[Oneshot] [Chanbaek] Tiền kìa..nhặt đi anh..nó cứu được mạng sống của em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #$ói [Yeong Ju]

Disclaimer: Chanbaek không lấy vk, chúng nó lấy nhau :))

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Category: SE

Summary: "Anh yêu em nhiều không?"

"Yêu đến khi nào anh không còn trên cõi đời này"

"Anh đừng nói thế, con người theo thời gian rồi cũng sẽ thay đổi mà"

"Nếu chúng ta chia tay, anh nghĩ người thay

đổi là em đấy"

Note: truyện không phải do mình tự nghĩ ra. Bản gốc của nó khác, mình chỉ thay đổi tên nhân vật và một vài cảnh. Rất ý nghĩa, đọc và suy nghĩ . Thân. $ói

-Một sản phẩm của WP [Chanh &Sói Paradise]

Anh là Xán Liệt.

Cậu là Bạch Hiền.

--------+++++-------

Bạch Hiền cười ngây thơ. Anh là mối tình đầu của cậu. Người ta nói mối tình đầu thì không dễ bền lâu. Nhưng cậu ngây thơ, luôn đặt niềm tin vào mối tình đầu của mình.

Anh tên Xán Liệt, khuôn mặt đẹp lẫn cả chiều cao của vận động viên. Còn cậu chỉ xấp xỉ tới vai anh, thân người lại nhỏ bé. Khi hai người tuyên bố quen nhau, ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngày ngày, anh chạy xe đạp ra đón cậu đi học. Rất nhiều người bật cười vì anh che hết cả cậu. Vài người bạn hỏi không thấy bất tiện vì chiều cao chênh lệnh vậy sao? Cậu lắc đầu cho qua, chiều cao thì có ảnh hưởng gì đến tình yêu cậu và anh dành cho nhau. Nhưng vấn đề còn khó khăn hơn nhiều.

"Bạch Hiền này..?"

"Sao thế?"

"À..ư..thôi không có gì.."

"Có gì nói xem nào?"

"Em có yêu anh không?"

"Tất nhiên..sao anh hỏi vậy?"

"...anh nghe mọi người nói..em yêu anh tại..nhà anh giàu với.."

"Anh nghĩ vậy à..vậy mình chia tay"

"Đâu có, anh tin em mà"

"Ừa hì"

Cậu cười, nụ cười buồn. Đấy là vấn đề của tình yêu này. Ai cũng nghĩ cậu đến với anh vì đồng tiền và vẻ đẹp của anh. Anh sinh ra trong một gia cảnh khá hoàn hảo và đầy đủ, cha mẹ tiền bạc không thiếu. Chính vì thế Xán Liệt đã từng một thời ăn chơi, cúp tiết, bỏ học. Nhưng từ khi anh gặp được Bạch Hiền, những tật xấu ấy dần được giảm bỏ. Anh chăm đến lớp nhiều hơn để được gặp cậu.

"Này, nghe nói mày thích tao hả?"

"À..ừ.."

"Sao không nói ?"

"Nghe mấy đứa lớp mày nói kiêu nên không dám.."

"Trời, mặt vậy mà sợ sao? Đây hỏi xem tao có thích mày không, nhanh!"

"Ờ..có thích không?"

"..thích, sau này tao với mày là người yêu nhe"

"đựơc được "

Anh cười, cậu cười. Tất cả diễn ra như một bộ phim. Thời gian ấy cả hai người hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng rồi cậu phải chuyển trường theo công việc của ba mẹ. Hôm ấy, anh bận việc, cố gắng chạy đến bến xe để chào tạm biệt nhưng không kịp. Cậu cũng không gịân anh, tuy xa nhau nhưng hai người vẫn gĩư liên lạc bình thường. Những cuộc gọi, những tin nhắn đầy yêu thương, thậm chí anh còn bắt cả xe, đi một chặng đường hai tiếng đồng hồ để gặp cậu. Bạch Hiền cho rằng mình là người may mắn và hạnh phúc nhất.

Tuy thế, sau này, những cuộc gọi và tin nhắn bắt đầu thưa dần. Cậu hầu như không nhận được gì từ anh nữa. Nhưng cậu luôn trấn an mình, có lẽ anh bận học quá thôi. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến,ngày mà cậu tưởng là ngày vui nhất của đời mình. Anh gọi điện cho cậu, anh hỏi thăm cậu..rồi chia tay cậu. Tất cả diễn ra quá nhanh, cậu không kịp xin lời giải thích từ anh thì đầu dây đã cúp. Tâm trạng hỗn loạn, cậu suy sụp, cậu không tin vào tai mình, rồi cậu bắt xe tìm gặp anh để nghe lý do.

Cậu đi xe gần hai tiếng, ngồi trước cổng trường đợi anh. Cậu không tin vào mắt mình, anh thật sự đã bị lôi vào con đường cũ. Áo lếch thếch không cài hai khuy trên, tóc vuốt gel dựng ngược lại. Anh đi với lũ "đầu trâu mặt ngựa", những kẻ theo anh vì đồng tiền. Anh ngạc nhiên khi cậu lại xuất hiện ở đây.

"Sao em lại ở đây?"

"em cần lời giải thích từ anh, em cần lý do"

"Em về đi, anh hết yêu em rồi"

"Không, em tin anh không như thế mà.."

Cậu vừa nói, khóe mắt lại càng ướt. Nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp trả.

"Tin? Đi về đi, cậu theo tôi cũng chỉ vì mấy tờ tiền này thôi sao? Tình yêu con khỉ!!!"

Anh nói xong rồi rút ví ra, ném vào mặt cậu xắp tiền.

"Nhiêu đây đủ đưa??"

"Đủ rồi" Cậu vừa nói vừa cầm xắp  tiền mà anh ném. Chưa bao gìơ cậu thấy đau đớn và nhục nhã thế này. Anh trả tiền cho cậu để kết thúc, anh mua tình yêu này bằng tiền. Tất cả là thế này sao?

"Đủ rồi thì về đi!" Dứt lời, anh quay mặt bỏ đi.

[Rầm]

Anh nghe thấy tiếng xe thắng chói tai, nhiều người bu lại rất đông. Anh cuối xuống, cậu đang nằm trên vũng máu.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền..tỉnh lại đi em..đừng làm anh sợ.."

"Anh...." Bạch Hiền giọng nói yếu ớt, bám lấy áo anh, tay chỉ về phía những tờ tiền đang rơi xuống đất.

"Tiền kìa...nhặt lên đi anh..nó..mua được mạng sống của em.."

"Đừng nói nữa Bạch Hiền..cố lên..đừng xảy ra chuyện gì..."

"Anh à...tiền..không..mua được..tình yêu em..dành cho...anh.."

Tiền, tiền, tiền. Phải Bạch Hiền cái gì cũng trân trọng, cái gì cũng cần từ Xán Liệt, duy có đồng tiền là Bạch Hiền không cần. Nó không phải là thứ vô giá, nó không mua được hạnh phúc. Nhưng gìơ đây, vì đồng tiền mà Bạch Hiền mất tất cả, mất tính mạng, mất tình yêu và mất anh. Anh nghĩ rằng chỉ cần tiền là mua được tất cả sao? Bây gìơ Bạch Hiền cần anh mua mạng sống, anh có mua được không?

Đừng nhặt chúng lên, đừng sa vào chúng, đừng dùng chúng mà mua tình cảm và người anh yêu...và cuối cùng người thay đổi là anh..Xán Liệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro