Phác Đầu Bò là đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot | ChanBaek] Về với anh

Au: Trí Nguyễn

Thể loại: Ngược tâm, ngược thân, H


Đây là fic mình viết và có lẽ một số chi tiết sẽ giống với các fic khác bạn đọc. Lí do là mình đi tham khảo để viết H. Nhưng fic có 80% là mình viết. Vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau. Love you~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ lúc sinh ra cho đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền chịu nhiều ủy khuất tới vậy, vừa phải làm việc cực nhọc dưới ánh nắng gay gắt, khắp người đầy đất cát, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo ngoài, khuôn mặt trắng trẻo bị mặt trời hung đến đỏ bừng, vừa phải chịu đựng người ta chửi bới,mắng mỏ. Đến tối lại phải túc trực trong bệnh viện, lo cơm nước, chăm sóc cho người cha nằm bất động trên giường bệnh, từng khoản thuốc men, viện phí, nợ nần như những gánh nặng chồng chất trên đôi vai cậu.

Đêm đến, cậu ngã mình xuống bãi cỏ ở sân sau bệnh viện, cả người như mất hết sức lực, tay chân mỏi nhừ. Bạch Hiền cố nhắm mắt lại, dự định sẽ ở đây ngủ một giấc đến sáng rồi sẽ tiếp tục tìm công việc làm thêm để trả viện phí, ừm rồi khoảng nợ của công ty, cả tiền điều trị nữa, a thật nhức đầu mà. Seoul về đêm cũng thật đẹp, cậu lại mở mắt nhìn ngắm cảnh đêm của thành phố nơi mình lớn lên này, nó ôm trọn cả tuổi thơ của cậu mà dường như cậu chưa từng một lần thực sự ngắm nhìn nó. Những con đường ngày còn nhộn nhịp nay đã không một bóng người, những con phố lại lên đèn và ngập tràn thứ sắc màu cô độc, hun hút trải dài, những chiếc xe vọt qua xẹt lại hung hãn giữa lòng đường, ồn ào và náo loạn được vài tiếng, rồi thế giới lại tĩnh lặng đến gần như vô thanh. Gió vờn qua, se se lạnh, những con gió đầu tiên của mùa thu luôn mang cho ta cái cảm giác cô đơn lạ thường. Màn đêm bao trùm lên thành phố dường như vĩnh hằng, nhấn chìm nó xuống tận cùng của sự tĩnh lặng.

Nhớ đến người cha nằm trong phòng bệnh, cậu lại không kiềm được tiếng thở dài. Từ nhỏ cha luôn là người ở bên cậu, khi cậu vừa ra đời thì mẹ đã mất, mặc cho người ta chỉ trích, cho cậu là đồ sao chổi, là người đem đến vận xui cho gia tộc, là người hại chết mẹ, ông vẫn quan tâm, nuôi nấng, dạy dỗ cậu nên người, bao bọc, yêu thương cậu cả phần của mẹ. Những uất nghẹn, tủi thân trong lòng lại theo dòng nước mắt trào ra, cậu khép hờ đôi mắt đã mệt mỏi. Cảm giác thật buồn cười, chẳng phải mới ngày hôm qua vẫn còn là một đại thiếu gia của một công ty lớn, mới ngày hôm qua còn ở trong căn phòng ấm áp mà vùi mình trên chiếc giường kingsize quen thuộc, vô tư, vô lo mà chạy đi chơi cùng đám bạn, còn được người cha yêu thương nhất ôm vào lòng. Cậu tưởng mình đã có được mọi thứ, vậy mà chỉ bằng một lời nói đã mất tất cả...

"Biện Khánh , anh bị bắt vì tội tham ô công quỹ, tiết lộ tài liệu mật của công ty, anh có quyền được im lặng, mọi lời nói của anh sẽ được làm bằng chứng trước toà."

Tôi kinh ngạt nhìn theo bóng lưng họ, Biện Bạch Hiền đứng trơ trọi một mình, cậu bị vây giữa rất nhiều phóng viên, đèn flash chớp liên tục, hàng loạt câu hỏi được đưa ra. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, cổ phiếu Biện Thị liên tục bị hạ, tin tức Biện tổng tham ô in đầy trên những mặt báo, các chủ công ty đến đòi nợ, cha cậu vì không chịu được cú shock mà bệnh tim phát tác, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Ngày hôm sau, Bạch Hiền đến một nhà hàng nhỏ, nằm ở ngoại ô thành phố, xin làm tạp vụ, tiếng lương tuy không cao nhưng cộng thêm với số tiền dành dụm lúc trước có lẽ cũng đủ để trả viện phí. Chưa kịp bước vào thì Bạch Hiền đã bị một đám người áo đen chặn lại, mặc cho cậu vùng vẫy, la hét mà nhét vào trong xe rồi chạy đi.

" Đờ Mờ sao lúc trước trước không bắt cóc, giờ nghèo rồi bắt về nuôi hay gì vậy trời!!!"

Xe dừng trước một nhà thờ lớn, hình như đang tổ chức lễ cưới. Họ kéo cậu ra khỏi xe, rồi đưa cậu đến một căn phòng, sau đó ra ngoài. Cậu đưa mắt quan sát, căn phòng này không lớn không nhỏ, bố trí đơn giản, chỉ có một cái giường lớn, tủ đồ và bàn trang điểm, bên cửa sổ để một chậu hoa linh lan trắng muốt, trang nhã nhưng hơi thiếu sức sống, chã bù với cái căn phòng hường ngập mặt, đầy gấu bông và máy chơi game trước đây của cậu.

" Đến rồi sau "

Một giọng nói trầm đầy sức hút vang lên giữa không gian yên tĩnh làm cậu khẽ giật mình, cất giọng nhẹ nhàng với người vừa bước vào

" A...CMN muốn hù chết người ta sau, KHÔNG BIẾT LỊCH SỬ HAY SAO MÀ VÀO PHÒNG KHÔNG GÕ CỬA HẢ???..."

Ngay lúc quay lưng lại, cậu dường như không tin vào mắt mình. O_O Phải dùng từ ngữ như thế nào để mô tả hình dáng người đàn ông này đây? Khuynh quốc khuynh thành? Ngọc thụ lâm phong? Phong lưu phóng khoáng? Anh tuấn bất phàm? Lãnh khốc đẹp trai... Vô luận dùng từ nào để hình dung anh ta, đều cảm thấy không đủ chính xác. Khuôn mặt lãnh tuấn cương nghị, ánh mắt thâm thúy, sắc sảo, mắt phượng, mày kiếm, chiếc mũi thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, như cười lại như không. Vóc người cân đối, thân cao tám thước,vai rộng, chân dài, có thể nói là mạnh mẽ bất phàm. Khí chất đế vương, không giận mà uy, lãnh khốc, tuyệt tình. Chỉ có 2 chữ CỰC PHẨM a~

Phác Xán Liệt thầm đánh giá người trước mặt, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú, không thể nó là xinh đẹp xuất sắc nhưng cũng thập phần mê người, mắt đen một mí, môi anh đào đỏ mộng, nhìn thế nào cũng giống con cún nhỏ. Mông cũng rất cong a~

Khụ

" Mau thay đồ đi, sau khi cử hành hôn lễ, tôi còn mấy cuộc họp quan trọng"

O_O Hôn..hôn lễ ?!?!

" Anh nói hôn lễ ?"

Bạch Hiền dường như không tin vào tai mình. Hôn lễ cái vẹo gì??? Chẳng lẽ...cha mẹ ơi đẹp mà bị điên =_= uổng thật a~

Phác Xán Liệt nhìn con cún nhỏ ở trược mặt mình trừng mắt, có chút thú vị, hắn cúi xuống cạnh tai vừa nói vừa cười xấu xa, rồi còn gặm gặm vành tai trắng nõn.

" Đúng. Không biết sau, em là vị hôn thê của tôi "

" A...tránh...tránh ra"

Mợ nó. Cái giọng trầm trầm đó đúng là chết người mà. Nhột muốn chết.Vành tai của Tiểu Bạch đã đỏ ửng rồi~

" Nhanh lên đi" Hắn khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, đứng thẳng rồi quay lưng đi. Bỏ lại Biện Bạch Hiền ôm khuôn mặt hồng hồng như quả dâu tây đang nhăn nhó. Tên ác ma.

Sau khi hôn lễ được cử hành, thì đã không thấy Phác Xán Liệt đâu. Biện Bạch Hiền được đưa đến căn biệt thự của Phác gia. Sau khi thay đồ,cậu liền ngã mình trên chiếc giường lớn mà ngủ một mạch đến tối. Khi giật mình tỉnh dậy thì cũng đã 9h tối, định xuống dưới nhà tìm chút đồ ăn cho cái bụng đói meo. Kì lạ, đã trễ thế này rồi, Phác Xán Liệt còn chưa về sau. Thôi, mặc kệ, liên quan gì đến mình. Ăn xong vài món mà người làm trong nhà chuẩn bị, Bạch Hiền liền đi tham quan một vòng trong biệt thự, rồi về phòng của mình. Nằm trên chiếc giường xa lạ, cậu cứ trằn trọc mãi, đột nhiên trở thành vợ của người ta, rồi còn mục đích hắn làm vậy là gì, cả ngày nay cậu còn chưa đến thăm cha, còn...cái cảm giác kì lạ khi ở cạnh cái người tên Phác Xán Liệt ấy nữa. Có chút lạnh lẽo, cậu chợt nhận ra từ khi nào mình lại cô đơn đến vậy, cả 1 người bạn cũng không còn. Đêm đầu tiên ở Phác gia, đêm tân hôn, người mang danh nghĩa chồng của cậu, Phác Xán Liệt không về.

Hai người bọn họ kết hôn đã được bốn tháng. Khác với những cặp vợ chồng mới cưới- tình cảm mặn nồng thắm thiết, bọn họ sống giống như ở hai thế giới, mặc dù đến tối vẫn cùng nằm trên một chiếc giường, đến bữa vẫn cùng ăn trên một cái bàn ăn. Biện Bạch Hiền cũng biết thêm nhiều điều về Phác Xán Liệt. Hắn là tổng tài tập đoàn bất động sản Phác thị danh tiến, đồng thời cũng là ông trùm hắc đạo, người đứng đầu bang Fire, băng đảng lớn nhất nước. Và cả việc hắn kết hôn cùng cậu đều do gia đình bắt buộc. Cũng biết được, Phác Xán Liệt, hắn vô cùng hận cậu, căm ghét cậu. Nếu không phải vì cái hôn ước chết tiệt đó, giờ có lẽ người vợ của hắn sẽ là Kim Khánh Nghi, bạn gái hắn, người mà hắn yêu nhất. Đồng thời nhận ra, không biết từ khi nào cậu đã yêu hắn, rất nhiều.

Bốn tháng

Cũng có thể thay đổi hoàn toàn một con người...

" Bạch Hiền! "Lộc Hàm tươi cười nhìn người trước mặt

" Tớ nhớ cậu quá, lâu lắm rồi không gặp đấy.Sao vậy? dạo này không được khỏe sao? Xanh xao quá đó!"

Sắc mặt chuyển dần sang lo lắng, nhìn đứa bạn thân của mình, năm trước còn trắng trẻo mịn màng, béo tốt, hiện tại bờ môi tái nhợt, hai mắt thâm quầng, mặt cũng gộc đi rất nhiều, nhìn kĩ sẽ lộ ra vẻ tiều tụy rất đáng sợ.

" Không sao mà " Hai môi mấp mấy, giọng nói mất đi mấy hồi sức sống.Giọng nói buồn buồn. Lộc Hàm kinh ngạc phát hiện người này so với năm trước thay đổi quá nhiều. Vẻ ngây thơ, đáng yêu thực sự không còn kiếm nổi, chỉ thấy ánh mắt u buồn, âm tối. Giống như đã ở địa ngục rất lâu rất lâu rồi.

Sau khi tạm biệt Lộc Hàm, Bạch Hiền cũng không lập tức về nhà, mà đi dạo một vòng khu mua sắm. Một mình bước đi giữa dòng người, đôi tay lạc lõng, không tìm được hơi ấm. Chợt, bước chân cậu khựng lại, hình ảnh trước mắt làm tim cậu như bị ai bóp chặt, khó thở đến nghẹn ngào, qua cửa kính, Phác Xán Liệt trong tay cùng Kim Khả Nghi, cô bước cạnh anh, anh đưa tay vén mái tóc rủ xuống của cô, cô quay qua nhìn anh, cười ngượng ngùng, đáp lại là một nụ hôn nhẹ như gió xuân. Họ trông như một gia đình vậy. Cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng, ấm áp đến vậy, có lẽ nó không dành cho cậu. Từng hành động của họ như từng nhát dao cắm sâu vào trái tim đã đầy thương tích của cậu.

Tự nhủ với mình rằng sẽ không sao đâu, không sao đâu.Im lặng mà rời đi.Tình yêu?Người ta nói: Yêu nhau, được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi.Tất cả là giả dối. Biện Bạch Hiền hiện tại đau lắm, đau đến không thể rơi lệ. Cậu rất muốn không cam lòng, nhưng cái đó thì được tác dụng gì. Mấy ngày không ăn không ngủ, cậu có cảm giác mình sắp chết. Ngược lại nhận ra cái chết là sự sung sướng nhất với bản thân.

Một mình trở về căn nhà rộng lớn đó, một mình nằm trên chiếc giường đôi, co cả người lại, mỗi giây cơn đau lại dội lại càng nhiều. Cảm giác giống như có vài con trùng độc gặm cắn dạ dày. Mấy ngày nay, không biết tại sao dạ dày lại đau như vậy, cứ nghĩ là uống vài viên thuốc sẽ không sao, nhưng mà cáng ngày lại càng đau. Trên mặt xanh mép một mảnh, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, nhìn xuống thấy hai bàn tay cậu bấu chặt vào bụng, hai bả vai không ngừng run, môi bị cắn đến bậc máu.

" Xán...Xán Liệt a..." âm thanh vừa phát ra liền bị gió cuốn đi mất.

" Đau quá"

Cạch.Tiếng cửa phòng mở ra.Phác Xán Liệt bước vào. Cả người nồng nặc mùi rượu, áo vest chẳng biết đã quăng chỗ nào, áo sơ mi cở mấy cúc trên, để lộ cơ thể săn chắc, quyến rũ, mái tóc đen rối tung lên vô cùng cẩu thả. Hắn lúc này trông hoang dại và nguy hiểm như loài báo đen. Đôi mắt đen do chất cồn đã mất đi mấy phần lãnh đạm, nhưng lại càng tàn khốc. Nhìn người trên giường, ngoại trừ chán ghét lại sinh ra dục vọng. Nhanh chóng lật người cậu lại, mạnh bạo hôn lên đôi môi trắng bệch đó, mặt kệ Biện Bạch Hiền có chống cự, hắn điên cuồng cậy miệng cậu ra, luồn lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ, tham lam cuốn hết dịch vị ngọt ngào trong khuôn miệng cậu, đoạt đi hô hấp của cậu. Khi hắn dứt ra, kéo theo sợ chỉ bạc dâm mỹ, khuôn mặt Bạch Hiền đỏ bừng, chưa lấy lại được hô hấp đã bị cho một cái tát thật mạnh vào má ngã nhào.

" Đê tiện"Hắn xé nát chiếc áo thun trên người cậu, rồi cuối xuống gặm cắn cái cổ trắng nõn, để lại những dấu hôn xanh tím. Một tay đưa xuống phía dưới, đem quần ngủ của cậu cởi bỏ, tay kia bao trùm trên ngực cậu, xoa nắn mạnh mẽ, đôi môi di chuyển xuống, hàm trụ hạt đậu nhỏ xinh đẹp dựng thẳng trên lồng ngực trắng muốt, cắn mút đến gướm máu. Hắn ngồi dậy cầm cái dây nịch trên chiếc quần âu giờ đã yên vị dưới sàn, ánh mắt căm ghét nhìn cậu, bao nhiêu tức giận, hận thù, phẫn nộ theo từng cái quất giáng xuống người cậu, để lại trên thân thể xanh xao những vết dây da đỏ tươi, nhìn vết thương trên cơ thể người kia càng khiến hắn hưng phấn. Biện Bạch Hiền gắt gao cắn môi dưới, cảm giác đau đớn khiến cậu run rẩy, kìm nén khoái cảm nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả.

" Chết tiệt.. Khốn khiếp...hộc hộc Cặn bã "

" a...arg~ ngô " Cậu khó khăn rên rỉ vài tiếng, hệt như con thú nhỏ đang nức nở, dùng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn nam nhân đứng trước mặt.

" Mẹ nó. Đến bị đánh cũng có thể dâm đãng như vậy. Tiện nhân.

Thật chướng mắt!!! Hắn ước gì có kẻ kia ném xuống mười chín tầng địa ngục.Phác Xán Liệt quăng mạnh dây da xuống đất, hấp tấp đưa tay kéo khóa quần xuống, lôi ra thứ đáng sợ đã bị kìm chế quá độ kia. Biện Bạch Hiền nằm bất động, hai mắt mông lung, ảm đạm đến thương tâm, không nói gì, im lặng chờ sự trừng phạt. Phác Xán Liệt giật thật mạnh tóc cậu kéo cả người lên. Thứ đó đâm thẳng vào miệng, đâm sâu đến tận yết hầu. Đau đớn khiến cậu ô ô kêu lên mấy tiếng. Nhục nhã cùng đau đớn khiến cậu chỉ biết nhắm chặt hai mắt, cúi đầu ngậm lấy dục vọng đầy dịch thể kia, chuyên tâm dùng lưỡi cho hắn hưng phấn, nước mắt ứa ra chảy dài trên gò mà bị đánh tới bầm tím. Khẽ mút quy đầu, chiếc lưỡi phấn nộn theo đó lướt trên chiều dài cự vật. Việc này cũng làm rất nhiều lần rồi, không còn là thiếu niên thuần khiết như trước nữa, không cần giả bộ. Mặc dù cậu rất muốn trước mặt kẻ kia, mình phải thật tốt, thật trong sáng. Nhưng vĩnh viễn đều không thể nữa.Phác Xán Liệt mỗi tối đều đem cậu ra phát tiết, đối xử không khác gì trai bao. Mỗi lúc tức giận đều đem cậu ra hung hăng chà đạp.

" Ưm...a...thật thoải mái"

" Đồ đê tiện...dâm đãng...a.. hừ mút mạnh vào"Hắn phấn khích đưa đẩy mạnh bạo trong khuôn miệng cậu, quy đầu ma sát yết hầu đến đau rát. Cự vật trướng lớn khiến cậu buồn nôn, đưa tay muốn đẩy ra lại bị hắn hung hăng đẩy sâu vào, sau đó rút ra, chất lỏng tanh nồng không báo trước bắn thẳng vào miệng cậu, một chút dính lên mặt. Bạch Hiền quỳ xuống sàn ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Miệng đau nhức, cảm giác buồn nôn cuộn lên.Phác Xán Liệt thấy vậy liền khinh bỉ nhìn cậu, mở miệng chửi rủa

" Giả bộ ngây thơ cái quái gì ? hừ"Hắn lôi cậu đến cạch cửa sổ, ép chặt cậu vào tấm kính. Cử động mạnh khiến dạ dày quặng lên đau đớn, đưa tay muốn ôm bụng liền bị hắn túm lên trên đầu. Cậu cắn chặt răng, thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn như tắm, mái tóc đen bết dính vào khuôn mặt xanh xao. Người đauDạ dày đauTim cũng đauPhía sau cảm nhận được một thứ nóng hỏi đang để trước huyệt khẩu, cậu hốt hoảng quay lại đẩy hắn ra

" Xán...Xán Liệt...hôm nay không làm được không"Biện Bạch Hiền van nài nhìn hắn nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh băng. Hắn túm lấy tóc cậu đập mạnh vào cửa kính.

" Câm miệng. Ai cho mày gọi tên tao. Thứ đê tiện"Đẩy ngã Bạch Hiền xuống sàn, nhanh chóng lột quần cậu xuống, cũng không làm những động tác ban đầu để khai thông, cứ như vậy đâm mạnh vào.Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rĩ, hai mắt trợn trắng, để mặc cơ thể bị hắn đưa đẩy mạnh bạo.Cơn đau bụng chưa chấm dứt, hiện tại còn bị hắn đâm thứ đó vào, sau đó nâng phần eo mình đung đưa giống chày giã gạo.Trước đó, cậu cũng từng kêu đau, nhưng đều bị hắn cười nhạo "Bị đâm bao nhiêu lần rồi, đừng giả bộ. làm ơn. Tôi buồn nôn lắm"Cứ thế, khi làm chỉ có tiếng cười, tiếng mắng khinh bỉ của người kia, rồi tiếng nhóp nhép của tinh dịch, da thịt va vào nhau.Bạch Hiền nhất nhất đều im lặng.

Đến khi bắn tinh lần thứ 3 , Phác Xán Liệt mới thỏa mãn rút ra nam căn, quay bước trở lại giường, để mặc Bạch Hiền nằm đó, như con búp bê vải rách nát bị người chà đạp rồi vứt bỏ.

Biện Bạch Hiền cố 1 gắng nâng người dậy, hạ thân đau nhức như muốn đứt lìa khỏi cơ thể, lê bước vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, kinh ngạc nhìn người trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, nay gầy gòm đến đáng sợ, tóc tai rối bù, trán rướm máu, hai mắt đỏ bừng, đôi gò má hốc hác bầm tím, môi bị cắn đến rách tươm. Lồng ngực trắng trẻo đầy vết hôn cắn xanh tím.Ha, từ bao giờ lại trở nên xấu xí như vậy, đến chính mình còn chán ghét bản thân.Ngâm mình trong bồn nước lạnh, để dòng nước tẩy rửa thân thể dơ bẩn của mình, hai mắt khép hờ, thật sự mệt mỏi, có thể bỏ đi không? Buông tay đi thì sẽ không đau khổ như vậy nữa. Dạ dày lại quặn lên từng cơn, cậu chịu không được vội vàng chạy lại bồn rửa mặt mà nôn thốc nôn tháo, máu...toàn là máu!!!Sao lại thế được, cậu sợ hãi nhớ lại lời của vị bác sĩ lúc ở phòng khám.

" Cậu Biện, tôi rất tiếc khi nói những lời này, cậu bị viêm dạ dày giai đoạn cuối, nhưng không cần lo lắng, chỉ cần phẫu thuật và điều trị một thời gian sẽ không sao, có một vấn đề là...cậu hiện giờ đang mang thai, nếu phẫu thuật bắt buộc phải bỏ đứa bé."

Ngiêm trọng như vậy sao.Không được, mặc kệ thế nào cũng không được bỏ đứa bé. Đó là con của hắn, là thứ duy nhất hắn cho cậu, làm sao có thể bỏ được." Bảo bối, con yên tâm. Dù thế nào appa cũng sẽ không bỏ rơi con "+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Phác Xán Liệt...nè...nè...mẹ nó cậu nhìn cái gì vậy?"

"Ể đó đó không phải là Kim Khánh Nghi sao???"

" Cô ta vào khách sạn với người đàn ông đó làm gì vậy?"

" A nè Phác Xán Liệt cậu đi đâu..."

Chết Tiệt. Khốn khiếp. Hắn đối cô ta tốt như vậy, cô ta có quyền gì mà phản bội hắn. Dám lên giường với người đàn ông khác, cô coi Phác Xán Liệt này là thằng ngu sao.Hắn phóng xe về nhà, chiếc xe lao trên đường như con hắc long đang nổi giận khiến mọi người khiếp sợ. Chưa bao giờ hắn thấy tức giận như vậy, cảm giác bị người mình yêu thương, tin tưởng như vậy phản bội, nhưng hắn cũng chẳng thấy đau lòng gì cho cam, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường, dù sao hắn cũng không phải là rất yêu cô ta đến mức phải thương tâm.

Kétttt

A!Cái gì vậy. Tim hắn đột nhiên đau thắt, giống như bị một mũi kim sắc nhọn xuyên thẳng qua vậy, cảm giác bất an không ngừng trào lên. Có chuyện gì sau, đã xảy ra chuyện gì??? Bạch Hiền...đúng rồi Bạch Hiền!Vừa về đến nhà Phác Xán Liệt đã nôn nóng đạp cửa bước vào."BIỆN BẠCH HIỀN !!!"

Căn nhà tĩnh lặng đến khác thường, hắn đưa mắt nhìn quanh phòng khách, không một bóng người. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút khác thường, có lẽ hắn đã quen với việc vừa về tới nhà đã thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gối gật gù trên sopha chờ mình trở về, quen với ánh đèn vàng ấm áp xua đi vẻ lạnh lẽo trong căn nhà trống trãi. Vẫn chưa thể thích ứng, hắn đưa tay bật đèn trong phòng bếp, cũng không có. Cảm giác lo lắng ngày càng dữ dội, hắn lao vội lên phòng ngủ của hai người, không có ai hết, chỉ có mùi hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí, còn có mùi...máu.

" Bạch Hiền "

" Em đâu rồi"

" BẠCH HIỀN...ra đây đi...đừng trốn anh"

Phác Xán Liệt hốt hoảng chạy đi khắp nhà,điên cuồng tìm kiếm lật tung mọi ngóc ngách, mất mát, lạc lõng khiến hắn muốn phát điên. Bạch Hiền, ra đây đi, anh sai rồi...là anh sai, mọi chuyện đều là lỗi của anh. Chỉ tại anh cố chấp nên mới lạc mất em. Biện Bạch Hiền, nếu em xảy ra chuyện gì, nhất định anh sẽ hối hận đến chết. Anh xin lỗi, là anh hận thù đến mù quáng, không nhận ra em mới là người anh cần, là người anh yêu nhất.Hắn như bị rút hết sức lực, thẩn thờ ngã quỵ xuống góc tường, đưa tay giữ lấy trái tim đang đau đớn, hắn rốt cuộc đã nhận ra lỗi lầm, nhưng đến bây giờ có muộn quá hay không. Về với anh, Bạch Hiền...

* Đinh *Tiếng chuông điện thoại từ túi áo vang lên

" BẠCH HIỀN"

" Phác Xán Liệt, anh đang ở đâu tôi mặc kệ, lập tức phóng tới bệnh viện X cho tôi. Tôi nói cho anh biết, tiểu Bạch mà có xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ đập chết anh. Khốn nạn."

Tiểu Bạch ? Bạch Hiền.Bệnh viện...sao Bạch Hiền lại ở bệnh viện. Hắn lập tức đứng dậy, chạy như điên đến địa chỉ mà Lộc Hàm nói. Đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, nước mắt cũng không biết từ bao giờ đã rơi, hai tay run rẫy nắm chặt vô-lăng.Bạch Hiền, em nhất định không được có chuyện gì.

"Phác Xán Liệt, tên chết tiệt này, sao anh không chết đi."Hắn vừa bước vào đã bị Lộc Hàm nắm đầu giáng cho một cú đấm. Đờ mờ, không biết đau hả? Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Lộc Hàm, liền bị người nọ quát cho một cái.

" Trừng cái gì? Khốn khiếp cậu tưởng mắt cậu to hơn mắt tôi là hay lắm sau"Chợt nhớ đến Bạch Hiền của hắn đang nguy cấp, hắn liền túm cái con người đang cào cấu xuống, gấp gáp hỏi:

" Bạch Hiền, Bạch Hiền sao rồi, có nguy hiểm lắm không? "

" Mẹ nó, bây giờ anh biết lo rồi sau, nếu anh lo sớm hơn một chút thì bây giờ nó đâu phải như vậy, đứa nhỏ đó..."Hắn chột dạ, chỉ biết cúi đầu nghe Lộc Hàm chỉ trích, đứng vậy, nếu như hán nhận ra sớm hơn thì Bạch Hiền có lẽ sẽ không đến nông nỗi này.Không gian bỗng yên lặng lạ thường, hắn nhìn Lộc Hàm hướng ánh mắt buồn bã tới cánh cửa khép kín, Bạch Hiền của hắn bây giờ nằm đó, giằng co với tử thần.

" Xán Liệt, anh biết không, Bạch Hiền, đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, sống trong sự bao bọc của cha. Đến năm tám tuổi, Bạch Hiền đã rất hiểu chuyện, không để ba Biện bận tâm điều gì, dùng vẻ vô tư, vui vẻ để che giấu nỗi cô đơn của mình. Lần đó, tôi gặp cậu ấy, là một ngày mưa tầm tã, cậu ấy lại không mang theo dù, hôm ấy lại là ngày giỗ của mẹ cậu, cậu ấy cứ thế đội mưa chạy về, vô tình lại vấp phải một hộp gỗ bên đường, ở trong là một con cún nhỏ, cậu biết không, lúc ấy không biết sao tôi lại thấy cậu ấy trông rất giống con cún nhỏ đó, nhất là đôi mắt đó, thuần khiết lạ kì, còn có một sự cô đơn rất lớn, Bạch Hiền tạo ra một thế giới mà chỉ có riêng cậu ấy, nơi mà chúng ta không chạm đến được. Bạch Hiền từng nói, cậu ấy rất thích hoàng tử, hoàng tử có thể đưa công chúa đến một nơi hạnh phúc. Không ngờ chỉ một biến cố, lại đem đứa nhỏ ấy đẩy xuống tận cùng đau khổ. 2 tháng trước khi tôi gặp cậu ấy, thật sự không nhận ra, cũng không thể tin, mới 4 tháng, cậu đã khiến tiểu thiên sứ của tôi thành một cái xác không hồn, lúc nãy bác sĩ nói với tôi, trên cơ thể cậu ấy có dấu vết bị bạo hành, nơi tư mật bị lạm dụng đến xuất huyết nội. Còn gì nữa biết không, nó đang mang thai, haha, mang thai đứa con của tên khốn khiếp như anh. Phác Xán Liệt, anh đúng là mất hết nhân tính."

Hắn nhìn Lộc Hàm cười đến đau thương, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt thanh tú cũng đủ để biết, Lộc Hàm trân trọng Bạch Hiền đến chừng nào. Tiểu Bạch của hắn đáng yêu lại càng đáng thương, đứa nhỏ được người người yêu thương lại bị hắn dày vò đến chết đi sống lại. Cậu lại còn đang mang giọt máu của hắn, là con của cậu và hắn. Những mảng hồi ức trước kia ùa về, như muốn xé nát trái tim hắn, cào loạn tâm trí hắn. Đâu phải hắn không nghe thấy người kia kêu đau, khuôn mặt nhỏ tái mét, nhưng hắn lại cố tình không quan tâm. Rồi những đêm chìm say vào giấc ngủ khi người kia ôm chặt lấy bụng, run rẩy gọi tên hắn. Phác Xán Liệt, hắn chính là cầm thú, sao với súc vật còn không bằng. Đối xử tồi tệ với người hết lòng yêu thương hắn. Phá tan giấc mơ của cậu, đẩy cậu xuống thù hận của hắn. Bạch Hiền, xin em đừng có chuyện gì, xin em để cho Phác Xán Liệt này có cơ hội ở bên em lần nữa...Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bước đến gần hai người là một vị bác sĩ lớn tuổi, áo blouse trắng, vẻ mặt nghiêm trọng.

" Xin hỏi người nhà của bệnh nhân Biện Bạch Hiền có ở đây không ?"

" Là tôi"

" Cậu là..."

" Tôi là chồng của cậu ấy"

" À ! Bây giờ tình trạng của bệnh nhân có phần nghiêm trọng, phải lập tức phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến mạng sống"

Phác Xán Liệt nghe như sét đánh ngang tai, làm sao có thể như vậy, em ấy bị bệnh nặng đến vậy, sao... sao không ai nói cho hắn biết.

" Bác sĩ, ông phải cứu em ấy, phải cứu em ấy, có nghe không? Em ấy có chuyện gì, tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này, CỨU EM ẤY!!!"

" Phác Xán Liệt, bình tĩnh, buông bác sĩ ra đi, có nghe không?"

" Cậu Phác, xin bình tĩnh, còn một chuyện nữa, nếu muốn tiến hành phẫu thuật, bắt buộc phải...phải bỏ đứa bé"Hai mắt hắn trừng lớn, hô hấp như bị tước đoạt, hắn run rẩy, vô lực ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt trắng bệch,hắn đưa tay ôm đầu.Phải bỏ đứa bé, làm sao, đứa nhỏ đó là con của hắn, là đứa con đầu lòng của hai người, nó là vô tội, làm sao lại phải gánh chịu tội nghiệt do hắn gây ra, nó sẽ hận hắn, khi Bạch Hiền tỉnh lại, hắn phải làm sao giải thích với cậu, Bạch Hiền cũng sẽ hận hắn. Hắn mất tất cả, mất tất cả rồi.

" Xán Liệt, nếu cậu cứ ở đây tiếp tục dằn vặt, cậu sẽ mất cả hai người bọn họ.''Lộc Hàm ánh mắt vô cảm, giọng nói lạnh lùng như băng tạt thẳng vào mặt hắn.

" Bác sĩ, bỏ đứa bé, làm cách nào cũng phải cứu Bạch Hiền"

" Được, tôi hiểu rồi"

Hắn quyết định rồi, cho dù 2 người họ hận hắn, hắn cũng mặc kệ, tội do hắn gây thì hắn sẽ tự mình gánh hậu quả, chỉ cần Bạch Hiền có thể tiếp tục sống là được.

" Phác Xán Liệt, cậu quyết định như vậy, khi tiểu tỉnh dậy, cậu nhất định ra đi thanh thản, yên tâm, ahihi "

Má nó, ông đây đang đau lòng mà !!! 2 người họ tiếp tục thấp thỏm chờ đợi, 7 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy bất kì động tĩnh gì, có phải xảy ra chuyện gì không, Phác Xán Liệt gục mặt xuống, nước mắt không tự chủ cứ tiếp tục chảy xuống, nỗi sợ hãi như muốn tước đi linh hồn hắn. Vị bác sĩ lúc nãy bước ra, vẻ mặt lần nữa nghiêm trọng.Phác Xán Liệt lập tức chạy tới, nắm chặt vai ông ấy.

" Sao rồi bác sĩ, Bạch Hiền, làm sao rồi"

" Phắc cái mặt ông như vậy là sao, có phải xảy ra chuyện gì rồi không "

" Cậu Phác, chúng tôi nói với cậu một chuyện, xin cậu bình tĩnh...ca phẫu thuật thành công "

" Và đứa bé cũng được an toàn, tuy hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần chăm sóc kĩ càng sẽ không thành vấn đề"

Hắn mừng rỡ ông chầm lấy ông, cảm ơn rối rít, nếu Lộc Hàm không ngăn lại, có lẽ hắn đã cmn hôn ông ta luôn rồi =_=

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Bạch Hiền sau khi phẫu thuật thành công đã được đưa tới phòng bệnh đặc biệt.Nhìn em nằm trên giường bệnh như hoàn toàn tách biệt, khỏi thế giới này. Em như một thiên thần bị tước đi đôi cánh, rơi vào vòng tay của ác quỷ. Khuôn mặt xanh xao, gầy gò, đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh môi trắng bệch. Em đau lắm phải không, anh xin lỗi. Anh biết, dù có dùng mạng sống này cũng không thể bù đắp hết những tổn thương mà em chịu đựng. Một cơ hội thôi, để anh dùng nửa đời còn lại để yêu thương em, cho anh được không.

Bạch Hiền, em biết không, lúc trước anh đã rất cô đơn, em đã cho anh một gia đình, cho anh hơi ấm, cho anh một ánh đèn trong căn nhà lạnh lẽo đó. Anh lại nhẫn tâm đẩy em ngày càng xa anh. Tỉnh dậy đi, anh sẽ cùng em đi thăm bé con, rồi đợi đến khi em bình phục, anh sẽ đưa hai mẹ con về nhà, nhà của chúng ta.Em có phải là đang giận dỗi anh, không sao, anh sẽ đợi, đến khi em tha thứ cho anh thì hãy tỉnh lại, anh đợi em.

Anh yêu em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong rồi =))

15 trang word đó mấy đứa~ hơ hơ Trí thật vĩ đại

Không biết có đủ ngược chưa nhở .-. Lần đầu tiên ta viết hắc hắc đó (❁'▽'❁)(❁'▽'❁) Cho nhận xét đuy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro