[Oneshot|ChanBaek] Wifey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa của các bé mầm non. Một lố đầu đen quây thành vòng tròn ngồi trên nệm tán dóc trước khi đi ngủ. 5 tuổi và chúng đã mơ ước về nghề nghiệp tương lai của bản thân.

Nhóc Khánh Thu 'Tớ muốn làm ca sĩ.'

Nhóc Chung Đại 'Tớ muốn làm lãnh đạo thu tiền điện.' [Ý là Bộ trưởng Bộ Điện lực =))]

Nhóc Nghệ Hưng 'Phải nhảy đẹp mới kiếm được nhiều tiền mua kẹo.'

Nhóc Thế Huân 'Tớ thích làm người mẫu bo đì 6 múi cơ.'

Và tiếp tục một danh sách dài những nghề khác của các bạn nhỏ khác. Mãi đến khi tất cả đều đã thổ lộ tâm tình, vòng tròn dừng lại ở nhóc Bạch Hiền là người cuối cùng. Nhưng dụ thế nào cậu cũng không chịu nói, chỉ lắc đầu nguầy nguậy từ chối lên tiếng. Thậm chí Chung Nhân suýt thì xông tới túm cổ áo Bạch Hiền tra hỏi nhưng được Tuấn Miên kịp thời ngăn chặn.

Tiếng cô giáo giục cả lớp đi ngủ. Tiếng gọi ấy thường ngày luôn làm lũ trẻ đang vui đùa dở dang cảm thấy ghét bỏ, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, duy chỉ có Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi gánh nặng. Không thể chậm trễ thêm nữa, tất cả lục đục giải tán, ai nấy quay về nệm của mình nằm lăn ra. Vị trí nằm của Bạch Hiền bên cạnh là Xán Liệt cao to đẹp trai đang bắt đầu thay răng hàm dưới, trông thực ngộ khi hắn nhe răng cười. Nãy hắn cũng góp mặt trong đám buôn dưa lê bán dưa chuột kia, cơn tò mò thôi thúc Xán Liệt hỏi cậu về lí do tại sao không chịu nói cho mọi người biết cậu ước mong cái gì.

Bạch Hiền giật thót, ráng đỏ chậm rãi loang rộng trên đôi gò má vốn đã hồng hào. Xán Liệt sốt ruột kéo tay cậu, mắt mở to chờ câu trả lời. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Bạch Hiền nhỏ nhẹ nói tựa như thì thầm.

'Đừng cho ai biết có được không ?' Cậu mím chặt môi nhìn kẻ đối diện — môi hắn cũng đang mím lại, hẳn là bởi có chút hồi hộp.

'Tớ hứa mà, Tiểu Bạch nói đi.' Một câu nói khiến Xán Liệt càng thêm khẩn trương, vội vã hứa hẹn sẽ giữ bí mật cho Bạch Hiền.

'À thì .. tớ .. chẳng thích làm nghề gì.'
'Tớ chỉ muốn được làm cô dâu của cậu thôi.'

***

Phòng thay đồ của cô dâu chú rể sâu bên trong tòa nhà thờ đồ sộ tổ chức hôn lễ. Một nam nhân vóc dáng nhỏ nhắn, đóng bộ vest trắng tinh tươm thắt caravat đen tuyền đi giày da cá sấu của Charles & Keith, tóc nâu sẫm kẻ eyeliner đang đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn người trong phòng đầy hậm hực. Hơn nữa, bạn bè đôi bên từ ngày còn bé thỉnh thoảng đi ngang qua lối này, trêu chọc về hoài bão năm ấy của cậu càng khiến đôi mày đẹp cau lại giận dỗi hơn.

'Nhà thiết kế thời trang họ Biện à, thật không ngờ cậu mơ ước nhỏ bé vậy thôi đó.'

'Nhỏ bé cái quái gì chứ, kết hôn với Tổng Giám đốc Phác thị là điều mà mọi cô gái thèm khát à nha.'

...

'Em làm gì phải khẩn trương thế ? Sợ người ta cuỗm mất anh à ?' Nam nhân vừa buông câu chọc ghẹo vị hôn thê đanh đá cũng ăn vận y hệt, bất quá chỉ có điều hắn tóc đen cao hơn cậu đến nửa cái đầu.

'Anh vuốt gel thôi mà cả tiếng đồng hồ chưa xong ? Quỷ cũng chẳng đợi cho nổi. Có muốn cưới hay không đây ?' Bạch Hiền hờn dỗi liếc đồng hồ Cartier mạ vàng trên cổ tay mình.

'Em đứng chờ anh nãy giờ đấy, ý em tự nhận là quỷ sao ?' Đổi lại một trận chửi bới từ cậu.

Xán Liệt khẽ nhếch mép cười, tiến tới cạnh cậu ôm vào lòng 'Còn tưởng em sẽ đợi anh đến kiếp sau cũng không vội ?'

'20 năm đợi anh được, mấy giờ đồng hồ có bõ bèn gì ?' Thở dài một cái, Bạch Hiền cũng vòng tay ôm ngang eo hắn, dịu giọng đáp.
'Chẳng qua em quá mong mỏi được làm vợ anh mà thôi.'

Ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa thu nhàn nhạt hắt qua những tấm kính nhiều màu của lễ đường chật ních khách mời và gia đình hai bên, chiếu vào cặp nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay của đôi tình nhân hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro