Thầy giáo tôi cũng là chồng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền và Chung Đại đi ngang qua một lớp học,thấy một dáng người rất quen thuộc,là Xán Liệt và...một nữ sinh.Nữ sinh ấy ngồi lên đùi Xán Liệt,vô tư vút ve khuôn mặt hắn,còn nói những lời sến súa nghe muốn chảy nước

-Thầy giáo Phác,thầy đẹp trai như vậy như thế nào mà còn chưa có bạn gái,hay...một người tình bé nhỏ!

Nói xong ả còn đưa tay vuốt vuốt môi Xán Liệt,sau đó liếc ra ngoài,thấy Chung Đại và Bạch Hiền liền nói to lên

-Các cậu còn đứng đó làm gì?Còn không mau cút đi!

Chung Đại đưa mắt liếc qua thằng bạn thân.Bạch Hiền mặt đỏ,mắt trừng lên,hùng hùng hổ hổ bước tới như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân kia.

"Ài ài...Có chuyện rồi nha!"

Chung Đại ngán ngẩm lắc đầu rồi bỏ đi.Bạch Hiền bước tới,cậu giật mạnh tay ả,còn hung hăng đá xuống đất

-Thái Nghiên,cô đang làm cái quần què gì vậy?

-Tôi mới là người hỏi cậu câu đó!Cậu đang phá tôi và thầy Phác đấy!

Bạch Hiền nghe đến đây mới trừng mắt quay lại nhìn Xán Liệt,chỉ thấy người kia bĩu môi,đưa tay xua xua kiểu như "Anh không có!"

-Nói cho cô biết...Cô đừng hòng mà cướp chồng của tôi!

Bạch Hiền kiêu ngạo khoanh tay đứng nói,sau đó còn tự nhiên leo lên đùi Xán Liệt ngồi.Thái Nghiên đơ người,ả không biết nói gì thêm,chỉ lắp bắp được mấy chữ

-Thầy Phác...Bạch Hiền...cậu ta....

-Ahaha..Xin lỗi em nhé...Thầy đã có vợ rồi!

Phác Xán Liệt ôm bảo bối vào lòng,đưa mũi hít hà hương thơm từ tóc.Bạch Hiền cười tít mắt,còn bảo thêm

-Đừng hòng đụng tới Xán Liệt!

Xán Liệt đem mèo nhỏ kia quay mặt lại,áp môi mình lên môi đối phương.Bạch Hiền còn chủ động đáp trả.Xán Liệt đem lưỡi hắn luồng vào trong,khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu.Đến khi cạn kiệt hơi thở,hai người mới luyến tiếc rời nụ hôn.Đến lúc này Xán Liệt và Bạch Hiền mới để ý Thái Nghiên mặt đã tái mét từ bao giờ.Bạch Hiền đưa tay với lấy hộp quà ả tặng cho Xán Liệt,mở ra thấy toàn hình ả và một lá thư có ghi

"Xán Liệt...anh là của Thái Nghiên này!"

Bạch Hiền cầm xấp ảnh và lá thư lên,xé chúng thành trăm mảnh rồi chạy quanh lớp học rải rải,sau đó lại trèo lên đùi Xán Liệt

-Thái Nghiên!!!-Bạch Hiền gọi tên ả,theo phản xạ,ả ngẩng mặt lên.Bạch Hiền nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của nữ nhân kia mà khó chịu nói

-Tôi chưa làm gì cô cả,chỉ mới là cấp độ yếu thôi,cô đừng có giả vờ khóc...Giá như gặp Lộc Hàm thử,xem ra cậu ấy đánh cô luôn cũng nên!

Xán Liệt nghe xong,quay qua nhìn Bạch Hiền,mặt cũng đổ đầy mồ hôi.Bạch Hiền tủm tỉm cười

-Hắc Hắc...Nói cho cô biết,đừng có mà cướp chồng của Bạch Hiền ta đây!Xán Liệt này mãi mãi là của Bạch Hiền!-Rồi còn hôn phớt lên môi hắn

-Còn nữa...Thầy giáo tôi cũng là chồng tôi!

Bạch Hiền sau đó kéo tay Xán Liệt đi mất,để một mình Thái Nghiên ở lại lớp hụt hẫng vô cùng.Xán Liệt quay đầu nhìn lại rồi nói với Bạch Hiền

-Tiểu Bạch,em thực ác nha!

Bạch Hiền xô Xán Liệt ra,hốc mắt đột nhiên đỏ lên

-Anh...nếu thấy tội nghiệp Thái Nghiên thì đi theo cô ta luôn đi!-rồi uất ức giậm chân bỏ đi

Xán Liệt bế bổng Bạch Hiền lên giữa nguyên một rừng người,rồi hôn lên mấy giọt nước mắt trên mặt cậu,ôn nhu mà nói

-Bảo bối của chồng thật là ngốc nha.Ghen tuông bậy bạ!Hư nè!

-Yah...Đây là trường học đó!

Bạch Hiền ngượng ngịu đỏ mặt,nhảy xuống khỏi tay Xán Liệt

-Hắc hắc.....Lúc nãy ai còn mạnh miệng bảo "Thầy giáo tôi cũng là chồng tôi" nhỉ?

-Phải rồi a- Bạch Hiền nghĩ tới đây cũng bực mình chuyện lúc nãy liền bỏ đi vẻ măt ngượng ngịu ban đầu mà đưa tay chỉ chỉ,kiêu ngạo

-Nói cho mấy người biết...Thầy Phác....À không,Xán Liệt này là của Bạch Hiền ta đây,đã đánh dấu chủ quyền -Nhón chân hôn lên môi hắn-Có giỏi thì bước tới cướp chồng Bạch Hiền,Bạch Hiền ta cho sống chết không yên!

Hàng trăm con mắt đổ dồn vào Bạch Hiền,trố mắt nhìn.Một số thì khóc lóc sướt mướt.Bạch Hiền cũng nhanh chóng nắm tay Xán Liệt chạy đi mất

-Ngạo kiêu thụ!

-Nói cái gì hả Xán Liệt?!

-Không... không,có nói cái gì đâu! TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro