[oneshot] [chanbaek] The time we lost.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kem colors

Pairing: chanbaek

A/N : tặng Yến Yến nhân dịp sn Xiumin =))))))))))))))








****************



If I die young, bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river, at dawn
Send me away with the words of a love song 





tôi từng quen biết một người rất đặc biệt, cậu ấy sợ thời gian. 

cậu ấy quý trọng tuổi trẻ, yêu mèo và thích ăn phô mai. 

cậu ấy viết rất hay, tôi đã từng đọc, cậu ấy cũng đã viết tặng tôi vào ngày sinh nhật, bỗng nhiên tôi cảm thấy ngày đó cũng thật ý nghĩa.

cậu ấy là byun baekhyun 

là người yêu thích những nỗi buồn nhưng cũng rất nhí nhố

chúng tôi đặt cho nhau hàng nghìn cái biệt danh, nếu cậu là oxi thì tớ sẽ là nitơ,  nếu cậu là mùa hè thì tớ sẽ là mùa đông 

những cái tên ra đời 

những thứ cậu ấy thích, tôi cũng đi tìm hiểu, bây giờ tôi thích mèo và cũng ăn phô mai,  ngay cả tập viết những đoản như thế này, chắc là quen rồi! 

nhưng mà, cậu không biết đâu nhỉ?

cái vừa kể gọi là ký ức 

tức là bây giờ không còn nữa 

thời gian là thứ không thể nắm bắt được, thế nên thời gian trôi vèo vèo như này chả trách cậu ấy lại sợ, khoảnh khắc bước sang năm mới, tức là hơn 300 ngày và đêm đã qua 

eo ơi nhiều thời gian như vậy, chắc cậu đang e ngại phải không? 

nhân gian nói rằng thời gian chẳng đợi ai cả vậy nên thời gian trôi đi, trôi đi,  thời gian là chiếc kéo, lặng lẽ cắt đi từng chút tình cảm của chúng ta, gián tiếp mà vô hình, vô hình nhưng vô tình.

chúng ta đều sợ thời gian nhưng mà lại bỏ qua rất nhiều thứ, cho nên thời gian mới thắng đó 

giữa 2 chúng ta chẳng phải là thích cũng không phải là chán ghét

là lơ lửng 

không có cãi nhau không có làm lành

nhưng cũng sẽ rạn nứt 

mơ hồ 

cậu từng là một đứa trẻ thích cười, màu sắc xung quanh luôn thật tươi sáng, tại sao cậu không giữ lấy vầng hào quang ấy cho đến phút chót

một mình và cô độc 

tôi thấy cậu ấy đỏ rực 

giống như một đoá hoa 

loài hoa bi kịch bị nguyền rủa 

bỉ ngạn hoa 

rất, rất nhiều màu đỏ

giống như Mặt trời thiêu đốt cả thế gian

đốt cả vật trong lồng ngực tôi 

thế nhưng giữa biển đỏ có một con người đang an tĩnh say sưa 

thời gian lại thắng rồi, chẳng lẽ con người không bao giờ thắng được nó sao? 

cậu ấy ngủ rồi, ngủ rồi, ngày mai sẽ tỉnh dậy, ngày mai,  ngày mai, ngày mai nữa,  còn rất nhiều ngày mai 

còn rất nhiều thời gian 



đợi 

đợi

đợi 

chờ mong 

cậu nói xem, thời gian có thắng không?







The sharp knife of a short life, well 
I’ve had, just enough time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro