọn tao, nếu không muốn hắn chết thì hãy đem USB của tên đó đưa cho bọn mày đến theo địa chỉ và phải là kẻ nhận thông tin hôm đó!>

- Cái gì?

- <  Tính mạng của hắn nằm trong tay tao, nên biết điều một chút!>

Tút... Tút..

- Bọn khốn đó!- sếp Kim tức giận

- Hắn nói thế nào vậy sếp?

- Sehun đã bị bắt, hắn nói nếu muốn cứu phải đến đem USB đó đến nơi theo địa chỉ hắn đưa!

- Sehun..!- Anh đang rất lo lắng cho bạn thân mình.

- Chanyeol hắn chỉ định cậu đi, nếu cậu không muốn ta sẽ...

- Tôi sẽ đi thưa sếp!- Anh kiên định nhìn ông

- Được, giờ thì cậu trở về khi nào có chỉ định của ta chúng ta sẽ hành động!

- Yes Sir!

-----------------------------------

Chanyeol về nhà sớm làm một bữa thịnh soạn đợi cậu, có toàn món cậu thích quả thật làm cậu bất ngờ lắm

- Hôm nay là ngày gì sao?

- Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau, anh muốn ôn lại kỷ niệm xưa!- Anh ôm eo cậu hôn nhẹ một cái rồi kéo ghế để cậu ngồi xuống.

Thưởng thức xong buổi tối vui vẻ, anh và cậu vào phòng cả hai cứ quắn lấy nhau.

Cậu cười cười nhìn người nằm cạnh. Chợt có tiếng nói

- Mặt anh dính gì sao?

- Không, chỉ là hôm nay nhìn anh quyến rũ chết người!

- Em học đâu kiểu nói ngọt ấy vậy?- Anh véo má cậu

- Chẳng phải do anh dạy hư em sao?- Cậu cười nắm lấy tay anh.

- Yeol, em muốn đảo chính!- Cậu trườn người nằm hẳn lên người anh.

Anh cười gian tà

- Nếu em làm được!- Nói rồi anh trở người đè hẳn cậu xuống giường, cắn lấy đôi môi đỏ mộng kia theo nhịp cậu đáp trả như thể muốn hòa quyện vào nhau, cảm xúc này tình yêu này cậu muốn mãi mãi như thế. Được anh ôm trọn được anh nâng niu được anh chiều chuộng ôi thật hạnh phúc biết bao.

----------------------------

- Số 3 báo cáo Chanyeol đã đến điểm hẹn!- Một thanh niên mặc quần áo nhân viên lao công đứng dọn dẹp đường, ánh mắt dỗi theo người con trai đang theo địa chỉ đợi lệnh

- Tiếp tục theo sát, không được lơ là!

Reng... Reng..

- Sếp tôi nhận được điện thoại của bọn chúng!- Anh bấm nhẹ vào chiếc tai nghe nhỏ đeo bên tai.

- Nghe máy đi, chắc chắn là hắn nhưng nhớ không được để mất liên lạc!

- Yes Sir!

- Alo, Park Chanyeol nghe đây!

-< Bắt máy chậm quá đấy anh bạn>

- Tôi đã đến địa chỉ yêu cầu có thể gặp mặt không?

- < Đừng vội, tao chắc là có hàng chục tên cảnh sát đang ở đó, tao không dễ rơi vào bẫy như vậy?>

- Anh muốn gì?

- < Cắt đuôi bọn chúng đi!>

- ...!

- < Còn lưỡng lự sao? À tao cho mày nghe thứ này chắc hẳn mày sẽ quan tâm đấy >

- < Yeol, anh đừng đến đây.. Yeol à đừng đến.. AA >

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia khiến lòng anh nóng như lửa đốt.

- Baek.. các người.. các người đã làm gì em ấy?- Anh mất kiểm soát quát lớn.

- < Bình tĩnh đi, người yêu của mày vẫn an toàn nhưng sau một tiếng nếu mày không có mặt theo địa chỉ, tao không chắc là người yêu mày có toàn mạng, à còn cả tên nội gián này nữa.. nhớ đừng để bất kì một tên cảnh sát nào khác mò đến>

Tút... Tút ..

- Alo alo!

- Cảnh sát Park có chuyện gì vậy?- Từ trong tai nghe phát ra câu hỏi.

Anh đứng lặng hồi lâu cũng phản hồi

- Xin lỗi tôi không thể làm khác!- Nói rồi anh cởi bỏ tai nghe, ngắt các thiết bị định vị và điện thoại cố gắng tránh khỏi ánh mắt của cảnh sát theo sau.

Thấy hành động kì lạ của anh sếp Kim theo dõi từ trong một chiếc xe gần đó ra lệnh cho những người còn lại

- Mau ngăn cậu ấy lại!

Theo lệnh mọi người chạy theo anh nhưng không để bị bắt lại anh đã nhanh chóng đánh lạc hướng và cắt đuôi được bọn họ.

----------------------------

Chạy vào một con hẻm anh nhận được tin nhắn là địa chỉ cần đến, anh lên taxi đi đến địa điểm yêu cầu.

Đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, căn nhà tối om nhìn ma quái lạnh lẽo. Đứng trước căn nhà lòng anh bất an lo lắng, chợt điện thoại lại vang lên

- Alo!

- < Làm tốt lắm, giờ hãy bước vào căn biệt thự>

Cổng nhà tự động mở ra, anh bước vào theo hướng dẫn từ người đầu dây bên kia, anh theo mà đi đến một căn phòng dưới tầng hầm. Cửa tầng hầm mở bên trong là hơn chục tên mặc quần áo đen còn có hình xăm sói đặc trưng cho tổ chức, anh bước vào nhìn một lượt chợt dừng mắt ở người thanh niên cơ thề đầy vết thương treo lơ lửng giữa căn phòng, anh nhíu mày

- Sehun!

Người đó ngẩng đầu lên nhìn anh tiếng thều thào như muốn nói điều gì.
Chợt có tiếng nói phát ra từ người ngồi trong bóng tối

- Cuối cùng mày cũng đến rồi!

- Baekhyun đâu?

- Lo cho cậu ta vậy sao?

- Đừng nhiều lời chuyện này căn bản không liên quan đến em ấy!

- Tao rất ghét kẻ dùng ngữ điệu đó với tao!

Một tên đi phía sau anh một gậy vào chân khiến anh ngã khuỵu, nghiến răng chịu đau anh ngẩng mặt lên nhìn kẻ đó

- Tổ chức bọn mày đã làm bao nhiêu chuyện phi pháp, đừng nghĩ bọn mày không để lại dấu vết thì chúng ta không điều tra được, chúng ta đã có được thông tin quan trọng sớm muộn gì bọn mày cũng sẽ sa lướt!

- Đợi đến ngày đó e rằng mày đã không còn mạng nữa!

- Dù tao có chết cũng chẳng sao, vốn dĩ tao đã làm hết sức rồi!

- Hết sức, mày nuôi hổ mà nghĩ là cún con lại bị cắn một vết đau như vậy, thật đáng thương!- Tên đó nhếch miệng cười.

- Mày nói gì?- anh nhíu mày khó hiểu.

- Mày nghĩ bọn tao có thể dễ dàng nhận ra những tên nội gián này sao,  ngây thơ quá đương nhiên cũng phải có thông tin từ bên các ngươi!

- Ý mày là...

- Nội gián!

Cửa tầng hầm mở ra, một người dáng nhỏ nhắn bước vào. Anh ngạc nhiên nhìn người đó lòng đầy hoảng loạn khi người đó lạnh lùng lướt sang anh dừng lại trước kẻ đó

- Anh hai!

Anh nhíu mày không tin vào sự thật đang diễn ra, người đó người mà anh tin tưởng nhất lại phản bội bán đứng anh, tại sao lại tàn nhẫn như vậy?

- Baek...

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng như băng đá. Không, đây không phải Baekhyun của anh, bảo bối của anh hiền lành thế nào yêu anh nhiều thế nào còn chưa bao giờ nhìn anh như vậy. Nhưng tại sao lòng anh lại đau đến như vậy, là một cái đâm đầy đau đớn nhưng cậu vẫn không rút con dao ấy ra mà còn tàn nhẫn nhấn sâu hơn nữa, tại sao tại sao cậu lại trở nên như vậy?

Người trong bóng tối bước ra, là một dáng cao lớn gương mặt lãnh đạm lạnh ngắt hắn đi về phía anh dùng gậy nâng mặt anh dậy

- Mày thấy rồi chứ, người mày lo đến phát điên, vì nó mà tức tốc chạy đến đây bây giờ lại đứng trước mặt tao gọi là anh hai, mày hiểu ra rồi chứ kẻ đáng thương!

Anh vẫn hướng mắt về vẻ mặt lạnh lùng ấy, là cậu đã lừa dối anh là cậu chỉ vì muốn tiếp cận lấy thông tin chỉ vì vậy mà cậu nhẫn tâm khiến anh yêu cậu, là hai năm lừa dối cậu sống cùng anh, là hai năm tội lỗi vì anh mà các đồng nghiệp mất mạng, tất cả tội lỗi là do anh đã quá tin tưởng cậu. Nhưng thật sự cậu đóng kịch thật giỏi, giả dối trong suốt thời gian dài như vậy lại không khiến mảy may anh nghi ngờ, còn khiến anh điên cuồng yêu cậu.

- Được rồi chăm sóc nó đi!- Nói rồi hơn chục tên cầm gậy vây quanh anh, chúng tấn công mạnh bạo từng gậy từng gậy vào người anh, anh đau đớn nằm thu người nhận cái đánh đến xương bị va đập đến gãy vụn, nhưng tim anh còn đau hơn gấp trăm lần.

Lướt qua anh, cậu đau đớn nhìn anh mà không thể nói nên lời, tim cậu như ngàn kim châm vào đến không thể thở nổi. Là cậu lừa dối, là cậu khiến anh vào hoàn cảnh này nhưng yêu anh là sự thật do yêu anh điên cuồng nên cậu muốn nhanh chóng kết thúc việc này không muốn anh phải chịu đau đớn nữa.

----------------------------

- Anh hai, anh đã nói sẽ tha cho Yeol mà!

- Ta xử hắn như vậy chẳng phải quá nhẹ rồi đó sao?

- Anh đã nói sẽ thả anh ấy!

- Em bị ngu à, thả nó chẳng khác nào thả hổ về rừng!

- Nhưng anh đã nói...

- Sớm muộn gì nó cũng chết em lo cho hắn làm gì, việc bây giờ là nghe lời anh trở về Pháp!

- Anh hai!

---------------------------------
Cửa tầng hầm mở ra, một thanh niên tay bị còng ngồi vô hồn nhìn về một khoảng không, anh vừa chứng kiến cảnh tàn ác nhất chính người đồng nghiệp bị giết trước mặt mình, là lỗi do anh là anh đã đẩy họ vào con đường này.

Một cậu trai mang thức ăn bước vào khẽ gọi tên anh

- Yeol!

- Đừng gọi tên tôi!- Anh tức giận mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

- Em biết là lỗi của em nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ!

- Ra ngoài!

- Yeol, anh đừng như vậy em biết tội em khó tha thứ nhưng xin anh...

- Tôi kinh tởm cậu, kẻ dối trá.. tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa ra ngoài!- Anh quát lớn.

Cậu khóc nhìn anh bằng vẻ mặt đau đớn, là cậu không muốn chuyện này xảy ra, cứ ngỡ anh sẽ hiểu là muốn cứu lấy mạng anh nên cậu mới quyết định làm vậy chỉ vì muốn anh mãi mãi bên mình nhưng cậu đã sai, sai từ cái ngày đầu quen anh. Là cậu chấp nhận trò chơi này để bây giờ cậu nhận lại là sự khinh thường từ anh.

--------------------------

- Hôm nay xử tên cảnh sát đó đi!

- dạ đại ca!

-------------------------

- Cậu làm gì vậy tránh ra!- Anh la hét cố đẩy cậu ra.

- Anh phải thoát ra khỏi đây, nhanh lên anh trốn đi!- Cậu mở còng cho anh, khuyên anh chạy trốn. Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai

- Tôi không cần cậu lo, cậu đi đi!

- Đừng như vậy mà, cố chấp anh sẽ chết đấy!

- Là tại ai tôi mới vào hoàn cảnh này, là tại ai đã lừa dối tôi, chẳng phải do cậu sa chẳng phải cậu độc ác đến như thế sao?

- Em biết tất cả đều là lỗi của em, em không nên lừa dối anh, không nên bán đứng anh nhưng mà em yêu anh đó là sự thật vì vậy em xin anh rời khỏi đây có được không?

- Tôi không cần cậu thương hại!- Anh hất tay cậu ra.

Ngay lúc này những kẻ trong tổ chức chạy vào có cả tên Wofl. Hắn nhíu mày nhìn cậu

- Quả nhiên em đã làm vậy? Tại sao?- Hắn quát lớn trừng mắt với cậu.

- Là do anh không giữ lời hứa, anh nói sẽ không giết anh ấy nhưng tại sao anh lại lừa em!- Cậu tiến lên như muốn bảo vệ ngăn cho những tên kia đến gần anh.

- Hắn là cảnh sát còn chúng ta là xã hội đen!

- Không, anh đừng xếp em vào tầng đen tối ấy là do anh lừa em, là do anh lợi dụng muốn em tiếp cận anh ấy nhưng xong rồi thì thế nào anh phủi bỏ hết như vậy sao?

- Baekhyun mau qua đây!- Hắn ra hiệu cho bọn chúng tiến đến bắt anh nhưng cậu kiên quyết không né ra.

Anh đau khổ nhìn cậu, tại sao cậu lại tàn nhẫn đến như vậy đẩy anh vào hố sâu đến không có lối thoát để bây giờ khiến anh phải lưỡng lự giữa chạy thoát và ở lại.

- Đừng trách anh!- Hắn chỉa khẩu súng về phía cậu tất cả bọn người kia cũng chỉa súng về phía hai người, ngay lập tức anh kéo cậu ra sau mình muốn che chắn

- Đứng sau anh!

- Baekhyun về đây!- Hắn hét lớn

- Không, trừ khi anh thả Yeol nếu không em sẽ chết cùng anh ấy!- Cậu ôm cánh tay anh kiến quyết không rời.

- Đừng ép anh, Baekhyun!

- Là anh ép em!- cậu vừa định lấy khẩu súng mình đã thủ sẵn đưa cho anh nhưng đã không kịp

- Chết tiệt!

ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG..

Anh ôm cậu như muốn hứng chịu hết tất cả, những tiếng súng chói tay vang lên lòng cậu bị ghim sâu bởi một con dao vô hình. Cơ thể anh nhuộm đầy máu tươi

- Anh.. xin .. lỗi!- lời cuối cùng anh nói với cậu. Cơ thể anh tự do ngã xuống đất cậu như chết lặng nhìn cơ thể mình dính đầy máu của anh. Tim cậu như ngừng đập, ngã khuỵn xuống sàn lạnh ôm lấy anh cậu nấc lên từng tiếng

- Yeol.. đừng rời xa em... Yeol à, mở mắt ra đi!

Hắn chuẩn bị đi về phía cậu thì đã thấy cậu lấy ra khẩu súng, cậu nhìn hắn đầy đau đớn

- Baek đừng...

- Anh hai, là em sai khi lúc đó đã nhận lời anh.. là em không biết rõ những thứ anh làm là tốt hay xấu nhưng em nhận ra những việc làm này đã gây ra tổn thương đau đớn cho quá nhiều người... anh lừa dối em.. anh lợi dụng em nhưng em không oán trách em chỉ tiếc là nếu như em đừng trở về nơi này.. nếu như Yeol không phải là một cảnh sát.. nếu như em gặp anh ấy ở một nơi khác thì có lẽ tấn bi kịch này đã không xảy ra, anh hai đã đến lúc em phải chuộc tội rồi ... vĩnh biệt!

- KHÔNG...

ĐOÀNG...

- BAEK...

Tấn bi kịch chính là sự lừa dối, là lỗi lầm, là phản bội tất cả chỉ khiến cho con người ta đau khổ chứ không phải đem đến hạnh phúc như mong tưởng.

Là do cậu sai...

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro